Truyen3h.Co

Quật Mộ (cv)

Chương 121-125

Old-turtle-8300

Chương 121
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đó là một giấc mơ rất dài, mơ thấy gì, có ai, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được trong mơ, mình đau đớn đến cực điểm mà lại không tìm thấy lối ra, chỉ dậm chân qua lại trên một khoảnh đất vuông khoảng một tấc, vừa đi vừa khóc. Cậu cứ gọi mãi tên ai đó, muốn được trả lời, nhưng sâu trong lòng cậu lại biết rõ, sau này sẽ chẳng có ai trả lời cậu......

Vương Nhất Bác không phải là một người mau nước mắt, nhưng lại chẳng biết vì sao khi cậu nhận ra điều này, hốc mắt đã ầng ậng nước mà chảy xuống không hề ngờ trước. Cảm giác tuyệt vọng đánh sâu vào tâm trí  Vương Nhất Bác, đó là một loại đau thương đến nhấn chìm, tình cảm mãnh liệt như một ngọn núi cao sừng sững đổ ập lên, làm Vương Nhất Bác cảm giác tay chân như chết lặng, máu sắp đông cứng lại và trái tim như ngừng đập, chỉ còn lại nước mắt không ngừng lăn xuống, chảy xuống khóe miệng, xuống ngực, rơi xuống đất.......

Sư bị thống trong giấc mơ làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, lọt vào tầm mắt là một bóng đèn dây tóc sáng tù mù, hẳn là ban đêm..... Xung quanh là màng mỏng ngăn cách với người khác đang nói chuyện bên ngoài, trên tay cậu ghim một cây kim, là kim truyền dịch...... Nhìn kiểu nào cũng không giống một mảnh tối tăm u ám như giấc mơ.

Nhưng, có lẽ quá đau đớn trong giấc mơ, cũng có lẽ do hôn mê quá lâu, mà Vương Nhất Bác tuy đã mở hai mắt lại thừ người ra một lúc, như không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng từ khóe mắt, chảy xuống.

Đó rốt cuộc là gì, là gì mà làm cậu thống khổ như thế, tuyệt vọng như thế, phẫn nộ như thế mà thậm chí sâu trong giấc mơ cậu còn cảm nhận được, sống cũng là đau khổ......

"Cậu tỉnh rồi à?!"

Một giọng nữ vui mừng vang lên, Vương Nhất Bác đờ đẫn quay đầu lại về nơi phát ra âm thanh, không mang mắt kính, Vương Nhất Bác không nhìn thấy rõ, nhưng người bên cạnh không phải một, mà là bốn người.......

Vương Nhất Bác đột ngột sực tỉnh, cuống quít giơ tay quẹt nước mắt, theo thói quen vươn tay đến tủ đầu giường lấy mắt kính, lại không sờ thấy thứ muốn tìm, mà còn vô tình đụng đổ ly trà trên đó.

"Ối! Cậu cẩn thận một chút!"Lần này người nói chuyện không phải là cái giọng nữ kia, mà là một giọng nói cậu quen thuộc. Mấy năm nay công tác ở thôn Ninh Hóa, ở chung một phòng nghỉ, tuy Vương Nhất Bác không quá thích nói chuyện, bạn bè cũng rất ít, thích được cô độc một mình, nhưng cho dù cậu 'không màng thế sự' đến mức nào, thì cũng không thể không nhận ra đây là giọng của Trương Tuấn.

"Tìm mắt kính đúng không? Mắt kính của cậu rớt mất ở đâu từ lâu rồi. Hôm trước tôi với Nhã Lan đi dạo phố, tiện mua cho cậu một cái dùng đỡ, chứ không mắt của cậu có cũng như mù. Vừa nãy cậu còn chẳng nhìn ra tôi nổi cơ mà." Trương Tuấn vừa nói vừa mở tủ đầu giường lấy ra một hộp kính cho Vương Nhất Bác, "Tôi nhớ cậu cậu cận hơn 5 độ nhưng không nhớ chính xác nên mua cho cậu cái tròn 5, cậu đeo thử xem, tuy không đúng số độ nhưng ít nhất vẫn nhìn rõ hơn."

Nhìn Trương Tuấn đưa hộp mắt kính qua, Vương Nhất Bác hơi hoảng, vội vàng chống tay nửa ngồi dậy, không vươn tay nhận hộp kính từ tay Trương Tuấn.

Đưa ra cả buổi không thấy cầm, Trương Tuấn lại thấy Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu ta, Trương Tuấn hứ một tiếng, "Này, cậu nhìn tôi kiểu đó là sao thế hả, cho thì nhận đi, tuy là đồ rẻ tiền nhưng mà cậu cũng có nhất thiết phải ghét bỏ đến thế không?"

Trương Tuấn nói đến như thế, tuy Vương Nhất Bác vẫn còn khó hiểu, nhưng dù gì đây cũng là ý tốt, có lẽ thấy cậu gặp chuyện bị hôn mê, nên mới giúp đỡ...... Với cả đúng là với số độ cậu của cậu, không có mắt kính thì không thể nhìn thấy gì.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác cụp mắt, vươn tay cầm lấy hộp kính trong tay Trương Tuấn, gật đầu: "Cảm ơn."

Trương Tuấn nhìn bộ tịch của Vương Nhất Bác, cảm thấy thật là kỳ quái, nhưng lại không biết quái chỗ nào. Cậu ta há mồm muốn nói gì, nhưng lại rối rắm không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng phun ra một câu: "...... Ơn nghĩa cái rắm......"

Vương Nhất Bác không quan tâm Trương Tuấn đang nghĩ gì, chỉ lấy mắt kính mang lên, tuy mắt kính có số độ không đủ, nhưng 5 độ cũng đủ để cậu nhìn thấy rõ bốn người kia là ai.

Ngoại trừ Trương Tuấn, có một cô gái đứng kế cậu ta. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ đây là bạn gái Trương Tuấn, hình như tên là Hà Nhã Lan, giọng nói đầu tiên chắc là của cô ấy. Còn một cô gái lạ mặt khác, Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không biết đó là ai, chắc là người lạ, còn người cuối cùng.......

Ngô Hải? Tại sau cậu ta lại tới đây? Rõ ràng cậu ta......

"Cảm giác thế nào?"

Nhưng mà không chờ Vương Nhất Bác tự hỏi, Ngô Hải đã hỏi cậu, sau đó lấy ghế cho hai cô gái ngồi xuống. Phòng bệnh cách gian chỉ có hai ghế dựa, đưa cho hai cô gái ngồi, Trương Tuấn và Ngô Hải rất tự nhiên ngồi lên giường bệnh của Vương Nhất Bác.

Hành động này khiến Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Sao thế? Còn rất khó chịu à, sao thấy chân mày cậu xoắn tít lại vậy?," Trương Tuấn bóc một quả táo, lau qua loa trên áo rồi đưa lên mồm ngoạm hai phát, "Cứ thế thì chưa đến 30 tuổi trán cậu chắc đầy nếp nhăn đó."

Trương Tuấn mới vừa nói xong, đã bị Hà Nhã Lan đá một cú, "Lôi thôi lếch thếch! Em thì thấy anh chưa có nếp nhăn trên trán đã chết trước vì thuốc trừ sâu đó!"

"Ầy, sao đâu, cắn có một cái à......"

Ngô Hải bất đắc dĩ nhìn hai 'vợ chồng' đùa giỡn, lắc lắc đầu, quay sang Vương Nhất Bác nói: "Cậu không thoải mái ở đâu à, thấy không ổn thì nói để tôi gọi bác sĩ."

Nghe Ngô Hải nói như thế Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, cười nhạo: "Thật sự cậu là người rất ít khi nói mấy câu này đó."

Nghĩ Vương Nhất Bác đang nói đùa, Ngô Hải ha ha cười nói: "Lúc nên quan tâm thì sẽ quan tâm, vì dù gì, cậu cũng đã trải qua những chuyện như thế......"

Nghe Ngô Hải nhắc đến chuyện này, chân mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt, im lặng một lát, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng tôi chết chắc rồi......"

Chỉ là, một câu nói này của  Vương Nhất Bác lại làm Ngô Hải phải chú ý ngay, sao lại...... Giọng Vương Nhất Bác giống như may mắn trút được một gánh nặng, chuyện gì đã xảy ra?

Tuy còn sống đúng là may mắn, nhưng chuyện này......

Ngô Hải nhìn lom lom Vương Nhất Bác một lúc lâu, thử thăm dò: "Đúng vậy...... Còn sống là may mắn."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cười cười, "Lần đầu tiên thấy cảnh chết chóc, tôi mới ngộ ra chết thật là khủng khiếp...... Vẫn còn tốt, là không có chuyện gì xảy ra."

"......."

Vương Nhất Bác không chú ý biểu cảm phức tạp trên gương mặt Ngô Hải, nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, cậu vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Lâm Hoành Tinh thế nào! Hôm qua cậu ta đi với tôi tìm Giang Ba, chúng tôi chỉ tìm được thi thể Giang Ba!"

"Lâm Hoành Tinh? Giang Ba? Còn tối hôm qua?!" Đột nhiên nghe thấy hai cái tên này, Trương Tuấn kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác cậu đang nói gì vậy? Lâm Hoành Tinh đã mất từ lâu rồi, đó là chuyện hồi tháng năm, giờ đã cuối tháng 12, mấy ngày nữa là....."

Trương Tuấn chuẩn bị nói tiếp, Ngô Hải lại vỗ vỗ bả vai Trương Tuấn, ý bảo Trương Tuấn đi ra ngoài với cậu ta. Trương Tuấn  cũng nhận ra Vương Nhất Bác đang bất thường, nhìn cậu ngây dại trên giường, cậu ta gật gật đầu rồi nhanh chóng theo Ngô Hải ra ngoài phòng bệnh.

Vương Nhất Bác không hề để ý hai người đã ra khỏi phòng, có lẽ cậu bị lời của Trương Tuấn dọa đế ngốc rồi, cuối tháng mười hai? Tại sao ngủ một giấc dậy đã đến cuối tháng mười hai? Chẳng phải ngày hôm qua cậu mới cùng với Lâm Hoành Tinh đi tìm Giang Ba, cậu thấy tình trạng đột tử của Giang Ba, cậu thấy Lâm Hoành Tinh đờ đẫn như bị quỷ thượng thân, cậu còn......

Cậu còn nhớ như in cậu bị thứ gì đó bóp cổ suýt chết...... Cái cảm giác không thở được đến tuyệt vọng, vẫn còn khắc sâu trong ký ức.

Vương Nhất Bác ngây người...... Cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không đúng, vừa nãy tỉnh lại cậu không có chú ý, giờ mới nhận ra, nếu là tháng năm cuối xuân đầu hạ, thì tại sao bốn người này lại mặc quần áo mùa đông......

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lên muốn nhìn cảnh ngoài cửa sổ, muốn mở TV ra xem ngày hôm nay, lại không cẩn thận khẽ động vào cây kim châm truyền dịch, máu dây ra đầy trên mu bàn tay.

"Ối! Vương Nhất Bác, tay của cậu!" Tiếng kêu sợ hãi của cô gái không làm Vương Nhất Bác quan tâm, Vương Nhất Bác không hề cảm nhận mu bàn tay mình đang chảy máu, cậu chỉ muốn xác nhận lại ngày, muốn xem Trương Tuấn có lừa cậu hay không.

