Chương 130-135
Chương 131
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vương Nhất Bác cảm thấy trời cao luôn thích đùa giỡn với cậu. Cậu yêu Tiêu Chiến đến phát điên, luôn muốn bên cạnh y từng giây từng khắc, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu muốn thấy người mình yêu đi kết hôn với một người khác.
Nhưng mà, cậu không thích cái gì thì ông trời sẽ cho cậu xem đủ cái đó, từ chuyện lớn đến chuyện bé.
Vốn tưởng rằng khoảng thời gian Tiêu Chiến kết hôn này sẽ chuyển qua nhanh chóng như những cảnh khác, nhưng lần này thời gian lại quá chậm.
Khi Thái Tử thành hôn, sáng sớm ngày hôm đó là phải đi hành lễ ba quỳ chín lạy với Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Sau khi đã xiêm áo chỉnh tề, Tiêu Chiến ngồi bộ liễn (*) vào trong cung.
(*) Loại kiệu dạng ghế trần ntn
Vương Nhất Bác thở dài khe khẽ, đi theo Tiêu Chiến vào cung điện Đại Tự.
Hoàng cung Đại Tự ở giữa Trung Đô, lúc này Hoàng đế, Hoàng Hậu đang chờ ở sảnh trước của Tuyên Tri Điện.
Kiến trúc của cung điện Đại tự khá giống triều Hán, Đường. Nhưng kiến trúc thời kỳ Hán Đường thời hiện đại giờ rất khó thấy, đối với người làm khảo cổ học, có thể tận mắt thấy được những kiến trúc triều đại cổ xưa còn nguyên vẹn, thật sự là mơ ước cả đời, nhưng cũng chỉ là mơ ước mà thôi, Sự tráng lệ của A Phòng Cung và vẻ đẹp của Vị Ương Cung (*) chỉ có thể được phác họa ra từ trong những cuốn sách cổ.
(*) A Phòng Cung của thần thủy hoàng và Vị Ương Cung của triều Hán đã bị phá hủy hư hại nặng rồi nha.
Tuy Vương Nhất Bác luôn chú ý đến Tiêu Chiến nhưng dù gì cậu cũng là một tên si mê khảo cổ học, cổ thành hoàng cung chỉ có thể xuất hiện trong mơ nay lại hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt cậu, đánh giá diện tích thậm chí gấp năm lần Tử Cấm Thành, sao cậu không bị phân tâm cho được?
Tiêu Chiến ngồi bộ liễn đến cổng chính Điện thì bước xuống đi bộ vào tiền điện. Đình đài lâu tạ, sơn thủy thương trì, những tòa lầu ba tầng với mái hiên cong vút, hàng trăm bậc cầu thang nối với hành lang dài, rộng lớn và hùng vĩ. (*)
(*) Đoạn này i sì đoạn tả Vị Ương Cung trên Baidu ạ nên toy lấy ảnh (phục dựng) Vị Ương Cung luôn =]]]]
Tuyên Tri Điện, hành lang cẩm thạch trắng trổ ra tứ phía. Nóc nhà tứ giác vuốt cong bốn góc, phần mái lợp ngói đen như mực, nước sơn đỏ phía dưới đưa đẩy đường cong, ở giữa chạm trổ những hình khắc mạ vàng, (*) cửa điện mở toang, nhưng Tiêu Chiến lại không bước vào, chỉ đứng trước cửa điện khom lưng chắp tay thi lễ, hô to, "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."
Hoàng Đế và Hoàng Hậu ngồi trên đài cao trong điện, nghe tiếng Tiêu Chiến, gật đầu nói: "Thái Tử vào đi, đừng để lỡ giờ lành."
"Vâng." Tiêu Chiến cung kính đáp lại, lúc này y mới bước vào trong điện.
Khâm Thiên Giám đã đến bên cạnh, luôn miệng lặp đi lặp lại nào là 'thiên ban chi mĩ', 'long phượng đạt gian' và rất nhiều những câu chúc mừng khác, chờ hắn nói xong, Tiêu Chiến mới quỳ xuống hành lễ.
Ba quỳ chín lạy phải hành lễ với cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu, nhân lên là 18 cái dập đầu. Bình thường thì sau khi Thái Tử hành lễ với Hoàng đế xong, Hoàng Hậu xót con luôn sẽ miễn thi lễ này, sau đó Khâm Thiên Giám sẽ lại hô to cảm tạ Hoàng Hậu nhân ái.
Nhưng khi Tiêu Chiến đã khấu đầu với hoàng đế xong, Hoàng Hậu bên cạnh vẫn không nói gì.
Tiêu Chiến cũng không giận, tiếp tục cung cung kính kính quỳ xuống, khấu đầu, một lần nữa hoàn thành xong thi lễ ba quỳ chín lạy.
Khâm Thiên Giám đứng bên cạnh chuẩn bị xong mấy lời cảm ơn nhưng không thể dùng, ậm ừ một lát mới trúc trắc nói: "Hoàng Hậu....... Hoàng Hậu......"
"Mẫu hậu nuôi dưỡng ta 22 năm, ba quỳ chín lạy cũng không đủ." Tiêu Chiến vẫn chưa đứng lên, vành mắt như đang ửng đỏ. Y nói thay cho Khâm Thiên Giám, cung kính nhìn Hoàng Hậu trên cao, nâng lên tay lau lau khóe mắt, giọng nhẹ run rẩy: "Mẫu hậu đối xử quá tốt với ta, ngày đại hôn không thể nán lại lâu vì sẽ trễ giờ lành, ngày nào đó ta sẽ mang Thái Tử Phi đến mẫu hậu thỉnh an."
Tiêu Chiến vừa nói xong, tất cả mọi người trong điện đều cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn sắc mặt Hoàng Hậu.
Khâm Thiên Giám đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Tam hoàng tử mọi ngày tàn nhẫn hung hiểm giờ ra vẻ cảm động đất trời, khẽ run rẩy trong lòng. Nuôi dưỡng 22 năm? Ai mà không biết Tam hoàng tử không phải con ruột của Hoàng Hậu, vừa đẻ ra đã bị Hoàng Hậu đưa ra khỏi cung?
Hoàng Hậu là mẹ của Đại hoàng tử, Thái Tử và Tam hoàng tử cùng nhau đi tuần, bị ngã xuống vách núi, nhưng Thái Tử đã chết, Tam hoàng tử lại chỉ bị thương nhẹ, rồi thay thế được cả vị trí Thái Tử,Hoàng Hậu sao có thể vừa mắt Tam hoàng tử?
Mà Tam hoàng tử giờ lại còn giả vờ không biết, còn đóng kịch như là mẫu tử tình thâm...... Hoàng Hậu mất hết cả mặt mũi, tràn ngập hận thù trong lòng, nhưng thấy Tiêu Chiến đang đỏ đỏ hai mắt, bà ta đành cắn răng, chỉ có thể giả bộ từ ái nói: "Vậy Quân Chi, ngày khác mang Thái Tử Phi tới đây bồi mẫu hậu, hôm nay đại hỉ, đã đến giờ, ngươi cũng nên đến Lâm phủ đi."
Tiêu Chiến cũng lười lo cho Hoàng Hậu hôm nay, sau khi dập đầu thì lui ra.
Người khác không chú ý, nhưng Vương Nhất Bác đứng gần Tiêu Chiến lại thấy rất rõ, nhìn Hoàng Hậu giả vờ thâm tình, Tiêu Chiến suýt chút nữa bật cười.....
Tiêu Chiến sau khi ra khỏi đại điện cũng không ra hoàng cung ngay, mà đi đến phía Tây. Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng cũng vẫn chạy theo.
Đến khi nhìn thấy hương khói, Vương Nhất Bác đã hiểu Tiêu Chiến đến đâu.
Cậu đã từng nghe Tiêu Chiến nói qua, mẹ đẻ của Tiêu Chiến sinh y ra không lâu thì đã qua đời. Có lẽ Tiêu Chiến đang muốn đến dâng hương cho bà.
Theo lễ chế của Đại Tự, nếu mẹ đẻ là phi tần, muốn đến mẹ đẻ khấu lễ, thì hành hai quỳ sáu lạy. Mẹ Tiêu Chiến đã chết lúc trẻ, theo lý thuyết cũng không cần phải đi khấu lễ.
Nhưng y vẫn đến.
Cung nhân chăm sóc Từ Đường thấy Tiêu Chiến đến vội vàng quỳ xuống nghên đón. Tiêu Chiến chỉ gật gật đầu, để tôi tớ chờ bên ngoài, một mình vào nội đường.
Đặt ở chính giữa Từ Đường to rộng là bài vị các vị hoàng đế qua nhiều thế hệ, bên cạnh là bài vị Hoàng Hậu. Phi tần không phải chính thê, chỉ có thể đặt ở phía sau, hưởng một chút hương khói.
Tiêu Chiến không theo lễ chế thờ cúng tiên hoàng trước, mà đi ngay vào phía sau.
Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng đi theo.
Khác với lúc hành lễ cho có lệ với Hoàng Đế và Hoàng Hậu, tự mình thắp nhang cho một bài vị tên 'Dung Phi', Tiêu Chiến mới chậm rãi quỳ gối xuống nệm.
Đây chắc là mẹ của Chiến...... Vương Nhất Bác nhìn những chữ 'Dung Quý Phi' trên bài vị, giật mình, cũng quỳ gối bên cạnh y, Tiêu Chiến dập đầu, cậu cũng cung kính đầu. Suốt ba quỳ chín lạy, Tiêu Chiến hoàn thành xong một lạy, Vương Nhất Bác cũng xong một lạy.
Tiêu Chiến không nói gì, sau khi y đứng dậy ra ngoài, Vương Nhất Bác lại ngây người ra một lúc.
Quỳ gối trên nệm, Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ khấu đầu thêm một cái, "Cầu người phù hộ cho anh ấy."
Nói xong, Vương Nhất Bác mới đứng dậy đuổi theo Tiêu Chiến.
Cho dù Vương Nhất Bác không muốn đến thế nào, đến giờ, Thái Tử phủ của Tiêu Chiến vẫn đốt pháo tấu nhạc, phát kiệu đón dâu. Tuấn lãng phi phàm Thái Tử đi trước, loan nghi vệ mặc quần áo đỏ nâng kiệu hoa, dàn nhạc, những nhóm người cầm hộp quà sính lễ, Nội Vụ Phủ tổng quản có năm mệnh hợp ngày, một người dẫn đầu đoàn hai mươi quan lại, một người dẫn đầu đoàn bốn mươi binh lính chậm rãi nối đuôi nhau mà ra.
(*) tranh triều Thanh, lấy tạm minh họa:
Thiên gia Thái Tử tự mình đón dâu, đây là mộ chuyện lạ xôn xao cả hoàng thành, toàn bộ đường phố Trung Đô chen chúc những người dân đứng xem. Nếu không nhờ cấm vệ quân cản lại, e là sẽ va quẹt vào cả đoàn đón dâu.
