Truyen3h.Co

QUAY TRỞ VỀ || MARHOON

5

kititity

Juhoon không nhớ rõ mình đã chạy khỏi căn nhà đó bằng cách nào, chỉ biết khi hoàn hồn lại thì cậu đã đứng trước cổng nhà bà, tay vẫn còn run nhẹ, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi thứ gì đó không thể gọi tên, cậu đẩy cửa bước vào, đóng sầm lại phía sau rồi đứng tựa lưng vào đó một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như chờ đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện theo sau, nhưng không có gì cả, không tiếng bước chân, không giọng nói, không hơi thở lạnh sát gáy như lúc nãy, chỉ có sự im lặng quen thuộc của căn nhà cũ, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cậu không thể thả lỏng hoàn toàn, như thể nó chỉ là lớp vỏ mỏng che đi thứ đang chờ sẵn ở đâu đó.

Cậu bước vào trong, đi thẳng đến phòng bà, nhìn bà vẫn nằm yên, hơi thở yếu nhưng đều, mọi thứ trông bình thường đến mức khiến cậu nghi ngờ chính cảm nhận của mình, nhưng ngay khi đứng đó lâu hơn vài giây, cảm giác kia lại quay lại, không phải từ bên ngoài mà từ chính bên trong đầu cậu, như một âm thanh không phát ra nhưng vẫn tồn tại, một sự hiện diện không nhìn thấy nhưng không thể phủ nhận, Juhoon quay đi, không muốn đứng đó thêm nữa, cả buổi chiều trôi qua trong trạng thái lơ lửng, cậu không làm được gì ra hồn, chỉ đi qua đi lại trong nhà, chạm vào những thứ quen thuộc như để giữ mình ở lại thực tại, nhưng càng cố, đầu cậu càng nặng, như thể có thứ gì đó đang len vào từng suy nghĩ, chậm rãi, kiên nhẫn.

Khi trời tối hẳn, không gian trong nhà trở nên mờ đục, ánh đèn yếu không đủ xua đi cảm giác nặng nề, Juhoon ngồi ở phòng khách, mắt nhìn xuống sàn, đầu óc trống rỗng nhưng không yên, và rồi một tiếng gõ cửa vang lên, rất khẽ, nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu giật mình, tim lệch một nhịp, cậu không đứng dậy ngay mà chờ, nhưng tiếng gõ không lặp lại, chỉ một lần duy nhất như thể đã biết cậu sẽ nghe thấy, Juhoon đứng lên, bước ra mở cửa.

Một đứa nhóc đứng đó, nhỏ, gầy, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu mà không hề né tránh.

"Anh là Juhoon đúng không."

Giọng con bé nhỏ nhưng rõ, không mang sự rụt rè, Juhoon gật nhẹ, vẫn quan sát nó.

"Em đến thăm bà anh."

Nó nói rồi bước thẳng vào trong, không đợi mời, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu, Juhoon khựng lại một giây rồi đóng cửa, đi theo sau.

"Em tên Lanlan."

Con bé nói thêm, giọng đều đều, như đọc một điều đã biết trước, nó dừng lại bên giường bà, nhìn bà rất lâu, không nói gì, không có biểu hiện lo lắng, chỉ là nhìn, như đang kiểm tra một điều gì đó mà Juhoon không hiểu, không gian trở nên nặng hơn theo từng giây trôi qua, Juhoon đứng phía sau, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt, cuối cùng cậu lên tiếng.

"Em có biết Martin không."

Lanlan không quay lại ngay, chỉ im lặng một lúc, rồi từ từ xoay người, ánh mắt thay đổi rất nhẹ, không còn trống rỗng như lúc đầu mà sâu hơn, tối hơn.

"Anh đã đến đó rồi."

Không phải câu hỏi, Juhoon không phủ nhận, chỉ nhìn nó, Lanlan nhìn cậu thêm một lúc rồi quay đi.

"Anh không nên hỏi cái tên đó."

Giọng nó vẫn nhỏ nhưng không còn vô hại, Juhoon bước lại gần hơn, giọng thấp.

"Anh cần biết."

Lanlan đứng im một lúc rất lâu sau câu nói của Juhoon, không quay đi ngay, cũng không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu là đủ, nhưng ánh mắt con bé khi ngẩng lên lại không hề do dự, sâu và tối đến mức không giống một đứa trẻ, không gian trong phòng trở nên nặng đến khó thở, như thể mọi âm thanh đều bị giữ lại giữa không khí đặc quánh, Juhoon đứng đối diện nó, không thúc giục, nhưng sự im lặng của cậu lại giống như một sức ép buộc câu chuyện phải tiếp tục.

"Anh muốn biết... thì phải nghe hết."

Giọng nó nhỏ nhưng rõ, không nhanh không chậm, từng chữ rơi xuống có trọng lượng, như thể không thể bị cắt ngang hay thay đổi, Juhoon không đáp lại, chỉ nhìn nó, ánh mắt không rời, Lanlan quay đầu nhìn về phía giường, nơi bà cậu vẫn nằm yên, hơi thở yếu ớt gần như không tạo ra âm thanh, rồi mới tiếp tục, giọng thấp hơn, như kéo tất cả xuống cùng nó.

"Đêm đó... không ai nhìn thấy hắn."
"Mọi thứ chỉ bắt đầu bằng tiếng gọi."

Không gian như co lại khi những lời đó vang lên, Juhoon cảm thấy ngực mình nặng hơn, nhưng vẫn đứng yên, không cử động.

"Không phải gọi lớn... mà là gọi rất gần..."
"Mỗi người nghe thấy tên mình... ngay trong đầu."

Một khoảng dừng rất ngắn, nhưng đủ để câu nói tiếp theo trở nên nặng hơn.