Nhìn thấy Bản Tin Thời Sự đang phát trên TV phòng bệnh, Vương Nhất Bác như rơi vào một hồ nước lạnh. Ngay ca cô gái đang chạy lại giúp cậu đè chặt mu bàn tay chảy máu đang nói cái gì, cậu cũng không nghe được.

Đúng năm, nhưng lại cách trong trí nhớ của cậu đến tám tháng....

Ngày 28 tháng 12 năm 2014.....

Cậu....... Hôn mê lâu như vậy......?

Hai tiếng sau Trương Tuấn và Ngô Hải mới quay về, Vương Nhất Bác ngây ngẩn ngồi trên mép giường, Hà Nhã Lan vốn tưởng Trương Tuấn và Ngô Hải đi tìm bác sĩ, nhìn nhìn ra cửa phòng bệnh lại thấy cả hai quay về mà không có bác sĩ theo sau.

Vương Nhất Bác không biết suy nghĩ cái gì nghĩ đến xuất thần, Hà Nhã Lan không dám quấy rầy, chỉ có thể nhờ Hạ Đồng ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, còn cô lặng lẽ xốc màn đi ra ngoài.

"Sao hai người đi lâu thế? Bác sĩ đâu?" Hà Nhã Lan dĩ nhiên hơi sốt ruột, vốn định nhỏ giọng, nhưng vì sốt ruột nên nói khá to, "Tại sao không gọi bác sĩ, Vương Nhất Bác đã bị......"

Trương Tuấn vội vàng che miệng Hà Nhã Lan lại, suỵt một tiếng, "Này! Đừng nói," Trương Tuấn nhìn nhìn vào phòng bệnh, thấy Vương Nhất Bác ngồi như cây gỗ, cậu ta bày ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Vừa nãy em có nói cho Vương Nhất Bác cái gì chưa?"

Hà Nhã Lan lắc lắc đầu, "Không dám nói, Vương Nhất Bác như vậy, sợ nói nhiều quá......"

"Chưa nói thì tốt." Ngô Hải nhớ lại lúc nãy gọi điện thoại cho Khúc Chí Văn, Khúc Chí Văn hiển nhiên biết tình trạng Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta không hề nói cho hai cậu nguyên nhân Vương Nhất Bác lại ra như thế.

Cậu ta chỉ nói một câu: "Coi như để anh ta ngủ mấy tháng đi, như vậy tốt cho anh ta hơn."

Trương Tuấn cũng nghĩ giống Khúc Chí Văn, nghiêng đầu nhìn Ngô Hải đang trầm tư: "Thảo nào thấy cậu ta là lạ, giờ mới biết là lạ chỗ nào."

Nói tới đây, Trương Tuấn hít sâu một hơi, "Cậu ta quá khách sáo với tôi. Mà cũng đúng, không có khoảng thời gian thân thiết này, Vương Nhất Bác cũng chỉ là bạn xã giao với tôi, không thể gọi là anh em như trước được."

"Đúng vậy," Ngô Hải nhớ lại thái độ vừa rồi của Vương Nhất Bác với mình, "Cậu ta cũng không thân thiện với tôi nữa."

"Cũng phải, trước đó cậu không hợp với Vương Nhất Bác còn gì."

"Ha ha, cái tính đó của cậu ta đúng là không hợp với tôi."

Ngô Hải nói xong, cả hai cũng không nói gì nữa, khiến khu phòng bệnh viện ban đêm vốn đã im ắng lại còn im ắng hơn. Hà Nhã Lan cũng không biết nói gì, quay lại vào phòng bệnh.

Trương Tuấn lấy gói thuốc lá trong túi áo ra, rút một điếu đưa cho Ngô Hải.

Châm lửa, cậu ta thô bạo rít hai hơi:, "Cậu nghĩ làm như vậy có thật sự tốt không?"

"Không biết......" Ngô Hải dựa vào vách tường bệnh viện lạnh lẽo, suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến lời Khúc Chí Văn nói, nghĩ đến những chuyện trải qua, nghĩ đến chấp nhất của Vương Nhất Bác với ngôi mộ đó, và nghĩ đến nhiều nhất..... là quỷ hồn mà Vương Nhất Bác thích kia......

Tuy cậu ta không rành chuyện ngôi mộ, nhưng lúc ở Bình Dao cậu ta cũng biết được một chút, nếu đại mộ thôn Ninh Hóa sụp, quỷ hồn ở đó cũng sẽ không còn nữa...

Ngô Hải không biết nếu Vương Nhất Bác còn những ký ức đó, Vương Nhất Bác sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đã không còn nhớ gì cả. Mất đi ký ức cũng coi như mất đi phần tình cảm đó. Nói đến cùng, không biết được phần ký ức đó quan trọng như thế nào với Vương Nhất Bác, cậu ta cũng không dám quyết đoán trong chuyện này.

"Thật ra tôi đang nghĩ, tuy tôi không rõ lắm mấy chuyện phát sinh gần đây, và nó quan trọng như thế nào với Vương Nhất Bác," Trương Tuấn nhả ba vòng khói, "Nhưng mà, tôi biết tính Vương Nhất Bác, nếu nói những chuyện đã trải qua cho cậu ta, cậu ta sẽ để ý, chi bằng cứ làm như Khúc Chí Văn nói, như vậy Vương Nhất Bác sẽ......"

"Này hai cậu kia, trong bệnh viện không được hút thuốc! Chuyện cơ bản vậy cũng không biết nữa hả!"

Trương Tuấn còn chưa nói dứt câu, một hộ sĩ đi ngang hành lang đột nhiên rống lên. Vội vàng bóp tắt đầu lọc thuốc, Trương Tuấn cười làm lành nói: "Xin lỗi xin lỗi, nãy chúng tôi không để ý, chúng tôi sẽ chú ý hơn."

"Thật là, thân nhân của hai cậu không nằm trong đây sao, có biết không nên để bệnh nhân ngửi mùi thuốc không!"

"Thật sự xin lỗi."

Chờ hộ sĩ hùng hổ đi khuất, Trương Tuấn nhớ lại câu đang nói dở, vốn cậu ta định nói, như vậy Vương Nhất Bác sẽ tốt hơn, nhưng mà, nửa câu sau đột nhiên cậu ta không thể nói ra nữa, vì suy cho cùng...... Cũng không ai biết như thế nào mới là tốt cho Vương Nhất Bác, đoạn ký ức đó tuy rất nguy hiểm, nhưng ít nhất đối với người làm khảo cổ, thì nó dĩ nhiên cũng bao gồm nhiều nghiên cứu về vương triều bí ẩn kia của Vương Nhất Bác.....

"Thôi, coi như tôi chưa nói gì....." Trương Tuấn nhụt chí nói, "Chúng ta vào xem Vương Nhất Bác như thế nào đi......" "Nếu, cậu ta hỏi thì sao?"

"Nói sơ mấy chuyện chủ yếu thôi?"

"......."

Nhưng khi cả hai quay vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác không còn đờ đẫn như lúc nãy nữa.

Nhìn cả hai đã trở lại, Vương Nhất Bác do dự hỏi: "Tôi...... Sau khi bị thương tôi hôn mê đến tận bây giờ?"

Trương Tuấn và Ngô Hải nhìn nhau một cái. Hóa ra Vương Nhất Bác còn tưởng rằng cậu ta hôn mê đến tận bây giờ?

"Đúng vậy......" Một hồi lâu, Ngô Hải mới do dự nói: "Cậu chỉ vừa tỉnh lại."

"Vậy chuyện Giang Ba và Lâm Hoành Tinh là như thế nào?"

Nói thật ra, Vương Nhất Bác vẫn không tin có quỷ thần......Nhưng chỉ vừa nghĩ như thế, Vương Nhất Bác lại đột nhiên cảm thấy tim mình đập dồn, khiến cậu đang đứng thẳng bỗng chao đảo.

Hạ Đồng đứng gần nhất vội vàng chạy đến đỡ tay Vương Nhất Bác. "Không sao chứ!"

Vương Nhất Bác nhìn cô gái bên cạnh đang lo lắng, mặt thì đỏ lên, nói: "Không có việc gì, cảm ơn."

"Giang Ba và Lâm Hoành Tinh đã chết...... Chuyện có liên quan đến Lý Quốc Hiền, cảnh sát đang điều tra cả những vụ án mạng ở thôn Ninh Hóa mười năm trước nữa, cũng có liên quan đến ông ta."

"Cái gì?!"

Mười chương tiếp theo Bác-ume vẫn mất ký ức, pi sà không còn mà thêm cô Hạ Đồng, chán lắm mấy má ơi, chương vừa dài vừa siêu chậm nhiệt ko muốn edit luôn á, làm sao qua được kiếp nạn này đây.....

*Note: Từ chương này đến hết truyện tác giả thường xuyên bị lú tên nhân vật như nhầm Ngô Hải thành Giang Ba etc (hồi đọc cv còn tưởng GB đội mồ sống dậy..) .... nên báo chung 1 lần ở đây r tự sửa lại hết luôn nhé ko báo nữa.

./.

Chương 122
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tỉnh lại từ giấc hôn mê này, Vương Nhất Bác thấy cả thế giới như thay đổi hết, giảng viên của cậu, Lý Quốc Hiền, không chỉ liên quan đến cái chết của Giang Ba, lại còn có dính líu đến những vụ án mạng mười năm trước ở Đại Mộ thôn Ninh Hóa ...

Đại mộ trong núi Quỳnh Sơn đó đã từng chết hơn một người sao?

Chuyện này cậu cũng đọc được trên mạng mấy ngày trước, vì vụ án này đang gây náo động cho cộng đồng mạng. Vương Nhất Bác còn đọc thêm rất nhiều bài chia sẻ, bình luận, các bài viết phân tích, bài bác bỏ thông tin... Có người còn tìm ra thông tin trước khi Lý Quốc Hiền đến đại học X đã từng dạy ở đại học N, trùng hợp là năm Lý Quốc Hiền rời khỏi đại học N, giảng viên khảo cổ rất giỏi và nổi tiếng trong ngành ở đại học N, Tề Thắng Khang, cũng qua đời.

"Cho nên, tôi luôn cảm thấy rất nghi ngờ, cái ông Lý Quốc Hiền nhìn kiểu nào cũng biết là người rất ham danh lợi. Khoa khảo cổ của đại học X tuy là nổi tiếng nhất nước, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mức độ khảo cổ học. Còn so độ nổi tiếng, danh tiếng của riêng hai trường này trên bảng xếp hạng các trường đại học, thì đại học X không phải thua kém đại học N chỉ một chút xíu đâu. Kiểu người như Lý Quốc Hiền nhìn một phát là biết không phải kiểu người say mê nghiên cứu, nên sao tự nhiên lại chạy đến đại học X? Trừ phi, lúc ấy ông ta không thể không rời đi......"

Đây là một bài viết phân tích vụ án trên mạng, tuy trong mắt Vương Nhất Bác có rất nhiều chỗ hở và gượng ép, nhưng cậu cũng đồng tình một chút.

Tuy Vương Nhất Bác sùng bái học thức khảo cổ của Lý Quốc Hiền, nhưng đi theo ông ta vài năm nay, cậu cũng biết, Lý Quốc Hiền thật sự là một người trọng danh lợi......

