I.
Trụ nhà chính nổ tung, màn hình hiển thị VICTORY đỏ đến chói mắt, GENG đã giành chiến thắng trước HLE vào trận đấu chiều nay, thế nhưng Jung Jihoon lại chẳng cảm thấy vui vẻ như mọi khi. Nó đánh mắt qua phía bên kia chiến tuyến, Choi Hyeonjoon ngồi yên bất động, ánh mắt thẩn thờ, đôi tay buông thỏng. Jung Jihoon bỗng thấy ngực mình nhói lên từng cơn, nó biết rằng chơi game thì phải có lúc thắng lúc thua, và với vai trò là một tuyển thủ, nó nên vui mừng khi đánh bại đối thủ để giành chiến thắng. Nhưng khổ nỗi, đối thủ của nó lại là anh, Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon, người anh đã đồng hành cùng nó 4 năm, từng là một cặp top-mid hàng đầu, từng cùng nhau đi qua những màu áo khác nhau. Nó cứ tưởng cả hai sẽ ở bên nhau thật lâu, sẽ giành thật nhiều chiến thắng. Thế nhưng năm ngoái, vì không đạt được thỏa thuận với GENG, nên Choi Hyeonjoon đã quyết định rời đội để sang đầu quân cho HLE. Khi biết tin ấy, phản ứng của nó là bất ngờ, sau đó là hoang mang, chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng nó giành thật nhiều chiến thắng sao? Nó tức tốc chạy về ktx, vừa hay chạm mặt anh ở cổng với đống đồ lỉnh kỉnh.
"Anh, sao anh không nói cho em biết về việc anh sẽ chuyển đi?"
"À, anh định nói nhưng vội quá, Jihoon đừng giận anh nhé!"
Anh cười rồi xoa đầu nó, vẫn cái điệu cười ngốc nghếch ấy. Nếu là trước đây, nó chắc chắn sẽ nhéo má anh một cái thật đau, sau đó ôm chầm lấy anh mà mè nheo, bảo em sẽ giận anh luôn đấy. Thế nhưng giây phút này, đứng trước người anh chung phòng 4 năm, nó chỉ có thể giương mắt nhìn anh vẫy tay rồi leo lên xe của HLE đón mà lòng hụt hẫng vô cùng.
Thật ra vòng tròn của các tuyển thủ chuyên nghiệp vốn chẳng lớn, mọi người đều quen biết và làm bạn với nhau. Nhưng Jung Jihoon không nghĩ vậy, với nó việc không thể còn cùng nhau kề vai sát cánh mà chiến đấu mà phải đối đầu nhau là một điều vô cùng xa lạ và đau đớn. Nhưng mà nó có thể làm gì chứ, anh của nó đã đi rồi. Ít nhất nó cũng cảm thấy mừng vì HLE cũng là một đội tuyển mạnh và tiềm năng, Choi Hyeonjoon qua đó chắc chắn sẽ tỏa sáng thôi. Và ít nhất là, nó vẫn có thể gặp đến thăm anh mặc dù trụ sở của GENG và HLE chẳng gần nhau mấy.
Jung Jihoon hình như cảm thấy có điều gì không ổn. Đã 3 ngày kể từ trận đấu mở màn cho LCK cup, Doran hình như cứ luôn tránh nó, khi cả hai cụng tay nhau, anh đã quay đi không nhìn thẳng nó, khác hẳn với cách anh đùa giỡn với các thành viên khác của GENG, tin nhắn gửi đi cũng ít khi được hồi đáp, hoặc anh sẽ viện lí do mệt quá mà không rep tin nhắn nó. Sao vậy nhỉ? Nó đã làm sai ở đâu à? Nó rất muốn tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh luôn tìm lí do từ chối gặp mặt nó và do lịch trình của GENG quá bận rộn nên nó chưa thể làm gì được.
Hôm nay trong lúc chờ trận, nó lướt qua khung chat giữa anh và nó, tin nhắn vẫn dừng lại ở tin nhắn của nó hỏi anh đang làm gì nhưng mãi chưa được hồi âm. Nó buồn chán lướt reel thì bất ngờ một video quay lại cảnh hậu trường ở Hanhwa Life hiện ra, Choi Hyeonjoon ngồi kế bên cười nói gì đó với Viper, AD của nhà HLE trong khi xem Zeka quay content. Nhìn theo góc quay này trông như thể Doran đang tựa vào vai của Viper, hai người nói gì đó rồi Doran cười phá lên, răng thỏ trắng xinh lấp ló. Jung Jihoon tất nhiên là biết Viper, đây là người anh đã cùng thi đấu với nó hồi ở Griffin và cũng là bạn đồng niên với Doran. Thế nhưng càng vì thế mà nó lại cảm thấy lòng ngực nghẹn lại, cảm giác bức bối cứ dâng lên như sóng, tại sao anh lại làm như thế với nó, tại sao lại cười với người khác nhưng lại quay mặt với nó? Rõ ràng lúc chia tay anh vẫn cười với nó cơ mà.
