Chương 66-70
Chương 66
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tiếng gọi đau đớn thảm thiết, phảng phất như lúc sợ hãi như khi sắp lìa đời. Âm thanh thống khổ chấn động cả màng nhĩ Vương Nhất Bác chấn động cả tâm cậu.
Giọng nói phát ra từ phía sau, rõ ràng là giọng Ngô Hải!
"Ngô Hải!"
Vương Nhất Bác xoay người gọi to, nhưng thấy Ngô Hải bình yên vô sự đi theo sau lưng cậu, không sứt mẻ chút nào.......
Bị Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng loạn lớn tiếng gọi, Nhô Hải sững người: "Vương Nhất Bác, cậu bị gì vậy?"
Lúc này đến lượt Vương Nhất Bác ngây ra, dò xét từ trên xuống dưới Ngô Hải mấy lần, thấy cậu ta thật sự không sao, Vương Nhất Bác nói, "Cậu không sao chứ? Lúc nãy tôi nghe cậu hét lên."
Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cẩn thận nhìn Ngô Hải thêm một lần nữa, cũng không thấy có gì khác lạ.
"Gào cái gì mà gào, tôi vẫn luôn đi theo sau cậu mà," nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy, Ngô Hải cũng dấy lên nghi ngờ. Một thất này im lặng đến rớt một cây kim cũng nghe thấy, nhưng Vương Nhất Bác lại nói nghe được tiếng la, mà cậu ta hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác có thể thấy được ma quỷ, mắc mặt Ngô Hải xấu đi: "Cậu thấy gì rồi phải không, tôi biết cậu có thể thấy quỷ hồn mà."
Lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nói: "Không, tôi không thấy được quỷ hồn, chỉ nghe một giọng la lên như gặp gì nguy hiểm thôi, tôi còn tưởng là cậu...."
Đang nói nửa chừng, Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt,
Diện tích mộ thất khá rộng, đèn pin chiếu đến những chỗ xa cũng không rõ lắm, trong lúc nói chuyện Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn qua phía sau Ngô Hải, nhưng một cái liếc mắt đó, khiến cho Vương Nhất Bác chợt rùng lên một cơn ớn lạnh.
Cách đó không xa, cũng chính là chỗ miệng đường hầm họ vừa nhảy xuống, Vương Nhất Bác thấy rõ ràng hai người, còn chưa bò ra khỏi đường hầm, không nhúc nhích, đầu ngón tay cào lên vách hầm, gương mặt vặn vẹo đáng sợ, có lẽ lúc chết đi cực kỳ sợ hãi.
Cho dù mộ thất không quá sáng, Vương Nhất Bác cũng có thể xác định... Trang phục của hai người đó...... Giống y đúc với cậu và Ngô Hải, Ngay cả diện mạo cũng giống nhau......
Vương Nhất Bác trợn trừng hai mắt, sợ hãi bước lui về phía sau một bước.
Thái độ thay đổi của Vương Nhất Bác làm Ngô Hải cũng nhận ra phía sau cậu ta chắc chắn là cái gì đó kinh khủng lắm, nên mặt Vương Nhất Bác mới trắng bệch thế kia.
Ngô Hải tự nhận mình không có can đảm quay đầu lại xem, chỉ biết đông cứng nhìn Vương Nhất Bác, hỏi:
"Phía....phía sau có gì vậy?"
"Đừng quay đầu lại......"
Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này cũng rất hỗn loạn. bên kia rõ ràng chính là cậu và Ngô Hải, nhưng mà, nếu đó là cậu và Ngô Hải, sao cậu và Ngô Hải lại đứng ở đây?
Vương Nhất Bác có thể xác định, cậu đang chính xác đứng ở vị trí này, vậy thì bên kia là....?
Trong đầu lúc này chỉ có một đáp án, và cũng là đáp án duy nhất: đó là thi thể của cậu và Ngô Hải......
Điếng người nhận ra điều đó, Vương Nhất Bác há hốc mồm, cảm giác như vừa rơi vào một cái hố sâu không đáy. Vương Nhất Bác cậu...... Đã chết rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào?
Cậu đã chết rồi, cậu sao có thể chết? Cậu còn chưa biết chuyện Đại Tự là như thế nào, cậu còn muốn biết trong lịch sử Trung Quốc thật sự có một triều đại biến mất hay không! Còn chưa rõ ràng điều gì, sao cậu có thể chết được!
Không.
Không thể như vậy được!
Cậu vẫn chưa... Vương Nhất Bác cậu vẫn chưa nói với Tiêu Chiến, nới với hình bóng lẻ loi 1600 năm đó, thời đại của y biến mất như thế nào, vì sao vương triều của y bị hủy diệt cơ mà.....
Cậu....cậu còn chưa nói với y, cậu, thật sự yêu Tiêu Chiến.....
Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại lúc đó hy vọng tìm kiếm ra những bằng chứng rằng cậu còn sống, lại chợt nhận ra đầu óc cậu trống rỗng!
"Ngô Hải, chúng ta đang ở đâu?"
"Ở đâu?" Ngô Hải ngẩn người, "Không phải đang trong mộ thất sao?"
"Mộ thất? Mộ thất nào?"
Ngô Hải cũng bắt đầu cảm thấy có gì không ổn, "Vương Nhất Bác, cậu làm sao vậy, chúng ta tới đây tìm hoàng lăng Đại Tự mà, bị một đám trộm mộ bắt ép nên chạy trốn vào đây, cậu không nhớ sao?"
"Cái gì trộm mộ?" Như nghe được cái gì kinh hãi lắm, Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt, "Tại sao cậu biết chuyện Đại Tự!"
"Cậu nói cho tôi mà! Cậu bị làm sao vậy!"
Mình nói cho cậu ta sao? Vương Nhất Bác cảm thấy nao nao, chợt đầu câu đau như búa bổ, tựa như có trăm ngàn con kiến đang chen chúc cắn xé não cậu, xé rách tủy não, gặm đứt từng mạch máu.
Cắn chặt răng, Vương Nhất Bác siết nắm tay tự đấm vào đầu mình vì cơn đau cực hạn.
"Sao lại thế này, sao lại thế này! Tại sao tôi không thể nhớ ra chúng ta đang ở đâu? Tại sao lại tới đây! Tại sao tôi nói cho cậu chuyện về Đại Tự!"
Nhìn Vương Nhất Bác càng ngày càng có những biểu hiện kỳ lạ, Ngô Hải lúc này mới nhận thức được, từ lúc bắt đầu, từ lúc Vương Nhất Bác xoay người gọi giật tên Ngô Hải, thì vấn đề không phải ở cậu ta, mà là ở bản thân Vương Nhất Bác!
Cậu ta bị trúng tà gì rồi?!
Ngô Hải cũng không có thời gian suy nghĩ, cậu ta vội vàng bước lại muốn nắm lấy cánh tay đang tự đánh vào đầu của Vương Nhất Bác, nhưng còn chưa với tới Vương Nhất Bác, Ngô Hải phát hiện hình ảnh trước mặt đã thay đổi.
Trước mắt không còn là mộ thất tối tăm, mà là sân thượng trường đại học quen thuộc trong một buổi giữa trưa. Ánh nắng ấm áp vỗ về những người lười biếng không chịu học hành trong lớp, bóng cây đan xen vào nhau, gió nhẹ thổi qua làm góc váy của của một cô gái bay bay.
Váy dài lả lơi bay theo gió, cô gái tóc ngắn ngang vai quay đầu lại, đầu ngón tay vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trước trán, nhìn Ngô Hải cười tỏa nắng.
"...... Hiểu Mai......"
Ngô Hải không kìm được thốt ra tên của cô gái ấy.
Cô gái nao nao, chợt xoay người bước lên lan can, chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt kia nhẹ cười nhìn Ngô Hải, phun ra một câu nói của ác quỷ: "Ngô Hải, có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, là lỗi tại anh......"
Song song với câu nói, Trương Hiểu Mai nhảy xuống tòa nhà, thân ảnh trắng muốt biến mất trước mắt Ngô Hải." Hiểu Mai!!" Ngô Hải giãy giụa nhào tới, nhưng chỉ chạm được đến góc váy cô. Chỉ trong tích tắc, máu tươi nhuộm đầy váy áo, Trương Hiểu Mai đã chết, nhưng đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn Ngô Hải.....
"A a a a a a a ――" Ngô Hải ngồi xổm xuống ôm đầu hét lớn, nhưng chẳng ai đáp lại, và cảnh vật trước mắt không ngừng thay đổi.
Cậu ta thấy được hình ảnh bố Trương Hiểu Mai mất lúc đầu năm ngoái, thấy được mình không cùng Trương Hiểu Mai đang suy sụp tình thần nặng nề trở về quê tang bố. Ở nhà ga đó, Trương Hiểu Mai nhìn theo bóng lưng cậu ta bằng cặp mắt oán hận.
Trương Hiểu Mai nghỉ học một tháng về nhà lo chuyện gia đình, đến khi về lại trường, cô thay đổi. Trương Hiểu Mai trở nên cực đoan, trở thành một người muốn kiểm soát người khác, cô lúc nào cũng muốn có cậu ta bên người, lúc Ngô Hải đang công tác cũng muốn gọi cậu ta về.
Ngô Hải cảm thấy áp lực, cảm thấy cô khó hiểu, cảm thấy bực bội, nhưng không hề nghĩ sâu xa rằng tâm lý Trương Hiểu Mai đang bất ổn.
Con người ai cũng luôn vì bản thân mình, mà không muốn hiểu người khác. Ngô Hải cũng như thế. Ở bên cạnh Trương Hiểu Mai làm cậu ta cảm thấy áp lực, muốn tìm gì đó để giải tỏa. Đúng lúc này, cậu ta gặp được một cô gái khác hiểu tâm lý cậu hơn. Lúc cậu ta nắm tay cô gái đó, cậu ta không biết, Trương Hiểu Mai đã nhìn thấy.
Đầu năm nay, về quê giỗ cha rồi lên trường lại, Trương Hiểu Mai lại thấy Ngô Hải đang nắm tay cùng người khác
Cậu ta đề nghị chia tay, Trương Hiểu mai không nói gì. Chỉ hai tháng sau, tin nữ nghiên cứu sinh vì áp lực nhảy lầu đã lan khắp Tây An, cũng chấn động tâm trí Ngô Hải.
Ngô Hải đến nhà tang lễ gặp mặt Trương Hiểu Mai lần cuối...... Cậu ta bị mẹ Trương Hiểu Mai mắng nhiếc, cậu thấy bà suy sụp mà ngã quỵ trên sàn nhà.
'Tất cả đều là lỗi của anh', câu nói của Trương Hiểu Mai cứ quanh quẩn bên tai.
Ngô Hải trong mộ thất không thể chịu nổi đoạn ký ức của ai này, hay đây chính là sự sợ hãi sâu trong tâm trí cậu. Ngô Hải ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lăn đầy mặt.
Tất cả đều tại Ngô Hải....... Cậu ta sai...... Cậu ta đã hại chết Hiểu Mai...