Nhưng mà người thầy giỏi giang mình từng kính nể lại là hung thủ giết người, lại còn đào lên cả quá khứ đen tối, còn liên lụy đến cả những người bao che án mạng năm đó......... Theo lý thuyết thì Vương Nhất Bác ít nhiều gì cũng phải cảm thấy khó tin mới đúng, nhưng không hiểu vì sao sau khi Vương Nhất Bác nắm được tình hình, cậu lại rất nhanh chấp nhận nó.

Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác ngây người ở bệnh viện thêm hai ngày, cảm thấy cơ thể đã ổn, Vương Nhất Bác cũng không muốn ở đó nữa, cậu dọn đồ trong ngăn tủ, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.

Nhưng cậu còn chưa kịp ra khỏi phòng, Trương Tuấn và Ngô Hải đã đến bên ngoài cửa.

"Cậu đang định xuất viện à? Đã khỏe hẳn chưa?" Trương Tuấn thấy Vương Nhất Bác xách theo balo, liền hỏi: "Nếu còn vấn đề thì cứ nằm đây thêm ít hôm nữa đi."

"Không sao đâu, cơ thể tôi cảm thấy đã rất ổn." Nói đoạn Vương Nhất Bác rảy rảy cánh tay, "Theo lý thuyết thì nếu tôi nằm lâu như thế, cơ bắp chân tay phải co rút lại mới đúng chứ nhỉ, vậy mà tôi lại không có vấn đề gì."

"......"

"...... Có lẽ do cậu may mắn." Trương Tuấn đột nhiên nhớ tới một câu, nói một câu nói dối, thì phải nói thêm ngàn vạn câu nói dối.

"Chắc vậy," Vương Nhất Bác lịch sự cười cười, nhìn hai người trước mặt, nói: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện, cảm ơn hai cậu thời gian qua."

"Không có gì, ơn nghĩa gì..... Ủa, á cậu từ từ!"

Vương Nhất Bác đang vòng qua hai người đi ra dừng bước lại, "Sao thế, còn chuyện gì à?"

"Không phải...à thì....," Trương Tuấn vội vàng chạy lại, gãi ót: "Hay là tôi giúp cậu làm thủ tục xuất viện nhé."

Hôn mê lâu như vậy, Trương Tuấn và Ngô Hải lại tình nguyện giúp đỡ cậu, Vương Nhất Bác cũng thật lòng biết ơn, nhưng mà viện phí không thể nào để cho người khác trả được.

"À đúng rồi, tôi quên mất, cậu lên danh sách những chi phí sinh hoạt và viện phí cho tôi lúc tôi hôn mê đi, tôi sẽ trả cho các cậu."

"Không cần không cần." Trương Tuấn nghĩ thầm, Vương Nhất Bác nằm viện có mấy ngày, nếu để cậu làm thủ tục xuất viện thì bại lộ hết còn đâu.

"Vẫn phải trả, là sinh viên với nhau cả, viện phí bảy tám tháng nằm viện này, mấy cậu lấy đâu ra tiền?"

"Thật sự là không cần mà," Ngô Hải nãy giờ vẫn chưa nói gì bước lên phía trước: "Cậu bị sự cố trong lúc công tác, đội khảo cổ và trường học đã chịu trách nhiệm chi trả viện phí."

"Đúng đúng đúng." Trương Tuấn nhìn Ngô Hải gật đầu nói: "Ngô Hải nói đúng đó, họ cũng giao cho hai tôi phụ trách lo cho cậu nằm viện, tôi thanh toán viện phí rồi lát nữa tôi đến lấy lại tiền bên kế toán sau."

"...... Ra là thế......" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Vậy cảm ơn hai cậu......"

Nói thật, Vương Nhất Bác cũng không phải người hay nói, đang định hỏi một lát chờ ở chỗ nào, rồi lại cảm thấy không quá thân như thế, nên thôi không nói nữa.

Ba người thanh niên cao lớn đứng như trời trồng giữa hành lang bệnh viện, không nói tiếng nào. Cả ba đứng như thế không những kỳ cục mà còn chắn đường nữa, nhất là Vương Nhất Bác cao như cái cột điện tử để ở góc đằng kia, làm ai đi ngang cũng phải ngó một cái.

"Chúng ta.. đừng đứng ở đây nữa." Trương Tuấn sờ mũi, "Tôi đi làm thủ tục xuất viện, hai cậu đứng trước cổng bệnh viện chờ tôi."

Ngô Hải gật gật đầu, chờ Trương Tuấn đi rồi, cậu ta cùng với Vương Nhất Bác bước ra cổng bệnh viện chờ.

Đông chí qua đi, thời tiết trở nên rất lạnh, ngày cuối cùng của năm 2014, Tây An đổ tuyết. Cố đô lắng đọng lịch sử luôn xám xịt vào mùa hè, nhưng vừa vào đông không khí đã khác hẳn, có thể dễ dàng bắt gặp được những ngôi nhà có kiến trúc cổ bị tuyết trắng che lấp, chỉ lộ ra những mái hiên cong cong, những đèn lồng đỏ, những cây cột gỗ, tất cả những sự đẹp đẽ làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Lớp tuyết trắng xóa như nhẹ nhàng giấu đi loáng thoáng bề dày lịch sử, những thăng trầm của nơi cố đô này....

Hơi lạnh nhẹ phả vào mặt, Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi, hơi sương mờ mịt nhanh chóng xuất hiện rồi tản ra mất, buổi chiều tuyết đổ, trên đường có rất ít xe, nhìn thành cổ Tây An phủ tuyết phía xa, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng đến kỳ lạ..... Người ta hay nói, Tây An sẽ trở lại thành Trường An khi trời đổ tuyết, có lẽ cũng là do thế.

(Trường An là tên của Tây An thời phong kiến)

"Lát nữa nếu cậu và Trương Tuấn không bận thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Vương Nhất Bác hoàn hồn, nghiêng người nhìn Ngô Hải: "Ngày mai là mùng một Tây, các cậu vẫn ở lại Tây An chứ?"

Ngô Hải gật gật đầu, "Tôi với Trương Tuấn cũng định rủ cậu đi ăn một bữa cơm, với cả hôm qua có nói phòng ký túc xá của cậu lúc cậu hôn mê đã phải trả lại rồi đó, thì lát nữa tiện đường dẫn cậu đến nhà thuê mới luôn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngày hôm qua Trương Tuấn và Ngô Hải đúng là có nói qua, do tháng bảy tân sinh viên vào trường rất nhiều, ký túc xá không đủ phòng mà cậu vẫn hôn mê nên xin lấy lại phòng, Trương Tuấn và Ngô Hải tìm phòng trọ ngoài cho cậu.

"Ừm, như vậy cũng tốt, lát nữa đành phiền hai cậu vậy."

"Không có gì đâu mà." Vương Nhất Bác cứ xa cách và khách khí như vậy, Ngô Hải là thực sự không thích. Nếu không có những chuyện kề vai sát cánh trong lúc khó khăn, thì cậu ta và Vương Nhất Bác thật sự cũng không thân thiết nổi. Bình thường cả hai nói chuyện cũng không hợp ý nhau, có đôi khi nói chuyện cũng chỉ cho có, có lẽ giờ Ngô Hải trong mắt Vương Nhất Bác cũng chỉ dừng lại ở khoảng thời gian trước đây.

"Tôi không ngờ cậu và Trương Tuấn cũng có vẻ khá thân đó." Vương Nhất Bác nhìn nhìn Ngô Hải, hỏi.

"Dạo này hay nói chuyện nhiều với nhau nên thân. Trương Tuấn là một người tốt."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật gật đầu, thấy Trương Tuấn đang đi về phía bên này, liền giơ tay lên vẫy vẫy, "Trương Tuấn, ở đây này."

"Các cậu chắc chờ lâu phải không? Chỗ bên kia nhiều người, đứng xếp hàng lâu quá." Trương Tuấn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, theo thói quen khoác tay lên vai cậu: "Tôi đói bụng lắm rồi, trưa không ăn gì, giờ nên đi ăn cơm chiều thôi..... Sao đi ăn gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn nhìn bàn tay trên vai, vốn định tránh ra, nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ mở miệng nói: "Muốn ăn gì, tôi mời."

"Mời cái gì mà mời, nãy Nhã Lan mới gọi điện thoại, mấy cô gái làm một bàn đồ ăn rồi, bảo tôi dẫn hai cậu về ăn, đi đi đi, đi mua mấy lon bia về uống."

"Đi đâu?" Vương Nhất Bác bị Trương Tuấn túm đến lảo đảo, còn chưa định thần được sự việc, hình như cậu đâu có thân với hai người này đến mức đó.

"Còn đi đâu nữa? Đương nhiên là nhà tôi rồi." Trương Tuấn có vẻ rất tự nhiên, "Có phải chưa từng qua đâu, lại còn ngại ngùng?"

"Tôi qua đó khi nào?" Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc, "Nhà cậu ở đâu tôi còn không biết."

"Ầy, sau Quốc khánh đó,"

Trương Tuấn vừa dứt lời đã bị Ngô Hải lén lút thúc cho một khuỷu tay.

Lúc này cậu ta mới nhớ tới, lần trước Vương Nhất Bác đến nhà cậu ta là sau quốc khánh 1 tháng 10..... Vương Nhất Bác dĩ nhiên không nhớ được chuyện này......

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn Trương Tuấn bỗng nhiên không nói gì, nhíu mày, "Là do tôi không nhớ hay là cậu nhầm?"

"Tôi nhầm, tôi nhớ nhầm," Trương Tuấn cười cười, "Lần trước hình như là Ngô Hải tới."

"Đúng rồi là tôi."

"Vậy lần này Vương Nhất Bác đi cùng đi."

"Cũng được."

Chỗ Trương Tuấn ở cũng không xa, bắt taxi đi tốn 20 tệ là đến.

Vương Nhất Bác mặc hơi ít, thời tiết lạnh, xuống taxi chưa đến năm phút đã cảm thấy rét lạnh toàn thân. Ngô Hải thấy Vương Nhất Bác mặc quá ít nên nói Trương Tuấn dẫn Vương Nhất Bác về trước, còn cậu ta vòng đi siêu thị mua bia.

Nhà Trương Tuấn ở lầu bảy, là tiểu khu kiểu cũ, cao nhất cũng không quá bảy tầng, không có trang bị thang máy, sau khi leo bộ lên bảy tầng lầu thì tự nhiên Vương Nhất Bác cũng không còn thấy lạnh nữa.

Vương Nhất Bác đã lâu cũng chưa vận động, bò lên tầng bảy thì thở dốc, Trương Tuấn thấy thế cười nói: "Thể lực cậu vậy là không được rồi, có lẽ nên hẹn cậu đi đá banh đánh cầu nhiều hơn." Nói, Trương Tuấn chỉ chỉ một căn hộ bên tay phải, "Nè, nhà tôi ở đây, tới chơi mấy lần thì quen thôi."

"Ừm."

Trương Tuấn móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhưng không ngờ có người đã mở cửa từ bên trong. Cô gái mở cửa Vương Nhất Bác đã gặp qua, là cô gái cùng Trương Tuấn đi đến thăm cậu hôm ấy, mặt đỏ hồng, mang mắt kính, tên là Hạ Đồng, đúng là người cũng như tên.

Hạ Đồng vừa mở cửa, ánh mắt đã giao với Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cô, mặt cô gái càng nóng lên, "Lúc nãy tôi đứng gần cửa, nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài......"

Thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc áo khoác mỏng mùa hè, Hạ Đồng vội la lên: "Sao hai cậu lại mặc quần áo như thế, hôm nay âm bảy độ đó, tuyết đang rơi kìa, vào đây nhanh lên, trong nhà ấm hơn."

Ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Hạ Đồng vội vàng tránh ra, mời hai người vào.

"Cái gì mà 'hai cậu'," Trương Tuấn nhìn nhìn Hạ Đồng đang đỏ bừng mặt, trêu ghẹo: "Rõ ràng chỉ có Vương Nhất Bác ăn mặc phong phanh thôi, tôi đang mặc áo lông mà."

Hạ Đồng bối rối không dám nói tiếp, càng ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu cố gắng đổi đề tài, "Sao không thấy Ngô Hải? Không phải cậu nói có cậu ấy đến nữa à?"

"Cậu ta đi mua bia, lát đến đây sau."

"Bia?" Từ phòng bếp mang sang một đĩa đồ ăn, Hà Nhã Lan nói: "Lạnh như vậy không nên uống bia đâu."

"Mấy em khác, ba đứa anh là đàn ông, phải uống bia chứ."

"Không được! Vương Nhất Bác mới khỏe lại sao lại uống bia!"

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Đồng đang phản đối, cười cười, "Không sao, tôi có thể uống."

"Không được......"

Vương Nhất Bác tuy kiệm lời, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn cư xử của cô gái này, cậu dĩ nhiên cũng biết cô đang để ý cậu.

Nói thật, cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

Nhìn mái tóc dài xõa ra, che khuất gò má hồng hồng, Vương Nhất Bác đột nhiên hơi cong khóe môi, theo bản năng mở miệng, nhỏ giọng nói: "Được, cậu muốn cái gì......" cũng được.....

Nhưng hai từ cuối còn chưa nói ra, đột nhiên lồng ngực nghẹn lại đến không thở được, một sự chua xót từ tận đáy lòng dâng lên cuồn cuộn, như sâu trong tâm hồn đang có một giọng nói gào thét với cậu, không thể nói ra câu này..... Nó không dành để nói cho cô gái trước mặt......

Nó làm Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng loạn, cũng nuốt lại hai chữ cuối cùng.

Cảm giác ngột ngạt chợt ùa đến rồi biết mất cũng rất nhanh, khi Hạ Đồng mở miệng nói lại, Vương Nhất Bác đã thoát được khỏi cảm xúc hỗn loạn kỳ lạ lúc đó.

"Hở?" Vương Nhất Bác nói chuyện rất nhỏ, Hạ Đồng không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi: "Cậu vừa nói gì thế?"

Lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ nói: "Không sao, uống chút bia không sao cả."

Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều, Hạ Đồng cũng không muốn làm phiền cậu, cô không hỏi nữa.

Chờ Ngô Hải trở về, năm người vây quanh một bàn hình vuông dùng bữa.

Vào đông ăn lẩu rất hợp, thịt bò thái mỏng, nấu với các loại rau củ tươi mới, lại thêm chút đậu phộng và hai đồ xào nhắm rượu, năm người ăn rất ngon lành.

Bia không dễ say, nhưng uống nhiều lời cũng ra nhiều, Vương Nhất Bác nâng ly mời Ngô Hải và Trương Tuấn, "Thời gian này, nếu không có hai cậu, Vương Nhất Bác tôi mấy tháng nay cũng sẽ không được như bây giờ, tuy rằng mấy câu cảm ơn nói nhiều không tốt, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn hai cậu."

Cái cảm ơn này, tuy là để cảm ơn Ngô Hải và Trương Tuấn chăm sóc Vương Nhất Bác lúc 'hôn mê', nhưng Ngô Hải và Trương Tuấn cũng thật sự đã giúp đỡ rất nhiều, vì Vương Nhất Bác đã gây nên rất nhiều chuyện ngốc nghếch trong Đại Mộ, cũng trải qua quá nhiều nguy hiểm, nếu không nhờ Trương Tuấn và Ngô Hải giúp đỡ, chỉ sợ......

Trương Tuấn cũng nghĩ đến chuyện đó, rầu rĩ uống cạn ly bia.

"...... Đúng là thời gian này chẳng dễ dàng gì, thôi, coi như nó đã chấm dứt đi," Trương Tuấn nói tới đây, dừng một chút, "Những nghiên cứu sinh như chúng ta, đặc biệt là lớp của Lý Quốc Hiền hướng dẫn nữa...... Giang Ba là đàn anh cũng đi rồi, Lâm Hoành Tinh cũng coi như bạn học cũng đi rồi, còn Trương Khải Thạc...... Đường Gia Minh...... Nói thật, tôi thật sự rất sợ."

Trương Tuấn nói xong, cũng đổ đầy cho mỉnh thêm một ly bia, ừng ực uống cạn.

"Tôi với Ngô Hải vẫn luôn rất sợ, ngày nào đó cậu cũng đi như thế."

Vương Nhất Bác nghe xong, cánh tay nâng ly khẽ khựng một chút, một lát sau mới nâng ly chạm ly với Trương Tuấn, uống một ngụm bia, cũng không nói gì nữa.

Đột nhiên, những người quen biết bên cạnh lại chết đi quá nhiều, chuyện xảy ra với ai tất cả mọi người đều không muốn, lòng thương lớn lên trong máu thịt, cho dù mọi ngày có xích mích thế nào, cũng sẽ không muốn họ trẻ như thế đã ra đi......

"Cho nên, Vương Nhất Bác à, cậu phải biết tự quý trọng bản thân, đừng có làm mấy cái việc ngốc nghếch. Khó khăn lắm...... Mới có thể sống sót mà." Lời Trương Tuấn nói là để cho Vương Nhất Bác còn ký ức nghe, nhưng mà Vương Nhất Bác không còn nhớ gì, không biết gì, tính ra cũng là chuyện tốt.

"Được, tôi sẽ cố gắng sống sót." Vương Nhất Bác trả lời.

Sống, phải là chuyện làm người ta vui vẻ, nhưng ngay cả cậu cũng không biết vì sao, nói xong câu đấy, trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng......

Mới hai chương đã thấy nhớ pi sà....

Chương 123
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

2015 qua thật sự nhanh, tháng 2 ngày 19 là Tết Âm Lịch, nghiên cứu sinh vốn cũng không có bao nhiêu kỳ nghỉ, mà Vương Nhất Bác cũng đã hơn một năm không về nhà, nên cậu định năm nay sẽ về nhà ăn Tết.

Vụ án của Lý Quốc Hiền chưa có kết luận, tạm thời ông ta vẫn ở trại tạm giam. Vương Nhất Bác nghĩ trước khi về nhà, ghé qua nhìn ông ta một cái.

Không biết đã trải qua chuyện gì, Lý Quốc Hiền trở nên gầy trơ cả xương, lúc nào cũng hơi hoảng hốt, đặc biệt là lúc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác kia, mắt đột nhiên bừng bừng căm hận, làm Vương Nhất Bác vốn định nói chuyện với ông ta cũng không muốn mở miệng nữa.

"Nếu không phải tại mày, mày ngáng đường tao, tao sao có thể thảm đến mức này!"

Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị ra về, nhíu mày nói: "Thầy Lý à, tôi đã làm gì mà thầy nói tôi ngáng đường, tôi hôn mê liên tục suốt quãng thời gian đó, không gặp ông lấy một lần thì sao có thể ngáng đường ông?"

"Hôn mê? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, giờ mà mày còn chối kia đấy? Đại mộ trong núi Quỳnh Sơn kia, nếu không phải nhờ mày nhiều chuyện với quỷ hồn trong đó, thì sao tao không thể lấy được Ngột Cốt? Đi cái mộ ở Bình Dao về mày vẫn chưa chết, thì chắc chắn Ngột Cốt đang nằm trong tay mày đúng không! Mày muốn độc chiếm Ngột Cốt, mày muốn chỉ có mày trường sinh bất tử đúng hay không!"

Quỷ hồn? Ngột Cốt? Còn trường sinh bất tử? Vương Nhất Bác nhìn Lý Quốc Hiền đã gần như điên cuồng, chỉ nghĩ rằng do thần kinh ông ta đang bất ổn, trong đầu đầy những thứ xấu xa nên mới nói ra những thứ vô căn cứ như thế!

"Tôi không muốn nói nhiều với ông nữa." Như vậy nghĩ Vương Nhất Bác đứng lên đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại nhìn Lý Quốc Hiền thêm một lần nào nữa.

Hôm nay không biết trời đổ tuyết bao lâu nữa, ra cổng trại tạm giam nhìn những bông tuyết bay xuống, nghĩ đến bộ dạng của Lý Quốc Hiền lúc nãy, Vương Nhất Bác thở dài một hơi sườn sượt.

Đúng là cái gì cũng thay đổi cả, bạn bè chết đi, ngay cả giảng viên của cậu cũng phải vào cái nơi như thế này. Trong một phút chốc Vương Nhất Bác không biết mình phải nên làm gì tiếp theo nữa. Giờ đã tháng hai, đến tháng sáu là tốt nghiệp rồi, vốn định ở lại đội khảo cổ luôn, nhưng đội khảo cổ đã giải tán hết sau vụ án này.

Tuy rằng nghe nói này mấy vụ án mạng này là do Lý Quốc Hiền và một số tập đoàn vì lợi ích nấp sau lưng, do tham lam châu báu trong Đại Mộ mà gài sinh viên đi thám thính trước để họ tử nạn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hơi nghi ngờ. Vì dựa vào kinh nghiệm bản thân cậu từng nếm trải, nếu bản thân Đại Mộ đó không kỳ quái, cũng sẽ không xảy ra việc này.

Rõ ràng...... Hôm đó cậu cùng với Lâm Hoành Tinh đi tìm Giang Ba, xung quanh chẳng có ai, cậu lại cảm giác có người đang bóp chặt cổ mình..... Cậu nhớ như in, trên đỉnh đầu Lâm Hoành Tinh đột nhiên đầy máu......

Hơn nữa, không biết vì sao lúc ấy cậu lại có thể sống sót......

Vương Nhất Bác không nghĩ ra, dù có nghĩ đến đau đầu, cậu chỉ loáng thoáng nhớ rằng đột nhiên cậu hôn mê bất tỉnh.......

Cậu mơ hồ nhớ hình như mình đã nắm được vật gì đó, mới không bị những thứ quỷ quái đó kéo đi, nhưng đó là cái gì......

Theo bản năng, Vương Nhất Bác vươn tay sờ vào túi áo trước ngực, nhưng lại không có gì trong túi. Bừng tỉnh hoàn hồn, Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt đôi tay, cậu đang định tìm gì? Rõ ràng cậu chưa bao giờ để đồ trong túi áo mà....

Giữa ban ngày, nhưng Vương Nhất Bác lại rùng mình một cái, cũng không biết là do nghĩ đến cảnh tượng ngày ấy, hay vì hôm nay lạnh hơn hay không, hay là vì do tâm hồn cậu vốn đã luôn lạnh lẽo.

Không muốn cứ đứng trước cái chỗ như vậy, mà lại không biết đi đâu, Vương Nhất Bác lang thang không có điểm đến trên đường lớn.

