Truyen3h.Co

Quậy [DuongDuy]

⋆౨ৎ˚⟡˖

Hatsune_Tetta_Star

Tuấn Dương có một thói xấu, xấu cực kỳ xấu, đến mức Lê Phương Duy, anh người yêu của nó phải nhăn mặt khó chịu mỗi lần nhìn thấy, có khi nặng hơn thì nó sẽ bị ăn đập hoặc chửi. Và cái thói xấu đó vô tình bị anh phát hiện ra trong một lần Hypersquad rủ nhau đi nhậu.

Nhân lúc anh còn đang gặm miếng thịt bò to tổ bố vừa vớt ra khỏi nồi lẩu cà chua, thì Tuấn Dương, cái thằng nhóc chó trời đánh ấy, đã nốc hơn chục chai bia Tiger rồi chui tót ra giữa quán múa lửa cho bàn dân thiên hạ coi. Đến khi Duy phát hiện ra thằng chó người yêu của mình bốc hơi thì nó đã ôm mic, gào rú bài nhạc Lâu Đài Tình Ái khiến anh không đủ bình tĩnh để nghe. Cái bản mặt tỉnh bơ hơi ửng đỏ, cùng chất giọng lè nhè mà cứ tưởng mình là danh ca khiến Phương Duy chỉ muốn đào hố mà chui xuống.

Kết thúc màn diễn đầy "tài năng", Tuấn Dương hớn hở chạy về bàn, chưa kịp ngồi xuống đã bị anh túm cổ áo, lôi về ghế rồi quát:

"Mẹ mày, đéo biết nhục là gì hả con?"

Tuấn Dương cười hì hì, gãi đầu. Nhìn xăm trổ đầy người chứ ngoan lắm, thương anh lắm. Bị mắng xong còn rúc rịt ghé sát lại dụi đầu vào vai anh như con cún con.

Kết thúc bữa nhậu, Phương Duy lại một thân một mình lôi con lợn vâm ơi là vâm này lên taxi. Mà Tuấn Dương khi say thì cực kỳ nhõng nhẽo, dính người, và còn cái tật sờ soạng lung tung không kiêng nể ai.

Bàn tay nó lành lạnh mang chút gió thu của Hà Nội lần mò vào trong chiếc áo phông màu tro của anh, khiến anh bất giác rùng mình. Đầu nó đang vùi đầu vào hõ cổ anh hít lấy hít để như nghiện thuốc thì bị anh đẩy ra.

" Nào, địt mẹ mày mà quậy nữa là tao ném mày ra đường đấy nhá?! Mẹ mày, chiều quá láo toét!"

Anh thề, anh ghét cái tính này cực kỳ...

"Ưu... Anh... hức... Anh thương em hônggg?"

Tuấn Dương dụi đầu vào cổ anh, giọng nông nịu đến phát ghét.

"Thương thương cái con mẹ mày! Ngồi yên!"

"Nhưng mà em yêu anhggg..." Nó lè nhè, tay vòng qua ôm eo anh thật chặt.

Phương Duy thở dài, cố gắng đẩy cái đầu bù xù ra nhưng vô ích. Cái tên này, khi tỉnh thì nghịch như quỷ, nhưng cứ say vào là hóa chó con.

"Tao lạy mày, Dương ơi... Dính hơn keo dính chó vậy hả con!"

"Nhưng em... em chỉ dính mỗi anh thôiii..."

"Biết rồi! Nhưng mẹ nó, có cần phải sờ lung tung vậy không?" Anh gằn giọng, giữ tay thằng nhóc lại.

Tuấn Dương cười khì, đôi mắt lim dim vì hơi men. Nó cọ cọ mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:

"Tại vì anh dễ thương quá hà, mềm mềm, thơm thơm thế mà hỏng chịu cho em ômmmmm..."

Phương Duy đen mặt. Nó uống rượu vào là hóa con nít hay gì vậy?

Tuấn Dương lặng lẽ ngắm nhìn Phương Duy, ánh mắt nó thẩn thờ, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả. Anh của nó đẹp đến mức mỗi lần ngắm anh, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Nó nghĩ nếu thiên sứ xinh đẹp nhìn thấy anh, họ còn phải ghen tị. Nó nguyện một đời này ở cạnh anh, thương anh mãi thôi, chỉ một mình Lê Phương Duy.

Chiếc taxi chạy bon bon trên đường, ánh đèn vàng hắt qua cửa kính, phủ lên cả hai một màu ấm áp. Duy bất giác thở dài, trong lòng vừa bực mình vừa bất lực.

Bất chợt, bàn tay Tuấn Dương siết chặt lấy tay anh. Ngón tay nó lần mò nắm chặt từng ngón tay anh, áp vào lòng bàn tay mình. Hơi ấm từ nó truyền sang khiến tim Duy có chút rung động khó hiểu.

"Anh ơi..."

"Gì nữa?"

"Sau này mình cưới nhau đi..."

Duy khựng lại, nhìn xuống thằng nhóc bên cạnh. Tuấn Dương vẫn còn say, mắt nó lờ đờ, nhưng nụ cười trên môi lại hiền đến lạ. Duy bật cười nhẹ, xoa đầu nó:

"Cưới cái đầu mày. Lo mà tỉnh rượu đi rồi hẵng nói chuyện."

Tuấn Dương không nói gì, chỉ nắm tay anh chặt hơn. Nó gục đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Một lát sau, Duy nhận ra nhịp thở của nó đều đặn hơn. Hóa ra đã ngủ mất tiêu.

Anh nhìn nó một hồi, rồi lại thở dài. Nhìn cái mặt đáng ghét này, anh lại chẳng thể nào giận lâu được.

Chẳng hiểu sao ta lại có nhau

----------------------------------------------------

Đã cập nhật 
1:37PM
24/7/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co