Vương Nhất Bác và Ngô Hải bị chìm vào sợ hãi và bi kịch không thể để ý đến, giữa mộ thất, nắp chiếc quan tài đá to lớn chính giữa từ từ hé mở, ánh sáng trắng ngà như ngọc tràn ra khe hở, diệu sáng cả mộ thất.
Đến khi nắp quan được mở ra hết, một người chậm rãi ngồi dậy, đầu đội một chiếc mũ giáp sắt màu bạc với bốn góc sắc nhọn, toàn thân mang giáp ánh màu trắng bạc, chân mang giày vàng chạm hình kỳ lân nạm ngọc, cầm một cây thương dài, oai phong lẫm liệt làm cho cả bộ áo giáp càng toát lên vẻ quý giá và đẹp đẽ vô ngần.
Là một bộ giáp của Đại tướng quân cổ đại, chỉ là, bộ giáp hoa mỹ này không phải để mặc lên chiến trường.....
Cảm nhận được một luồng khí dao động rất lạ, Đường Gia Minh đánh thức mấy tên đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh dậy.
"Tỉnh lại mau! Giờ không phải là lúc ngủ."
Đường Kiệt bị Đường Gia Minh đẩy một cú, suýt chút nữa té nhào khỏi ghế.
"Thằng chó làm trò gì vậy, tao đang ngủ ngon mà mày đẩy làm gì! Muốn chết hả?"
"Muốn sống thì câm mồm vào cho tôi!"
"Ý mày là gì?"
Đường Gia Minh dạo gần đây sức khỏe rất yếu. Sau một đêm dài, nhìn thấy trời bắt đầu hừng sáng, Đường Gia Minh chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn có một linh cảm xấu.
Tính tính ngày hôm nay, ngày 24 tháng tám năm Ất Mùi, là Tháng Ất dậu ngày Ất mão, tránh làm điều thừa thãi; kỵ thăm bệnh, Nên an phận thủ thường, dư sự chớ xen vào.
(tui rảnh quần đi dò lịch Can Chi thì là ngày 6/10/2015 dương nha =]]])
Nói cách khác, hôm nay chỉ nên hòa hoãn bình ổn, không thể manh động, nếu không sẽ gặp xui rủi.
Ngày hôm nay không phải quá xấu, nhưng cũng không quá đẹp, là một ngày tương đối bình thường, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại cứ cảm giác đại mộ sắp xảy ra chuyện lớn?
Đường Gia Minh là người duy nhất nhà họ Đường thông hiểu thuật phép, thấy được ma quỷ. Tuy thằng nhóc này từ nhỏ đã như ông cụ non, nhưng Đường Dĩ Hồng cũng chưa từng thấy hắn nhíu chặt mặt mày lại như lúc này. Thấy Đường Gia Minh nôn nóng như thế, Đường Dĩ Hồng cũng đã đoán được đã xảy ra chuyện. Ra hiệu cho Đường Kiệt đừng nói nữa, gã hỏi:
"Sao thế? Mộ có vấn đề, hay cơ thể không chịu nổi?"
Đường Gia Minh hơi hơi hé miệng, chuẩn bị nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm thấy được một hơi thở của người sống nữa, hơn nữa, hơi thở này là của.......
Phản ứng ra được có thể là kẻ nào, đồng tử mắt của hắn siết chặt lại.
"Có người! Có người đang tiến lại gần chúng ta, tốc độ rất nhanh! Nhanh! Nhanh đi trốn hết mau lên!"
Chương 67
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Khúc Chí Văn chạy trốn được ra khỏi đại mộ của Tiêu Chiến, nhưng không đi đến chỗ Khương Bình ngay, mà lại thả hết tất cả những con diều dẫn đường mang theo ra, hơn một ngàn con diều bỗng nhiên xuất hiện dày đặc trên một khoảnh đất trống.
Khúc Chí Văn niệm chú rì rầm trong miệng, chỉ một chốc sau, những con diều lung tung trên mặt đất chợt tụ lại, biến hóa thành một bản sao của Khúc Chí Văn giống y như đúc!
Sau khi hạ ám lệnh rót một nửa ý thức của mình vào bản sao diều giấy, rồi ra lệnh cho nó đi về phía đông tìm Khương Bình, Khúc Chí Văn vội vàng làm thuật phép che giấu hơi thở rồi kín đáo chạy về phía nam.
Tiêu Chiến là người thế nào Khúc Chí Văn cũng đoán ra được. Là một Tam hoàng tử có thể hạ sát hai huynh trưởng để trở thành đế vương, làm sao không tàn nhẫn độc ác cho được. Việc cậu trộm pháp khí của ba bán tiên kia chắc chắn không giấu được Tiêu Chiến, có lẽ y cũng biết ý đồ của cậu.
Khúc Chí Văn vừa sinh ra đã có thiên nhãn, có thể thấy được quỷ quái yêu thần, đây là kỳ tài dòng họ nhà Khúc 200 năm mới có một lần. Trong suốt lịch sử của gia tộc, nhà họ Khúc cũng chỉ có năm người có thiên nhãn kỳ tài. Bốn người có thiên nhãn khác đã mọc cánh thành tiên từ lâu, nhưng Khúc Chí Văn lại không thể như vậy, tuy cậu có thiên nhãn, nhưng lại không có tiên cốt tiên thịt, chưa kể đến sức khỏe cậu còn rất yếu. Nhà họ Khúc gia nhiều thế hệ làm thiên sư, cũng có thể nhìn ra được mệnh số của cậu.
Khúc Chí Văn có thiên nhãn nhưng lại không có tiên duyên, mà cơ thể này e cũng chỉ có thể chống chọi đến năm 25 tuổi.
Nhưng mà hạn chế này cũng không ngăn cản được tài năng của Khúc Chí Văn. Không có tiên cốt tiên duyên, nhưng Khúc Chí Văn chỉ vừa 20 tuổi lại có thể trở thành một trong số ít các thiên sư giỏi. Không có tiên cốt theo lý thuyết không thể phân thân, nhưng Khúc Chí Văn lại có thể mượn diều dẫn đường biến ra phân thân. không có tiên cốt không thể thi triển tiên pháp, Khúc Chí Văn lại sử dụng cổ pháp, tự nghĩ ra cách kết hợp kỳ hoàng chi thuật và tiên pháp lại với nhau. Sự hiểu biết sâu về kỳ hoàng chi thuật và tiên phép của cậu làm cho những tiên gia cũng phải tự thấy hổ thẹn.
Khúc Chí Văn kiêu ngạo, tính tình của cậu lại làm cho một số vị thần tiên không hiểu biết tiên thuật bằng cậu cảm thấy bất mãn.
Chỉ là người trần mắt thịt, có tư cách gì để ngạo mạn như vậy?
Nói đến cùng, chỉ là những tiên gia tự cho mình ở trên cao, lại bị một phàm nhân vượt mặt, lòng tự trọng bị đả kích, cái tính ghen ghét đố kị vốn phải bị diệt trừ trong bản chất tiên nhân lại nổi lên, rồi lại viện đủ thứ cớ để gây phiền toái cho Khúc Chí Văn.
Khúc Chí Văn kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là người trần. Không có tiên cốt, pháp thuật cũng không thể bộc lộ hết sức mạnh, không đánh lại những tiên nhân kia, dù những tên tiên nhân đó sau khi mọc cánh thành tiên thì thản nhiên chơi bời, không siêng năng tu luyện. Huống chi rất nhiều lần bị tiên gia gây sự, nhiều lần bị thương, Khúc Chí Văn đã ghét bỏ thân xác phàm thai này đến tận cùng.
Lần này bị mấy bán tiên truy tìm, chắc bọn họ cũng đánh đến cùng.
Khúc Chí Văn muốn có được thần khí kia, dùng Ngột Cốt thay đổi cơ thể người trần này. Hôm cậu lẻn vào Minh Hoàng Sơn nơi ba bán tiên sống, ba người kia vốn đã nhận ra Khúc Chí Văn xâm nhập, nhưng lại nảy sinh ghen ghét, không ngăn cản Khúc Chí Văn ngay từ đầu, mà nấp trong tối nhìn bộ dáng lén lút của cậu, rồi nhạo báng sau lưng, định chờ lúc cậu lấy đồ thì xông ra bắt quả tang tại trận con 'chuột ăn trộm' này.
Nhưng cả ba không ngờ rằng, thứ Khúc Chí Văn trộm không phải vật bình thường, đó là thần khí có thể điều khiển được Ngột cốt. Bảo vật này là thứ đã giúp ba người bọn hắn thành bán tiên, bọn hắn chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai về thần khí thượng cổ này, Khúc Chí Văn làm sao có thể biết được?!
Kinh ngạc, ba người vội vàng ra tay. Nhưng khi tấn công, hơn một ngàn con diều địa ngục vỡ ra, bọn hắn mới phát hiện đã bị Khúc Chí Văn 'đưa vào tròng', lúc khinh địch là lúc Khúc Chí Văn đã mang theo Thần Khí chạy trốn đi mất rồi!
Tuyệt đối không thể để cho Khúc Chí Văn có được thần khí này! Bọn hắn không dám tưởng tượng, khi Khúc Chí Văn có thể cởi bỏ thân xác phàm trần, sẽ thành như thế nào. Đây là thứ tận đáy lòng họn hắn không muốn nó xảy ra nhất!
Mà này ba người lại quên mất, nếu bên trên biết ba người sử dụng Thần Khí này để thành bán tiên, có được thần khí cấm kỵ bị mất tích 1600 năm trước mà không báo cho tiên đình, thì chờ đón cả ba bán tiên này chắc chắn là hình phạt thảm khốc nhất.
Chuyện này Khúc Chí Văn cũng biết rõ, cũng biết bọn hắn sẽ nói cho Tiêu Chiến biết cậu có rắp tâm.
Tiêu Chiến tuy chỉ là quỷ hồn, nhưng đã ở trên nhân gian hơn ngàn năm, quỷ khí kia ngay cả thần tiên cũng cảm thấy lạnh lẽo, huống chi trận pháp cũng làm hạn chế thần lực của thần tiên, nếu vào Đại Mộ, chỉ có thể bị Tiêu Chiến gây khó dễ.
Tiêu Chiến tuy lúc nào cũng cười, nhưng tâm địa y rất tàn nhẫn, có thể cho phép Vương Nhất Bác tự do bước vào lãnh địa của mình, đã là chuyện hiếm có hơn ngàn năm rồi.
Nhưng Tiêu Chiến dễ dãi với Vương Nhất Bác, không có nghĩa y sẽ không tính kế với Khúc Chí Văn.
Lần này Khúc Chí Văn có thể lấy lý do trợ giúp Vương Nhất Bác để nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ cậu chạy thoát, nhưng Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không để cậu bình yên vô sự đi ra, giờ này có lẽ y đã thả ba bán tiên kia ra, muốn cho Khúc Chí Văn chật vật một phen rồi.
Khúc Chí Văn tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết, đối mặt ba bán tiên, cậu không hề có phần thắng. Lần trước có thể trộm được Thần Khí thành công cũng là vì ba người kia thiếu cảnh giác, nếu giờ trực tiếp đối kháng với cả ba lại còn đang tức giận, cậu ta không thể thắng được. Nghĩ vậy nên Khúc Chí Văn mới lệnh cho phân thân diều giấy mang hơi thở của mình đi trước, còn mình thì chạy nhanh nhất có thể về phía nam.