"Có người bị gọi một lần... có người bị gọi nhiều lần..."
"Nhưng người bị gọi nhiều nhất..."

Lanlan ngẩng lên, nhìn thẳng vào Juhoon, ánh mắt không dao động.

"...là anh."

Không khí trong phòng như khựng lại hoàn toàn, Juhoon siết chặt tay đến mức các khớp trắng bệch, nhưng không nói gì, cổ họng khô lại.

"Người ta nói... hắn không chết ngay trong đêm đó."

"Không phải chết như người bình thường."

"Không có xác... không có chôn cất..."

Một nhịp

"...chỉ là biến mất."

Giọng con bé vẫn đều, nhưng từng chữ rõ ràng
hơn, như khắc vào không khí.

"Nhưng sau đêm đó... tai ương bắt đầu."

"Gia súc chết trước..."

"Rồi đến người."

"Không ai thấy nguyên nhân... chỉ là dần dần yếu đi... rồi không qua khỏi."

Juhoon cảm thấy cổ họng mình khô lại, nhịp tim trở nên nặng nề hơn theo từng câu nói, Lanlan bước chậm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhưng không làm không khí nhẹ đi, ngược lại càng khiến mọi thứ rõ hơn.

"Người sống sót... bắt đầu mơ."

"Mơ thấy hắn"

"Lúc đầu đứng xa... rồi lại gần... rồi nói chuyện..."

"Và cuối cùng..."

Nó dừng lại một nhịp, ánh mắt tối lại.

"...là gọi tên."

Một câu lặp lại, nhưng lần này nặng hơn, như có thứ gì đó phía sau nó.

"Sau khi bị gọi... thì không thoát được nữa."

"Dù có rời khỏi làng... vẫn mơ."

"Vẫn nghe thấy."

"Và rồi..."

Lanlan không nói hết, nhưng ánh mắt nó đủ khiến phần còn lại hiện ra trong đầu Juhoon, cậu hạ giọng, gần như chỉ là hơi thở.

"Vậy... tại sao hắn lại..."

Lanlan không để cậu nói xong.

"Vì hắn chưa xong."

Một câu ngắn, dứt khoát, không có chỗ cho nghi ngờ, không khí như lạnh thêm một lớp
Lanlan nhìn cậu, lần này không né tránh nữa, ánh mắt giữ nguyên, không chớp.

"Gia đình hắn... cũng biết."

"Ban đầu họ nghĩ chỉ là chuyện bình thường..."

"Nhưng khi người trong làng bắt đầu gặp chuyện..."

"Và khi họ cũng bắt đầu mơ..."

Giọng con bé chậm lại, từng chữ kéo dài hơn.

"...thì họ hiểu."

Juhoon đứng im, cảm giác như chân mình bị giữ lại trên sàn, không thể cử động, không thể rời đi.

"Bố hắn đã gọi hồn."

Không gian như siết lại, áp lực đè xuống rõ rệt hơn

"Không phải một lần... mà nhiều lần."

"Lần nào cũng vậy..."

"Chỉ có một thứ trả lời."

Tim Juhoon đập mạnh hơn, từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực. Lanlan nhìn thẳng vào cậu, không chớp, không né tránh.

"Là hắn."

Một nhịp.

"Không phải tiếng... mà là ý nghĩ."

"Không nghe bằng tai... nhưng ai cũng hiểu."

Không khí đặc lại đến mức khó thở, như thể mọi thứ đang tiến gần hơn.

"Họ hỏi hắn... muốn gì."

Một khoảng dừng rất ngắn, nhưng kéo dài trong cảm nhận.

"Và hắn nói..."

Lanlan nhìn thẳng vào Juhoon, ánh mắt không rời

"...hắn cần anh."

Tim Juhoon lệch một nhịp, không phải vì bất ngờ mà vì câu nói đó giống như đã tồn tại từ trước trong đầu cậu.

"Không phải gặp lại..."
"Không phải nói chuyện..."

Giọng con bé hạ thấp, gần như hòa vào không khí

"...mà là giữ lại."

Một câu, lạnh và dứt khoát

"Ở lại với hắn."

Không gian im lặng hoàn toàn, không có bất kỳ âm thanh nào chen vào, như thể cả căn nhà đang lắng nghe.

"Làm vợ hắn."

Câu nói rơi xuống nhẹ, nhưng vang rất rõ, không giống giọng của một đứa trẻ mà giống như một điều đã được quyết định từ trước, không thể thay đổi.
Lanlan lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời Juhoon, như muốn chắc chắn cậu đã nghe và hiểu hết.

"Ban đầu... họ không đồng ý."

"Cố tìm cách khác."

"Cố dừng lại."

Một nhịp

"Nhưng càng chống lại..."
"Tai ương càng nặng hơn."
"Người chết nhiều hơn."
"Giấc mơ rõ hơn."
"Và hắn..."

Lanlan dừng lại một giây, ánh mắt tối hẳn

"...gần hơn."

Juhoon không nói gì, không thể nói, đầu cậu nặng đi, như thể từng lời vừa rồi không chỉ là thông tin mà là thứ gì đó đang bám vào.

Lanlan quay người, đi về phía cửa, bóng nó kéo dài dưới ánh đèn yếu, méo mó theo từng bước chân, trước khi bước ra ngoài, nó dừng lại, không quay đầu.

"Anh nghĩ vì sao... họ vẫn giữ nghi lễ đó đến bây giờ."

Một khoảng lặng kéo dài, gió bên ngoài khẽ lùa qua khe cửa.

"...không phải vì tin."
"...mà vì không còn cách nào khác."

Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào, len qua sàn nhà, bám vào chân Juhoon.

"Vì nếu không hoàn thành..."

Một nhịp, rất khẽ

"...thì hắn sẽ không dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co