Truyen3h.Co

Quay lại

bàng hoàng

amizi_mzoeu

Đêm hôm đó, doanh trại chìm trong tĩnh lặng.

Jiyong nằm yên trên giường tầng dưới, mắt nhắm hờ.
Em không thể ngủ.
Lòng nặng trĩu như thể có đá đè lên ngực.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ đục soi xuống lớp tuyết mỏng.
Trái tim vẫn chưa yên sau những cơn chấn động kéo dài suốt tháng.

---

Vào buổi sáng , em đã ghi tên một binh sĩ vào sổ vi phạm nội quy.
Một việc bình thường, ai cũng phải làm nếu là lính trực ban có trách nhiệm.
Người kia lén hút thuốc trong khu sinh hoạt — điều cấm kỵ trong trại.

Nhưng có lẽ em không ngờ... một hành động nhỏ ấy lại dẫn đến cơn ác mộng kinh hoàng mà em phải gánh chịu.

---

Nửa đêm.

Khi tiếng thở đều đều của các binh sĩ vang vọng,
Khi em vừa chợp mắt được vài phút…

Cánh cửa phòng bật mở.

Một bàn tay siết lấy cổ tay em. Jiyong cố vẫy vụa nhưng không thể vì cái thân xác kiệt quệ này
Rồi mọi thứ bỗng đen nhèm , một chiếc túi trùm kín đầu.
Em vùng vẫy. Gào lên. Nhưng tiếng hét nghẹn lại vì bị bịt miệng.

Bị lôi đi.
Chân anh lê trên nền xi măng lạnh buốt. Trái tim của jiyong lúc này như ngừng đập em không thở nổi nữa

---

Bị đẩy vào một căn phòng nhỏ.
Không ánh sáng.
Không tiếng người quen.
Chỉ có những bóng đen.

> “ mày Ghi tên anh tao vào sổ hả?”
   "Đúng là điên thiệt"
    " mày nghĩ mày trốn được tụi tao hả thằng ngu?”
“G-Dragon à? Ở đây không phải nơi m muốn đụng ai thì đụng”
"Hay m làm trò gì vui vui đi rồi tao xin anh tao cho m được làm đàn em ảnh"
"Ngôi sao hàng đầu làm đàn em của tụi tao ối dời nghĩ tới mà hứng rồi nè"

Hàng chục câu khinh bỉ chửi rủa làm em thấy trong người mình như rực lửa nhưng ở đây quá đông em cũng không phải dạng người mạnh mẽ như các anh em cùng nhóm lúc này chỉ có thể im lặng mà nhìn chúng 1 cách giận dữ

" mày nhìn nó liếc tao kìa"
"Thằng chó , mày ngông với ai"
1 cút tát giáng thẳng vào mặt em như trời sập , choàng váng

Một cú đấm.
Má em lệch sang một bên.

Một cú đá.
Ngực em đau đến nín thở.

Một kẻ khác sút thẳng đầu em đập vào tường.

> “này thì ra vẻ”

Bọn chúng cười cợt thả ra những câu sỉ nhục em

Tim em chấn động.
Tai ù đi.

Từng câu nói như muối xát vào vết thương chưa lành.

Họ đánh .
Họ cười.
Họ nói những câu độc ác, bẩn thỉu, nhắm vào không chỉ thể xác, mà cả tinh thần anh.

---

Jiyong không còn chống cự.
Cơ thể rã rời.
Mắt nhòe đi bởi máu đang chảy từ đầu
Cái lạnh dần chiếm lấy từng đầu ngón tay.

Em chỉ nghĩ:

> “cố chịu 1 chút nữa , 1 chút nũa thôi em vẫn chưa liên lạc được với top vẫn chưa nhận được lời giải thích của seungri vẫn chưa nhận được cái ôm an ủi từ mọi người…”

Nhưng rồi...
Thân thể em không nghe lời nữa.
em chỉ kịp thì thầm trong đầu:

> “đau quá…”

Và rồi… tất cả chìm vào bóng tối.

Ngày hôm sau người ta thấy anh mất tích , một binh sĩ khác kinh hãi khi thấy 1 cậu trai nằm giữa đống ngổn ngang đầy máu

Em đang trôi.
Không biết mình là ai.
Không còn tên. Không còn hình.

Chỉ là một linh hồn.

Anh thấy những hình ảnh vụn vỡ chạy qua mắt như cuộn phim hỏng:

Lúc đầu là những hình ảnh hạnh phúc
Em ở bên gia đình

Em cùng cả nhóm đang ăn lẩu bù cho những hôm làm việc cực nhọc

Em làm việc vì đam mê đôi mắt em rực sáng chứ không làm sống làm chết

Nhưng rồi 'vụt' mọi thứ biến mất những hành ảnh kinh khủng hiện ra

Seungri cúi đầu trước đám đông báo chí.