Đội nữ tì cầm rổ, vừa đi vừa phát trái cây và điểm tâm cho trẻ em hai bên đường, tất cả đều là điểm tâm từ các điểm tâm quán nổi tiếng nhất Trung Đô thức đêm để làm,
Lâm gia ở Tây Bắc của Trung Đô, từ Đông Cung đến Tây Bắc, Tiêu Chiến cố ý ra cửa vòng đường xa,đi nửa Trung Đô để phát điểm tâm, lại càng thêm náo nhiệt.
Khi tới Lâm gia thì cũng vừa vặn là canh giờ tốt.
Đón cô dâu mới, lại thêm của hồi môn của Lâm gia, đoàn hồi trình càng đông đúc hơn.
Giờ Dậu, mặt trời dần nghiêng về phía tây, đến Đông Cung, mọi người dừng lại, xuống ngựa đi vào.
Tiêu Chiến thân với nhà Ninh Thừa tướng, con trai cả của Ninh Thừa tướng Ninh Vân Trạch và người bạn thân Trương Kính, làm "Dẫn tán" và "Thông tán".
Thấy kiệu hạ xuống, canh giờ đã đến, Ninh Vân Trạch cao giọng hô: "Tân lang đến đứng trước kiệu".
Trương Kính thấy Tiêu Chiến đã xuống ngựa đứng trước kiệu, nói: "Khải kiệu, tân nhân khởi".
Ninh Vân Trạch đáp lại: "Tân lang vào cung."
Đoàn người đón tân nhân lần lượt tiến vào cung.
Trên nội đường, Hoàng Đế Hoàng Hậu đã ngồi ở vị trí cao nhất, cha mẹ Lâm Thanh ngồi ở một bên. Văn võ ba quan chức vị cao thì ngồi bên phải, vị thấp thì đứng, toàn bộ hoa đường Đông Cung cũng chật ních người.
"Tân lang tân nương thắp hương, quỳ, dâng hương."
Thấy hai người đã thắp hương, tiếp đó sẽ là bái thiên địa, Trương Kính hắng giọng, cất cao giọng nói:
"Quỳ ――"
Tiêu Chiến thân là Thái Tử, không thể quỳ xuống trước, phải chờ Lâm Thanh quỳ y mới quỳ theo. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy cô ta quỳ xuống trước Hoàng Đế Hoàng Hậu. Thời gian chậm rãi qua đi, các quan chức trong nội đường đã bắt đầu xì xào to nhỏ, Tiêu Chiến cong khóe môi, thấp giọng nói: "Ngươi có còn muốn cứu hắn không?"
Vừa dứt lời, quả nhiên Lâm Thanh nhanh chóng quỳ xuống, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quỳ xuống theo.
"Dập đầu ――"
Trương Kính nói xong, Tiêu Chiến cũng không để ý đến Lâm Thanh bên cạnh, chậm rãi dập đầu với Hoàng Đế và Hoàng Hậu.
Tân nương không dập đầu, Trương Kính cũng không biết có nên chờ hay không, nghe được phía sau lại bắt đầu xì xào dị nghị, dù hắn là người ngoài nhưng cũng phải cảm thấy sợ hãi.
"Lâm Thanh!" Mẹ của Lâm Thanh bắt đầu sốt ruột, gọi một tiếng, nhưng tân nương quỳ bên cạnh Tiêu Chiến vẫn trơ trơ như cũ.
Vương Nhất Bác đứng nhìn trong góc tối, bàn tay siết chặt thành nắm.
Em quý trọng anh như thế, nhưng trong mắt người khác anh lại chẳng đáng giá?
Bên tai Vương Nhất Bác nghe được những người khác đang xôn xao bàn tán, con nhà giàu rất hay ghen ghét, Lâm Thanh làm xấu mặt Tiêu Chiến, bọn họ dĩ nhiên rất vui vẻ.
"Cái gì mà văn thao võ lược, cái gì mà tuấn mỹ phi phàm, toàn là thổi phồng bốc phét, xem đi, cả một nữ nhân cũng không bắt được?"
"Ây dà, nghe nói Lâm Thanh là 'thân thiết' của con ma ốm Tiêu Cảnh Nghiên, chắc là cũng không còn sạch sẽ, mà Tiêu Chiến còn cưới làm Thái Tử Phi? Không chê dơ à?"
"Dơ cái gì, có khi nhìn bên ngoài thì dũng mãnh, còn chuyện chăn gối thì..... Ha ha, ngươi xem, Lâm đại tiểu thư này coi thường hắn như thế, có khi nào hắn bị bệnh kín gì không."
Vừa dứt lời, mấy tên nhà giàu đột nhiên cảm thấy mặt đau đớn, định rống lên,nhưng chẳng hiểu sao cổ lại cảm thấy lạnh đến run rẩy. Đang giữa hè mặt trời chói chang sao lại lạnh như thế?
Vội vàng quay đầu lại, bọn chúng không thấy ai lại càng hoảng sợ hơn, không nói nữa.
Vương Nhất Bác nghe bọn chúng nói, cậu tức giận đấm hai cái lên mặt bọn chúng, khó thở đến mức đấm xong cũng không thèm để ý đến phản ứng của chúng.
Cậu càng ghét Lâm Thanh này.
Lâm Thanh..... Lâm Thanh..... Tài nữ chó má gì!
Người tôi quý trọng đến tận xương tủy, yêu đến tận xương tủy, sao cô dám đối xử như thế! Sao cô có thể để cho người khác đàm tiếu như thế! Tôi không thể chịu được khi để anh ấy bị oan ức dù chỉ một chút, cô thì sao! Cô lại làm nhục anh ấy như thế!
Vương Nhất Bác bước nhanh lên phía trước, ngay lập tức quỳ gối xuống giữa hai người, vươn bàn tay run rẩy nhẹ nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, gằn từng chữ một mà nói: "Cô ta không muốn bái, thì em bái thiên địa với anh, được không?"
Còn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã dập đầu thật mạnh.
Lâm Thanh không dập đầu, thấy một canh giờ đã gần qua, Tiêu Chiến chuẩn bị quay sang Lâm Thanh uy hiếp, nhưng nội đường lại đột nhiên nổi lên một luồng gió lạnh, đầu ngón tay chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo..... Không biết vì sao Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình hơi đau xót, lời uy hiếp đã chuẩn bị sẵn cũng không nói ra nữa.
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu nói với Trương Kính: "Tiếp tục."
Tiêu Chiến đã lên tiếng, Trương Kính cũng không muốn lo nghĩ nhiều, dù gì đây cũng chỉ là một nghi thức, Lâm Thanh không bái thì nàng vẫn là Thái Tử Phi.
Gật gật đầu, Trương Kính cất cao giọng nói: "Lại dập đầu."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng khom lưng cúi đầu.
"Thái Tử và Thái Tử Phi dập đầu với nhau――!"
Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác đứng dậy;
Tiêu Chiến quỳ xuống, Vương Nhất Bác cũng cùng quỳ xuống;
Không biết từ khi nào, bộ quần áo hiện đại của Vương Nhất Bác lại biến đổi thành bộ lễ phục đen đỏ giống như đúc với Tiêu Chiến,,,, gió đêm thổi tốc vạt tay áo đen đỏ đan xen, như lửa bập bùng trong đêm tối.
Đến cuối lễ, đột nhiên Tiêu Chiến lại thở dốc, một loại cảm giác kỳ quái làm y ngẩng phắt đầu, nhưng chỉ nhìn thấy 'Dẫn tán' Ninh Vân Trạch.
Trái tim trống rỗng......
=
Tác giả có lời muốn nói:
Đã bái thiên địa, tiếp theo là......
Tiếp theo là gì nhỉ? ( vẻ mặt hoang mang gãi gãi sau ót)
—
Chịt nhau thôi chứ còn thế nào nữa!!!
Trời ơi hồi đó được người lớn dặn là đừng thắp nhang lung tung kẻo sẽ 'vái' đến những cô hồn xung quanh mà mình không nhìn thấy, giờ lại thêm đừng quỳ bái lung tung kẻo cưới nhầm cmn duyên âm các bạn ạ =]]]]
Từ giờ tôi sẽ gọi Bác là Bác-duyên âm =]]]
Tội pi sà tưởng đi cưới vợ ai dè đi lấy chồng =]]]
p/s: Mọi người đừng ghét Lâm Thanh, chuyện chị này mà viết thành nữ chính ngôn tình thì là ngược luyến tàn tâm kết BE đó ạ....
./.
Chương 132
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
.
Nhìn Vương Nhất Bác đã bái thiên địa với mình, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.
Y vẫn nhớ rõ, lúc thành thân với Lâm Thanh, Lâm Thanh không muốn dập đầu, y vốn định lấy Tiêu Cảnh Nghiên ra uy hiếp nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bảo Trương Kính tiếp tục, hoang đường một mình bái thiên địa......
"Bái thiên địa tức là đã công nhận nhân duyên này."
Bên cạnh vang lên tiếng quỷ sai cẩn thận nói, Tiêu Chiến liếc quỷ sai một cái.
Quỷ sai lén lút nhìn nhìn Tiêu Chiến, vẫn tiếp tục nói: "Bái thiên địa, trông có vẻ chỉ là một nghi thức, nhưng đối với linh hồn, nó lại là một khế ước, là khế ước hôn nhân của một đời. Người này...... Không, linh hồn này, đã bái thiên địa với ngài, nên kiếp này, dù sinh tử thế nào, hai người vẫn là phu thê."
"Phu thê......" Tiêu Chiến thẫn thờ nhẹ giọng lặp lại hai chữ này.
Môi mỏng chậm rãi nhướng lên, y bỗng nhiên cười lớn, dường như cười rất vui vẻ, nhưng lại khác với vẻ cợt nhả hằng ngày, nó ẩn theo một sự đau đớn.
"Phu thê?" Tiêu Chiến chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt, thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm lấy tay y, thấy Vương Nhất Bác ở đằng kia một mình ngây ngô cười, mà y lại chẳng hề nhận ra......
Hóa ra, từ đầu đến cuối, y chỉ có mỗi Vương Nhất Bác.
Bỗng dưng hai mắt ướt át, y rũ mắt, hàng lông mi run rẩy, bàn tay đang vươn ra chạm vào hình ảnh cũng buông thõng, một giọt nước mắt lăn xuống, chảy qua khóe miệng mỉm cười, đọng lại trên cằm.
Tiểu quỷ sai đứng bên cạnh cũng thấy được. Thấy y như thế, thân là mấy trăm năm quỷ sai như hắn cũng phải cảm thấy đau lòng.
