Đoàn viên.
Nhân gian có một tập tục khi đến ngày tết Nguyên Tiêu thì mọi người đều ăn bánh trôi còn gọi là Thang Viên ý nghĩa cũng như tên, đoàn viên xum vầy.
Tập Yêu Ti từ lúc mặt trời chưa ló dạng đã ồn ào như vỡ chợ, ba đứa nhỏ loi choi đòi nằng nặc đi chợ hội.
Văn Tiêu nàng đau đầu nắm Bạch Cửu đang mở cửa phủ định chạy ra ngoài lại bảo " Hội chợ buổi tối mới mở bán, đệ mau đi ngủ thêm đi".
" Hả? Tối á?" Nhóc buồn thiu quay đầu nắm tay Tư Hằng, Tư Hằng kéo tay Anh Lỗi, nối thành hàng nặng nề từng bước về lại phòng.
Định là sẽ vào phòng Anh Lỗi chơi, không ngủ nữa, ngủ cũng không được chi bằng ngồi nói chuyện chờ trời tối xuống, Anh Lỗi bị kéo tay đi phía sau, không biết người trước đưa mình đi đâu chỉ thấy Bạch Cửu mở cửa bước vào, hai người còn lại cũng vào cùng. Ly Luân ngồi trên bàn nhìn hàng người đi vào ngồi lên giường, nằm xuống. Lặp tức buông chung trà đang uống dỡ, đứng phía trước giường tay chống hông nhíu mày.
Bàn tính gì chớ, định chờ tới tối mà vừa nằm xuống cả ba đã chìm vào mộng cảnh, Ly Luân gọi mãi không ai thèm dậy cũng mặt kệ để họ ngủ luôn. Còn mình ra ngoài vậy.
Triệu Viễn Chu vì ồn mà đã tỉnh từ lâu, đang ngồi vắt vẻo trên cây, thấy Ly Luân đi đâu đó thì gọi lại, Triệu Viễn Chu còn muốn rủ Ly Luân uống rượu, nhưng y tuyệt đối không uống với người này nữa, lắm mưu nhiều kế, nên đề phòng.
Mà cũng không biết đi đâu đành ở lại Đào Hoa Tiểu Trúc của Chu Yếm, đánh cờ với nhau, Chu Yếm ngõ ý hỏi Ly Luân tối nay có muốn đi chợ hội không, y gật đầu ý bảo sẽ đi, dù gì ái thê của y đã muốn đi từ sớm rồi.
" Trác Đại Nhân đâu mà ngươi ở đây rảnh rỗi đánh cờ với ta?". Tay hạ nước cờ, Ly Luân chờ đường đi tiếp theo của Chu Yếm
" Còn ngủ, chưa dậy nổi". Chu Yếm hắng giọng một chút đoạn trả lời.
Hoè Yêu hiểu ý, không hỏi không nói gì thêm nữa, chuyên tâm đánh cờ.
Văn Tiêu cùng Tư Tịnh đến Đào Hoa Tiểu Trúc thấy hai đại yêu nhàn rỗi không chuyện gì làm, chơi thua liền đôi co nhau, ai cũng bảo người kia chơi gian lận. Liền quay lưng hai người đi hai hướng khác nhau, Tư Tịnh quay qua Văn Tiêu lắc đầu ngán ngẩm " y như nhà trẻ ".
Loay hoay một hồi, ngoài trời đã nhường nhiệm vụ cho màn đêm, Mọi người ngồi ngoài sảnh chuẩn bị cùng đi chợ hội Tết Nguyên Tiêu. Có điều ba người muốn đi nhất giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, Trác Dực Thần hỏi có ai biết ba người ở đâu không.