Vẫn là giấu thần khí này đi trước thì tốt hơn.....
Khương Bình đi theo chim bồ câu dẫn đường Khúc Chí Văn cho hắn, nhưng dù có nhanh cỡ nào, đến khu núi kia, cũng không thể hành động nhanh hơn được.
Không biết phía trước có nguy hiểm gì, Khương Bình càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận dò dẫm từng bước, sợ có mai phục.
Có thể nói cảnh giác của Khương Bình cũng có tác dụng, cơm mưa lớn làm giảm đi đáng kể sự diện diện của hắn, những kẻ trộm mộ chưa qua huấn luyện lại càng khó có thể nhận ra.
Nửa đêm mưa lớn, nhác thấy có ánh đèn pin đong đưa lại đây, Khương Bình vội vàng trốn sau một gốc cây to, lén lút quan sát bọn trộm mộ.
"Này, hình như nãy tao thấy có bóng người." Tên cầm đèn pin huých huých khuỷu tay vào một tên khác đang xách theo hai túi đồ ăn lớn đứng bên cạnh, nói.
"Mẹ nó, mày đừng có nói linh tinh. Mưa to như thế, ngoài chúng ta còn ai chán sống mà mò đến cái nơi toàn là mộ này...... Chắc mày nhìn nhầm mấy cành cây đung đưa thôi."
Tên cầm đèn pin tuy là trộm mộ nhưng cũng không muốn gặp phải quỷ quái, nhánh cây trước mặt bị gió thổi lắc qua lắc lại, hắn vội vàng gật gật đầu, "Ừ ừ chắc là nhánh cây thôi, mưa lớn quá nên chắc tao nhìn nhầm thành bóng người ....... À, mày nghĩ hai thằng nhãi xuống mộ kia giờ chết chưa?"
Vừa rồi phải cõng thằng anh em bị Vương Nhất Bác đá xuống núi đi bệnh viện, giờ lại phải xách đồ ăn lên núi cho mấy người kia, tên đàn ông đi đến rục cả chân, phun nước bọt mắng:
"Con mẹ nó ai mà biết, lại còn khảo cổ......" Tên xách đồ ăn nhạo báng, "Hai thằng đó còn không biết cấu tạo mộ như thế nào, các triều đại thì nhầm lung tung, chắc là chỉ có đi mà không có về rồi!"
"Vậy tên nhóc nhà Đường kia sao lại có thể tin tưởng bọn chúng có thể lấy được thức đó chứ, còn gọi chúng ta lừa tụi nó vào mộ? Ngay cả chú Hai cũng nghe theo nó?"
Tên xách túi đồ trầm ngâm một lúc lâu, mới ngập ngừng nói: "Tao có nghe ông già tao kể, nhưng cũng không chắc, ông ta nói trước đấy có mấy chục người cũng vào mộ này, nhưng chỉ có vài người trở ra, mà những người này tuy đã ra khỏi mộ, nhưng cuối cùng cũng chết hết...... Nghe kể lại là, cơ thể họ tự nhiên hư thối khi còn sống, sau khi thấy cơ thể mình phân hủy hết họ mới tắt thở."
"Vãi ......" Tên cầm đèn pin rùng mình một cái, không nói gì nữa, chắc bị dọa sợ rồi.
"Thôi...... Đi nhanh đi......"
Trốn sau gốc cây nghe được đoạn đối thoại này, Khương Bình cũng xác định Vương Nhất Bác hẳn là bị những tên này khống chế. Lúc đầu hắn nghĩ Vương Nhất Bác chỉ có một mình, nhưng nghe tình hình này thì có lẽ Vương Nhất Bác đi cùng một người nữa, cũng bị khống chế.
Bọn này e là không phải chỉ có một hai tên. Hắn được cấp trên cho 'nghỉ phép', tuy không phải nghỉ phép thật, nhưng trên giấy tờ lại là thật, nên súng lục của hắn cũng không được mang theo.
Đối mặt một đám người, không biết rõ tình hình, cũng không biết số lượng bọn chúng là bao nhiêu, Khương Bình thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ chỉ có thể bí mật theo sát hai tên này.
Nhưng hắn còn chưa đi được hai phút, bả vai lại đột nhiên bị ai đó vỗ lên, không hề nhận ra phía sau có người theo dõi, Khương Bình giật mình, cánh tay vung lên theo bản năng giơ tay bắt lấy tay người này, kéo qua vai quật ngã xuống đất, nắm nay cũng thuận thế đập một cú lên mặt người này.
Cho dù là phân thân, nhưng cảm giác của phân thân vẫn truyền lại Khúc Chí Văn.
Đột nhiên cảm thấy đau nhức, làm Khúc Chí Văn 'bản chính' vừa giấu xong đồ đang chạy đến chỗ Khương Bình phải sững lại. Khúc Chí Văn không biết phân thân của mình bên kia đã gặp chuyện gì. Loại đau nhức xương thịt này khác với đau từ phế phủ khi bị trúng phép của tiên nhân. Nhưng phân thân diều giấy không có nội tạng, dù bị tiên pháp đánh cũng sẽ không cảm giác đau đớn, nên cái đau này có lẽ là bị người đánh.
Con mẹ nó, bên kia kia đã xảy ra chuyện gì?
Cậu nhờ phân thân diều giấy tìm Khương Bình hỗ trợ, nên chắc hắn người đầu tiên phân thân của cậu gặp chính là Khương Bình rồi.
Cậu.......
Cậu bị Khương Bình đánh.......
Khúc Chí Văn chợt dâng lên một cảm giác rất khó nói......
Con mẹ nó, anh ta làm cái quái gì vậy, chạy đến hỗ trợ lại còn bị đánh?
Tuy đêm rất tối, Khương Bình quen với việc quan sát trong tối rất nhanh nhận ra người bị hắn đánh là ai. Khúc Chí Văn nằm trên mặt đất đang đen mặt nhìn hắn.
"Sao lại là cậu?!"
Vội vàng buông cánh tay đang khóa tay và chân Khúc Chí Văn ra, Khương Bình đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vàng đỡ cậu lên.
"Không phải tôi thì còn là ai nữa," Khúc Chí Văn sa sầm mặt nói: "Nếu là người khác thì không phải vỗ vai anh đâu mà nện thẳng vào đầu đấy."
"Xin lỗi......."
Nhìn nhìn Khương Bình, Khúc Chí Văn biết lúc này mình cũng chỉ là phân thân, nên không so đo nữa, nhìn mây bão đang chậm rãi tan đi, nhưng lại có một cụm mây đen cứ lơ lửng trên đầu một ngọn núi không tan biến. Cảm giác ba bán tiên đang càng ngày càng tiến gần đến mình, Khúc Chí Văn nói: "Trời gần sáng rồi, chúng ta nhanh qua đó đi, hôm nay không phải ngày hoàng đạo tốt đâu......."
—
Tui hầu như không đọc/xem cổ trang về huyền huyễn TQ nên ko biết thế nào chứ theo kinh nghiệm luyện mấy series Âu mỹ như Lucifer, John Constantine, supernatural... thì tui rút ra kết luận, bọn trên trời luôn là bọn hamlone bị hoang tưởng với sự thượng đẳng của mình...... Em Văn xin pi sà ít xương để sống thọ đc một tý còn có lý hơn mọc cánh chơi chung với tụi tiên kia.....
Chương 68
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Phân thân của Khúc Chí Văn và Khương Bình chưa đến được khu mộ, mây đen đã tan hết, lộ ra nắng sớm màu vàng nhạt, chỉ là không biết vì sao, trong khoảnh khắc này, tim Khúc Chí Văn chợt nảy lên, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập toàn cơ thể.
"Sao vậy?"
Khương Bình đẩy đẩy Khúc Chí Văn đột nhiên đứng sững lại, nghi hoặc nói.
Khúc Chí Văn sực tỉnh, giấu đi sự khác lạ của mình, lắc lắc đầu nói
"Không có gì...... Nhưng mà...... Chỉ sợ Vương Nhất Bác và bạn của anh ta lành ít dữ nhiều rồi."
Nói xong, cả hai cùng im lặng, Khương Bình cũng chỉ biết thở dài:
"Chúng ta vẫn cứ đến đó xem thử đi, dù có xảy ra chuyện gì thì đám người kia không thoát khỏi dính líu đâu."
Khúc Chí Văn liếc nhìn Khương Bình, gật gật đầu.
Tiếp tục đi về phía trước theo bồ câu dẫn đường, hai người nhanh chóng vòng ra sau núi, tìm được lối bậc thang kê bằng đá gần như bị che lấp mất.
Thật cẩn thận bước lên từng bậc thang đá đến hết đường, thông ra một bãi đất trống, nhưng bãi đất ngoại trừ một ít dụng cụ và lều tránh mưa bị vứt lại, thì chẳng có ai cả.
Lúc nãy lên lưng chừng núi, tôi gặp được hai người nông dân có vẻ như là cùng một bọn với những kẻ khống chế Vương Nhất Bác, nghe bọn chúng nói đã ép cậu ta và bạn vào đại mộ này, theo cách nói chuyện thì có thể đoán có rất nhiều tên trong băng nhóm, nhưng sao ở đây lại không có ai? Chẳng lẽ chúng không ở đây?"
Khúc Chí Văn vốn sức khỏe kém, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt. Nghe Khương Bình nói, cậu ta cười hừ:
"Bọn chúng có ở đây nhưng trốn đi rất mau, tôi e là trong số bọn chúng có người có thể cảm nhận được chân khí, phát hiện ra sự tồn tại của tôi, hoặc là......" Phát hiện ra hơi thở của ba bán tiên bám theo cậu......
Khúc Chí Văn lại nhớ đến một hơi thở rất quen thuộc ẩn ẩn trong đại mộ này, nhưng cậu lại chẳng thể nào dùng thuật để xác định hơi thở này là gì, giống như Đại Mộ này cố ý che dấu, không cho cậu cảm nhận được vậy, mà cái người đã 'ngửi' được sự hiện diện của cậu và Khương Bình lại biết được.
Rất nhiều người đến đây, vậy chẳng lẽ này Đại Mộ này cũng có Ngột cốt?!
Chợt nhận ra điều này, tim Khúc Chí Văn đập nhanh lên vài nhịp.
Ngột cốt rất khó tìm, đế vương thời cổ đại hao phí rất nhiều sức lực còn không tìm được một chút manh mối, vậy mà cậu lại tìm ra hai nơi cất giấu nó?!
Có khi nào đây là điều được định sẵn cho sống mạng của cậu không!
Cậu ta không động được vào Ngột cốt trong mộ Tiêu Chiến, nhưng chỗ này, có lẽ cậu có biện pháp!
Chỉ là, Khúc Chí Văn không phải kẻ ngốc, người có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu, năng lực chắc chắn không yếu, nhưng kẻ đó lại không tự mình vào mộ mà giăng bẫy dẫn Vương Nhất Bác vào, dĩ nhiên là vì phần mộ này cũng rất nguy hiểm.