Vị đế vương này không hiểu vì sao lại khóc! Không phát ra một âm thanh nào, chỉ đứng ở đó lặng lẽ rơi nước mắt,
Tiểu quỷ sai không dám nói nữa, thức thời im lặng lui xuống.
Để lại Tiêu Chiến một mình trong bóng tối, phảng phất như chỉ cần sơ sẩy, y sẽ ngã vào vực sâu tối tăm đó, vạn kiếp bất phục.
Màn đêm buông xuống, Đông Cung trương mạc kết hoa, mở tiệc hơn 60 chỗ ngồi, khoản đãi gia tộc cha mẹ của Đông Cung phi và đủ loại quan lại quần thần. Rượu ngon phiêu hương, đàn sáo thanh thanh, Tiêu Chiến đi kính rượu từng người, Vương Nhất Bác ngay lập tức đi theo sau Tiêu Chiến.
Uống rượu nhiều hại sức khỏe, không biết rượu trắng thời cổ đại này có số độ bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến uống rượu như uống nước, làm sao mà còn tỉnh táo được. Vương Nhất Bác hơi hoảng loạn đi theo sau, sợ y không cẩn thận trượt ngã.
"Chúc mừng Thái Tử điện hạ đã đắc ngộ giai nhân, hỉ kết lương duyên."
Một giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên bên tai Vương Nhất Bác. Giọng nói như vân đạm phong khinh, như chẳng hề vướng chút bụi trần, Vương Nhất Bác không kiềm được phải xoay đầu, nhìn người đang nói.
Chủ nhân giọng nói là một người tu hành có gương mặt hiền từ, bên cạnh là một tiểu hòa thượng. Ông bưng chén trà đứng lên, nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu, "Hôm nay là ngày đại hỉ của điện hạ, bần tăng lấy trà thay rượu, cung chúc điện hạ."
"Hư Vân đại sư," Tiêu Chiến nhận ra Hư Vân, cũng cung kính gật đầu, "Đại sư hôm nay có thể tới đã là vinh hạnh của tiểu vương rồi."
Hư Vân? Vương Nhất Bác cả kinh, hòa thượng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi kia chính là đại sư Hư Vân?
Vương Nhất Bác kinh ngạc, lia mắt đánh giá vị hòa thượng này. Vóc người không quá cao, mặc trường bào vải thô màu nâu, khoác chéo một áo cà sa đỏ, nhìn quần áo hơi cũ, bắt đầu bạc màu, nhưng lại càng tạo nên vẻ phong trần, phảng phất như một vị Phật sống......
Nhưng...... Người này, đã làm cái trận pháp kia......
Nếu không phải do ông, Chiến cũng sẽ không bị giam cầm hơn một ngàn năm, cũng sẽ không bị tan thành tro bụi...... Nhưng, Vương Nhất Bác cũng biết, không thể trách được ông ấy, nếu không phải Tiêu Chiến yêu cầu, vị hòa thượng này cũng sẽ không làm như vậy......
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nhíu mày, phức tạp nhìn chằm chằm vị hòa thượng đang trò chuyện với Tiêu Chiến.
Cho đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị cáo lui, Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi ông, quay người theo sau Tiêu Chiến rời đi.
Nhưng Vương Nhất Bác không thấy, lúc cậu vừa xoay người, ánh mắt Hư Vân nhìn về phía cậu.
"Sư phụ, cái người đi theo sau Thái Tử......"
Hư Vân lắc lắc đầu, ý bảo đồ nhi bên người đừng nói nữa, chỉ nhìn một người một linh hồn đi càng lúc càng xa, hai bộ lễ phục giống nhau như đúc, khe khẽ thở dài.
Tuy tửu lượng Tiêu Chiến rất tốt, nhưng hôm nay là đại hỉ, nhờ Ninh Vân Trạch và Trương Kính đỡ rượu giùm, y không cần phải uống hết từng ly người khác kính, say như chết thì làm sao động phòng?
Tuy y thích rượu, nhưng cũng thích mỹ nhân. Kính rượu những người quen thân rồi, Tiêu Chiến viện cớ choáng váng, xin lui trước.
Hôm nay yến hội dùng rượu ngon Nam Man tiến cống, chỉ cần ngửi hương đã bay nồng trong khoang mũi, uống vào rất đậm vị, hương thơm mãi không dứt. Y nghĩ là mình không say, nhưng thật ra thì lúc uống không có cảm giác, sau khi ra khỏi bàn tiệc, gió đêm thổi qua, Tiêu Chiến mới nhận ra bước chân mình đã chao đảo.
"Thái Tử cẩn thận!" Tôi tớ bên cạnh vội chạy lại đỡ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến day trán, chậm rãi đứng thẳng thân mình, nói: "Không ngờ rượu này có tác dụng chậm, mới có mấy chén đã suýt nữa không đứng được."
"Làm gì mà chỉ có mấy chén, lão nô thấy Thái Tử uống không ít đâu." Tôi tớ vừa nói vừa đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống dưới đình: "Lão nô cho người làm chút canh giải rượu mang tới?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Lúc này e là tất cả nô bộc đều đang bận rộn ở sảnh ngoài, ngươi tự mình vào phòng bếp một chuyến đi."
"Vậy, lão nô gọi hai cung nhân tới đây chờ?"
Tiêu Chiến phất phất tay, "Không cần, ngươi đi mau là được."
"Vâng."
Chờ lão bộc cầm canh giải rượu tới, Tiêu Chiến uống xong, ngồi hóng gió cho tỉnh táo lại một lúc, mới nhìn nhìn xung quanh. Trước mắt là một hồ sen nở rộ, làm Tiêu Chiến ngẩn người.
Ngày đại hôn, Đông Cung phi sẽ ở tẩm điện chờ, tẩm điện ở phía bắc Đông Cung, mà y lại đi đến phía nam?
Tiêu Chiến không khỏi bật cười, y say mà còn không biết.
"Điện hạ, giờ người có muốn đến tẩm điện?"
Tiêu Chiến nhìn hồ hoa sen hồng trước mặt, trong thanh tịnh lại mang theo một vẻ quyến rũ lạ kỳ.
"Duyên dáng yêu kiều, hồng thấm bích ba, hồ hoa sen này đẹp như thế, sao có thể bỏ qua."
"Nhưng....."
"Vẫn chưa quá giờ, ngươi cứ lui ra trước đi."
Lão bộc hơi do dự, không biết nên làm như thế nào, chỉ đứng ở đó không dám nói gì."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Ngươi cứ lui ra, đến lúc đó tới kêu ta là được."
"Vâng."
Thấy lão bộc rời đi, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng lên đi đến bên cạnh hồ sen.
Hồ sen hồng này từ Giang Nam, trong những thứ phong nhã, Tiêu Chiến chỉ không thích mỗi hoa sen. Mọi người hay nói trên đời này chỉ có mỗi hoa sen là thuần khiết, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, trên đời này làm gì có thứ gì thuần khiết, dù là tình yêu hay con người, tâm tư vẫn luôn lẫn tạp. Hoa sen này nhìn như thuần khiết, nhưng chẳng phải nó nở ra từ bùn đất sao?
Y không thích, dĩ nhiên hồ hoa sen này cũng không phải y trồng. đây là của Thái Tử đời trước, đại hoàng huynh của y xây, còn xây thêm một cái đình nhỏ để ngồi ngắm sen, làm Thái Tử hai năm, y chưa từng đến đây lần nào.
(*) Tuy đã chú thích 7 tỉ lần r nhưng mà...đình là cái này nha...
Y không đến, hồ hoa sen này cũng không có người chăm sóc, bên cạnh ao cỏ dại mọc thành cụm, cũng may đèn vẫn có người thắp. Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến vẫn đẩy cỏ dại ra, cũng không sợ hành lang dẫn đến đình hóng gió giữa ao bị mục sẽ sụp xuống, cứ thế bước đến.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên là nhắm mắt đuổi theo.
Trong đình có một bàn tròn, hai cái ghế tròn, thấy Tiêu Chiến vào đình, phủi qua loa bụi bặm trên ghế rồi ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên trái.
Gió mùa hè vốn khô nóng, nhưng ngồi trong đình này lại mát mẻ hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác thấy gió thổi bay sợi tóc trên trán Tiêu Chiến. Nhìn sợi tóc lung lay, Vương Nhất Bác chợt tự nhiên cảm thấy trái tim mình như bị sợi tóc này trêu đùa đến ngứa ngáy. Không nhịn được, Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, hôn lên má Tiêu Chiến một cái.
Chỉ là, vừa hôn xong, Tiêu Cảnh mặc đột nhiên mở miệng. Như đang làm chuyện xấu bị tóm được, Vương Nhất Bác đỏ mặt vội vàng thối lui.
"Ta không thích sen, nên cũng không đi ngắm," Tiêu Chiến khẽ cười nhìn những hoa sen trước mắt, "Lại không biết, hoa sen đẹp đến như thế. Quyến rũ, mỹ diễm, nhưng cũng thật thuần khiết."
Ý thức được Tiêu Chiến không phải nói chuyện với mình, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngồi thẳng, nhìn bàn tay y đặt trên bàn, Vương Nhất Bác nâng bàn tay trong suốt đặt lên tay Tiêu Chiến.
"Đúng vậy, rất đẹp....." Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến cười, một lúc lâu sau, cậu nói, như thở dài:
"Khuynh thành tựa cảnh mặc......"
(Không biết đoạn này có phải chơi chữ vừa khen sen vừa khen vợ hay không nên m giữ nguyên.. vì cảnh mặc cũng có thể hiểu là dạng tranh phong cảnh vẽ thủy mặc... đẹp như tranh vẽ)
Như một giấc mơ, hoa sen mơ màng, nở hồng trên nước cũng như ký ức,
Chỉ mong có thể cùng chung sống, chỉ mong có thể cùng hạnh phúc, mong có thể được bên cạnh Chiến...
"Em yêu anh."
Nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác giấu đi sự đau đớn trong đáy mắt, khẽ mỉm cười.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
Ánh mắt khẽ run, Tiêu Chiến chợt quay đầu sang bên trái, nhưng không thấy ai, mà vừa rồi...... Sao y lại có cảm giác có người ngồi ở đấy?
Chớp chớp mắt, chỗ ngồi kia vẫn trống rỗng, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, tự cười mình nghi thần nghi quỷ.
Hoàn hồn lại, y quay đầu tiếp tục ngắm sen, nhưng không biết vì sao y không thể tập trung được nữa.
"Điện hạ, nếu không đến chỗ Đông Cung phi, sẽ qua giờ Tý mất." Không biết khi nào lão bộc đã đến đây, nói khẽ với Tiêu Chiến.
Ngày đại hôn, trước giờ Tý cần phải động phòng, quá giờ Tý sẽ không may mắn. Tiêu Chiến biết điều đó.