Tâm trạng tệ đi trông thấy, nó thông báo với fan rằng mình hơi mệt nên off livestream sớm, sau đó lấy điện thoại nhắn cho Choi Hyeonjoon.
“Anh, mình gặp nhau xíu đi, 20p nữa em đến ktx của HLE nhé”
“Sao tự nhiên lại vậy? Em đừng đến” Doran trả lời nó ngay lập tức, khác với sự chậm chạp thường ngày.
“Em muốn gặp anh, nếu anh không xuống em sẽ đứng đợi cả đêm luôn”
Nhắn xong câu này, nó lập tức bắt xe đi đến ktx của HLE, ở đây cách ktx GENG không quá xa nhưng không quá gần. Đến nơi, nó lập tức nhắn cho Hyeonjoon một câu “Em tới rồi” sau đó đút hai tay vào túi rồi bắt đầu dựa lưng vào cột đèn bên đường mà đợi.
Ngay khi nhận được tin nhắn này, Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng bối rối. Không phải em không muốn gặp Jihoon nhưng em cảm thấy như thế thật không thích hợp. Nhưng phải biết Jihoon là một người vô cùng cố chấp, nó đã nói là làm. Hàn Quốc đang vào mùa xuân nhưng tuyết vẫn rơi rất dày, em sợ Jihoon chịu lạnh, như thế thì xót chết em mất. Em vội khoác áo ấm, sau đó vớ thêm một chiếc áo phao và khăn cổ sau đó chạy vội xuống ktx. Vừa ra khỏi cổng, em đã nhìn thấy Jihoon đang dựa lưng vào cột đèn nhìn tuyết rơi, một vì bông tuyết rơi lên mái tóc mềm mại của nó. Nghe tiếng bước chân, nó quay đầu nhìn qua, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim em đã hẫng một nhịp. Em nhớ lại lí do tại sao mình trốn tránh Jihoon, con tim không tự chủ lại thắt lại. Em vội rảo bước thật nhanh chạy đến, vươn tay phủi đi nhưng bông tuyết trắng xóa trên tóc nó, rồi khoác vội cái áo khoác và khăn lên người Jihoon, sợ chậm một giây nữa thôi là con mèo cam này sẽ đóng đá mất. Miệng không quên buông lời trách móc.
“ Sao em lại qua đây giờ này, có biết tuyết rơi nhiều lắm không, nhỡ ốm thì sao?”
Jung Jihoon cúi người người anh thấp hơn mình một cái đầu, đôi má hây đỏ vì lạnh, miệng xinh không ngừng càm ràm mà lòng ấm áp.
“ Anh quan tâm em sao? "
Thế nhưng khi nó vươn tay định nắm lấy tay anh thì đã bị anh khéo léo tránh đi, đồng thời lùi ra kéo dài khoảng cách, lòng như như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh gấp trăm lần cái rét của mùa đông. Khuôn mặt nó cứng đờ, bàn tay gơ ra giữa không trung, nó khó khăn mở miệng.
“ Anh, em làm gì khiến anh giận em rồi sao?”
Choi Hyeonjoon xoa mũi, tâm trạng cũng không khá hơn là bao.
“Làm gì có, anh không có giận Jihoon bao giờ”
Nó nở nụ cười khó coi hơn cả khóc, là bạn cùng phòng với nhau 4 năm, hơn ai hết nó biết rõ anh đang nói dối, mỗi lần như thế, anh đều sẽ xoa mũi để che giấu sự ngượng ngùng.
“Nói dối, rõ ràng Hyeonjoon hyung đang tránh mặt em”
Nó gắt gao nắm lấy tay anh, muốn vùi đầu vào hõm vai anh làm nũng như trước đây nhưng Hyeonjoon đã kịp đẩy nó ra.
“Jihoon à, đừng làm như thế, không thích hợp đâu”
“Tại sao lại không thích hợp? Rõ ràng trước đây em vẫn làm như thế mà…”
Mắt nó đỏ hoe lúc nào không hay, anh nhìn mà lại xót, thế nhưng tia lí trí cuối cùng nhắc nhở anh phải cứng rắn. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ xuôi theo những trò mè nheo của Jihoon, vì anh nghĩ mình lớn hơn nên phải chiều chuộng em, nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu anh mềm lòng, anh e rằng mình không thể giữ nỗi trái tìm mình nữa.
“ Hyeonjoon nói em nghe đi mà, em làm gì khiến anh không vui rồi?”
“Jihoon muốn biết thật sao?”
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt em mèo cam, lòng anh nặng trĩu. Tuy rằng anh nghĩ rằng mình sẽ chôn giấu bí mật này mãi mãi, nhưng bây giờ nói ra thì cũng tốt.
“ Vì anh thích Jihoon”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co