Hai tháng nay cậu lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, làm gì cũng không thấy hứng thú, đọc sách sẽ tự dưng thất thần, nằm dài trong căn phòng trọ không muốn làm gì, không muốn dọn dẹp quét tước gì cả, tóc đã dài cũng không muốn đi cắt. Cả người biếng nhác, ngay cả hôm nay đi gặp Lý Quốc Hiền, cũng là vì tối hôm qua đến thư viện trường nghe người ta nhắc tới, Vương Nhất Bác mới quyết định lại đây gặp ông ta một chút.

Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang bị làm sao.

Quận Vị Ương ở Tây An từ lâu đã treo đầy đèn lồng đỏ hai bên đường, dù là mùng 1 Tết, trời đổ một trận tuyết lớn, nhưng trên đường cũng có rất nhiều người, đa số là đi sắm đồ Tết, cũng có khá nhiều người đến đây để thưởng cảnh 'Trường An sau trận tuyết rơi'.

Sau khi mua vé tàu cao tốc về nhà vào ngày mai, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ có thể mang theo vài món quà đặc sản về, nên rảo bước một lúc, cậu mua hai túi quà đặc sản. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đói bụng, nhìn quanh quất, cậu thấy ngay phía đầu đường cách đó không xa có một cửa hàng bánh kẹp thịt (*) mà người ta đứng xếp hàng rồng rắn. Vương Nhất Bác biết cửa hàng này, nó nổi tiếng nhất Tây An về độ ngon và nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nhưng ở Tây An nhiều năm như vậy cậu chưa từng mua,  vì lần nào đi qua ở đây cũng xếp hàng dài, khách rất đông, Vương Nhất Bác tự nhận mình là người không kiên nhẫn để có thể xếp hàng chờ mua.

(*)

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ mới hai giờ 20p chiều, nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác bước đến cuối hàng, chậm rãi chờ.

"Này, bà xem video kết hôn của Châu Kiệt Luân chưa?"

"Xem rồi xem rồi, a a a tui ganh tị với cô gái kia chết đi mất, không chịu đâu, Kiệt Luân là thần tượng của tui đó, tui mê ảnh muốn chết!"

"Đúng á, cô gái kia chắc kiếp trước đi cứu thế giới, nên kiếp này mới cưới được Kiệt Luân."

"Cứu hay không tui không biết, tui chỉ biết cô ấy sinh năm 93, tui cũng 93 mà, tại sao lại khác biệt lớn như vậy..... Tui cũng yêu Kiệt Luân mười mấy năm mà....."

(trời ơi hoài niệm năm đó vl huhu =]])

Hai cô gái nói chuyện phiếm xếp hàng phía trên hơi kích động, tay chân cũng vung tứ tung, một người không cẩn thận giẫm phải chân Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác dù đang thẫn thờ cũng phải cúi xuống chân nhìn nhìn. Hai cô gái thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, đỏ mặt vội vàng xin lỗi, nhưng chẳng buồn chờ Vương Nhất Bác trả lời, hai cô quay lên tiếp tục bàn chuyện về thần tượng của mình.

Vương Nhất Bác đành chỉ biết cười cười, cũng không quá để bụng. Nhưng mà đột nhiên có một cái tên truyền vào lỗ tai Vương Nhất Bác, làm cậu phải quay về phía hai người đang nói chuyện đó.

"Giờ đại học X của tụi mình chắc nổi nhất nước, nhưng mà lại nổi theo chiều hướng xấu."

Chắc có lẽ là sinh viên cùng trường, Vương Nhất Bác yên lặng nghĩ.

"Đúng vậy, mấy hôm trước chuyện um sùm luôn, mẹ tôi còn lo lắng đến mức gọi hỏi tôi hay là tôi ôn thi lại một năm rồi thi vào trường khác."

"Phụt ―― Mẹ cậu cũng ác ghê, học lại một năm thì còn gì là con người nữa."

"Thì bởi....... Nhưng mà thật ra tôi cũng hiểu tâm trạng của mẹ, cái ông thầy Lý kia cũng ghê gớm thật, hại chết bao nhiêu người, mà còn là học sinh của ông ta nữa chứ! Cậu nghĩ xem, chuyện này thật điên rồ, người trong nhà ai mà yên tâm giao con cái mình cho trường học như vậy?"

"Aiz, đúng thật, tôi có nghe một anh khóa trên kể lại chuyện Đại Mộ, lúc đó anh ta cũng công tác ở đội khảo cổ hai tháng, nói là cái Đại Mộ đó rất là tà ma quỷ quái!"

"Tà ma? Vụ gì vậy?"

"Anh khóa trên đó nói, có một lần khảo cổ đội chuẩn bị đào đường hầm, vốn dĩ là quy định không công tác quá 5 giờ chiều, nhưng hôm đó không biết vì sao cả đội lại ở lại muộn. Anh đó nói số ảnh hên, lúc đó ảnh đang ở xa đường hầm, nhưng anh ta tận mắt nhìn thấy một đội viên khảo cổ không kịp chạy ra ngoài, giống như bị ai đóng sâu vào dưới đất, đầu thì đầy máu tươi......"

"....... Đệch......"

"Cái người khảo cổ đó hình như cũng chết rồi, tên là cái gì Thạc ấy?"

Trương Khải Thạc...... Vương Nhất Bác nhíu mày, không ai nói cho cậu biết Trương Khải Thạc chết như thế nào, nhưng nghe hai người này kể lại, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy không phải là thêu dệt, mà theo lời miêu tả, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nghĩ đến tình trạng của Lâm Hoành Tinh nữa......

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, người kia lại nói tiếp một câu làm Vương Nhất Bác sững sờ.

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy chỗ đó rất quỷ quái. Nguyên cái ngọn núi có cái mộ sụp hoàn toàn trong một đêm, còn làm mấy căn nhà xung quanh đó cũng sụp theo."

"Cậu nói núi Quỳnh Sơn sụp?!" Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến la lớn nên: "Chuyện khi nào? Tại sao lại sụp!"

Cậu sinh viên đang nói chuyện không ngờ đột nhiên có người nhảy xổ ra hét như thế, hoảng hốt, "Đúng...đúng vậy. Bị sụp..".

"Một ngọn núi sao có thể sụp!" Vương Nhất Bác đột nhiên lo lắng không lý do, túm chặt cổ áo cậu sinh viên: "Mau nói."

Cậu sinh viên hoàn hồn lại, giật cổ áo mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, cả giận nói: "Anh bị điên hả, tại sao nó sụp làm sao tôi biết! Khùng!"

Ngay khoảnh khắc biết Đại Mộ đã sập, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn bộ lồng ngực của cậu như bị ném vào một nồi áp suất, hơi thở bị nén chặt nhưng không thể nào thoát ra.

Không nói gì, Vương Nhất Bác xoay người đi thẳng đến vỉa hè, vẫy một chiếc taxi chạy ngay đến thôn Ninh Hóa ở quận Lâm Đồng.

Cậu không biết vì sao cậu lại muốn đi đến đó, đã bao nhiêu ngày rồi mà trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến Đại Mộ kia, nhưng nghĩ đến sự cố lần trước, cậu cũng không muốn hỏi. Cậu không hỏi, Trương Tuấn và Ngô Hải cũng không nói gì, cậu không biết tình hình thôn Ninh Hóa ra sao, vậy mà giờ lại có người nói cậu biết, nói cậu biết rằng Đại Mộ đã sụp?

Ngồi trên xe Vương Nhất Bác liên tục nhìn đồng hồ, bực bội và nôn nóng đột nhiên dâng trào trong ngực.

Cậu không biết vì sao mình lại bực bội như vậy, Đại Mộ kia muốn sụp thì sụp thôi, cũng có liên quan gì đến cậu đâu?Chỗ đó đã chết rất nhiều người, giờ cậu lại đến đó một mình, chẳng lẽ không sợ chết sao?

Vương Nhất Bác nghĩ đến đêm sợ hãi đó, cậu đột nhiên muốn mở miệng nói tài xế quay về, không đến Ninh Hóa nữa. Lông mày cậu nhíu lại, đôi mắt lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, siết chặt nắm tay đến khớp xương trắng bệch, nhưng mà cuối cùng cậu cũng không thể mở miệng, tựa như môi câu bị dính keo 50, dù trong lòng gào thét thế nào, cậu cũng không thể nói ra được.

40 phút lái xe không dài, tài xế chờ Vương Nhất Bác xuống xe xong, vội vàng xoay đầu nhấn ga chạy thẳng. Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, có lẽ ông tài xế này cũng biết mấy tin đồn của thôn Ninh Hóa, không ai muốn đến cái chỗ này, mà Vương Nhất Bác thật sự cũng không biết mình vội vàng đến đây để làm gì.

Lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bước vào trong thôn.

Núi Quỳnh Sơn rất lớn, từ xa Vương Nhất Bác đã thấy ngọn núi bị sụp. Thật sự đã sụp hoàn toàn, vốn từng là một ngọn núi rất cao giờ chỉ còn một nữa, Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra bên trong Đại Mộ hẳn cũng đã bị phá hủy hoàn toàn......

Những bức tường đổ nát, những ngôi nhà cũ đổ sập, những vết nứt lớn trên rìa núi, ổ gà ổ voi, các vết xước khắp mọi nơi. Vương Nhất Bác cảm thấy nơi này giống như đã trải qua một trận chiến lớn, một trận chiến lưỡng bại câu thương. Sau chiến tranh, chỉ còn lại sự cô đơn trong ngôi làng hoang vắng, tuyết trắng như đất nện, che lấp những thi thể trong thôn.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn bã, càng tiến về phía trước, cậu lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, như đang bước vào địa ngục vô biên, dưới chân là lửa lớn rực cháy, thiêu đốt cả cơ thể và tâm trí của Vương Nhất Bác, làm cậu như không thở được.

Tại sao ... chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Bước chân đang tiến về phía trước đột ngột khựng lại, Vương Nhất Bác vươn một tay ôm lấy lồng ngực đau đớn, đầu cậu đột nhiên choáng váng. Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu ổn định cơ thể. Cậu không dám bước tới nữa.

Xoay người, Vương Nhất Bác bước nhanh đến dãy nhà cũ trong thôn. Vài ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, một trong số đó là gian nhà cậu thường hay ở.

Chạy vào phòng, Vương Nhất Bác đóng sập cửa lại, dựa vào cánh cửa gỗ, thở hổn hển.

Một lần nữa, Vương Nhất Bác vô thức thò tay vào túi áo, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy túi áo mình. Ngay cả khi cậu đã cố gắng phớt lờ nó, từ tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn biết rõ, đây không phải là lần đầu tiên cậu làm như thế. Từ lúc tỉnh lại, cậu chỉ cần hơi ngẩn ngơ một chút là sẽ vô thức vươn tay đi sờ soạng một thứ gì đó, tựa như một thói quen. Cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng thứ đó là gì! Cậu đang tìm gì mới được...

Nhìn về phía trước, thấy nồi cơm điện của mình bị bổ ra làm hai, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy trái tim mình như mềm mại đi, làm cậu bật cười, nhưng cậu lại không biết vì sao mình lại cười...

Cảm xúc hỗn loạn làm Vương Nhất Bác ngã khuỵu xuống cánh cửa gỗ, ngồi bệt xuống đất, khóe miệng hơi cong, nhưng đôi mắt lại chua xót đến không nhịn được, một nỗi bị thương không thể giải thích dâng trào làm Vương Nhất Bác gần như khóc nấc lên.

Cậu dường như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nhớ được, thật sự không thể nhớ được.

Trường An sau tuyết đìu hiu nhớ pi sà...