Y gật gật đầu, đứng lên, "Vậy ta đến tẩm điện của nàng."
"Vâng."
Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, chuẩn bị động phòng hoa chúc, Vương Nhất Bác không ngốc đến độ đi theo, chỉ ngồi lại trong đình nhìn Tiêu Chiến đi xa. Cậu thật sự không muốn nhìn y ôm ấp một cô gái trong vòng tay.
Ra khỏi hồ nước, Tiêu Chiến đang bước trên hành lang gấp khúc lại bỗng nhiên dừng bước.
Lão bộc thấy chủ tử ngừng lại, khó hiểu hỏi: "Điện hạ? Người đánh rơi vật gì sao?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn về phía đình nhỏ giữa ao, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn lên đau đớn.
"Điện hạ?"
"Vừa nãy ngươi có thấy xung quanh hồ sen còn ai khác không?"
"Ai khác?" Lão bộc ngẩn người, "Không có ạ, lão nô vừa lại đây, không thấy có nô bộc nào khác."
"Không có sao......"
"Điện hạ......" Thấy chủ tử vẫn chưa đi, lão bộc nhắc nhở: "Đã không còn sớm"
Tiêu Chiến vẫn thẫn thờ nhìn về phía đình, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Hôm nay thân thể không khoẻ, không đến chỗ Đông Cung phi nữa."
Lão bộc cả kinh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, "Chuyện.. chuyện này... Đông Cung phi.....đang chờ......"
"Quay về tẩm điện." Tiêu Chiến khoanh tay, mặt lạnh đi: "Còn muốn ta nói lại sao?"
Thanh âm lạnh lùng làm lão bộc sợ hãi quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu nói: "Không dám, không dám! Lão nô đáng chết......"
"Còn không nhanh lên." Tiêu Chiến liếc nhìn lão nô quỳ rạp xuống đất không dám đứng lên.
"Vâng!" Dứt lời lão nô vội vàng đứng dậy, cầm theo đèn, dẫn Tiêu Chiến về lại tẩm điện Thái Tử.
Tiêu Chiến đứng cách đình không xa, ban đêm yên tĩnh, bên kia Tiêu Chiến nói cái gì Vương Nhất Bác cũng nghe thấy.
Thấy Tiêu Chiến quay đầu lại, nghe Tiêu Chiến nói không đi đến chỗ Lâm Thanh nữa, Vương Nhất Bác vui vẻ đứng lên chạy theo sau y.
Cung nhân trông coi Thái Tử tẩm điện không ngờ đêm tân hôn Thái Tử lại quay về, luống cuống tay chân chuẩn bị quần áo, nấu nước ấm, đến khi chuẩn bị xong đã qua giờ Tý.
Tiêu Chiến phất tay cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, mới vào trong giường ngủ. Có lẽ quá mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng lười thả rèm giường, nằm xuống một lúc thì ngủ say.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa, chờ trong điện không còn tiếng động mới xuyên qua cánh cửa vào tẩm điện.
Chậm rãi đi đến bên giường ngắm Tiêu Chiến đang ngủ, nhìn đến cánh môi hồng của y, biết mình không chạm vào được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được duỗi tay khẽ động vào.
Nhưng không ngờ rằng, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp, Vương Nhất Bác ngẩn người.
Cậu..... Vừa nãy...... Hình như cậu đã chạm được vào Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác khó tin, sau khi cố gắng định thần lại, cậu lại vươn tay chạm vào gò má Tiêu Chiến.
Cảm giác mềm mại và ấm áp.......
Còn chưa chờ Vương Nhất Bác hoàn hồn, Tiêu Chiến mơ ngủ phát ra một tiếng 'ưm' rất khẽ, như bị quấy nhiễu, y vươn tay đẩy thứ đang làm phiền ra.
Vương Nhất Bác nhìn người vừa đẩy tay mình ra, chân mày hơi chau lại, cánh môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, nơi cổ áo còn khẽ mở ra.....
Tim Vương Nhất Bác như đập sai một nhịp.
Vương Nhất Bác nhận ra rằng cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ say...... Dáng vẻ không hề phòng bị như thế.....
Cảm thấy tim mình đang đập rộn lên, mặt cũng bỗng nhiên đỏ, Vương Nhất Bác hơi khom lưng, đôi tay chống xuống hai bên người Tiêu Chiến.
Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.
Không chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy y không tỉnh lại, Vương Nhất Bác mới thử hôn thêm một nụ hôn mạnh hơn...... Không biết đã qua bao lâu, cậu cứ hôn đến động tình, hôn đến nhịp thở trở nên rối loạn, hôn đến người trong lồng ngực vươn tay đáp lại...
Vương Nhất Bác cảm thấy nóng rực trong người, cậu giơ tay thả bức màn bên giường xuống...
—
Nhậu xỉn mất chuynh chưa bao giờ là lỗi thời.....
p/s: Bác-duyên âm kéo rèm rồi, đừng chờ chương sau ko còn gì đâu =]]]
Fact: Ở chương 72 lúc Bác từ mộ Bình Dao về rồi gọi cửa, pi sà có bảo nghe Bác gọi cửa cảm thấy nao lòng như lúc ở hồ sen Thái tử phủ. Thì nó là cảnh này nè.......
Chương 133
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đêm hè kèm theo gió thổi man mát, thổi qua mặt hồ hoa sen, thổi qua hành lang gấp chín khúc, thổi qua cánh cửa sổ lê mộc khép hờ, làm bức rèm giường bằng tơ lụa bay lên nhè nhẹ.....
Ánh trăng sáng tỏ, như xuyên thấu qua cửa sổ, phủ kín từng ngóc ngách trong phòng như một hồ nước trong óng ánh.
Rõ ràng là một đêm hè mát mẻ, nhưng hai cung nhân đứng bên ngoài tẩm điện Thái Tử lại đỏ hết cả mặt.
Những tiếng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ như cố tình đè nén, nhưng ban đêm yên tĩnh lại không có tác dụng. Tiếng rên rỉ đứt quãng của nam nhân rơi cả vào tai các cung nhân.
Những tiếng rên không thể khống chế được vang ra sau bức màn giường làm những cung nhân chưa lấy chồng, chưa trải qua những chuyện kia đỏ hết cả mặt, nhưng cũng rất tò mò, lặng lẽ nhìn trộm vào trong cánh cửa sổ khép hờ.....
Hỉ phục long phượng đỏ tươi rơi xuống đất cùng với áo lót tơ lụa quý giá, mà bức màn giường hơi hơi lay động.....
Chỉ nhìn thấy thế thôi mà các cung nhân càng đỏ mặt hơn, vội vàng cúi đầu, che dấu sự bối rối của mình.
Nhưng các cung nhân có xấu hổ đến thế nào, những tiếng rên ái muội kia đến rất khuya mới ngừng lại.
Là ai ở trong tẩm điện của Điện hạ? Rõ ràng vừa nãy trong điện giúp điện hạ thay quần áo, không thấy ai mà...... Vốn tưởng hôm nay Thái Tử không khỏe, mới không đến chỗ Đông Cung phi chứ, nhưng chuyện này là sao?
Nghĩ đến Thái Tử hạ lệnh không được bước vào gian thư phòng kia, cung nhân chợt nghĩ chẳng lẽ Thái Tử điện hạ của các nàng học hoàng đế nhà Hán, kim ốc tàng.... Kiều?
Nhưng mà ai có thể kiều diễm hơn Lâm gia tiểu thư Lâm Thanh cơ chứ? mà có thể làm Thái Tử điện hạ về tẩm điện ngay ngày tân hôn, ngày thường tẩm điện Thái Tử cũng không có người khác.
Có lẽ ngày mai sẽ biết người nọ là ai...
Dù các nàng có suy đoán nhiều đến thế nào, cũng không ra được đáp án, chờ đến bình minh, cẩn thận gõ cửa cũng không ai trả lời. Nghĩ đến đêm qua...... Các cung nhân cũng không dám gõ nữa.
Vương Nhất Bác biết mình hơi mất khống chế, chạm vào thân thể của người yêu thương, cậu không thể khống chế được nữa. Cậu muốn nhẹ nhàng với Tiêu Chiến một chút, cậu tự dặn mình hết lần này đến lần khác là hãy nhẹ nhàng một chút, nhưng cậu làm không được...... Tiêu Chiến đáp lại, càng khiến cậu mất đi lý trí,muốn làm y một lần rồi thêm một lần nữa......
Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến đã ngủ say, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y trong lòng ngực.
Nương theo ánh trăng rọi vào phòng, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt người đang ngủ say trong lòng ngực, nhìn đến không muốn chớp mắt. Tiêu Chiến đang trong lòng ngực cậu, nhưng cậu biết, đây chỉ là một giấc mộng.....
Tiêu Chiến đã không còn nữa, không còn trên thế gian này nữa.....
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên thái dương Tiêu Chiến: "Nếu trong giấc mơ này có anh, em cũng tình nguyện ở trong đó, ít nhất em còn có thể nhìn thấy anh, được ôm anh."
Nhưng Vương Nhất Bác ôm người yêu say ngủ vẫn quyết định nhắm mắt, cậu biết dừng lại một ngày này đã một điều xa xỉ rồi, cậu có cảm giác cậu đang bàng quang xem lại lúc sinh thời của Tiêu Chiến, không bao lâu nữa ngày đại hôn này sẽ lật qua.
Quả nhiên, vừa nhắm hai mắt, Vương Nhất Bác đã cảm giác người trong lồng ngực không còn, lại lần nữa mở mắt ra, thì nắng hè chói chang đã trở thành đầu xuân.
Trăng lên đầu cành liễu, sau lễ mừng đăng cơ Tiêu Chiến đội đại cừu miện (*) ngồi một mình trên vị trí cao nhất, cao ngạo, kiêu hãnh, rồi lại rực rỡ phi thường.
(*)
Vương Nhất Bác nhìn ánh trăng không còn trong như nước, trong lòng như có sương mù dày đặc bao trùm lấy, bồi hồi rất lâu sau đó, cuối cùng một tiếng thở dài bất đắc dĩ nhẹ trôi trong không khí.
Chuyện sau này, Vương Nhất Bác đã nghe Tiêu Chiến nói qua, sau khi trở thành hoàng đế một năm, Tiêu Chiến đã bắt đầu xây dựng lăng mộ ở Tây An, mà người Hung Nô ở Tây Bắc sau 5 năm yên lặng lại lần nữa quấy nhiễu.
Thành hoàng đế, nhiều quyền lực, cũng nhiều hạn chế. Trải qua hai năm chiến tranh đứt quãng, không có Tiêu Chiến, quân Trấn Bắc đại bại, quân Hung nô tràn vào, Ngọc môn quan thất thủ làm Tiêu Chiến giận dữ.