Và tại sao phải là Vương Nhất Bác?Có lẽ người này cũng biết Vương Nhất Bác từng vào đại mộ của Tiêu Chiến và an toàn đi ra nên muốn anh ta thay mình vào trong đại mộ này
Nhìn đường hầm trước mặt, Khúc Chí Văn quay sang Khương Bình, nói: "Tôi nghĩ Vương Nhất Bác đang ở trong mộ. Đám người kia biết chúng ta đến đây nên đã trốn đi hết rồi. Muốn biết Vương Nhất Bác ra sao, chỉ có thể vào Đại Mộ này xem thử. Khu mộ này cùng một thời đại với khu mộ thôn Ninh Hóa, sẽ không an toàn một chút nào. Anh không biết thuật pháp, nên chỉ có thể nhờ anh đứng bên ngoài......"
Khương Bình dĩ nhiên không muốn như vậy, đối với hắn cảnh sát không chỉ là nghề nghiệp, mà gần như là một sứ mệnh. Từ trước đến nay hắn đều là người đầu tiên xông vào nguy hiểm, chưa từng co vòi núp sau lưng người khác.
"Tôi đi với câu, nếu có vấn đề gì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau."
"Những kẻ trộm mộ đó chắc chắn không đi xa, cũng có khi chúng đang nấp ở đâu đó quan sát chúng ta." Dừng một lúc, Khúc Chí Văn tiếp tục nói, "Bên ngoài mộ là người, anh có kinh nghiệm đối phó với người hơn tôi, còn bên trong mộ này, có rất nhiều quỷ hồn hoặc trận pháp, đó là thứ tôi am hiểu nhất. Anh canh gác ở đây cũng là để đề phòng bọn chúng xuống tay với chúng ta từ bên ngoài."
Nói tới đây Khúc Chí Văn chuyển giọng trêu đùa: "Với cả, tôi ra tay thì toàn là chiêu để kết liễu, tôi giết quỷ nhiều nhưng vẫn chưa giết người, nếu anh để tôi đụng phải bọn trộm mộ kia, nhỡ đâu tôi lỡ tay giết chết bọn chúng, anh là cảnh sát vậy có bắt tôi luôn không?"
Khúc Chí Văn đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng Khương Bình, nhưng đứng trên góc độ thực tế, vì an toàn của cả hai, cũng chỉ có cách này là tối ưu nhất.
Khương Bình nhíu nhíu mày,dĩ nhiên vẫn chưa đồng ý với ý kiến của Khúc Chí Văn, nhưng đang chuẩn bị nói tiếp gì đó, bỗng một giọng rống giận vang lên: "Khúc tiểu nhi! Còn không mau trả Thần Khí lại cho ta!"
Âm thanh rõ mồn một, rõ ràng không nhìn thấy ai, mà giọng nói nghe như đang kề sát bên lỗ tai, làm người ta phải rùng mình một cái.
(má cái thuật truyền âm ngàn dặm này chíu khọ vl t ghét ai kề sát tai t nói chuyện lắm luôn =]]])
Tuy giọng nói bảo Khúc Chí Văn trả đồ, nhưng lại chẳng chừa thời gian cho người ta đem đến trả, một đòn pháp thuật ngay lập tức phóng thẳng vào Khúc Chí Văn!
khúc Chí Văn quỷ mị né tránh những đòn pháp, phân thân từ diều giấy không thể phản đòn lại những bán tiên này, nên chỉ có thể né tránh. Nhưng dù tình tình như thế, biểu cảm trên gương mặt Khúc Chí Văn lại rất thoải mái nhởn nhơ, cảm giác được 'bản gốc' của mình đã đến rồi, đang giấu kín hơi thở nấp trong một chỗ trên núi, miệng Khúc Chí Văn lại càng cười tươi hơn.
"Tôi thật sự không biết, tôi có thể lấy đi Thần Khí gì của tiên gia vậy, e là có hiểu lầm thôi, chi bằng mấy vị tiên gia nói với tôi thần khí bị mất là vật gì được không? Có lẽ tôi có thể hỗ trợ ba vị tìm lại đó?"
Câu của Khúc Chí Văn càng chọc giận ba vị bán tiên này. Thần Khí của bọn hắn là vật 'nhặt được' sau đó không trả lại cho thiên đình, sao có thể huỵch toẹt ra? Nhãi nhép Khúc Chí Văn rõ ràng biết lại giả vờ hồ đồ, thực sự làm người khó chịu kinh khủng.
Mấy bán tiên cũng biết không thể đấu lại mồm mép của Khúc Chí Văn. Càng nói sẽ càng thêm tức giận mà thôi, vì thế bọn hắn im lặng, chỉ chăm chăm nhào tới tấn công Khúc Chí Văn.
Khúc Chí Văn dĩ nhiên nhiên là đấu không lại ba người, cậu chỉ chạy trốn cho ba bán tiên đuổi theo, chờ đến khi phân thân của mình dẫn ba bán tiên kia rời xa ngọn núi, Khúc Chí Văn 'bản gốc' mới đột nhiên xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào cửa đường hầm.
Đến khi ba bán tiên phát hiện mình bị lừa, Khúc Chí Văn đã đi sâu vào mộ.
Chuyện đột nhiên phát sinh ngoài sức tưởng tượng làm Khương Bình đứng ngơ người tại chỗ, nhưng khi ba bán tiên đang định xông vào mộ, Khương Bình lại bước lên nhanh chóng đứng chắn trước cửa đường hầm....
Tiên có thể ra tay với phàm nhân biết thuật pháp, nhưng lại không thể động thủ với phàm nhân chân chính, huống chi, phàm nhân này lại là người có danh vọng trên nhân gian......
Bên ngoài mộ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng giống như bên trong mộ không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.
Vương Nhất Bác phát hiện ký ức của mình dần biến mất, cậu càng sợ hãi 'sự thật' rằng mình đã 'chết đi', sợ hãi cùng cực, hối hận tận cùng, tại sao cậu lại có thể đến đây cơ chứ. Sao cậu vào được đây, là ai bắt cậu phải vào đây!
Vương Nhất Bác không thể nhớ được gì, và chỉ một chốc sau, cậu thậm chí không thể nhớ được mình học trường gì, đang đứng ở chỗ nào, nhà cậu ở đâu.
Đầu đau muốn nứt ra, giống như có thứ gì đang gặm cắn não bộ, nuốt mất ký ức của cậu. Mà trong đó có một phần ký ức rất quan trọng, ký ức về một người mà cậu không muốn quên đi. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể nhớ nổi. Đau đớn làm Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, cậu đập đầu xuống sàn đá, muốn giảm bớt sự đau đớn bên trong.
Trong thống khổ, cậu không hề để ý đến nguy hiểm đang cận kề, chiếc quan tài bịt kín dần được mở toang, một vị tướng mặc áo giáp bạc cầm thương dài bước ra, từng bước từng bước lại gần hai kẻ đột nhập đang bị ảo giác hành hạ.
Nếu lúc này Vương Nhất Bác tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ nhận ra, bên trong bộ áo giáp hoa mỹ này, trống rỗng......
Bộ áo giáp đang tự chuyển động, bước từng bước tới gần.
Và bộ áo giáp di động này, đang muốn giết chết hai cậu.......
Vương Nhất Bác đứng gần bộ giáp nhất, 'hắn' đi đến bên hông Vương Nhất Bác, không hề do dự nâng cây thương sắt bén đâm thẳng vào tin cậu!
Nhưng ngoài dự đoán, máu tươi giàn giụa không hề xảy ra, mà ngược lại cây thương dài của 'hắn' vừa chạm vào Vương Nhất Bác thì bị một lực đẩy vô hình rất lớn hất văng ra, mạnh đến mức phần giáp cánh tay bẻ ngoặc ra sau.
Áo giáp hoa mỹ lóe sáng lên, không biết vì sao hai kẻ trước mặt lại không bị thương tích. 'Hắn' khựng lại một lúc, sau đó nhẹ chạm vào yết hầu. Bằng một cách nào đó, ảo giác của Vương Nhất Bác và Ngô Hải như bị ấn tắt công tắc, chấm dứt ngay lập tức.
Đau đớn biến mất, ký ức như vừa bị cắn nuốt của Vương Nhất Bác lại trở về dần dần, khiến cho cậu cảm thấy kiệt sức, ngã xuống mặt đất.
Cố gắng thở hổn hển từng hơi, quay đầu nhìn lại cửa đường hầm, nhưng không nhìn thấy gì cả, làm gì có xác chết của mình? Vương Nhất Bác dù ngốc cách mấy cũng biết là mình đã bị chi phối đầu óc.
Chờ hô hấp đã ổn định lại, Vương Nhất Bác mới phát hiện, mộ thất vừa nãy vẫn còn tối mịt lúc này lại sáng ngời dị thường, nhưng chỗ của cậu lại bị bóng của thứ gì đó che tối lại.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, hình ảnh đập vào mắt cậu làm cậu phải hít một hơi khí lạnh.
Nhờ ngọc bội Vương Nhất Bác có thể thấy được quỷ quái, nhưng thứ trước mắt kia là cái gì?!
Không có hài cốt, cũng không có linh hồn, bên trong bộ áo giáp trống trơn, nhưng nó lại có thể hoạt động! Mà bộ giáp quái dị này đang vươn tay muốn túm lấy Vương Nhất Bác!
Vừa mới thoát được ra khỏi ảo ảnh đau đớn, lại bị tấn công như thế, Vương Nhất Bác không kịp ngồi dậy, chỉ biết lăn hai vòng tránh cánh tay giáp kim loại.
Vội vàng bò dậy, Vương Nhất Bác thấy Ngô Hải vừa tỉnh lại cũng bị cảnh này dọa đông cứng tại chỗ, cậu bất chấp đau đớn bởi vết thương bên hông, điên cuồng chạy đến bắt lấy cánh tay Ngô Hải: "Mau tỉnh lại!"
Cái áo giáp này quá mức kỳ quái, cậu và Ngô Hải không phải thiên sư đạo sĩ nên không hiểu vì sao bộ áo giáo này có thể cử động.
Vương Nhất Bác vội vàng kéo Ngô Hải lùi về sau, nhưng ngoài dự đoán, bộ áo giáp lại không đuổi theo, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hết.. hết cử động được rồi à? Vương Nhất Bác cũng không dám chắc, nên vẫn chưa nới lỏng cảnh giác. Mộ thất này vốn dĩ phải lạnh lẽo, nhưng mồ hôi Vương Nhất Bác lại lặng lẽ chảy xuống từng giọt.
Nhưng còn không chờ Vương Nhất Bác và Ngô Hải suy đoán linh tinh, áo giáp trước mặt đột nhiên phát ra âm thanh.
Một giọng nam trầm và mạnh mẽ truyền đến tai Vương Nhất Bác và Ngô Hải:
"Kẻ nào dám tự tiện xông vào lăng mộ!"
—
Á á á á á
Chương 69
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bộ áo giáp trống rỗng đột nhiên phát ra tiếng người rành mạch rõ ràng, không chỉ Ngô Hải, mà Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thể tin được.