Chương 124
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trước khi Vương Nhất Bác về nhà, cậu nhận được một cuộc gọi từ Hạ Đồng, nói rằng hôm nay sẽ đến nhà bà của cô ấy ở Hải Nam, vé máy bay khởi hành lúc 10h tối, nên muốn đi ăn tối với cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, cũng đồng ý.

Vài ngày sau nữa là Tết, nhà hàng phương Tây hẹn ăn cơm nằm ở ngoại ô Tây An hầu như không có ai, rất thuận tiện để nói chuyện.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói nhiều, vẫn luôn là Hạ Đồng nói, cậu lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu phụ họa.

Nhà hàng phương tây yên tĩnh, rượu champagne ngọt ngào, nhạc nhẹ vờn bên tai, nhưng Vương Nhất Bác cũng không rành thưởng thức những thứ này.Sau khi nói chuyện một lúc lâu, cậu trở nên lơ đãng, không chú ý đến những gì Hạ Đồng nói, mà bị hấp dẫn bởi những cây phong đỏ và rẻ quạt ngoài cửa sổ. Lúc nãy mới đến cậu không để ý, con đường bên ngoài nhà hàng đầy cây phong đỏ và rẻ quạt.

Tháng hai không phải là ngày có lá vàng mùa thu, chỉ có tuyết trắng đè trĩu nặng trên những nhành cây không lá.

Khi nào lại đến mùa lá rơi nhỉ? Năm nay cậu không thể ngắm, vậy phải đợi sang năm sau?

Năm sau ... Vương Nhất Bác thở nhẹ, chỉ cảm thấy mùa lá rơi qua nhanh quá, nhưng cảm giác rất nhỏ này cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn.

Khẽ lắc đầu, thật là, từ khi nào mà cậu trở nên bi xuân thương thu như thế? Giống như hôn mê một giấc dậy, cậu lại trở nên văn nghệ, đa sầu đa cảm vậy?

"Vương Nhất Bác?"

Giọng nói của Hạ Đồng khiến Vương Nhất Bác hoàn hồn. Thấy Hạ Đồng hơi cúi đầu thất vọng, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đang mất lịch sự đến thế nào.

Tuy nãy giờ cậu nói rất ít, nhưng ít nhất cậu cũng đáp lại vài ba câu, giờ cậu lại lơ đãng đến mức không thèm nhìn lấy cô gái trước mặt. Nói thật, đây là hành động không tôn trọng phái nữ nhất, và không cô gái nào không để bụng.

Cảm thấy áy náy, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Xin lỗi, dạo này không biết sao tôi rất hay như thế, luôn cứ thất thần..."

Hạ Đồng lắc đầu, "Tôi biết ... không sao đâu."

"Vừa rồi cậu nói gì với tôi thế?"

Vương Nhất Bác thấy Hạ Đồng ngẩng đầu, nhìn cậu chăm chú mà không nói gì.

Ánh mắt giao nhau làm Vương Nhất Bác không được tự nhiên, cậu dời mắt đi chỗ khác, nhìn vào ly rượu vang đỏ ở cạnh bàn, "Cậu nói nhà bà cậu ở Hải Nam đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác làm hạ Đồng buồn bã đi một chút. Đây là lần đầu tiên cô theo đuổi một nam sinh như thế. Cô rất nhút nhát, nhưng Vương Nhất Bác không nói nhiều, vì vậy cô đã cố gắng để nói nhiều hơn, nhưng Vương Nhất Bác  lại phân tâm như thế, dù cô cố gắng tỏ ra không sao cả nhưng mà....

Hà Nhã Lan nói với cô rằng giao tiếp bằng mắt rất quan trọng, cô đã lấy hết can đảm để nhìn Vương Nhất Bác đối diện,  nhưng cô không biết phải làm gì tiếp theo khi cậu nhìn đi chỗ khác như thế.

Khuôn mặt ửng hồng trở nên đỏ hơn, đầu ngón tay của Hạ Đồng khẽ run lên, cô đặt dao nĩa xuống, giấu tay dưới bàn ăn.

"Vâng, ở Hải Nam."

"Hải Nam là một nơi tốt." Vương Nhất Bác có thể thấy Hạ Đồng đang bối rối. Cô gái cúi đầu, mặt đỏ lên tới cả vành tai, cực kỳ dễ thương. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau trong lòng, nhưng cậu không thể khơi dậy nổi sự thôi thúc muốn ôm cô vào lòng. Rõ ràng, cậu nên thích một cô gái như thế, cậu nên bước tới để nắm tay an ủi mới đúng.. ....

Nhưng mà, Vương Nhất Bác hiểu rõ rằng cậu chỉ có cảm giác tội lỗi với Hạ Đồng. Cậu có thể nhận ra loại đau lòng này không phải xuất phát từ tình yêu.

Tình yêu là phải cảm thấy khó thở, ngọt ngào đến khó thở, đau khổ đến khó thở. Không muốn để người ấy chịu một chút khổ sở nào, không muốn để hy vọng của người ấy rơi vào hư vô, thấy người đó buồn, cậu sẽ càng khổ sở hơn, chỉ muốn lao lên để giúp người ấy hoàn thành mọi tâm nguyện, và sẽ giữ chặt người ấy trong khoảnh khắc đó, hôn lên đôi môi, khẽ an ủi...

Trong cuộc sống luôn có người ấy, trong giấc mơ cũng có người ấy, và trong trái tim cũng đầy ắp bóng hình người ấy...

Cậu rõ ràng chưa bao giờ trải qua tình yêu, nhưng tại sao cậu lại có thể biết tình yêu là như thế nào đến thế?

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ về giấc mơ mà cậu hay mơ thấy dạo gần đây. Đen đặc, hư vô, không có gì ngoài bản thân cậu trong giấc mơ đó ...

"Tôi chưa bao giờ đến Hải Nam, sau này nếu rảnh tôi sẽ đến đó thử."

"Chà, lúc đó tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho cậu." Hạ Đồng cười trả lời.

Bữa cơm chỉ khoảng một tiếng, sân bay cách đó không xa. Sau bữa tối, Hạ Đồng lấy hành lý chuẩn bị ra sân bay.

Con gái đi một mình vào ban đêm, lại còn kéo một cái vali thật sự không an toàn, chưa kể hai ngày trước báo đài còn đưa tin có một cô gái đi một mình bị mất tích, nghĩ vậy, Vương Nhất Bác quyết định đưa Hạ Đồng đến sân bay.

Mấy ngày nay tuyết rơi dày, thời tiết xấu, chuyến bay của Hạ Đồng bị delay. Vương Nhất Bác ngồi chờ với Hạ Đồng khoảng một tiếng. Hai người không ai nói chuyện, chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau, đến khi loa thông báo chuyến bay vang lên, Vương Nhất Bác mới giúp Hạ Đồng cõng ba lô đi đến cổng soát vé.

Thời điểm Tết người về quê rất nhiều. Vẫn còn một hàng dài ở cổng soát vé lúc 11 giờ đêm, Vương Nhất Bác tiếp tục đứng chờ với Hạ Đồng, sau khi soát vé xong cậu mới đưa ba lô cho cô.

Nhưng, balo trên tay không ai cầm lấy, mà Hạ Đồng đột nhiên bước tới vài bước và ôm chặt lấy cậu. Các hành khách xếp hàng phía sau thấy thế còn huýt sáo vài cái.

Vương Nhất Bác như đóng băng tại chỗ ngay lập tức, bàn tay giơ lên của cậu không biết đặt xuống đâu, đẩy ra cũng không phải, mà không đẩy cũng không phải.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nhìn xuống Hạ Đồng đang dựa vào ngực cậu, nhắm chặt hai mắt. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu dĩ nhiên cảm nhận được Hạ Đồng đang căng thẳng, hàng mi dài của cô cũng khẽ run lên.

Cả hai chắn đường của những người chờ soát vé phía sau đang sốt ruột muốn về quê. Vương Nhất Bác bắt đầu nghe được những người đó phàn nàn thiếu kiên nhẫn. Hạ Đồng chắc cũng đã nghe thấy, nhưng cô gái có đôi má đỏ ửng vẫn không muốn buông tay.

Vốn là là một cô gái nhút nhát cơ mà ... nhận ra điều này, bàn tay Vương Nhất Bác vốn muốn đẩy Hạ Đồng ra khựng lại một chút, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô, "Được rồi, cậu nhanh lên không sẽ muộn mất."

"Cậu...cậu có thể đến đón tôi sau Tết không?"

Giọng nói khẽ run lên. Nghĩ về sự lơ là của mình trong bữa tối vừa nãy, rồi nghĩ về giấc mơ kỳ lạ, Vương Nhất Bác không nói lời từ chối được, nhưng cũng không thể nói đồng ý, cậu chỉ có thể im lặng.

Các hành khách phía sau thúc giục ngày một to hơn, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, trả lời: "Được."

Tiễn Hạ Đồng đi, qua ngày hôm sau Vương Nhất Bác cũng về quê.

Đã hơn một năm không về nhà, nói thật, bảo không nhớ nhà thì là giả, nhìn hốc mắt đỏ ửng của mẹ Vương, Vương Nhất Bác còn cảm thấy có lỗi hơn, nhưng cậu cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ đã gầy hơn một chút, nhỏ giọng an ủi.

Còn vài ngày nữa là mùng Một, về đến nhà Vương Nhất Bác cùng bố mình là Vương Long, lái xe phụ mẹ Vương đặt mua hàng tết, rất bận rộn. Mùng một Tết, mẹ Vương làm một bàn toàn những món Vương Nhất Bác thích ăn. Vương Nhất Bác dán câu đối xuân trong nhà, treo pháo, thắp hương cúng tổ tiên, sau khi cúng cơm Tất niên xong mới cảm thấy rảnh rỗi được một chút.

Sau khi ngồi xuống bàn cơm, một nhà ba người cụng ly, ngay cả mẹ Vương mọi ngày không uống rượu cũng uống một chút.

"Mặc dù năm nay mọi chuyện không quá suôn sẻ, nhưng may mắn là không có vấn đề gì lớn", Vương Long uống vài ngụm rượu trắng, cười nói: "Gia đình ba người chúng ta sang năm sẽ càng tốt hơn."

Mẹ Vương nghe chồng nói, cũng nở nụ cười, "Đúng vậy, người ta hay nói một năm xui một năm hên, Vương Nhất Bác qua năm Mùi chắc chắn sẽ may mắn hơn."

"Vâng," Vương Nhất Bác gật đầu, "Con sẽ về nhà thường xuyên hơn."

"Có trở về hay không cũng không quan trọng, chỉ cần con khỏe là được." Vương Long là một người rất tinh tế. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã ít nói, nhìn còn có hơi tự kỉ, cậu cũng chỉ hứng thú với lịch sử và khảo cổ học. Ông biết rõ những điều này hơn bất cứ ai. Ông cũng biết rằng con trai mình có tham vọng, và ông không có ý định kiềm chân cậu.

"Đừng lo cho bố mẹ. Chúng ta không nhàm chán trong nhà đâu. Mấy ngày lễ chúng ta cũng hay đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, khiêu vũ, đánh bài. Nếu con muốn ở lại Tây An thì cứ ở lại đó."

"Để con xem lại đã..."