Cả quốc gia luôn rất kinh sợ quân Hung nô.
"Hoàng Thượng, trên đời này e là Hung Nô Lâm chỉ sợ một người." Người nọ là ai, triều đình ai chẳng biết?
Tiêu Chiến nheo mắt, không nói gì.
"Không thể!" Ninh Thừa tướng bước lên phía trước, nói: "Phương Dục Lâm ở Tây Nam như hổ rình mồi, ngày Hoàng Thượng ngự giá thân chinh, ra khỏi Trung Đô, sẽ là ngày Phương Dục Lâm tấn công hoàng thành!"
(*) Phương Dục Lâm là Cảnh Nghiên
Mọi người liên tục khắc khẩu bàn tán xôn xao, ngày nào cũng thế, lỗ tai đã hết chịu nổi, Tiêu Chiến mới nói thẳng: "Vậy ý Ninh Thừa tướng là, thiên hạ Đại Tự thà lọt vào tay quân Hung Nô chứ quyết không lọt vào tay Tiêu Cảnh Nghiên?"
Ninh Vân Trạch không ngờ Tiêu Chiến lại lý giải như thế, hắn ngẩn người ra một lúc.
"Thần.... thần cũng không ý này!"
Tiêu Chiến nhìn người tài nhất của Đại Tự trở lên lúng túng như thế, không khỏi nở nụ cười, "Trẫm hiểu, chỉ là các ngươi khắc khẩu như vậy có nghĩ ra được biện pháp gì hay chưa?"
Ninh Vân Trạch cắn chặt răng, "Thần muốn phái thêm nhiều tướng lĩnh."
"Thêm nhiều?" Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, "Thêm nhiều mấy tướng quân mà tiên hoàng đề bạt, chỉ sợ quân Đại Tự sẽ bị diệt càng nhanh."
Nói tới đây, Tiêu Chiến nghĩ đến một phần Ngột Cốt bị mất trộm, không cần hỏi, y cũng biết là ai cầm đi, và đang ở trong tay ai.
Ngoại trừ vị Thái Tử Phi không muốn làm Hoàng Hậu của y thì còn có thể là ai?
"Thân chinh." Tiêu Chiến nhìn mây đen dày đặc ngoài điện, "Thiên hạ này chỉ có thể thuộc về họ Tiêu, Tiêu Chiến ta sẽ không để thần dân bị ngoại tộc giẫm đạp!"
Tây Bắc chiến, Tiêu Cảnh Nghiên ở Tây Nam quả thật tấn công vào Trung Đô, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không màng, lĩnh quân giết địch. Khi quân lương dần cạn, y sai người quay về yêu cầu cấp thêm, Tiêu Cảnh Nghiên đã chiếm được Trung Đô cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết chỉ có Tiêu Chiến mới có thể ngăn cản được quân Hung nô, nên quân lương chưa từng bị chặt đứt.
Giang sơn đổi chủ chỉ trong một năm.
Quân Hung Nô đã bị đẩy lui đến Thiên Sơn ở Tây Bắc, trong trận chiến cuối cùng, viện quân của Đại Tự ngoài ý muốn bị chết hết toàn bộ trong trận bão cát. Tiêu Chiến chỉ huy gần một ngàn tàn quân còn sót lại tử chiến với Thiền Vu Hung nô, đã chiến thắng, nhưng tên Thiền Vu trước khi chết gom chút sức tàn kéo cung tên, mũi tên kia vốn bay lệch lạc lên trời, nhưng giữa đường lại đột nhiên đổi hướng một cách kỳ quái.
Trơ mắt nhìn mũi tên kia bay xoáy vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như phát điên lao về phía trước, muốn chặn nó lại cứu Tiêu Chiến.
Nhưng mũi tên lại bay xuyên qua cậu, ghim thẳng vào y.
"Không...... Không!!" Nhìn Tiêu Chiến trước mặt mình bỗng nhiên quỳ xuống đất, trong miệng tràn ra máu tươi đỏ sẫm, mũi tên đầy gai ngược đâm xuyên vào tim y.....
Cậu biết Tiêu Chiến đã chết từ lâu, nhưng dù thế nào, nhìn người mình yêu chết trước mặt, trái tim cậu cũng đau như bị xé rách.
"Chiến...... Chiến......" Quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến Vương Nhất Bác muốn ôm chặt lấy y, nhưng dù làm cách nào cậu cũng không thể chạm vào được.
Giống như nghe được tiếng cậu gọi, ánh mắt Tiêu Chiến đang mất đi tiêu cự chậm rãi nâng lên, nhìn người đối diện.....
Không nghĩ ánh mắt sẽ giao nhau, Vương Nhất Bác giật mình ngẩn ra, đang muốn mở miệng nói gì đó, Tiêu Chiến lại bỗng nhiên cười.
"...... Vương..... Túng Hoàn......?"
Chỉ ba chữ này không biết vì sao như làm cả linh hồn cậu chấn động, nước mắt lăn dài.
Ở chỗ giao giữa Thiểm Tây và Sơn Tây có một ngôi miếu nhỏ trên núi xây từ thời Dân quốc, không có người ở đó. Ngôi miếu bỏ hoang không ai chăm sóc, cỏ dại mọc thành cụm, trên nóc nhà cũng đầy rong rêu.
Khúc Chí Văn tuy là tu đạo, nhưng vẫn kính trọng thần phật, sau khi thắp cho Bồ Tát một nén hương, Khúc Chí Văn lưu loát bày thần đàn, rồi nhờ Khương Bình đặt thi thể Vương Nhất Bác ở giữa.
Khương Bình phức tạp nhìn Vương Nhất Bác đã chết. Trên đời thật sự có chuyện khởi tử hồi sinh sao? Hắn làm cảnh sát nhiều năm, đã thấy rất nhiều chuyện sinh tử, bây giờ lại đi giúp một đạo sĩ hồi sinh người chết, chuyện này mà người ngoài nghe được chắc sẽ phải bật cười.
Hơn nữa, vừa nãy Khúc Chí Văn còn nói, linh hồn Vương Nhất Bác hồn không còn ở thế gian này?
"Em thật sự cứu cậu ta được à?"
Khúc Chí Văn lấy dao nhỏ cứa vào ngón tay, dùng máu viết gì đó trên mặt đất, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhìn Khương Bình, "Chỉ cần có thể kéo linh hồn anh ta về, thì có thể."
"Em tìm được hồn cậu ta chưa?"
"Rồi." Khúc Chí Văn gật gật đầu, "Hồn phách sẽ không vô duyên vô cớ ra khỏi thời đại này, trừ phi anh ta có đồ vật liên thông hai thế giới."
"Ý em là Vương Nhất Bác có đồ vật đó?"
"Anh ta mang theo vật bồi táng của Tiêu Chiến rất lâu, tuy khối ngọc bội kia đã tan biến theo Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị ảnh hưởng bởi vật từ thời đại đó." Nói tới đây, Khúc Chí Văn nhíu mày, "Huống chi, thời đại đó có người anh ta nhung nhớ......"
Vương Nhất Bác yêu quá mãnh liệt, có lẽ linh hồn đã lưu giữ lại tình cảm, mới dẫn đến sự hỗn loạn này......
"Chúng ta phải nhanh lên."
Khương Bình nhìn Khúc Chí Văn, chuyện Tiêu Chiến hồn phi phách tán, hắn cũng nghe Khúc Chí Văn nói, một hồi lâu mới thở dài: "Nếu thế giới này đã không còn có cái người Tiêu Chiến kia nữa, thì dù cứu Vương Nhất Bác...... Hay là chờ một chút đi, chờ Vương Nhất Bác ngắm người cậu ta yêu lâu thêm một chút."
Khúc Chí Văn hơi buồn cười nhìn Khương Bình, quả thật sau khi thêm mảnh hồn phách tình cảm kia, cách nói chuyện cũng khác hẳn, "Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, thời đại đó có Tiêu Chiến, dĩ nhiên cũng có Vương Nhất Bác kiếp trước. Anh có biết nếu linh hồn Vương Nhất Bác gặp phải kiếp trước của chính mình thì sẽ ra sao không?"
"Như thế nào?"
"Một thời đại chỉ có thể tồn tại một hồn phách tương đương, nếu hai hồn phách gặp nhau thì linh hồn Vương Nhất Bác sẽ bị hồn phi phách tán."
Như vậy thì dù là thần tiên cũng không cứu được.
Bảo Khương Bình lùi sang một bên, Khúc Chí Văn không nói chuyện nữa, xếp bằng ngồi xuống, dùng máu của mình vẽ một cái thần phù giữa mày Vương Nhất Bác, đang định nhắm mắt thi pháp, cậu ta nhác thấy dây tơ hồng đã đứt trong tay Vương Nhất Bác bỗng chốc trở thành màu đen, kéo dài mãi vào nơi âm u.
Khúc Chí Văn kinh ngạc, đây là dây hôn ước......
Vương Nhất Bác đã kết hôn với ai, không cần động não Khúc Chí Văn cũng đoán được.
Nhưng mà...... Nhìn dây hôn ước dẫn thẳng xuống địa phủ, nếu linh hồn Tiêu Chiến đã tan biến, thì dù Vương Nhất Bác đã kết hôn với y ở thời đại đó, cũng không thể xuất hiện dây hôn ước.
Trừ phi, Tiêu Chiến...... Vẫn còn......
—
Well.... Như đã giải thích ở những chương đầu tiên, chỉ có hai trường hợp người thường thấy được linh hồn, một là trẻ em dưới 5 tuổi, hai là người sắp chết. Nên trước khi chết, pi sà thật sự đã thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình.
btq toy vẫn cay thằng ml Lâm Tả quá nhìn quả mũi tên là biết do nó làm...
Chương 134
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tin Tiêu Chiến chết trận Tây Bắc chỉ ba ngày đã lan khắp quốc gia, thành Trung Đô lại càng thêm loạn.
Quân đội Trấn Bắc đi theo Tiêu Chiến nhiều năm, luôn trung thành và tận tâm với Tiêu Chiến, Nay Tiêu Chiến vì nước hy sinh, mà ở thành Trung Đô Tiêu Cảnh Nghiên lại ngồi không làm ngư ông đắc lợi, đại quân Trấn Bắc sao có thể chấp nhận?
Vốn định ổn định Tây Bắc, đuổi Hung nô đi rồi, họ sẽ theo Tiêu Chiến đánh vào Đại Tự cướp lại ngôi, nhưng hôm nay Tiêu Chiến chết trận, quân Trấn Bắc quân chinh chiến nhiều năm, tuy cuối cùng đắc thắng, lại cũng tổn thất quá nhiều, không có người tâm phúc, họ cũng không biết đi đâu. Vốn họ đã từng nghĩ ở lại Tây Bắc, nhưng Tiêu Chiến không thể an táng tại nơi rừng núi hoang vu này.