Ngô Hải không nhìn thấy quỷ quái, cậu ta thấy một bộ áo giáp tướng quân cổ đại cầu kỳ hoa mỹ nhưng lại có thể cử động và phát ra âm thanh, nghĩ bên trong áo giáp này chắc chắn có quỷ hồn, chỉ là cậu ta không nhìn thấy mà thôi.
Ngô Hải khẽ hỏi Vương Nhất Bác bên cạnh "Trong áo giáp có quỷ hồn phải không?"
Vương Nhất Bác lau mồ hôi trán, lắc lắc đầu, "Không, hình như là không có, ít nhất...... tôi cũng không thấy bên trong áo giáp có hồn phách."
Vậy âm thanh từ đâu phát ra......
Ngô Hải muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác cũng đang rất xấu, cậu ta liền im lặng. Chuyện này chắc Vương Nhất Bác cũng không biết.
Ngô Hải đoán đúng, Vương Nhất Bác thật sự cũng không thể hiểu được. Những hiểu biết về ma quỷ đến giờ của cậu cũng chỉ từ trong tiểu thuyết và phim ảnh mà ra, trong hiện thực này cũng là lần đầu tiên cậu phát hiện có quỷ hồn tồn tại. Cậu không biết gì về thế giới âm phủ, tử trước đến giờ cậu chỉ gặp có lệ quỷ oán quỷ, và Tiêu Chiến mà thôi...... Còn chuyện bộ áo giáp không hồn phách vì sao lại có thể chuyển động và nói chuyện thì cậu không thể giải thích được.
Vương Nhất Bác không biết, bộ áo giáp trước mặt có thể lấy mạng hai câu bất cứ lúc nào cũng không rảnh rỗi đi giải thích nghi ngờ cho cậu.
Thấy cả hai không trả lời, bộ giáp bạc bước đến gần, làm Vương Nhất Bác và Ngô Hải giật mình sợ hãi, cũng thụt lui về phía sau
Cho đến khi không thể lui được nữa......
Vương Nhất Bác không muốn chết, càng không muốn chết ở cái nơi này. nhưng cậu không nghĩ ra cách để một người bình thường có thể thắng bộ giáp quỷ dị, cách duy nhất nghĩ ra được là chạy trốn. Nhưng mà chạy đi đâu, lửa ngoài hành lang chẳng biết tắt chưa, mộ thất này ở đông tây nam bắc cũng có bốn cửa, nhưng không hiểu trận pháp, Vương Nhất Bác cũng biết nếu chạy trốn lung tung qua những cửa đó sẽ có thêm tai họa gì ập đến hay không.
Huống chi bộ giáp trước mặt sẽ không cho cậu thời gian và cơ hội chạy trốn.
Ảo ảnh tra tấn khi nãy, chắc chắn là do bộ giáp này gây ra. Sức mạnh của cậu và 'hắn' cách xa quá lớn.
Làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể sống sót đây!
Nhìn bộ giáp càng tiến đến gần, Vương Nhất Bác càng hoảng loạn. Cậu muốn tìm ra một sáng kiến nào đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra!
Vương Nhất Bác à, bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh!
Nội tâm liên tục gào rống trấn an bản thân, nhưng vậy mà cũng có tác dụng, đầu óc Vương Nhất Bác đã nảy ra một ý.
Dù là quỷ hồn hay là áo giáp có tri giác thì đây chắc chắn cũng là vị tướng quân có cấp bậc không cao lắm theo như thông tin khắc trên vách đá kia.
"Ninh Khanh, tự Ngô Phi, Ninh Phá tam tử, là lương tướng Đại Tự....... Đức thiên năm thứ hai, từ bát phẩm hạ ngự nhục phó úy, đức thiên năm thứ bảy, từ lục phẩm thăng lên làm Phó úy chấn uy, đức thiên năm thứ mười, được phong làm Chính Ngũ Phẩm Ninh tướng quân...... Mùa đông Đức thiên năm thứ mười hai, bái vi Chính Ngũ Phẩm Ninh tướng quân cầm quân ra Thượng Cốc đánh lui Bắc Hồ Man, chết trận, bị Hồ Man Lâm thứu thực chi..."
Nội dung khắc trên vách tường xuất hiện trong đầu, tim Vương Nhất Bác khẽ nảy lên trong lồng ngực. Lúc đem mũi tên khắc chữ Ninh khai quật được ở hầm binh khí cho Tiêu Chiến xem, khi y nói đến người này thì không có cảm xúc gì quá rõ. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra được, Tiêu Chiến cũng không để ý lắm đến Ninh tướng quân, càng không hiểu biết gì nhiều về hắn.
Tiêu Chiến không biết hắn, nhưng hắn chắc chắn biết Tiêu Chiến. Hắn đi theo hoàng đế đời sau, là ngũ đệ của Tiêu Chiến. Khả năng cao kẻ an táng chính ở đây cũng là Tiêu Cảnh Nghiên......
Vương Nhất Bác nhanh chóng tính kế trong lòng......
Thấy tay áo giáp lại nâng cây thương bén nhọn lên định đâm thủng cả hai, Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ sâu xa nữa, giả vờ đạm nhiên khẽ cười lên, bắt chước giọng điệu Tiêu Chiến, nói: "Ninh gia tam tử, Ninh Khanh, ngàn năm tuy cũng chỉ là giây lát, ngươi lại như cũ chỉ là người trông cửa của Ngũ đệ trẫm sao."
(trời má dám nhại giọng pi sà, pi sà mà biết là đánh cho chết =]])
Giọng nói mang theo một vẻ cười nhạo, cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng lâu nên cũng biết được tính tình y. Tiêu Chiến nói chuyện có vẻ như ôn hòa, đôi mắt đào hoa lúc nào cũng cười, nhưng lời nói ra có thể đâm người ta đến chết.
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bắt chước cách nói chuyện của Tiêu Chiến, tuy trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng cậu thật sự lo lắng mình có bắt chước giống hay không, có bị bộ giáp kỳ quái này vạch trần không.
Tự nhiên Vương Nhất Bác lại thay đổi như thế, Ngô Hải sợ xanh cả mặt, Vương Nhất Bác bị làm sao vậy? Quỷ nhập hả?!
Tình hình cấp bách, Vương Nhất Bác không thể giải thích kỹ càng với Ngô Hải được. Thấy Ngô Hải há hốc mồm, cậu chỉ có thể lén lút ra dấu với cậu ta một cái, ý bảo đừng nói gì.
Quả nhiên, bộ giáp tướng quân kia nghe thấy, cánh tay khựng lại trên không, do dự xuống tay.
"Ngươi là người phương nào?" Có thể gọi Tiêu Cảnh Nghiên là Ngũ đệ, vậy thì chỉ có bốn vị hoàng huynh kia. Người này nói chuyện luôn mỉm cười, mang một giọng điệu trêu chọc, hơn nữa cái ngữ khí, cái cách nói chuyện này, tuy rằng ngôn ngữ có hơi kỳ quái, nhưng Ninh Khanh cũng chỉ có thể nghĩ đến vị Đế Lâm Đại Tự uy chấn tứ phương, thu phục Tây Bắc vạn núi sông sơn kia......Tiêu Chiến.
Nhưng hắn vẫn không chắc chắn, đã hơn 1600 năm rồi, nếu Tiêu Chiến có thể chuyển thế đầu thai, thì cũng không thể nhớ rõ chuyện kiếp trước. Cả kẻ đang đứng trước mặt hắn chẳng giống y một chút nào, chưa kể cách nói chuyện cũng không có cái chất kiêu ngạo tự phụ trời sinh từ trong xương tủy, tuy rằng Tiêu Chiến là kiểu tự phụ có năng lực (ý là chảnh nhưng giỏi thật)...... Người này, chắc chắn không phải vị đế vương kia.
Thấy bộ giáp tướng quân không tấn công nữa, Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra giả dạng cũng có chút có chút tác dụng.
Nhưng cậu còn chưa thở phào xong, bộ giáp tướng quân lại nói tiếp một câu làm Vương Nhất Bác bùng lên sự tức giận: "Ngươi không phải Ứng Đức Võ hoàng đế, ngươi không giống Ứng Đức Võ hoàng đế, cho dù chuyển thế thì cũng không thể được, vì theo ta biết Ứng Đức Võ hoàng đế không có khả năng luân hồi chuyển thế."
Lời nói như sấm sét nổ vang bên tai Vương Nhất Bác, trong đầu vang lên những tiếng gầm rú.
Không thể luân hồi chuyển thế? Ý tên tướng quân này là gì? Sao hắn ta biết Chiến không thể luân hồi chuyển thế, sao hắn ta có thể chắc chắn hơn 1600 năm không có biến cố xảy ra?!
Chỉ có duy nhất một đáp án. Có thể động tay động chân với đế vương đã băng hà, chỉ có thể là đế vương kế vị lúc sau, Tiêu Cảnh Nghiên. Nói cách khác lăng mộ đang an táng Tiêu Chiến chính là do hắn xây, bày trận pháp giam giữ linh hồn hơn ngàn năm cũng là do hắn!
Tuy rằng trước đây cậu cũng đã suy đoán như vậy, nhưng chính tai nghe thấy, Vương Nhất Bác không thể không phẫn nộ!
Chiến bị giam giữ đến 1600 năm! Không thể chuyển thế, càng không thể chết đi, ngay cả khi y muốn linh hồn của mình tan biến cũng không thể làm được. Hơn một ngàn năm...... Chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa bao giờ ra khỏi được cái nơi nhỏ bé âm u kia, Cho dù là quỷ hồn, nhưng nghĩ đến Chiến vẫn luôn phải ở trong cái lăng mộ tối tăm u ám đó, ở trong cái nơi của người chết kia, Vương Nhất Bác đau đến không chịu đựng nổi, đau đớn lan tràn che mắt Vương Nhất Bác, lửa giận thiêu rụi tất cả lý trí của cậu!
Sự phẫn nộ cùng cực hiện cả lên gương mặt ngày thường vốn đạm nhiên, Vương Nhất Bác bước lên phía trước gần sát với bộ giáp tướng quân kia. Nhìn bộ giáp trống rỗng, Vương Nhất Bác gần như là gào thét lên:
"Ai đã chôn cất Chiến ở nơi đó? Các người có tư cách gì bắt người đó phải ở lại cái nơi âm u cô quạnh kia suốt 1600 năm!!!"
Vương Nhất Bác đột nhiên kích động, sự tức giận này làm Ninh Khanh hoảng hốt trong tích tắc.
Sinh thời hắn là tướng sĩ, lúc Tiên Hoàng chưa hóa hạc bay về phía tây, người được tướng sĩ Đại Tự kính trọng nhất, chính là Tam hoàng tử lúc đó, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến điều binh khiển tướng thành thạo đến toàn bộ Đại Tự đều không thể không phục, y cũng là hoàng tử đầu tiên trong vương triều Đại Tự lập công mà được phong thành Lâm hoàng tử, ngay cả Ninh Khanh hắn, dù ở khác trận doanh, cũng rất nể phục Tiêu Chiến.
