Truyen3h.Co

Quay lại

chap 2

himaneeeeeeeeee

- Karina à nhìn nè! Em vừa hái được bông hoa! Đẹp không ạ?
- Winter..?
- Dạ?? Ớ, hoa bay mất rồi để em nhặt..
- Em...đấy ư?
- Chị sao thế?
- WINTER! CẨN THẬN XE KÌA!!!!
KÉTT...
Cô bừng tỉnh, bật dậy trên giường. (Giải thích xíu: nãy giờ là giấc mơ của Karina, cô là Karina nha) .
Trên tay gắn ống truyền nước!
- Damn..! Cái quái quỷ g..
- Shhh...
Giselle ra tín hiệu im lặng.
- Xung quanh còn rất nhiều bệnh nhân đấy..
- Nhưng... Giselle à đây là đâu?
- Ớ hỏi hay nhề đây là b..
Két....
Tiếng cửa mở.
- Karina con bị làm sao vậy!
Thì ra là mẹ của cô.
- Cháu chào bác! - Giselle nhanh mồm nói trước.
- Ais con chẳng làm sao cả. Có ai đó nhét con vào nơi quái quỷ này.. - cô vừa nói vừa khoanh tay trước ngực.
- Con bị sao hãy nói với mẹ, dù gì mẹ cũng là mẹ con - bà nói xong quay ra Giselle - Cảm ơn cháu nhé, cháu vất vả rồi, nếu cháu muốn thì về nghỉ ngơi đi có bác chăm sóc nó rồi.
- Dạa, cháu chào bác.
Giselle bước ra cửa còn không quên quay lại nói: Có gì cứ việc réo tao nhé, mãi anh em.
Karina thở dài nói: Ờ
Giselle vừa bước ra được 5 phút thì cả bệnh viện chỉ nghe thấy tiếng xe rồ rồ của cô. Karina bật cười không biết lí do, tình huống mắc cười chăng?
(từ giờ gọi mẹ Karina là mẹ K, mẹ Giselle là mẹ G)
Mẹ K lo lắng cho con phải nói: Con thấy mệt không? Ngủ đi cho đỡ. Còn thấy đói không...vv....
Karina nghe thấy mẹ bảo đói không liền quay sang nói: dạ, có ạ.
Đến tối, có trợ lí ra nói với mẹ K:
- Chủ tịch, tối này bà có cuộc hẹn với đối tác vào lúc 20:00 tối. Mong bà thu xếp công việc để đến đúng giờ ạ!
Karina bĩu môi:
- Mẹ đi đi, con gọi Giselle đến.
Mẹ K thấy con mình nói vậy liền quay sang nói với trợ lí:
- Huỷ cuộc hẹn cho tôi! Nói rằng không có lí do nào cả!!
- Ơ..thưa bà..
- hai ngày sau -
Bác sĩ thông báo Karina có thể về nhà. Cô vui lắm. Bước về nhà, ánh mắt chạm ngay vào bức ảnh của Winter..
Nước mắt cô lại rơi..
--
Vote đi cả nhà iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co