Cuối tháng mười, Tây Bắc đổ một trận tuyết lớn, bốn vị phó tướng suốt một đêm thảo luận trong lều trại, đưa ra quyết định cuối cùng, cả đoàn quân sẽ cùng đưa linh cữu vị đế vương trong lòng họ về lại đô thành.
Tiêu Chiến là anh hùng, cho dù đã chết, y cũng oanh oanh liệt liệt, đường đường chính chính từ hoàng cung Trung Đô đi chinh chiến, lúc trở về phải được an táng dưới danh nghĩa Đế vương trong hoàng lăng Đại Tự, không thể nào bị bôi nhọ!
Đại quân khởi hành nhanh nhất có thể trong trận tuyết lớn mênh mông cuồn cuộn, toàn quân mặc áo vải trắng, những thành quách họ đi qua đều theo lễ chế mừng vua mới lên ngôi, treo đầy cây gai dầu khắp đường phố ngõ nhỏ.
Rõ ràng, thành Trung Đô đã có một người khác xưng đế.
Trên đường hành quân, quân cảnh vệ của Tiêu Chiến che chở trước quan tài của y, sau 5 ngày về lại Trung Đô, vốn tưởng rằng sẽ có một phen tử chiến, mới có thể công phá phòng ngự Trung Đô, đưa đế vương của họ vào trong cung, không ngờ, vừa đến ngoại thành Trung Đô, toàn bộ cổng thành đã mở ra, tất cả binh lính đều mặc đồ tang.
"Tiêu Cảnh Nghiên không phải kẻ ngốc, lúc này nếu hắn nghịch dân tâm, hắn sẽ không ngồi vững trên ngai vị hoàng đế này......" Trương Kính đi theo nhìn cả thành trang trọng, than thở thật dài.
Một núi không dung hai hổ, mà hai người đa mưu túc trí này, sinh trong hoàng gia, thành huynh đệ. Giờ phút này, Tiêu Cảnh Nghiên thắng.
Đỡ linh cữu vào cung, linh đường đã được chuẩn bị xong.
Bôn tang, phát tang, trì quan tài, tiểu liễm, đại liễm...... 26 cái lễ nghi mai táng một cái cũng không thể thiếu.
Vốn phải là do Khâm Thiên Giám và Lễ Bộ xử lý tang lễ, nhưng không biết vì sao đổi thành Hư Vân, ông gõ chung niệm kinh văn cho Tiêu Chiến bảy ngày bảy đêm.
Ngày đưa tang, bốn tướng lĩnh quân đội Trấn Bắc chủ động xin đi bảo vệ, khắp những con đường Trung Đô đầy người dân mặc đồ tang quỳ xuống khóc thút thít, Tiêu Chiến chết trận chỉ mới 29 tuổi, còn quá trẻ......
Những cành cây khẳng khiu rung rung trong gió tuyết lạnh, xe linh cữu xe chậm rãi đi trước, càng thêm vẻ thê lương.
Lúc xe linh cữu đến cửa thành, chợt đội quân phía trên ầm ĩ lên, hình như có người đang hô to cái gì, bị các quân sĩ đả thương, người này cũng không chịu tránh ra, vẫn cản đường. Đội hộ linh đành phải ngừng lại.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh quan tài, vén tấm rèm trắng che linh cửu lên, muốn nhìn xem đã xảy ra cái gì, nhưng xa quá không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy một người đang quỳ rạp xuống đất, khác với mọi người mặc áo tang, người này người mặc quần áo thường dân màu xanh, đeo một tay nải, có vẻ như vừa từ phương xa về.
"...... Các ngươi không thể......"
Mơ hồ nghe được mấy chữ, Vương Nhất Bác tò mò, muốn bước lại xem đó là ai mà dám cản trở hộ linh đội đưa tang hoàng đế.
Vương Nhất Bác đứng lên, muốn bước về phía trước, nhưng không thể cử động được, giống như đang bị một lực vô hình khống chế.
Quay đầu nhìn lại, cậu chẳng thấy gì.
Vương Nhất Bác hơi sợ, cố gắng muốn thoát ra khỏi trói buộc, bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói mơ hồ.
"Vương Nhất Bác, đừng qua đó, quay trở về mau."
Giọng nói rất mông lung, Vương Nhất Bác không biết là ai đang nói, chỉ sững sờ đứng đó.
"Vương Nhất Bác, trở về nhanh lên!"
Lần này giọng nói đã rõ ràng.
"Khúc Chí Văn?"
"Đúng vậy, là tôi đây."
"Cậu..... Cậu ở đâu?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Cậu nghi ngờ, sao trong giấc mơ của cậu lại có giọng nói của Khúc Chí Văn?
Dùng hết toàn lực khống chế tiểu quỷ thời không nhìn toàn cảnh, đến khi vừa thấy cái người đang chắn đường đội hộ linh, Khúc Chí Văn chảy mồ hôi đầy đầu, "Anh nhắm mắt lại rồi xoay người vào trong nhanh lên!"
"Nhưng vì sao?" Vương Nhất Bác không hiểu.
"Anh có biết người phía trước kia là ai không?" Thuật pháp kéo linh hồn Vương Nhất Bác về chưa tạo xong, Khúc Chí Văn vội la lên, "Đó là kiếp trước của anh! Nếu anh cứ đứng ở đây, anh sẽ bị tan thành tro bụi, thần tiên cũng không cứu được! Anh quay lại, ra khỏi đây đi, tôi sẽ kéo linh hồn anh trở về."
Kiếp trước? Tan thành tro bụi? Vương Nhất Bác ngẩn người, "Đây không phải là mơ sao? Sao tôi lại tan thành tro bụi?
"Mơ? Mơ cái gì mà mơ! Hồn phách của anh đã quay về hơn một ngàn năm trước, đây là Đại Tự Tiêu Chiến sống!"
Không phải mơ? Vương Nhất Bác ngẩn ra, quay đầu nhìn bốn phía, nhà gỗ thấp bé, cổ hương cổ sắc đường phố..... Hồn phách của cậu thật sự đã đến thời đại của Tiêu Chiến?
Cậu vốn tưởng rằng mình đã mất đi Tiêu Chiến, cậu cho rằng Tiêu Chiến đã biến mất vĩnh viễn...... Nhưng bây giờ, nhìn quan tài trước mắt, bàn tay Vương Nhất Bác run lên nhè nhẹ, vui sướng trong lòng trào lên làm mắt Vương Nhất Bác chợt cay cay.
Tiêu Chiến sẽ được an táng ở ngoại thành Tây An, trong đại mộ thôn Ninh Hóa, hồn phách sẽ ở trong đó hơn ngàn năm..... Nếu... nếu cậu cứ ở đây, có phải cậu sẽ được nhìn thấy Tiêu Chiến? Hoặc là, cậu theo y vào Đại Mộ đó, vậy có thể mãi mãi bên cạnh y......
Nhìn Vương Nhất Bác si cuồng qua đôi mắt tiểu quỷ, cậu đang nghĩ gì sao Khúc Chí Văn không biết cho được, "Anh đang nghĩ anh có thể gặp lại anh ta à? Vương Nhất Bác, một thời đại không chứa chấp hai linh hồn giống hệt nhau! Nếu anh cứ ở lại đây chung với kiếp trước của mình, sau nửa tiếng nữa thì anh tiêu chắc rồi."
"Thì sao?!" Vương Nhất Bác ngắt lời Khúc Chí Văn, cười khổ: "Anh ấy đã không còn, Khúc Chí Văn cậu có hiểu không, Tiêu Chiến đã không còn nữa! Kiếp này hay kiếp sau, vĩnh sinh vĩnh thế cũng sẽ không còn gặp nữa!"
Cả người Vương Nhất Bác run lên nhè nhẹ, trên mặt tràn đầy những đau thương,
"Tôi không biết phải tiếp tục sống như thế nào...... Nên hồn phi phách tán thì cũng có sao......"
"Anh nghe tôi nói đi, Tiêu Chiến không có biến mất, anh có biết hay không, anh còn có thể nhìn thấy anh ấy!"
"Cái gì?"
"Tôi nói anh ta vẫn còn!"
Thấy ánh trăng bắt đầu có ý thức đong đưa theo trận pháp trên người Vương Nhất Bác, Khúc Chí Văn vui mừng, vươn tay xuyên thấu qua trận pháp vào thời đại đó dò xét.
Nhưng tay cậu ta vừa nắm được linh hồn Vương Nhất Bác, những người phía trước đột nhiên xôn xao lên, thanh niên đang quỳ trên mặt đất đột ngột đẩy binh lính ra, chạy thẳng đến xe linh cữu.
"Vương Nhất Bác! Nhắm mắt lại!" Nhưng thật sự đã quá muộn, gương mặt thanh niên đó đã lọt vào mắt Vương Nhất Bác.
Đột nhiên tất cả như chấn động mạnh, Khúc Chí Văn bị đẩy bật ra ngoài, ngồi trong ngôi miếu hoang đổ nát Khúc Chí Văn mở choàng mắt, phun một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Khương Bình đứng bên cạnh vội vàng chạy lại đỡ Khúc Chí Văn: "Sao vậy?"
Khúc Chí Văn tái nhợt mặt mày, đưa tay lau máu trên khóe miệng, chau mày, "Thất bại rồi......"
Vương Nhất Bác không biết Khúc Chí Văn đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy khi bốn mắt nhìn nhau, khắp người đau đớn như bị xé nát! Nhưng đau đớn chỉ kéo dài một chút, vì một người mặc tăng bào màu nâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, nhanh chóng ấn lên giữa mày cậu một cái.
Thiên địa xoay ngược lại, một trận choáng váng qua đi, Vương Nhất Bác phát hiện mình đang quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn lại, hòa thượng Hư Vân đang đứng bên xe linh cữu, chắp tay trước ngực.
"Các ngươi không thể đối xử với hắn như vậy!" Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn, chính mình lại mở miệng nói ra những lời này.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, muốn mở miệng, lại phát hiện mình không thể mở miệng, cậu định đứng lên nhưng cũng không thể khống chế cơ thể.
Thoáng nhìn bản thân đang mặc một bộ quần áo màu lam bằng vải thô, một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới nhận ra, người nói chuyện không phải cậu, mà là kiếp trước của cậu......
Vương Nhất Bác không hề vùng vẫy, chỉ nhìn vị hòa thượng trước mặt.
Hư Vân không nói gì, chỉ hỏi: "Thí chủ biết được chuyện này từ đâu, còn năm lần bảy lượt......"
"Chuyện này không quan trọng, ta chỉ biết, đối xử với hắn như vậy là không công bằng......" Nói đến đây, Vương Túng Hoàn quỳ xuống dập đầu với Hư Vân, "Nếu có thể cứu hắn, chuyện gì tiểu sinh cũng có thể làm."