Thông minh hơn người, tài hoa hơn người, tuy rằng người này cũng có tiếng phong lưu...... Nhưng y thật sự là người thích hợp nhất lên làm hoàng đế...... so với người đắm mình trong vòng xoáy quyền lực kia, thì những năm Tiêu Chiến tại vị, đúng là đã cống hiến rất nhiều cho Đại Tự.
Nếu không phải lúc trước Tiêu Chiến lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, người nọ cũng không đủ khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế từ tay y......
Một núi không thể có hai hổ, cùng một thời đại xuất hiện hai người có chi mệnh làm Đế vương, tất nhiên phải xảy ra một trận sóng to gió lớn.
Đó là thịnh thế, cũng là loạn thế......
Nhưng mà, lúc trước hắn ở trong doanh trại của Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử lúc ấy vẫn luôn tìm kiếm điểm yếu của Tiêu Chiến, tìm người có thể dùng để uy hiếp y. Lúc đó hắn cũng đi âm thầm điều tra, người trước mặt này, Ninh Khanh thật sự chưa từng thấy qua.
Nhưng người này lại phẫn nộ như thế, trong mắt chỉ toàn oán hận. Mà ánh mắt đó, Ninh Khanh rất quen thuộc, hắn có thể đoán được nam tử trước mặt dành tình cảm như thế nào cho Tiêu Chiến.
Vì sao lại quyết tuyệt như vậy, hắn cũng không thể trả lời.
"Năm đó Ứng Đức Võ Đế bại, cách làm của Hoàng Thượng cũng gặp nhiều người phản đối," đương nhiên ngay cả hắn cũng như thế, "Nhưng mà...... Có lẽ Hoàng Thượng có lý do riêng để làm như vậy......"
Tuy không biết trước mặt người là ai, nhưng người này ít nhất là biết Đại Tự, chuyện sinh thời hắn biết, nhưng chuyện sau khi chết hắn dĩ nhiên không biết......
Chuyện này làm cho Ninh Khanh có tính toán khác, tạm thời không giết chết người này......
Vương Nhất Bác không biết vị tướng quân này đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy bộ giáp kỳ lạ nói một câu, cậu lại không thể chấp nhận được.
"Ha ha," cười nhạo một tiếng, "Lý do riêng? Lý do riêng nào mới có thể xuống tay được như thế? Sẽ không sợ sau khi thiên thu, đế vương đời sau sẽ đối xử như vậy với hắn luôn sao!"
Dưới cơn thịnh nộ, Vương Nhất Bác thậm chí quên đi bộ giáp trước mặt này nguy hiểm cỡ nào, lại bước đến gần một bước, "Nhân quả tuần hoàn, Tiêu Cảnh Nghiên chắc chắn cũng sẽ không được tốt đẹp đâu!"
Lời của Vương Nhất Bác đã chọc giận vị tướng quân này, bộ giáp trụ đang bình tĩnh, nghe đến đây chợt cả bộ giáp bắt đầu lóe lên những tia sáng chói lòa:
"Chết đi!"
"Vương Nhất Bác! Lùi lại mau!"
"Cách xa hắn ra!"
Hai tiếng kêu vang lên cùng một lúc, Ngô Hải bị ánh sáng quỷ dị kia chiếu sáng không thể đến gần, ngay lúc đó một bóng người khác lao tới đẩy văng Vương Nhất Bác ra, né tránh kịp thời luồng sáng có thể đốt cháy bất cứ thứ gì.
—
Tác giả có lời muốn nói: Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có người thứ ba, vì quan hệ người và quỷ thế này đủ ngược sml rồi....
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là cái kiểu yêu nhưng không thể đến bên cạnh nhau...
—
Ư ư nếu Ninh Khanh cặp với Tiêu Cảnh Nghiên thì Vương Nhất Bác là anh em cột chèo với Ninh Khanh á =]]]] Mặc với Nghiên gườm nhau xong hai ông chồng cũng đi đánh nhau bênh vợ luôn, gia môn thật bất hạnh =]]]]]]
Chương 70
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đột nhiên bị đẩy mạnh, Vương Nhất Bác vốn cao, nên thẳng tắp ngã xuống đất, không chỉ toàn bộ thân thể bị va chạm với sàn đá đau đớn, ngay cả đầu cũng đập xuống một cái, phát ra một tiếng 'cạch' rất vang.
Va chạm khiến cho đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt như méo mó đi, vết thương trên eo lại rách miệng tiếp tục chảy máu, nhưng đau đớn như vậy lại giúp Vương Nhất Bác không bị ngất xỉu vì va đập phần đầu. Cho đến khi được đỡ lên, Vương Nhất Bác mới chậm rãi nhận ra tình hình là như thế nào.
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm, may quá, cứu viện tới rồi sao?
Khúc Chí Văn cũng biết Vương Nhất Bác bị đẩy quá mạnh, nhưng lúc đó gấp quá cũng không còn cách nào khác.
Vốn đang bị ba bán tiên truy bắt, cậu còn tưởng vào mộ sẽ tương đối dễ dàng hơn, nào ngờ, mộ này tuy không có trận pháp hạn chế phép thuật như trong mộ Tiêu Chiến, nhưng những cái bẫy rập kia cũng hành cậu không ít. Cậu ta tuy là thiên sư, nhưng thứ thiên sư thông hiểu nhất là cách trị quỷ trị yêu ma, còn mấy cái bẫy rập trong mộ rồi bắn lén này nọ cậu chẳng biết gì. Lúc vừa vào đại mộ không có chút cảnh giác nào suýt chút nữa đã rơi vào cái hầm chông kia, nếu không phải biết một chút tiên pháp thì Khúc Chí Văn đã thành vong hồn từ lâu rồi.
Khúc Chí Văn giỏi thế nào, Vương Nhất Bác biết rõ, lần đại mộ của Tiêu Chiến bị một đám trộm mộ biết đạo pháp tấn công, dùng cấm thuật triệu hồi ác quỷ, suýt nữa đã kéo Tiêu Chiến và cậu vào địa ngục, lúc ấy cũng nhờ Khúc Chí Văn giúp, mới có thể tránh được ác quỷ kia.
Những tình huống như thế này Khúc Chí Văn biết cách ứng phó hơn những nhà khảo cổ học bọn cậu.
Tướng quân kia chỉ tấn công Vương Nhất Bác, nên Ngô Hải vẫn bình yên vô sự. Chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này nên một lúc sau Ngô Hải mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại đỡ Vương Nhất Bác lên.
Ngô Hải không biết nên nói gì, chi đành phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, thở dài: "Cậu...... Mẹ nó cậu chán sống thật rồi à?"
Vương Nhất Bác giơ một tay lên eo ôm chặt miệng vết thương, nhăn chặt mày, "Xin lỗi, do tôi quá khích......"
Ngô Hải không quen biết Khúc Chí Văn, tự nhiên trong mộ lại xuất hiện thêm một người, đã trải qua nhiều biến cố nên việc đầu tiên Ngô Hải nghĩ đến là nên trốn đi, ai biết người này muốn làm cái gì.
"Cậu ta tên là Khúc Chí Văn, là đạo sĩ, hẳn là đến đây với Khương Bình."
Bị gọi là đạo sĩ, Khúc Chí Văn cũng chỉ lườm Vương Nhất Bác một cái, không giải thích dài dòng, rồi chăm chú nhìn bộ giáp bạc có thể tự cử động trước mặt.
"Vương Nhất Bác, anh có thể thấy hồn phách trong bộ giáp này không?"
"Không," lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác nhìn quanh quất xung quanh, "Không thể, cái này rốt cuộc là gì vậy? Tôi vừa tiến lại thì bị rơi vào ảo giác. Túm lại là khu mộ này không giống mộ bình thường. Người xưa luôn quan niệm lăng mộ là nơi người chết sẽ ở. Người chết không giống người sống, họ sợ nhất là âm dương bát quái, nhưng trong mộ thất này lại để bát quái, sẽ không sợ người an táng trong đây bị ảnh hưởng sao?"
Khúc Chí Văn đã phát hiện ra điều này từ nãy, nhìn bộ áo giáp trước mặt không biết vì sao đứng nghiêm lại không cử động nữa, Khúc Chí Văn nói: "Đúng là bát quái chỉ gây hại cho hồn phách, không hề có ích lợi gì, nhưng tiền đề phải là mộ thất này có hồn phách cơ."
"Ý cậu là gì? Nếu không có quỷ hồn vậy sao bộ giáp kia lại cử động được?" Ngô Hải cảm thấy cái cậu đạo sĩ thật sự chẳng có chuyên nghiệp chút nào, nếu không phải ma quỷ thi nãy ai nói chuyện, bên trong áo giáp là ai, không có lý do gì thứ này lại có thể tự cử động!
Khúc Chí Văn phớt lờ Ngô Hải đang tỏ rõ không tin tưởng mình, cười cười: "Trong mộ thất này thật sự không có hồn phách, nói chung bát quái trận đều là trận pháp dùng để trói buộc hồn phách, nhưng trận pháp của khu mộ này thì hơi khác biệt một chút. Trận pháp trong mộ Tiêu Chiến là trận pháp ác ý, là thúc hồn trận (trói buộc linh hồn), nó không tạo thành từ bát quái, mà là từ Ngột...... Từ một loại đá linh thiên. Toàn bộ kiến trúc Đại Mộ đều là một trận pháp, ngay cả vị trí của nó, thôn Ninh Hóa, cũng là một trong những nơi có âm khí lớn nhất trên trái đất. Mộ của Tiêu Chiến là thúc hồn trận, còn ở đây, trận pháp cẩn thận xây dựng không một chút ác ý nào, loại trận pháp này gọi là thủ hồn trận (giữ lại linh hồn)."
"Vậy sao cậu bảo trong đây không có hồn phách." Vương Nhất Bác cất giọng hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn bộ giáp: "Không có hồn phách thì còn giữ cái gì?"
"Cũng không phải là hoàn toàn không có hồn phách. Bộ áo giáp này ngoài việc còn giữ lại hơi thở của chủ nhân, còn có một mảnh hồn không hoàn chỉnh. Có lẽ hồn phách người này đã từng bị tan biến, rồi sau đó lại bị người nào đó dùng một loại phương pháp mạnh tay để níu lại một phần linh hồn, những phần khác có lẽ đã tan biến thành tro bụi rồi."
Khúc Chí Văn chỉ biết một thứ có thể kéo một linh hồn đã bị tan biến về, đó chính là Ngột Cốt......
Cho nên có lẽ hơi thở quen thuộc cậu cảm nhận được bên ngoài đại mộ hẳn là Ngột Cốt bị trận pháp này che giấu.....
Ninh Khanh nãy giờ vẫn đứng im, rốt cuộc lên tiếng: "Ngươi có vẻ rất rõ ràng...... Đúng, ta chỉ là một mảnh hồn phách, không thể tạo thành hình dáng, quanh quẩn trong mộ thất này cũng đã hơn ngàn năm, chỉ cần bước ra mộ thất này nửa bước, ta sẽ ngay lập tức tan biến. Có lẽ Hoàng Thượng giữ lại mảnh linh hồn của ta, là muốn cho ta trông coi lăng mộ này......."
