1
Hôm đó, khi tới trước con đường về làng chúng âm u đến mức như bị nuốt mất hình dạng, Juhoon kéo lại quai túi trên vai, bước nhanh hơn một chút dù chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại vội, gió không lớn nhưng đủ lạnh để len qua lớp áo, mang theo mùi ẩm của đất và thứ gì đó ngai ngái quen thuộc của vùng quê lâu ngày không trở lại, điện thoại trong túi đã mất sóng từ lúc nào, màn hình chỉ còn lại một vạch yếu ớt rồi tắt hẳn, khiến không gian xung quanh càng trở nên tách biệt, như thể đoạn đường này không nối với bất kỳ nơi nào khác.
Cậu vốn không định về, nếu không phải nhận được cuộc gọi từ người trong làng báo rằng bà ngoại đổ bệnh, gọi tên cậu liên tục trong cơn mê, giọng nói bên kia đầu dây lúc đó ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi, chỉ dặn "về nhanh đi, đừng để muộn", câu nói bình thường nhưng lại khiến Juhoon thấy khó chịu suốt cả chuyến xe, như thể có thứ gì đó không được nói ra.
Khi cổng làng hiện ra, mọi thứ quen thuộc mà lại lạ lẫm, những ngôi nhà cũ vẫn đó nhưng đóng kín cửa, không ánh đèn, không tiếng người, khác hẳn ký ức về một ngôi làng luôn có tiếng nói cười mỗi tối, Juhoon dừng lại vài giây, nhìn quanh, cảm giác trống trải len vào trong lòng, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước vào, tự trấn an rằng có lẽ chỉ vì đã lâu chưa quay về nên cảm giác vậy.
Căn nhà của bà nằm cuối con đường, cánh cổng gỗ vẫn như cũ, hơi lệch và luôn kêu mỗi khi mở, nhưng lần này khi Juhoon đẩy vào, nó lại mở ra một cách quá dễ dàng, không phát ra âm thanh quen thuộc, như thể đã được ai đó tra dầu từ trước, sân nhà tối hơn bình thường, không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trong nhà hắt ra qua khe cửa.
Juhoon bước vào, gọi khẽ nhưng không có ai đáp lại, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân của mình trên nền đất, cậu tiến lại gần cửa chính, bàn tay vừa chạm vào thì cánh cửa tự mở ra một khoảng nhỏ, không phải do gió, mà giống như có người bên trong vừa buông tay khỏi nó.
Không khí trong nhà lạnh hơn bên ngoài và nặng hơn. Như có thứ gì đó tích tụ lâu ngày không tan
Juhoon bước vào, mùi thuốc bắc và nhang thoang thoảng trong không khí, căn nhà vẫn như trong ký ức nhưng lại có cảm giác khác, đồ đạc vẫn đó, nhưng tất cả đều im lìm, như thể đã rất lâu rồi không có ai thực sự sống ở đây, ánh đèn dầu nhỏ đặt trên bàn thờ cháy yếu ớt, ánh sáng chập chờn khiến bóng mọi thứ kéo dài méo mó trên tường.
Phòng trong khẽ mở hé, Juhoon bước lại gần, tim đập chậm lại một nhịp khi nhìn thấy bà ngoại nằm trên giường, người gầy đi thấy rõ, khuôn mặt hốc hác, hơi thở yếu, nhưng điều khiến cậu dừng lại không phải là bệnh tình của bà, mà là cảm giác căn phòng này... quá lạnh, lạnh một cách bất thường, dù cửa sổ đã đóng kín.
Cậu gọi khẽ, tiến lại gần, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào trong, ngọn đèn dầu ngoài phòng khách chợt lay mạnh rồi tắt phụt, bóng tối tràn xuống khiến Juhoon khựng lại một nhịp, nhưng chưa kịp phản ứng thì từ trên giường, bà ngoại đột ngột bật dậy, nhanh đến mức không giống một người đang bệnh, tấm chăn rơi xuống để lộ thân hình gầy gò run rẩy, hơi thở gấp gáp như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng rất sâu, bà quay đầu về phía cậu, đôi mắt mở to trong bóng tối, ánh nhìn không hề mừng rỡ mà ngược lại đầy hoảng loạn.
"Đi đi...!"
Giọng bà khàn đặc, gần như bật ra từ cổ họng khiến Juhoon đứng sững
"Bà...?"
"Đi ngay... đừng vào đây!"
Bà cố gượng dậy, tay run rẩy quờ về phía trước như muốn đẩy cậu ra dù khoảng cách còn xa
"Con không được ở lại... không được ở đây..."
Juhoon bước thêm một bước, cố nhìn rõ hơn
"Sao vậy bà? Con về thăm bà mà—"
"Không phải lúc này!"
Giọng bà đứt quãng, gấp gáp
"Nó biết con về rồi..."
Câu nói khiến Juhoon lạnh sống lưng
"Nó...?"
Bà lắc đầu liên tục, như không dám nói ra
"Đi đi... ra khỏi làng... ngay bây giờ..."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, ngột ngạt, như có thứ gì đó đang ép sát từ bốn phía, Juhoon chưa kịp hiểu thì phía ngoài phòng khách vang lên một tiếng động rất khẽ, giống như có vật gì đó vừa bị kéo lê trên nền nhà, âm thanh không lớn nhưng kéo dài, đủ để cả hai đều nghe rõ
Bà lập tức im bặt, toàn thân cứng lại ánh mắt chuyển sang cánh cửa phía sau Juhoon, hoảng loạn đến cực độ.