"Cắt thịt huyết tế, cũng có thể làm được?"
Câu hỏi vừa dứt, Vương Nhất Bác mở miệng, cùng theo đời trước của mình đồng thanh nói: "Nguyện ý."
Hư Vân nhìn người trước mặt, một hồi lâu mới lắc đầu thở dài: "Si nhân."
Nói xong, Hư Vân vung tay lên, Vương Túng Hoàn ngay lập tức bay khỏi nơi đó, rơi xuống bên đường.
Không còn ai chặn đường, đội hộ linh lập tức xuất phát. Vương Túng Hoàn bị thương tập tễnh đi theo sau. Từ Trung Đô ra Trường An, đội hộ linh đi gần mười ngày, Vương Túng Hoàn cũng theo mười ngày.
Trường An Tây Bắc, Đại Mộ của Tiêu Chiến mới hoàn công, đem vật bồi táng vào Đại Mộ, thời điểm hạ táng, người đỡ linh đọc mấy lời kỳ quái sau đó nâng quan tài hoàng đế vào trong Đại mộ, bỏ vào thạch quan đá đã đẽo gọt sẵn sàng.
Theo như lời Hư Vân nói, mặt trời nghiêng về tây thì công việc hạ táng không được làm thêm.
Tối hôm đó, Hư Vân một mình tới phòng nhỏ Vương Túng Hoàn ở, nhìn thanh niên chỉ còn sống thêm vài ngày, thở dài: "Hiện ngươi còn nguyện ý lấy cốt nhục đổi lấy sự bất diệt sau này của hắn?"
Vương Túng Hoàn quỳ xuống đất, "Ta nguyện."
"Vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi, bảo vệ hồn phách của hắn," nhớ đến tổ tiên của Lâm gia kia, Hư Vân nhíu chặt mày. Nhìn ra ngôi sao ngoài cửa sổ, Hư Vân nói: "Bên cạnh Quỳnh Sơn, có một lăng mộ phi tần..... Tối nay giờ Tý, nếu ngươi thấy trên trời xuất hiện ánh sáng, thì ngay lập tức đến mộ đem thi thể của hắn ra đưa đến lăng mộ phi tần, Ngươi chỉ có một canh giờ để cứu hắn, chỉ có một canh giờ."
"Vâng!" Vương Túng Hoàn quỳ xuống đất khấu tạ.
Trước khi đi, Hư Vân cho Vương Túng Hoàn một hạt châu, "Ngươi đặt hạt châu này vào trong miệng hắn, có lẽ, có thể sẽ có tác dụng sau này." Nói xong, Hư Vân không quay đầu lại, bước đi mất.
Giờ Tý, bầu trời đúng thật xuất hiện ánh sáng lạ, theo sau đó là những tiếng gầm rú, những quân sĩ trông coi Đại Mộ vội vàng chạy ra xem, Vương Túng Hoàn liền thừa cơ lặng lẽ chạy vào trong mộ, đẩy nắp thạch quan và nắp quan tài gỗ, lấy người trong đó ra.
Một canh giờ, Vương Túng Hoàn nhấc đôi chân bị thương, cõng Tiêu Chiến trên lưng, hắn không quan tâm điều gì đang xảy ra, mùi máu tươi lan tràn hắn cũng vùi đầu tiến lên, nhẩm tính một canh giờ trong lòng.
Trèo xuống Quỳnh Sơn, bò lên ngọn núi vô danh, Vương Túng Hoàn đã gần như kiệt sức, thở hồng hộc cõng người trên lưng, bước vào hành lang lăng mộ phi tần.
Một canh giờ, sau khi đem Tiêu Chiến vào bên trong lăng mộ phi tần, Vương Túng Hoàn run rẩy lấy ra mồi lửa trong ngực, nhẹ nhàng thổi, ánh sáng rực rỡ làm mộ thất bớt u ám hơn.
Vương Túng Hoàn đẩy nắp quan tài ra, phi tần bị trói chặt chuẩn bị bị bồi táng bên trong sợ đến mức khóc lớn ra tiếng.
"Đừng khóc." Vương Túng Hoàn lấy một con dao nhỏ cắt đứt dây trói cho phi tần, "Ngươi đi đi."
Đợi phi tần kia chạy thoát, Vương Túng Hoàn hít sâu một hơi, ôm Tiêu Chiến vào quan tài.
Nhận thấy mình bắt đầu thở ra nhiều nhưng không hít vào bao nhiêu, Vương Túng Hoàn cố gắng từng hơi thở. Nhìn Tiêu Chiến như chỉ đang ngủ say, Vương Túng Hoàn thấp giọng nói: "Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn tới tìm ngươi....."
Nói xong, Vương Túng Hoàn nhắm mắt, Vương Nhất Bác cũng cùng chìm vào bóng tối......
Hóa ra..... Đại mộ ở Quỳnh Sơn chỉ là một cái mộ chôn quần áo và di vật...... Hồn phách Tiêu Chiến bị giam ở Quỳnh Sơn, nhưng thi thể của y lại ở trong 'Lăng Hoàng Hậu'.....
—
Huhu nằm trong Lăng hoàng hậu thì đào lên chả lấy làm vợ thì làm gì huhuhu ....
Hư Vân Idol quả là Idol......
btw không biết có ai nhớ cái ngọc bội rẻ tiền pi sà tìm thấy trong thạch quan của mình không? Tự nhiên toi nghĩ là sau khi huyết tế, Vương Nhất Bác nằm lại trong quan tài đó, hồn của pi sà nằm trong thân thể Bác ngủ yên. Ngọc bội đó là ngọc tùy thân của Bác á....
Chương 135
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Những hình ảnh thân mật dây dưa, triền miên dưới ánh trăng, Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, tuy là Tiêu Chiến, cũng phải xấu hổ, mặt đỏ lên.
Cũng may đặc sứ quỷ sai kia thức thời lui đi trước, nếu không......
Đêm đại hôn, y thật sự có hơi say, nhưng chuyện đêm đó, y nhiều ít vẫn nhớ rõ. Tiêu Chiến nhớ rõ y tỉnh rượu bên cạnh hồ sen hồng, nhớ rõ ngày ấy không đến tẩm điện của Đông Cung phi, làm Lâm Thanh mất mặt, y cũng nhớ rõ ngày ấy y ngủ rất sâu......
Có lẽ là đêm đó bị gió lạnh ở bờ hồ thổi nhiều, mà y ngủ đến tận chiều ngày hôm sau, mới bị cung nhân lo lắng đánh thức, đầu choáng váng, cả người không khoẻ khó chịu vô cùng, gọi thái y mới biết đã bị cảm phong hàn.
Bệnh được chữa khỏi vài ngày hôm sau......
Còn đêm thân mật đó....... Cung nhân không ai dám nhắc tới, lúc tỉnh lại Tiêu Chiến cũng không biết vì sao không nhớ rõ, loáng thoáng chỉ nhớ hôm ấy y nằm mơ, y làm tình với một người y yêu tha thiết, nhưng người đó là ai, y không biết.......
Rõ ràng khi Tiêu Chiến tỉnh lại, quần áo chỉnh tề, giường đệm cũng không hỗn độn như trong mộng......
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, xoa trán, một tay che kín đôi mắt, lại cảm thấy xấu hổ.
Y luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường......
Nhưng mà, lại không phải. Người 'trong mộng' kia là Vương Nhất Bác, y đã .....với Vương Nhất Bác......
Vương Nhất Bác, cái tên ngốc kia, dám thừa cơ y say rượu, muốn làm gì thì làm...... Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi cười khẽ ra tiếng. Xem ra, cũng không ngốc lắm......
Những hình ảnh sau đó chớp qua rất nhanh, nhưng Tiêu Chiến đã không còn tâm trạng để xem, đến giờ sao y còn có thể chưa biết, người hoảng hốt nhìn y khi y chết đi là ai? Bi thống gọi tên Tiêu Chiến, chỉ có Vương Nhất Bác.
Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là vì y hoảng hốt nhận ra, Vương Nhất Bác gọi tên y cực kỳ giống người trước khi chết y nhìn thấy, mới có thể.......
Tiêu Chiến còn nhớ trong những sách thơ đời sau Vương Nhất Bác đưa y đọc, có một câu 'Lưỡng thế rõ ràng kiến, dư sinh phục ki tai', hơn một ngàn năm đâu chỉ có hai kiếp, quãng đời còn lại đã mất đi hết, sinh thời y không có được, vì sao sau khi chết lại muốn từ bỏ?
(*) Câu thơ trong bài Kỳ Viên Tự của Kỳ Vô Tiềm, không có bản dịch nghĩa tiếng việt bài thơ này nên mình không rõ, nhưng có vẻ đại ý của nó là nếu 2 kiếp cùng gặp (người/chuyện) thì những kiếp sau chắc chắn cũng sẽ như thế.
Hình ảnh đến khi y chết đi thì đột nhiên im bặt, Tiêu Chiến nhắm mắt lại trầm tư một lát, rồi bật cười sau một lúc lâu, như thể y đã hiểu ra mọi thứ, suy nghĩ rõ ràng hết thảy.
Lại lần nữa mở mắt, trên mặt tràn đầy ý cười, Tiêu Chiến chắp một tay ra sau lưng, thấy quỷ sai kia đã trở về, y cười nói: " Tiền sinh trẫm đã xem xong, ngươi dẫn trẫm đi gặp Diêm Lâm của các ngươi đi?"
Tiêu Chiến cười làm đặc sứ choáng váng, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, cả buổi cũng ấp úng không biết nói gì.
"Sao? Không được à?" Tiêu Chiến nhướng mày.
"Không không không, được được, tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi......" 300 năm gương mặt chưa từng được xấu hổ đột nhiên nóng lên, đặc sứ vội vàng cúi đầu, thưa dạ nói.
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Vậy phiền ngươi đi trước dẫn đường."
"Vâng." Đặc sứ vội vàng nhường ra một khoảng trống, vung tay lên, những hình ảnh trước mặt biến mất, thay vào đó là một hành lang u ám.
"Mời ngài sang lối này." Đặc sứ vội vàng khom người mời Tiêu Chiến đi trước.
"Ừm." Tiêu Chiến cũng không khách khí, lập tức bước lên.
Mà đặc sứ đi sau lưng y, lại nhịn không được sờ sờ cái mặt lạnh lùng 300 năm của mình, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, lưng thẳng, dáng người cao gầy, vốn đã rất đẹp và uy nghiêm, nhưng mà sao lúc này lại cảm thấy vị đế vương trông còn lóa mắt hơn lúc nãy?