"So với việc ra khỏi đây và hồn phi phách tán, chi bằng cứ ở đây giữ lăng mộ này......" Ninh Khanh suy tư một lát, mới thấp giọng nói: "Ta chưa bao giờ rời khỏi mộ thất này, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài, hồn phách này của ta cũng không biết là từ khi nào có ý thức, ta...... Đến bây giờ ta cũng không biết, ngôi mộ nay là an táng ai....."
Giọng vị tướng quân mang theo một chút run rẩy rất khẽ. Khẽ nhìn nhau với Ngô Hải, Vương Nhất Bác nhớ tới những chữ khắc trên vách đá ngôi mộ. Nghĩ đến phỏng đoán lúc đó, Vương Nhất Bác lựa lời chậm rãi nói: "Mộ này, dựa theo kết cấu lớn nhỏ, thì nó là một ngôi mộ hợp táng, chủ nhân ngôi mộ này có lẽ là Tiêu Cảnh Nghiên."
Vương Nhất Bác dứt lời đã lâu, nhưng vị tướng quân lại im lặng không đáp lời.
Vương Nhất Bác không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết vị tướng quân này trông ra sao, nhưng hắn nói chuyện rất rắn rỏi rõ ràng, chính khí nghiêm nghị, Vương Nhất Bác cũng đoán được sinh thời hắn cũng không phải là một người mưu mô xảo trá.
"Mộ hợp táng sao..... Đúng vậy, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu là phu thê nghĩa nặng tình thâm, Hoàng Thượng càng có ước định cùng với Hoàng Hậu nhất sinh nhất thế...... Hợp táng một chỗ cũng là tất nhiên. Ta cũng chỉ là một tướng ngũ phẩm, có thể sau khi chết canh giữ lăng cho Đế hậu, cũng coi như là phúc phận của ta......"
Tướng quân tuy nói là phúc phận, nhưng sao Vương Nhất Bác có thể không nhận ra, sự đau khổ ẫn nhẫn trong giọng nói?
"Đây thật sự là mộ hợp táng, nhưng lại chỉ có hai phòng mộ, một cái, là một mộ thất này, và một gian một thất khác chỉ cách đây một bức tường." Nói đoạn, Vương Nhất Bác nâng ngón tay lên chỉ về phía vách tường phía Đông Bắc, nói: "Tường bên kia, hẳn là mộ thất đặt linh cữu Tiêu Cảnh Nghiên."
Vừa dứt lời, bộ giáp vị tướng quân kia chợt run rẩy rất nhiều. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, hướng về nơi Vương Nhất Bác chỉ:
"Ngươi nói...... Đại mộ này chỉ có ta và..... và Hoàng Thượng? Mà hắn...... hắn ở nơi đó?"
"Đúng vậy."
"Ha...... Ha ha ha ha ha ha......." Vương Nhất Bác vừa nói xong, vị tướng quân chợt cười to, nhưng tiếng cười lại chẳng phải vui sướng, mà là sự đau khổ đến thấm cả vào xương, không biết qua bao lâu, tiếng cười biến thành tiếng gào rống thê lương, sự bất lực, sự chẳng đành lòng, đó là đau đớn khi biết được thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình đang bên cạnh mà mình chẳng hề hay. Sự thống khổ phát ra từ đáy lòng, khiến cả ba người đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau đớn theo.
Không cần Vương Nhất Bác nói, Khúc Chí Văn và Ngô Hải cũng đoán được câu chuyện, nhưng mà, có biết rồi cũng vô dụng, vị tướng quân này đã hồn phi phách tán, chỉ còn một mảnh hồn được níu giữ lại trong trận pháp, không thể chuyển thế không thể rời đi, vĩnh viễn phải ở lại mộ thất này. Dù cách nhau chỉ một bức tường, nhưng nó lại chẳng khác nào thiên sơn vạn thủy.
Tiếng gào bi thương như ngấm vào tim Vương Nhất Bác, tựa hồ như vẽ ra cậu thấy kết cục của cậu và Tiêu Chiến.Tiêu Chiến không thể ra khỏi đại mộ kia, dù có rời đi thì cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Hơn một ngàn năm đủ lâu rồi, cậu không muốn Tiêu Chiến phải ở trong cái nơi lạnh lẽo kia mấy ngàn năm, thời gian quá dài, cô đơn như thế, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lại phải trải qua nữa......
"Các ngươi tới đại mộ này, hẳn là sẽ không chỉ vì châu báu trong mộ, phải không?"
Giọng Ninh Khanh đánh vỡ dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
"Không phải vì trân bảo, mà là muốn biết nguyên nhân vương triều Đại Tự biến mất trong lịch sử, là một vương triều cực thịnh, nhưng trong lịch sử không hề nhắc đến. Chúng tôi đến đây, là muốn biết lúc đó chuyện gì đã làm cho mấy trăm năm lịch sử sông dài bị hủy diệt."
"Không có ghi lại sao?"
Ninh Khanh trả lời rất bình thản làm Vương Nhất Bác phải nhíu mày: "Ngài có vẻ không kinh ngạc?"
"Không, không phải không kinh ngạc," nói, Ninh Khanh lắc đầu: "Ta biết gì nhiều về chuyện này. Đối với tướng sĩ, triều đại thay đổi, vương triều thay đổi, là chuyện tất nhiên, cho dù biến mất trong lịch sử thì sao, luôn sẽ có vương triều mới thay thế. Chuyện quá khứ có miệt mài theo đuổi thế nào cũng không thay đổi được, đã hơn ngàn năm, lại muốn biết thì cũng có ích lợi gì, huống chi đối với ta...... Thôi, nói cái này cũng vô dụng, ta chỉ nhờ các ngươi có thể giúp ta hoàn thành một chuyện."
"Vì sao chúng tôi phải giúp ngài?" Không biết suy nghĩ gì, Khúc Chí Văn nhìn Ninh Khanh, hỏi: "Có lý do gì không?"
Ninh Khanh không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Các ngươi đi vào đây tất nhiên thấy những hài cốt đó, cũng nghe mấy lời đồn bên ngoài rồi phải không, những kẻ vào đây, có ra ngoài được không? Mà dù có may mắn ra ngoài được cũng có sống được không?"
Ninh Khanh vừa dứt lời, sắc mặt cả ba chợt tối lại. Vương Nhất Bác nghĩ đến mấy lời bọn trộm mộ ép cậu và Ngô Hải đến đây nói, bén dò xét nói một câu: "Tôi biết có người đã từng vào đây, và ông ta vẫn còn sống."
Người Vương Nhất Bác chính là Lý Quốc Hiền, cậu cũng chỉ biết một chút thông tin từ bọn trộm mộ, nhưng cũng xác định Lý Quốc Hiền biết ngôi mộ này, nhưng cậu không thể hoàn toàn khẳng định Lý Quốc Hiền thật sự từng bước vào đây. Nói như thế. cậu cũng muốn thử xem có thể thêm thông tin gì từ vị tướng quân này không.
"Ngươi nói, là nhóm người mười năm trước đã vào đến được đây?"
Nghe Ninh Khanh vừa nói thế, Vương Nhất Bác đánh mắt sang Ngô Hải, gật đầu một cái, rồi tiếp tục nói: "Đúng vậy, người này họ Lý, lúc ấy ông ta đã tới đây, cụ thể thời gian thì tôi không rõ. Ngài nói không ai tồn tại, nhưng vì sao ông ta lại không chết?"
"Đó là vì lúc đó ta đã gửi gắm sai người." Ninh Khanh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Ta nhớ người này họ Lý, hắn thật sự cũng là một người có tài năng, hiểu biết về những lăng mộ, khả năng tìm kiếm huyệt mộ chắc là cũng rất xuất sắc. Lúc đó ta cũng không biết lăng mộ Hoàng Thượng...... lại là nơi này, nên nhờ hắn giúp ta tìm huyệt mộ Hoàng Thượng, ta sẽ giúp hắn không chết, hắn miệng thì đồng ý, nhưng mà từ đó về sau hắn chưa từng xuất hiện trở lại."
Lời của Ninh Khanh đã chứng thực Lý Quốc Hiền có dã tâm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm giác khó tin, dù gì Lý Quốc Hiền cũng là giảng viên của cậu, dạy học cũng có tâm, Vương Nhất Bác đã từng rất tôn trọng vị giảng viên có kiến thức uyên thâm này, nên mới vào trong nhóm nghiên cứu sinh ông ta hướng dẫn, nhưng, giờ không thể không tin, Lý Quốc Hiền đã vì lợi ích của mình mà tính mạng sinh viên cũng chẳng quan tâm, xem sinh viên như những con chuột thí nghiệm, dù chết đi, cũng coi như cống hiến cho khoa học........
"Vậy vì sao ông ta không chết? A, ngài cũng chẳng thể rời khỏi đây, mà đúng không, sao có thể giúp ông ta không chết?" Cảm xúc của Ngô Hải cũng đang giống y như Vương Nhất Bác, cậu ta tức giận hỏi.
"Chuyện đó..... sau khi ba ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ nói cách."
Nghe Ninh Khanh nói như vậy, Vương Nhất Bác nhìn Khúc Chí Văn bên cạnh, thấy cậu ta lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết nguyên nhân.
"Chúng tôi có thể giúp như thế nào?" Vương Nhất Bác nói như vậy cũng coi như gián tiếp đồng ý. Cậu cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Vương Nhất Bác chảy quá nhiều máu, nếu không đi bệnh viện xử lý, sợ sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Huống chi...... Rời Tây An lâu như vậy rồi, cậu muốn về nhanh, để nói cho Tiêu Chiến cậu đã còn sống trở về, nói cho y biết đã tìm tìm được lăng mộ của Tiêu Cảnh Nghiên.
Còn những chuyện khác....... Khảo cổ xưa giờ đều không phải chuyện chỉ ngày một ngày hai là xong, tìm đúng nơi là bước đầu, sau đó làm công tác khai quật tiếp theo mới đúng quy trình.
"Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi phá trận bát quái này là được."
"Phá trận?" Ngô Hải kinh ngạc nói "Phá trận pháp này thì mảnh hồn của ngài sẽ tan biến đó. Ngài đang định làm gì vậy?!"
Phá trận này hồn phách cũng không biến mất ngay lập tức, nhưng mà, cũng chỉ khoảng 10 phút thôi." Khúc Chí Văn nhìn chăm chú bộ giáp tướng quân đang đưa lưng về phía mình, nhíu mày, "Ngài suy nghĩ kỹ chưa?"
"Còn trận pháp này thì ta không thể rời khỏi mộ thất, ở đây hơn ngàn năm, vậy mà ta lại không biết hắn cũng ở đây...... Hồn phách đã tan mất rồi, giữ lại làm chi? Chi bằng đi đến đó nhìn mặt hắn lần cuối."
"Đã ngàn năm, xác của Tiêu Cảnh Nghiên đã tan thành đất bùn từ lâu rồi, ngài không còn thấy được gì đâu," Khúc Chí Văn nói: "Hồn phách Tiêu Cảnh Nghiên chắc đã luân hồi chuyển thế, có lẽ ngài cứ giữ lại mảnh hồn phách này ở đây, còn có thể có duyên gặp lại hắn một lần nữa."