"Muộn rồi..."
Giọng bà gần như thì thầm
"Muộn rồi..."
Juhoon quay lại theo phản xạ, bóng tối ngoài kia đặc quánh, không thấy gì nhưng lại có cảm giác rất rõ ràng rằng có thứ gì đó đang đứng đó, ngay ngoài cửa, không bước vào nhưng cũng không rời đi, như đang chờ đợi.
Khi Juhoon quay lại nhìn bà,bà run rẩy và sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng tối phía sau lưng cậu.
"Đừng để nó thấy con..."
"Đừng trả lời... dù nó có gọi..."
Câu nói vừa dứt, một âm thanh vang lên. Chúng rất nhe và rất gần, ngay ở phía ngoài phòng khách. Một giọng nói thấp và không rõ ràng nhưng cũng đủ nghe thấy đang gọi tên cậu.
"Juhoon."
Juhoon đứng yên một lúc cảm giác bất an vẫn còn đó nhưng rồi cậu tự lắc đầu, ép mình bình tĩnh lại, âm thanh vừa rồi chỉ là gió lùa qua khe cửa cũ, căn nhà lâu ngày không ở nên phát ra tiếng động lạ là chuyện bình thường, cậu hít sâu một hơi rồi bước hẳn vào trong, khép cửa lại phía sau, không để ý rằng khi cánh cửa đóng kín, không gian trong nhà dường như lặng đi thêm một chút, như thể vừa giữ lại thứ gì đó ở bên ngoài.
Cậu quay lại phòng trong, bà ngoại vẫn nằm đó, lần này không còn bật dậy hoảng loạn như trước mà chỉ khẽ mở mắt nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng có gì đó rất sâu bên trong khiến Juhoon không hiểu nổi, cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào trán bà, nóng nhẹ nhưng không đến mức nguy hiểm, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố bỏ qua cảm giác lạnh lẽo vừa nãy.
"Bà ơi, đừng lo nữa mau nghỉ ngơi thôi.."
Bà không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt lại, như không còn sức để phản ứng thêm, Juhoon đứng dậy lấy nước, dọn dẹp sơ qua căn phòng, mọi thứ diễn ra bình thường đến mức chính cậu cũng bắt đầu nghĩ rằng mình đã tưởng tượng quá nhiều, chỉ là căn nhà cũ, đêm tối, và sự mệt mỏi sau chuyến đi dài khiến đầu óc trở nên nhạy cảm hơn.
Đêm xuống rất nhanh, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, không còn tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng xa xa, Juhoon trải tạm chăn ở chiếc giường bên ngoài phòng khách, không dám ngủ sâu nhưng cơ thể quá mệt khiến cậu nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc mơ đến không báo trước
Ban đầu chỉ là một khoảng không mờ đục, không rõ hình dạng, như sương phủ kín mọi thứ, Juhoon bước đi trong đó mà không biết mình đang ở đâu, không có phương hướng, không có điểm dừng, chỉ có cảm giác đang bị dẫn đi, càng lúc càng sâu hơn vào một nơi xa lạ. Rồi từ trong làn sương một căn nhà hiện ra chúng quen thuộc nhưng chúng không phải căn nhà cậu đang ở. Chúng cũ kĩ và tối đen, ở giữa sân có một người đang đứng quay lưng lại phía cậu.
Mặc một bộ đồ tối màu, không cử động Juhoon không nhớ mình đã tiến lại gần từ lúc nào, chỉ biết khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, từng bước một, không nhanh nhưng không thể dừng lại, như thể có thứ gì đó đang kéo cậu đến gần hơn
Ngay khi chỉ còn vài bước người đó... khẽ nghiêng đầu, không quay hẳn lại chỉ là một góc nhỏ đủ để lộ ra một phần khuôn mặt.
Tái nhợt
Và đôi mắt
Đen sâu
Không có ánh phản chiếu, Juhoon cứng người tên bật ra trong đầu cậu trước cả khi cậu kịp nhận ra
Martin
Nhưng cậu chưa từng nghĩ về cái tên đó suốt nhiều năm qua chưa từng nhắc lại, chưa từng nhớ đến. Vậy mà trong giấc mơ này nó lại hiện lên rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Người đó từ từ quay lại hoàn toàn đối diện với cậu không nói gì chỉ nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức không gian xung quanh như ngừng lại. Rồi môi hắn khẽ động không có âm thanh phát ra, nhưng Juhoon biết. Hắn đang gọi tên cậu,c ùng lúc đó khoảng cách giữa hai người biến mất.
Không phải vì Juhoon bước tới mà vì Martin đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào không rõ. Gần đến mức không còn khoảng trống, hơi lạnh lan ra thấm vào da thịt cậu.
Rồi một bàn tay chậm rãi nâng lên c hạm vào cổ cậu không siết chỉ đặt đó. Nhưng khiến toàn thân Juhoon cứng lại.
Rồi rất chậm Martin cúi xuống gần hơn, gần hơn nữa ngay sát bên tai cậu và lần này, có âm thanh rất khẽ nhưng rõ ràng
"Anh tìm thấy em rồi."
Juhoon giật mình tỉnh dậy toàn thân ướt mồ hôi hơi thở dồn dập, căn phòng vẫn tối đen và mọi thứ xung quanh im lạnh như cũ. Nhưng một điều khiến cậu không thể cử động vì đương như ngay sát tai cậu, có một luồng khí lạnh vừa lướt qua. Như thể, câu nói đó không tồn tại trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co