Mẹ Vương tuy rằng không quá hiểu những điều này nhưng bà vẫn hiểu suy nghĩ của con trai mình. Vương Nhất Bác luôn muốn ở lại Tây An, sao giờ lại nói rằng 'xem lại'? Chắc chắn là đã xảy ra cái gì nên con trai bà mới không chắc chắn về tương lai như vậy nữa. Hơn nữa, những tin tức gần đây......

Bà không muốn hỏi thêm, vì sợ con trai mình khó chịu, nếu mình nhiều lời con trai mình sẽ thêm phiền.

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại một lúc, mẹ Vương vẫn ngập ngừng nói: "Có phải vì giáo sư Lý không? Bố và mẹ đã đọc tin tức ....... Chuyện này có ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của con không?"

"Không," Vương Nhất Bác lắc đầu, "Trường đã quyết định cho chúng con tạm thời theo giáo sư khác."

"Ồ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Vương Long lắng nghe bên cạnh cũng gật đầu nhẹ nhõm, uống chút rượu, nhắm chút thức ăn, "À đúng rồi, bố nhớ lúc trước con có gọi cho mẹ nói đã đồng ý với người bạn học cùng lớp đã mất là sẽ chăm sóc bố mẹ cậu ta phải không? "

Câu nói của Vương Long khiến Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, "Bạn cùng lớp đã mất?"

Biểu cảm khó hiểu của Vương Nhất Bác khiến mẹ Vương cau mày: "sao thế, con quên à? Mẹ đã nói với con lúc đó là vấn đề này không thể tùy tiện đồng ý, vì đó là lời hứa với người đã khuất ..... Nhưng con cứ cố chấp, nói thế nào cũng không nghe, sau đó tự mình quyết định. Con trai à, nếu đã hứa với người đã chết, thì không quên được đâu. Dù con có quên người bạn kia vẫn sẽ nhớ rõ. "

Câu nói của mẹ Vương khiến Vương Nhất Bác càng thêm bối rối. Cậu đồng ý chăm sóc cha mẹ của người bạn cùng lớp đã chết khi nào? Cậu hoàn toàn không biết điều này. Người bạn cùng lớp đã chết ... cũng chỉ có Giang Ba, Lâm Hoành Tinh, Trương Khải Thạc, lúc đó cậu đang hôn mê, làm sao cậu có thể hứa?

Kín đáo dò xét bố mẹ, Vương Nhất Bác thấy không phải họ đang nói đùa ...

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng ...

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác nâng ly của mình lên, uống hai hớp, rồi chậm rãi nói, "Ừm, con nhớ mà, chỉ là con không nhớ nói với bố mẹ khi nào."

Có thể cậu thật sự đã hứa với ai đó như thế này trước đây, nhưng cậu vô tình quên mất.

"Khi nào à? Có lẽ là tháng 5 hoặc tháng 6. Mẹ nhớ sau khi con gọi điện thì còn đến Tứ Xuyên để tham dự đám tang của bạn cùng lớp nữa."

Tháng 5 tháng 6?

Bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác đột nhiên run rẩy, đôi đũa sứ rơi xuống bàn cơm phát ra tiếng vang chói tai.

"Con ... làm sao con có thể gọi điện thoại?" Còn đi Tứ Xuyên......?

"Sao có thể gọi điện? Con gọi về binh thường mà, chẳng phải mỗi cuối tuần con cũng hay gọi về nhà sao?" Mẹ Vương nghi hoặc nói: "Nhưng mà từ 1 tháng 12 thới giờ thì không thấy gọi nữa."

Ngày 1 tháng 12 ...

Đầu Vương Nhất Bác ong lên một tiếng nổ vang, khó tin nhìn bố mẹ trước mặt, không... không phải cậu vẫn luôn hôn mê sao...

Vương Nhất Bác dường như đã vỡ ra được điều gì đó, thảo nào lúc cậu vừa tỉnh lại Ngô Hải và Trương Tuấn lại có những biểu hiện đó, thảo nào cậu 'hôn mê' nằm bảy tháng vẫn có thể đi lại...... Không phải cậu hôn mê, mà là cậu bị mất trí nhớ ...

Nhận ra điều này, nháy mắt mặt Vương Nhất Bác trắng bệnh, lòng cũng lạnh đi.

"Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên sắc mặt lại xấu thế? Con có uống quá nhiều không?" Mẹ Vương vội vàng đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, "Đừng uống, đừng uống, lần đó con hôn mê mẹ sợ muốn chết. Còn tưởng lâu rồi nó sẽ ổn, giờ chẳng lẽ có di chứng gì sao? "

"Mẹ, con không sao." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, vội vàng nói: "Con uống rượu nhiều nên nơi nóng nảy, với cả có lẽ bị cảm."

"Vậy ăn cơm thôi đừng uống nữa. Ăn xong thì đi ngủ."

"......Vâng."

Chỉ là giấc ngủ này, Vương Nhất Bác không thể ngủ ngon.

Có lẽ đây là lời giải thích cho giấc mơ đã làm cậu đau khổ, có lẽ cậu đã quên mất, quên mất lý do tại sao cậu bi thương như thế.

Sau ngày mùng 5 Tết, Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên mua rất nhiều thứ chuẩn bị đến nhà của Trương Khải Thạc ở Tứ Xuyên. Một mặt, là vì bố mẹ lo lắng do đã hứa với người quá cố, không thể không làm. Mặt khác, là cậu vẫn còn nghi ngờ, cậu vẫn không tin mình bỗng dưng bị mất trí nhớ.

Nhưng khi đến nhà của Trương Khải Thạc, Vương Nhất Bác không thể không tin những gì cha mẹ của Trương Khải Thạc nói.

Chương 125
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Kỳ nghỉ lễ có đến 15 ngày, nhưng mà kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, sau khi ghé nhà Trương Khải Thạc, Vương Nhất Bác ngồi xe lửa từ Tứ Xuyên đi thẳng về Tây An.

Cậu nghĩ đến một điều, nếu cậu mất trí nhớ, thì vì sao Ngô Hải và Trương Tuấn lại nói cậu hôn mê?

Ngồi trên xe, phóng tầm mắt không xác định vào khung cảnh vụt qua cửa sổ, Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, nhưng chỉ nghĩ đến một câu trả lời, đó là cuốn sổ khảo cổ của cậu.

Từ lúc tỉnh dậy, cậu không tìm thấy quyển sổ ghi chú nữa. Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ rằng không có gì quan trọng ghi trong quyển sổ ấy, mất thì thôi, nhưng bây giờ cậu không nghĩ vậy.

Vì đã không hôn mê trong bảy tháng, nên Vương Nhất Bác không tin rằng trong khoảng thời gian đó, cậu không điều tra sâu về Đại Mộ. Bất kỳ nhà khảo cổ nào cũng sẽ tò mò về ngôi mộ bí ẩn này. Ngay cả khi biết nguy hiểm, cũng sẽ lao đầu vào như thiêu thân thấy lửa.

Vương Nhất Bác có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không ngồi đợi kết quả. Vương Nhất Bác có một cảm giác trong lòng rằng có lẽ, cậu đã có một kết quả gì đó về Đại Mộ.

Cho dù đó là thông tin về Đại Mộ, triều đại của Đại Mộ hay danh tính của chủ nhân ngôi mộ...

Chủ nhân ngôi mộ ...

Bốn từ lướt qua tâm trí, làm nhịp thở Vương Nhất Bác như rối loạn,  nỗi đau quen thuộc trong giấc mơ lan tràn ra từ tận đáy lòng cậu. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, lông mi khẽ run rẩy.

Giấc mơ đó ... có khi nào liên quan đến chủ nhân của ngôi mộ không?

Chỉ cần nghĩ đến như thế, cơn đau trong lòng Vương Nhất Bác như khoét sâu hơn, tựa như cả linh hồn đều đang gào rống bi thương, sự bi thương dâng trào không hề báo trước khiến cậu không thể kìm nén, khiến cơ thể cậu run rẩy không thể kiểm soát.

Ông cụ ngồi cạnh Vương Nhất Bác nhận ra có gì đó không ổn, vội la lên: "Chàng trai trẻ, cậu bị sao vậy?"

Nghe giọng hành khách bên cạnh cất lên, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh.

"À, không sao đâu ạ,  chỉ cảm thấy hơi lạnh."

Ông cụ thấy Vương Nhất Bác đúng là mặc hơi ít, mới tên tâm nói: "Người trẻ tuổi cũng phải mặc đủ ấm. Hôm nay trời quá lạnh, cho dù trong xe có máy sưởi thì cũng vẫn lạnh đó."

"Vâng, đúng vậy ạ."

Ông cụ cũng là một người hay nói. Cả hai đều đi một mình, còn cùng điểm đến. Có ông cụ trò chuyện với Vương Nhất Bác suốt chặng đường, cũng làm cậu bớt chú ý, nỗi bi thương cũng tạm thời phai nhạt đi.

Từ Thành Đô đến Tây An chỉ có vé tàu loại thường, ngồi ghế cứng 10 tiếng mới đến.

Sau khi xuống tàu, Vương Nhất Bác về thẳng nhà mình, bắt đầu lục lọi, nhưng vẫn không thể tìm thấy quyển ghi chú khảo cổ của mình.

Vương Nhất Bác không thể nghĩ ra quyển sổ rơi ở nơi nào nữa. Tất cả những sách vở và sổ tay khác đền còn nguyên, ngoại trừ cuốn sổ được sử dụng để ghi chép lại những thông tin về đại mộ thôn Ninh Hóa.

Không thể mất do chuyển nhà được, nó chỉ có thể bị lấy đi.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lấy điện thoại, gọi cho Ngô Hải và Trương Tuấn, hẹn hai người gặp nhau tại quán rượu cạnh trường lúc 6 giờ tối.

Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói, nên dĩ nhiên đến sớm.

Trương Tuấn vừa tới đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trước quầy bar, cậu ta bước tới vỗ vai Vương Nhất Bác cười nói: "Không phải là vài ngày nữa mới hết lễ sao? Sao lại về sớm vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn Trương Tuấn, cười cười, không nói gì.

Trương Tuấn biết Vương Nhất Bác mất trí nhớ, cũng không ngại thái độ Vương Nhất Bác như thế, lập tức ngồi vào ghế bên cạnh Vương Nhất Bác bên cạnh, gọi bartender đem ra một chai bia.

"Tôi vừa gọi cho Ngô Hải, cậu ấy nói sẽ đến ngay:." Trương Tuấn nhấp một ngụm bia, thỏa mãn khà một cái: "uống bia vào mùa đông vẫn ngon. Cậu có muốn uống không?"

Vương Nhất Bác nhận lấy ly bia Trương Tuấn đưa qua, "Tôi còn tưởng Ngô Hải về nhà ăn tết"

"Cậu ta làm gì còn thời gian ăn tết, gần đây cậu ta bận quá chừng."

"Bận? Bận chuyện gì đến không thể ăn tết thế?"

"Ừm......" Trương Tuấn liếc nhìn Vương Nhất Bác, hơi ấp úng nói: "Cũng không có gì?"

Vương Nhất Bác vô cảm nhìn chằm chằm Trương Tuấn, một hồi lâu cũng không nói gì, nhìn đến khi Trương Tuấn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Vương Nhất Bác mới quay đầu lại uống mấy hớp bia.

Thái độ của Vương Nhất Bác khiến Trương Tuấn hơi bối rối, cậu ta nhanh chóng thay đổi để tài, nói sang Hạ Đồng.