T.O.P đang nằm trên giường bệnh vì uống thuốc quá liều, gương mặt trống rỗng.

Họ nhìn em với ánh mắt tội lỗi áy náy em sợ lắm

Những hàng fan gào thét tên em muốn em trả lời những câu hỏi về họ.

Cánh báo chí liên tục chĩa camera vào em

Rồi tất cả vỡ vụn.
Tan chảy.
Biến thành màu đen đặc quánh, kéo anh xuống.

---

Trong bóng tối, Jiyong nghe tiếng cười ghê rợn.
Tiếng hét.
Tiếng ai đó gọi tên em nhưng không đến gần.

Em quằn quại.
Cơ thể không tồn tại, nhưng nỗi đau thì có thật.
Nỗi đau đè nặng lên tâm trí em — như thể tất cả những sai lầm, tội lỗi của người khác, đều đổ lên đầu em.

Em gào lên trong vô thức:

nhưng không nghe giọng em nữa

Không 1 ai muốn nghe em nói

Không ai trả lời.

Chỉ có sự im lặng.

---

Rồi…
Một tia sáng nhỏ.

Mỏng manh.
Xa xôi.
Nhưng là thật.

Em vùng dậy.
Cố Chạy về nơi có ánh sáng ấy.

Mỗi bước chạy là một vết dao rạch vào lòng.
Em mệt.
Em đau.

Nhưng không thể dừng lại , không thể quay đầu được nữa , không chịu nỗi khi phải nhìn những thứ kia nữa.

---

Chạy…

Chạy…

Chạy đến khi đôi chân tê liệt, cơ thể đổ gục.

---

Jiyong mở mắt.

Ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Một thứ ánh sáng anh đã không thấy suốt bao năm.

Em ngồi dậy. Cảm nhận… không còn là nền đất cứng.
Mà là chiếc nệm cũ kỹ.

Không còn là mùi máu tanh
Mà là Mùi… là mùi thân quen.

em không cảm thấy cơ thể đau rát nữa

Em nhìn quanh.

Bức tường màu kem quen thuộc.

Chiếc bàn thấp.

Băng dán đầy hình dán doraemon.

Tủ áo... có mũ snapback, áo lông, kính râm.

Một đôi giày Air Yeezy dựng gọn gàng.

Em nghi hoặc nhớ về những cú đánh trước đó mà ôm lấy bản thân nhưng.. Không đau trai lại lại chạm vào cơ thể hơi nhỏ con này

Cứ ngỡ là giấc mơ
Jiyong tát vào mặt thật mạnh 1 cái nhưng ôi
      "Assii"
    Đau...

---

Jiyong thở dốc.
Em lao đến gương.

Gương mặt em…

Không còn xanh xao.
Không còn thâm quầng.
Không còn gò má hốc hác, ánh mắt kiệt quệ.
Không còn là những vết sẹo
Không còn máu hay nước mắt

Mà là…

Một Kwon Jiyong trẻ trung , sắc xảo , làn da sáng, mái tóc bồng bềnh nhuộm vàng nhạt.
Đôi mắt còn long lanh — ánh mắt từng khiến hàng triệu trái tim rung động.

Em sốc gởi nổi không nói nên lời

Bỗng nhiên nghe vài âm thanh em lặng người im lặng lắng nghe

Là giọng của Daesung.

> “Mày định ăn hết phần hyung hả?”

Là youngbae.

> “Seungri đâu rồi thằng này lúc nào cũng trễ”

Là seunghyun.

> “Chắc nó trốn đi ăn gà tiếp rồi…”

---

Jiyong đứng như trời trồng.em không biết mình đang mơ, đang hoang tưởng, hay bị đánh đến điên

Nhưng mọi giác quan đều cảm nhận được sự sống.

Không còn lạnh.
Không còn bóng đen.
Không tiếng còi quân đội.
Không còn ai đánh em. Không còn ánh mắt xét nét câu chữ sỉ nhục.

Chỉ còn…

BIGBANG — thời huy hoàng, nguyên vẹn, chưa vỡ nát.

---

Anh quay lại nhìn gương một lần nữa.

Tay chạm lên má.

Nước mắt rơi xuống.

Lần này... là thật.

Em cho phép mình khóc.

Em khóa cửa lại ngồi thụp xuống cắn môi đến rách toạc để không lên tiếng

Để cảm nhận được đây không phải giấc mơ

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co