Ly Luân nói đợi một chút, liền đi về phòng gọi họ ra, bước vào phòng Ly Luân thở dài thật sự không ngờ đến giờ vẫn chưa thức, nhẹ nhàng gọi Anh Lỗi đỡ y ngồi dậy cho mau tỉnh táo lại, rồi lại kêu Bạch Cửu với Tư Hằng. Ba người ngồi một hàng trên giường mơ mơ màng màng dụi dụi mắt. Ly Luân bảo đi chợ hội cả ba mới lon ton chạy nhanh đi rửa mặt.
Tết Nguyên Tiêu nên chợ hội rất đông, rất nhiều giang hàng bày bán những món đồ bắt mắt, Văn Tiêu gọi mọi người đến một quán nhỏ ăn bánh trôi, Nguyên Tiêu thì phải ăn bánh trôi mới trọn vẹn. Bánh trắng tròn thơm thơm, lớp vỏ mềm mại có độ dẻo, nhân đỗ hoặc mè đen, Anh Lỗi cắn một chút liền nhìn chầm chầm viên bánh đảo qua đảo lại, Ly Luân thấy vậy hỏi y không thích món này hả, hay không ngon. Y cười cười nói xem nguyên liệu của bánh là gì để có thể muốn ăn liền làm ăn không chờ đến Nguyên Tiêu mới có bán.
Tư Hằng nhìn đèn hoa đăng trôi trên sông kéo tay tỷ tỷ xin ít ngân lượng muốn mua đèn, Anh Lỗi níu tay Ly Luân nhìn hắn, y cũng muốn thả hoa đăng.
Trác Dực Thần thấy vậy đi lại giang hàng mua cho từng người, đèn hoa đăng là loại thả trên sông, còn có loại Thiên minh đăng là đèn được thả lên trời. Ly Luân cho Anh Lỗi đèn hoa đăng của mình, còn mình mua thiên minh đăng, muốn quan trời khác bảo vệ Sơn Thần của hắn.
Ngọn đèn phát ra ánh sáng ấm, rực rỡ vô cùng, ngồi nơi thả đèn lần lượt nhắm mắt cầu xin gì đó trước khi thả nó xuống nước, đèn trôi lập lờ theo gợn sóng, ánh đèn phản hắt xuống mặt hồ lấp lánh tựa trời sao.
Bạch Cửu không muốn làm phiền không gian riêng tư của ca ca tỷ tỷ, kéo Tư Hằng tiếp tục đi chơi, đến một giang bán trâm cài Tư Hằng muốn mua cho tỷ tỷ chiếc trâm mới, lựa cả buổi mới chọn ra được hai chiếc trâm mua tặng cho hai tỷ tỷ, trâm gỗ điêu khắc tinh tế, không quá nhiều hoa văn rất phù hợp với họ.
Triệu Viễn Chu đi cùng Trác Dực Thần, hắn cứ luyên thuyên mãi khiến y quay lại trừng hắn.
Văn Tiêu Tư Tịnh vẫn ngồi bên bờ hồ nơi thả đèn, nàng ngã đầu dựa vào Bùi Tư Tịnh, người kia khoát tay ôm lấy vai nàng.
Ly Luân vốn không thích nơi ồn ào, Anh Lỗi dẫn hắn đến một cây cầu đá cách xa chợ hội, y nói" A Luân, Bạch Cửu bảo đã điều chế được thuốc giải của Bất Tẫn Mộc, nhưng nhóc không chắc thành công bao nhiêu, có gây nguy hiểm gì hay không, nên ta không dám cho chàng liều mạng".
" Ta sẽ không liều mạng, nhưng ta muốn cùng em thiên trường địa cửu, mãi không chia lìa". Ly Luân nắm tay Anh Lỗi an ủi y.
Kéo y lại gần mình, vòng tay lớn ôm trọn thân ảnh ấy vào lòng, hơi ấm lan toả chia sẻ cho đối phương, dịu lòng biết bao nhiêu.
Viên mãn, viên mãn viên, cố chấp nắm tay, bạc đầu giai lão, chung thủy bên nhau.
Mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co