"Tôi nghe Nhã Lan nói, hai cậu phát triển cũng không tệ lắm?"

"Còn tùy." Vương Nhất Bác nhíu mày nói.

Trương Tuấn cười ha ha, "Hạ Đồng đã hỏi Nhã Lan rất nhiều lời khuyên đó. Cô gái này thực sự rất tốt. Vương Nhất Bác, cậu nên trân trọng cô ấy. Cô ấy thật sự nghiêm túc với cậu."

Vương Nhất Bác không muốn nói về chuyện đó lúc này, cau mày: "Tự tôi biết ..."

Nhưng chưa nói xong, nhác thấy Ngô Hải đang đẩy cửa tiến vào, Vương Nhất Bác ngừng nói.

"Sao hôm nay gọi hai chúng tôi ra thế?" Ngô Hải kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước quầy bar, cười nói:

Vương Nhất Bác uống cạn bia trong ly, quay mặt lại nhìn Ngô Hải, cười: "Tôi nghe Trương Tuấn nó, hai cậu dạo này đang rất bận?"

"Bận?" Ngô Hả rót cho mình một ly bia, nhấp một ngụm, "Dạo này đúng là tôi hơi bận, Trương Tuấn thì vẫn ổn."

"Bận cái gì thế? Đang tết nhất mà." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười.

Nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác thế này, Trương Tuấn mới bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác đang có vấn đề, Ngô Hải dạo gần dây đi theo thầy Chu xử lý mấy vật bồi táng đã khai quật từ Đại Mộ lên, việc này chưa có nói qua với Vương Nhất Bác, giờ Vương Nhất Bác hỏi như thế, chắc là đã biết rồi?

Ngô Hải nhìn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cũng lạnh đi, "Tôi còn tưởng cậu chỉ muốn hẹn chúng tôi đi ăn cơm, gặp nhau đơn thuần, nhưng mà hình như không chỉ có vậy nhỉ?"

"Tôi có một số việc muốn hỏi các cậu." Vương Nhất Bác không phủ nhận, lạnh lùng nói: "Tại sao hai cậu lại nói dối tôi, nói tôi hôn mê bảy tháng?"

"Cậu nhớ lại rồi à?" Trương Tuấn buông cái ly trong tay, kinh ngạc nói.

"Có vẻ như tôi đoán không sai." Vương Nhất Bác phức tạp nhìn hai người trước mặt, "Tôi không nhớ, nhưng có người kể lại cho tôi một chút chuyện, xem thái độ của các cậu có vẻ như không muốn tôi nhớ lại nhỉ."

Kiểu nói chuyện đầy trách móc thế này ai cũn không thích nghe, huống chi, Ngô Hải và Trương Tuấn cũng tự thấy mình không làm chuyện gì thật sự có lỗi với Vương Nhất Bác.

"Không phải chúng tôi không muốn cậu nhớ lại, chỉ là nếu lúc đó không nói, cậu sẽ không bám theo những chuyện ấy nữa, cuộc sống về sau sẽ tốt hơn!"

Vương Nhất Bác cười khẽ ra tiếng, "Cuộc sống về sau sẽ tốt hơn? Ha ha, sợ là không có đơn giản như thế đâu."

"Cái gì?" Trương Tuấn không hiểu ý Vương Nhất Bác là gì.

Ngô Hải ngồi bên cạnh, vô cảm nhìn Vương Nhất Bác, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Vậy cậu nghĩ vì sao chúng tôi làm như thế."

"Quyển sổ ghi chép nghiên cứu của tôi về Đại Mộ thôn Ninh Hóa không tìm thấy." Vương Nhất Bác quét mắt qua cả hai, "Hơn nữa tôi nghe người khác nói, dạo gần đây các cậu đi xử lý chuyện bên Đại Mộ, xử lý đến rất khá đó."

Câu nói đó, Vương Nhất Bác có ẩn ý gì, sao cả hai còn chưa nhận ra? Trương Tuấn khó tin nhìn Vương Nhất Bác, "Ý của cậu là, hai chúng tôi lấy quyển sổ đó của cậu?"

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác phớt lờ ánh mắt Trương Tuấn, "Tôi không ngờ hai cậu có thể làm những chuyện như vậy!"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác ngay lập tức cảm nhận được một cú đấm đập vào mặt, đầu váng mắt hoa còn chưa kịp định thần, Vương Nhất Bác đã bị ném xuống đất.

Sau khi tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác ngay lập tức giơ chân đá lên người Ngô Hải. Ngô Hải trúng đòn, lồm cồm bò dậy. Lúc cậu ta còn đang khó thở, Vương Nhất Bác lao nhanh vào thô bạo đấm vào bụng cậu ta một cú.

Cả hai lao vào ẩu đả nhau.

Trương Tuấn và chủ quán thấy thế, vội vàng nhào tới tách hai người ra.

"Hai cậu phát điên rồi à!" Trương Tuấn ôm lấy Ngô Hải, la lớn: "Con mẹ nó, hai cậu ngại sống lâu nên muốn ở đây giải quyết nhau luôn có phải không."

"Cậu không nghe thằng này nói gì à!" Ngô Hải căm tức nhìn Vương Nhất Bác, "Quyển sổ đó đáng cho tôi đi trộm à? Mẹ nó, cứ nghĩ cậu ta nhớ không nổi thì là chuyện tốt, nhưng mà xem ra không có ký ức đó, cậu ta không thể thoát ra được cái bộ dạng làm sinh viên tâm đắc của Lý Quốc Hiền đâu nhỉ! Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ta thế này!"

"Vậy cậu cũng đừng nên ra tay chứ!" Trương Tuấn nhìn sang Vương Nhất Bác cũng đang nổi giận đùng đùng, nhịn không được mắng: "Vương Nhất Bác! Con mẹ nó cậu cũng thật là! Cậu không có chứng cứ mà lại đi nói như vậy với chúng tôi sao? Cùng lớp cùng trường bao nhiêu năm, mà cậu đối xử với bọn này như thế à? Cậu nghĩ tại sao tôi với Ngô Hải phải nói như thế? Cậu nghĩ chúng tôi vì cái Đại Tự chó má kia mà lừa gạt cậu à?"

"Chứ còn gì nữa!"

Trương Tuấn cũng tức đến khó thở, phì phò quát: "Thằng chó nhà cậu! Mẹ nó sao cậu không đi hỏi Khương Bình đi, hai tôi cứu cậu bao nhiêu lần? Ngô Hải vào sinh ra tử với cậu như thế nào sao cậu không đi hỏi một chút!?"

"Cậu đừng vì tâm trạng mình không tốt mà lôi chúng tôi ra nói những chuyện như thế này, Vương Nhất Bác, cậu thử hỏi lại lương tâm cậu đi, từ tận đáy lòng cậu thật sự tin là chúng tôi lấy quyển sổ à?"

Vương Nhất Bác ngẩn người ra, hơi hơi hé miệng nhưng lại không thể nói gì.

"Đấy cậu xem, chẳng phải cậu cũng không thể khẳng định, đúng không?" Trương Tuấn túm chặt Ngô Hải kéo ra ngoài cửa quán, lúc sắp đi ra cửa, cậu ta khựng lại, hung hăng nói: "Dạo gần đây Ngô Hải đúng là lo chuyện liên quan đến Đại Mộ, nhưng gần như chỉ là đi giao tiếp mà thôi, tháng sáu là tốt nghiệp rồi, Ngô Hải đã ký hợp đồng công tác với viện bảo tàng, tốt nghiệp thì về quê, lo cho bố mẹ và cả bố mẹ Trương Hiểu Mai......"

Thấy Vương Nhất Bác vẫn ngây ngốc, Trương Tuấn thở dài một hơi, "Bạn gái Ngô Hải Trương Hiểu Mai đã chết, chuyện này chắc cậu cũng không nhớ, nhưng mà dù thế nào, chuyện của cái Đại Mộ đó cả tôi và Ngô Hải đều không muốn dính vào, càng không muốn cậu dính vào."

Nói xong, Trương Tuấn kéo Ngô Hải đi, để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi dưới sàn nhà quán rượu.

Mấy ngày sau, Hạ Đồng gọi điện thoại, nói là trưa hôm đó cô ấy xuống sân bay. Năm ngoái đã hứa đi đón Hạ Đồng, nên Vương Nhất Bác vẫn phải đi.

Vết bầm trên mặt Vương Nhất Bác chưa tan, Hạ Đồng nhìn thấy cũng không hỏi gì, chắc là đã nghe Hà Nhã Lan kể lại. Sau khi cùng đi ăn cơm, kể chút chuyện ăn Tết, Vương Nhất Bác mới đưa Hạ Đồng về nhà.

Ba tháng sau khai giảng là là bảo vệ luận án, sau khi đợt bảo vệ chấm dứt, không liên lạc với Trương Tuấn và Ngô Hải, Vương Nhất Bác cũng khá nhàm chán, nhưng mà cũng không quá hai ngày, vì Hạ Đồng cũng vừa xong bảo vệ luận án của mình, thường hay hẹn cậu ra ngoài.

Đi dạo trong công viên một lúc, Hạ Đồng cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh luôn im lặng không nói gì, hắng giọng một tiếng. Chờ Vương Nhất Bác hoàn hồn, cô mới nói: "Tôi nghe Nhã Lan nói Ngô Hải sắp phải rời khỏi Tây An."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hơi nhấp môi.

"Sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, muốn gặp lại cũng khó."

"...... Đúng vậy."

"Vương Nhất Bác, tôi cũng biết lúc ấy cậu bực bội nên mới nói như thế, thật sự Ngô Hải cậu ấy......"

"Tôi biết" Tính Ngô Hải thế nào cậu biết. Cậu ta thoạt nhìn là người ít nói, nhưng mà mở miệng thì biết ngay là một người nóng tính, cậu ta vừa nóng tính vừa thẳng thắn, nên cậu cũng không hợp với Ngô Hải lắm, nhưng mà, trong tất cả những nghiên cứu sinh cùng khóa, Ngô Hải chắc chắn là người không đánh cắp thành quả nghiên cứu của người khác.

Lúc ấy cậu thật sự quá rối rắm, không tìm thấy chỗ nào để xả, mới có thể nói ra những câu thiếu suy nghĩ đó.....

"Vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm cậu ấy."

Nhưng mà Vương Nhất Bác còn chưa kịp đi, một giảng viên cũ họ Chu đã đến tìm Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi Đang Đồ tỉnh An Huy không.

Quận Đang Đồ tỉnh An Huy đang khai quật một  'mộ phần thiên tử', của con trai thứ sáu của Tôn Quyền, Tôn Hựu. (*)

Đến đó công tác khoảng một năm thì giảng viên Chu sẽ đề cử Vương Nhất Bác lên trường để đến Đại học Oxford ở Anh tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ khảo cổ học khoa học và công nghệ

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc thì đồng ý.

(*)  Lăng của Tôn Hựu ở thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy nhưng mà ở quận Yên Vũ chứ không phải quận Đang Đồ như truyện nha. Chỗ này còn được gọi là Đại mộ thôn Tống Sơn. Phải mất rất lâu mới xác định được vị trí của lăng, lại nhờ vào "chỉ điểm" trong thơ thẩn của mấy ông nhà Đường.... Bắt đầu khai quật từ năm 1987.

3 chương nữa là được gặp lại pi sà rồi hmu hmu hmu ...

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co