48
choi hyeonjun thở dài, anh tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu be, hai tay buông lỏng. không nói không rằng mím môi, chăm chú nhìn vào góc mặt điển trai của con mèo đang run rẩy. jeong jihoon tìm tới anh, một mình hắn, chạy xe liền tù tì mấy tiếng, như thằng điên chạy trốn khỏi thực tại thế gian, trở về căn nhà thuộc về bản thân.
à, đâu phải.
anh sớm đã chẳng còn là nhà của hắn nữa rồi.
con mèo này, chắc vì thói quen, nên mới nhớ đến anh.
"anh ơi..."
"cứu em với."
"hyeonjun ơi."
jeong jihoon ôm chặt lấy tấm thân gầy gò đối diện. cơ thể hắn bị gió trời thổi cho lạnh ngắt, hai bàn tay không khống chế nổi mà run rẩy, tới đôi môi được chăm chút kĩ lưỡng hằng ngày giờ đây cũng tím tái nứt nẻ. cảnh tượng trước mắt làm thỏ con có chút bối rối, anh chẳng biết làm gì ngoài việc khe khẽ thở dài. ừm, tính từ ngày họ chia tay, thì đây là lần đầu hyeonjun chính thức mặt đối mặt với jihoon nhỉ? cảm giác này lạ quá, hyeonjun ghét nó kinh khủng.
"em điên mất, anh ơi, em điên mất..."
nếu là những ngày xưa cũ,
choi hyeonjun đảo mắt, anh liếc nhìn trần nhà trắng xóa, nếu là những ngày xưa cũ, hẳn rằng jeong jihoon đã được anh ôm vào lòng, và hẳn rằng anh đang dùng hết mọi kinh nghiệm của bản thân, chậm rãi xoa dịu tất thảy tổn thương hắn phải gánh chịu.
chỉ tiếc bây giờ, hai người chia tay mất rồi, nên anh chẳng biết mình nên an ủi hắn thế nào nữa.
điều duy nhất loài thỏ có thể làm cho loài mèo ở thời điểm hiện tại, chính là để hắn gục đầu lên hõm cổ, mặc hắn phát tiết hết mọi bộn bề trong lòng.
tự nhiên choi hyeonjun thấy ghét jeong jihoon quá.
anh mãi mãi không hiểu, tại sao hắn chỉ nhớ đến anh vào những lúc như vậy?
rõ ràng khi mọi chuyện đến với hắn thuận lợi, khi hắn phất lên như con diều trong cơn gió lớn, hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ anh cơ mà.
jeong jihoon có rất nhiều mối quan hệ, dễ hiểu mà, với tính cách của hắn, ai không yêu cho được? jihoon hài hước, jihoon đáng yêu, jihoon biết quan tâm người khác, jihoon chưa từng bị phớt lờ.
ồ, hyeonjun nhận ra.
hình như anh là người đầu tiên và duy nhất bị hắn bỏ rơi nhỉ?
buồn thật đấy.
thôi vậy, đều do anh mà.
"em sẽ ổn. mèo ơi, em không nhớ tuyển thủ chovy từng khát khao chức vô địch tới nhường nào sao?"
đến cuối cùng, tại thời khắc đối diện với dáng vẻ đáng thương của jeong jihoon, anh vẫn không thể kiềm nổi mà mềm lòng.
bạn tưởng rằng bạn đã quên? không. đó là do bạn chưa gặp lại người ấy thôi.
biết làm sao được. vì từ lâu, choi hyeonjun đã yêu.
yêu một người tới nỗi đánh mất bản thân.
⤼
⤼
↺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co