"Chuyển thế rồi hắn sẽ chẳng còn nhớ ta nữa, mà dù có gặp lại thì cũng làm được gì? Ta không có hồn phách, không thể chuyển thế, duyên phận với hắn đã đứt từ lâu, ngay cả hình dáng ta cũng không có...... Vậy là đã đủ rồi." ( huhuhu Ninh Khanh ơi..)
Không tiếp tục nói nữa, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, quay sang Khúc Chí Văn hỏi: "Giải trận pháp này có khó không?"
"Không khó, trận này đơn giản hơn rất nhiều so với trận ở thôn Ninh Hóa, chỉ cần chủ nhân ngôi mộ đồng ý, chỉ cần nửa giờ là có thể giải trận được. Đương nhiên nếu chủ nhân mộ không đồng ý phá trận thì thần tiên cũng không làm gì được. Đây là trận pháp thành lập từ ý nguyện của chủ nhân."
"Vậy bắt đầu đi." Ninh Khanh nói, "Ngươi bắt đầu làm, ta nói cho các ngươi biết cách để rời khỏi đây."
Khúc Chí Văn gật gật đầu, "Ngài đến giữa bát quái đứng, thả lỏng lại, hồn phách của ngài chắc sẽ khó chịu đựng được đau đớn như thế, nhưng chỉ cần kiên trì ba mươi phút là xong thôi."
Dứt lời, Khúc Chí Văn dán bốn tấm bùa máu ở bốn cửa Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, nháy mắt sàn nhà rung lên như động đất, toàn bộ mộ thất lắc lư, Khúc Chí Văn thấy thế bước nhanh đến bên cạnh Ninh Khanh:
"Mảnh hồn của ngài quá nhỏ, tôi chỉ có thể dùng hồn của tôi bao bọc lấy mảnh hồn của ngài, mới không bị chấn động làm tan biến," Dứt lời, Khúc Chí Văn không chút do dự nào vươn tay bắt lấy hồn phách tàn lưu của Ninh Khanh trong áo giáp ra, nhanh chóng chét vào ngực mình. Mà khoảnh khắc đó ngay cả Khúc Chí Văn cũng phải tái mặt lại.
Mộ thất rung chuyển khoảng hai phút thì ngừng lại, Vương Nhất Bác lấy lại thăng bằng, nhìn sang hướng giữa trận bát quái, thấy giữa ngực Khúc Chí Văn lóe lên chút ánh sáng, còn cậu ta nhíu chặt mày, mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống, giống như đang chịu một sự đau đớn rất lớn.
Giằng co như thế khoảng hai mươi phút, khi ánh sáng kia bay ra khỏi lồng ngực Khúc Chí Văn, bốn cánh cửa nổ vang lên một tiếng.
Sau đó tất cả lại chìm về yên lặng.
"Ổn không?" Vừa hỏi Khúc Chí Văn, Vương Nhất Bác nhìn đốm sáng lập lòe đang bay lơ lửng: "Đây là hồn phách còn lại của vị tướng quân kia?
"Đúng vậy, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được mười phút."
Lúc Khúc Chí Văn nói chuyện, hồn phách kia đã bay lại vào bộ giáp bạc.
Áo giáp bạc gõ hai lần lên mảnh giáp bao lấy yết hầu, chậm rãi lấy ra ba viên 'ngọc thạch' màu trắng gạo nhỏ bằng hạt đậu nành phát ra ánh sáng trắng nhẹ.
"Cầm cái này, nó sẽ đảm bảo cho các ngươi còn sống ra khỏi đây."
Vương Nhất Bác vừa thấy thứ này liền biết nó hẳn là thứ gọi là Ngột Cốt kia......
Giả vờ lơ đãng liếc mắt qua Khúc Chí Văn đang đứng gần Ninh Khanh nhất, Vương Nhất Bác phát hiện vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, không có phản ứng nào khác.
Vương Nhất Bác không tin Khúc Chí Văn này không biết đây là Ngột Cốt, ngay cả Ngô Hải không biết nó là gì cũng mở to mắt trầm trồ, Khúc Chí Văn càng ra vẻ bình tĩnh, càng chứng minh cậu ta có toan tính.
Có lẽ cậu ta đến đây vì Ngột Cốt này, bằng không, tại sao lại mạo hiểm như thế.
Như biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, Khúc Chí Văn quay đầu lại nói: "Anh không cần lo lắng, là Tiêu Chiến nhờ tôi đến đây. Tiêu Chiến giúp tôi một chuyện nên tôi trả lễ."
"Chiến nhờ cậu đến đây?!"
Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, toàn bộ biểu cảm của Vương Nhất Bác đều thay đổi toàn bộ. Khúc Chí Văn nhìn sự thay đổi chóng mặt này, lắc đầu, không biết một người một quỷ rồi sẽ đi đến đâu nữa.
Nhớ tới Tiêu Chiến, Khúc Chí Văn giật giật khóe miệng, đang định nói tiếp gì đó, nhưng Ninh Khanh đứng bên cạnh đã ném Ngột Cốt cho cả ba.
"Các ngươi phải ra khỏi đây nhanh lên, không đi sẽ chết ở đây, vì mô thất này sắp sụp đổ rồi." Ninh Khanh chỉ về phía tây nam: "Bên kia có một đường hầm do bọn trộm mộ địa phương đào, các ngươi có thể theo lối đó, ta nghĩ là an toàn."
Dứt lời, hắn phất phất tay, một trận gió nổi lên, đem cả ba đến cửa đường hầm, mà cùng lúc đó một tảng đá rất lớn từ trên cao rơi xuống, cả ba không kịp nói gì phải vội vàng chui vào đường hầm.
Hòn đá chắn trước cửa hầm....... Bọn cậu chỉ có thể đi tiếp.
Đường hầm rất hẹp, vì mộ thất sụp xuống sinh ra chấn động làm nóc hầm cũng rơi xuống đất đá, Khúc Chí Văn đã dùng hết sức lực để phá trận pháp, nên không thể sử dụng pháp thuật nổi nữa, chỉ đành thở dốc theo Vương Nhất Bác và Ngô Hải chật vật né tránh.
Cũng may đường hầm này cũng không dài lắm, rất nhanh đã thông ra mặt khác của ngón núi. Cả ba vừa mới bò được ra ngoài, bên trong ngọn núi liền phát ra một luồng ánh sáng.
"Đây là......."
Ngô Hải hoảng hốt.
Vương Nhất Bác và Khúc Chí Văn không nói gì, vừa mới qua mười phút, ánh sáng này chỉ có thể là Ninh Khanh......
—
Tác giả rằng: Mùa hè là mùa thích hợp để yêu đương, chương sau, cũng vậy.
—
Lảm nhảm một tý.
Tới đây thì chắc cũng rõ chuyện của Cảnh Nghiên với Ninh Khanh rồi ha. Không biết có ai để ý không, cái ảo giác mà Vương Nhất Bác với Ngô Hải thấy được á, nó là sự dằn vặt nuối tiếc nhất, là chấp niệm về tình yêu, như Ngô Hải thì dằn vặt vì đã bỏ bê bạn gái dẫn đến cái chết của cổ, còn Vương Nhất Bác, cái cậu sợ nhất là chết trước khi giải thoát được cho Mặc và biết được sự thật của Đại Tự, cái thứ hai là sau khi chết rồi lại quên đi những điều đó. Ảo giác đó do Ninh Khanh tạo ra, có lẽ là từ chấp niệm mà ổng mang theo lúc chết. Cả đời Ninh Khanh chỉ yêu mỗi Cảnh Nghiên, mà cho đến lúc tắt thở ổng vẫn không biết Cảnh Nghiên cũng yêu mình. Quanh đi quẩn lại trong mộ đó hơn 1600 năm với nguyện vọng duy nhất là muốn nhìn lại người mình yêu lần cuối, rồi mới biết được sự thật đã quá muộn màng.
Cảnh Nghiên giấu chuyện hắn yêu Ninh Khanh là vì không muốn bị người khác nắm lấy điểm yếu, và để bảo vệ Ninh Khanh nữa. Thậm chí còn không dám phong tước cao vì sợ nghi ngờ. Vì thật sự nếu Mặc mà biết Nghiên yêu Ninh Khanh thì dám pi sà lôi đầu Ninh Khanh ra chém trước mặt Nghiên luôn ấy. Có ông anh trai hắc ám đâu phải chuyện đùa. Chưa kể mấy phe cánh trong triều nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là do Cảnh Nghiên ham quyền lực thôi, vì Mặc đã lên ngôi rồi, nếu Nghiên cứ an phận không cố gắng giành ngôi thì cũng có thể công khai quan hệ rồi bình phàm mà sống. Nhưng không, vì muốn tranh đoạn quyền lực nên Nghiên đành cắn răng giấu đi điểm yếu của mình, là Ninh Khanh hắn yêu thương nhất, giấu đến mức thậm chí cả Ninh Khanh cũng không nhận ra tình cảm của mình được đáp lại. Tham lợi ích, Cảnh Nghiên tự gây nên bi kịch cho bản thân. Và Nghiên kéo thêm một người vào cái vòng xoáy này nữa là chị Lâm Thanh, (hế lô có ai nhớ chị không). Theo lời Chiến thì cũng có thể đoán chị này yêu Nghiên thật, và Nghiên cũng giả vờ như yêu chị, phong làm hoàng hậu sủng ái các kiểu. Dĩ nhiên chị cũng không biết người Nghiên yêu thật sự là Ninh Khanh đâu, có lẽ mọi chuyện chỉ ngã ngũ khi Ninh Khanh chết trận, Nghiên không còn gì để phải giả vờ nữa cả, phát khùng lên đồ sát cả cái tộc Hồ Man gì đó luôn, nên chắc chị sốc lắm. Đến cả cái chỗ để mai táng sau này của chị là lăng hoàng hậu cũng được dành lại cho Ninh Khanh, chị không biết chôn đi đâu luôn (không có trong lăng hh của Mặc đâu nha). Phận nữ phụ đam mỹ thì chỉ có thảm và thảm hơn.
Mặc với Vương Nhất Bác tác giả có nói không phải kiếp trước kiếp này, Mặc yêu Vương Nhất Bác từ đoạn thời gian này thôi chứ lúc ổng còn sống thì ổng cũng chẳng biết Vương Nhất Bác là ai đâu dù kiếp trước của Vương Nhất Bác cũng sống thời Đại Tự (oops spoil), nhưng mà vậy lại thoát được một mạng, nếu Chiến yêu Vương Nhất Bác ở thời gian đó thì chắc chắn cũng sẽ bị bên Cảnh Nghiên tóm được, rồi có khi Vương Nhất Bác bị Ninh Khanh chém chết luôn cũng nên.
Túm lại, chuyện của Mặc và Vương Nhất Bác lúc đó là 'thời cơ chưa chín muồi', đợi thêm 1600 năm nữa đã. Còn chuyện của Nghiên và Khanh thì là tự Nghiên chọn sai và tự chuốc lấy đau khổ cho mình cũng như liên lụy người khác thôi.
p/s: Gien nằm dưới nhà họ Tiêu cũng mạnh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co