Hơn nữa...... Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, đặc sứ lại cảm thấy kì kì, tự thấy mình thật là vô dụng. Mấy trăm năm nay hắn dẫn đường bao nhiêu hoàng đế, ai hắn chẳng sóng vai đồng hành? Sao mà gặp vị này thì lại tự động lui ra phía sau một bước?
Không nghĩ ra, đặc sứ chỉ có thể thật cẩn thận đi theo dẫn đường từ phía sau.
Diêm La Điện không xa, đi khoảng mười lăm phút thì tới.
Những hiểu biết của Tiêu Chiến về Diêm La Điện cũng chỉ từ trong sách vở và tạp đàm (*). Hơn nữa Diêm La Điện trong mắt người trần luôn là một nơi âm tà, bình thường vì kiêng kị, sẽ không ai nhắc đến nó trước mặt hoàng đế.
(*) sách ghi chép những thứ truyền miệng linh tinh
Tiêu Chiến chỉ nghe sơ qua, trong Diêm La Điện có Diêm La Lâm là chưởng quản thế giới sinh tử luân hồi, là chúa tể âm phủ, Diêm Lâm điện là công đường nơi Diêm Lâm làm việc. Ngoài Diêm Lâm, còn có mười đại âm soái, sáu án công tào, tứ đại phán quan, ngoài ra còn có 75 ti và Mạnh Bà.
Trong tạp đàm có vẽ lại hình dáng của họ, nhưng khi Tiêu Chiến bước vào trong điện, trừ đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, thì tất cả còn lại không giống một chút gì với miêu tả trong sách......,
Xem ra người viết tạp đàm cũng không am hiểu lắm về âm phủ...
Nhìn quét qua những người chung quanh, có lẽ trong sách thần thoại phóng đại lên rất nhiều. Trong Diêm La Điện này có đủ các loại quỷ thần nam nữ, diện mạo cũng quỷ dị. Nhưng mà, nhìn người ngồi ở chỗ cao nhất, mặt đen như than, trông rất nghiêm túc, toát ra một vẻ quang minh chính đại, Tiêu Chiến nhịn không được phì cười một cái, Bao Chửng triều Tống đây sao?
Thấy Tiêu Chiến cười, Diêm La Lâm ngồi trên cao cau mày, gõ gõ kinh đường mộc, cả giận nói: "Tuy sinh thời là đế vương, nhưng tới âm phủ rồi thì cũng chỉ giống như chúng sinh bình thường, không được vui cười coi rẻ công đường!"
"Đế vương?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Diêm Lâm, "Ngươi nói ta là đế vương, vậy ngươi có biết ta là đế vương nào không? Sinh năm nào, chết vào tháng năm nào, vì sao mà chết?"
"Chuyện này......" Diêm Lâm nhìn sang phán quan bên cạnh, thấy phán quan vẫn gục gặc đầu như cũ, Diêm Lâm biết ngay pháp quan không tìm thấy Sổ Sinh Tử của hoàng đế này.
Tiêu Chiến dĩ nhiên nhận ra Diêm Lâm đang do dự, y hừ lạnh một tiếng, "Đừng tìm nữa, có lẽ trong Sổ Sinh Tử cũng không có tên của trẫm."
"Ngươi giải thích thế nào về chuyện này?" Phán quan gầy nhom vuốt chòm râu dê của mình, nghi hoặc nói.
"Giải thích?" Tiêu Chiến cười, "Trẫm còn đang định nhờ các ngươi giải thích đây."
Diêm Lâm thấy được sinh tử của mọi người trên thế gian, cũng nhìn được quỷ hồn trước mặt đã chết 1612 năm trước, nhưng mà....
Nếu là hoàng đế thời đại đó, dù là vị nào cũng đã phải xuống âm phủ, luân hồi chuyển thế từ lâu, nhưng sao vị này ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện, nửa năm trước mới đột ngột rơi xuống kẽ hở kia?
"Ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tiêu Chiến đanh mặt, bước nhanh đến đối mặt với Diêm Lâm, nhìn thẳng vào mắt Diêm Lâm, lạnh lùng nói: "Ta là hoàng đế tại vị thứ tư của Đại Tự: Tiêu Chiến! Sinh năm Ất tị tháng mười, chết vào năm Giáp Tuất tháng mười, hưởng dương 29 tuổi, còn vì sao ta chết, ta nghĩ ngươi nên đi hỏi những thần tiên trên trời kia."
"1600 năm sau, thời gian này dài hơn những người trong chúng ta ở đây......" Diêm Lâm cũng biết việc này kỳ quặc, nhưng mà...... "Nhưng thế gian này chưa từng có triều đại nào tên là Đại Tự!"
"Chưa từng? 1600 năm trước, chỉ sợ Diêm Lâm trên nhân gian......" Nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên cười nói, "Ồ, không, trẫm quên mất, Bắc Tống là 500 năm sau Đại Tự cơ mà? Chuyện quá khứ, sao ngươi biết, ngươi biết được từ đâu?"
"Dù chưa từng trải qua nhưng sẽ không có nhầm lẫn gì trong lịch sử!"
"Sẽ không? Ha ha ha ha ha." Tiêu Chiến cười to ra tiếng, "Ngươi phục vụ cho thần linh gần ngàn năm, chẳng lẽ còn chưa nhận ra thần tiên trên thế gian này là như thế nào sao? Sinh tử của người phàm, các ngươi chỉ cần viết vài nét vào sổ sinh tử là được, nhân duyên của người phàm, chỉ một cuộn tơ hồng trong tay Nguyệt Lão là định được. Còn có chuyện gì các ngươi không nắm trong tay nữa?"
"Tất cả đều là ý trời!"
"Nếu thực sự có ý trời, vậy ngươi giải thích thế nào về sự xuất hiện của trẫm?!" Tiêu Chiến nghiêm nghị nói: "Trẫm chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết chuyện Ngột Cốt rơi xuống nhân gian không?"
"Cái gì!" Không chỉ Diêm Lâm, trong công đường tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngột Cốt? Rơi xuống thế gian khi nào?
"Có lẽ chẳng ai ở đây biết." Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, "Trẫm nghe nói, trước ngươi còn một Diêm Lâm, trẫm nghĩ ngươi nên đi hỏi hắn một chút."
Diêm Lâm ngồi trên bục cao rất lâu sau mới gật gật đầu, tiền nhiệm Diêm Lâm tại vị gần ba ngàn năm, có lẽ, hắn sẽ biết.
Chỉ là Diêm Lâm đi đến tận một tháng.
Mấy ngày này, Tiêu Chiến rất nhàm chán, nên gọi tiểu quỷ sai bầu bạn dẫn đi dạo quanh địa phủ.
Tiêu Chiến vừa bước chậm vừa nghe tiểu quỷ sai kể chuyện xưa.
Tuy rằng âm phủ này thực sự không có phong cảnh gì đẹp, nói thẳng ra chỗ nào cũng khủng bố âm u, nhưng những chuyện xưa ở địa phủ lại rất thú vị.
"Cái gì mà chờ ở cầu Nại Hà trăm năm? Ta ở đây hơn 300 năm, cũng không gặp được một người nào chờ vượt quá một năm." Tiểu quỷ sai rung đùi đắc ý, "Mấy người đến Cầu Nại Hà bảo phải ở đây chờ đợi người yêu, nhưng xuống đây thấy địa ngục khủng bố, thì đã vội quên mất lời thề lúc trước."
Tiêu Chiến nhìn cậu Nại Hà trước mặt chen chúc kín hết chỗ, gật gật đầu, trong sách cổ có ghi 'phàm quỷ giả, nếu muốn nhập luân hồi, phải đi trên một con đường u tối, bước mười dặm hơn, đến một con sông rộng không chỉ vài thước, chảy về phía Tây Nam. Sông này gọi là Nại Hà, nguồn sông từ địa phủ, sông toàn máu, tanh uế không thể đến gần. Trên sông có một cây cầu, tên cổ "cầu Nại Hà" '.
Cầu Nại Hà trước mặt, vừa hẹp vừa bóng loáng, còn có thần dạ du canh gác, cúi đầu nhìn xuống, dòng sông máu dưới cầu đầy những côn trùng và rắn rết.
Nếu không cẩn thận bị đám người chen chúc đẩy rơi xuống dưới, sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được......
"Nếu có thể chờ trên cầu này một năm cũng đã xem là tình thâm ý trọng rồi."
"Ha ha, chưa hẳn đâu, ta có nghe các tiền bối kể, suốt mấy ngàn năm, có thể chờ được một hai năm là đã si tình lắm rồi, haiz, nhưng mà, thật ra đã từng có người đợi được hơn một trăm năm đó."
"Ồ? Còn có người như vậy sao?"
"Đúng vậy, ta nghe tiền bối kể, hình như là hơn một ngàn năm trước, có một thư sinh trẻ tuổi đợi trên cầu đến 120 năm."
"120 năm? Vậy có chờ được người không?"
Tiểu quỷ sai lắc lắc đầu, "Không chờ được, ta nghe nói Mạnh Bà đời trước thấy đáng thương, nên nhờ người cho hắn uống canh Mạnh bà, để hắn luân hồi chuyển thế, nhưng mà nghe nói sau này đời đời kiếp kiếp, người đó cũng sẽ đứng trên cầu đợi mười năm, hỏi hắn chờ ai, hắn nói cũng không biết."
"Là người phương nào?" Chuyện người khác, Tiêu Chiến cũng không quá hứng thú, hơi nhàm chán nhìn xung quanh, toàn là quỷ hồn, không có gì đẹp, trước cầu Nại Hà rộn ràng nhốn nháo một đám người chen chúc muốn lên cầu qua sông. Trong lúc vô tình thoáng nhìn trong đám đông, y thấy có một người, cố gắng đi ngược lại với dòng người, chỉ là, đi hai ba bước, lại bị đám người va quẹt kéo về phía cây cầu......
Tiêu Chiến chợt cảm thấy buồn cười, là ai lại bướng bỉnh như thế, nhưng đến khi nhìn thấy rõ người ấy, Tiêu Chiến không thể cười nổi.
Mái tóc đen ngắn ngủn, quần áo kỳ quái, đứng trong đám người chiều cao cũng nổi bật, trên mũi đeo một chiếc khung quen thuộc......
Trái tim như nghẹn lại, Tiêu Chiến không chút suy nghĩ vội vàng chạy về phía đó.
Lần đầu tiên y không còn giữ vẻ uy nghi trước mặt mọi người, dùng quỷ khí tách đám đông ra, Tiêu Chiến hét lớn: "Vương Nhất Bác!!!"
"Ta không biết là người phương nào, chỉ nghe nói hình như họ Vương?"
Quỷ sai nói, nhưng khi quay đầu lại, không thấy vị hoàng đế đâu......
—
Vương Nhất Bác thành legend dưới âm phủ luôn =]]]]] Thương gì đâu huhu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co