08-3
rừng gió lộng ➜ Lý Huyễn Quân
=====
"Dohyeon, mang vớ vào."
Lee Seungyong bất lực nhìn Park Dohyeon chơi trò cosplay con rùa rụt đầu vào ghế sô pha phòng khách.
"Dohyeon, mở miệng ra trả lời anh, không có im im như vậy."
Cái chăn trùm trên đầu bị kéo xuống, lộ ra cái đầu xù cùng đôi mắt oán hận hướng thẳng người yêu cũ mà trừng.
"Không thích, không mang."
Biết trước sẽ như vậy, Lee Seungyong toan bước tới tự mình mang vớ cho cậu, lại ăn ngay một bàn chân thẳng vào bụng.
Park Dohyeon giơ chân đá đá vào bụng rồi di chuyển lên ngực, dùng chút võ công mèo cào đẩy đẩy không cho người kia lại gần.
Biết làm sao được, cũng mình chiều ra, Lee Seungyong bật cười đưa tay túm lấy bàn chân nghịch ngợm kia, tay khẽ xoa xoa trước khi tròng vào đôi vớ màu đen.
Rút chân khỏi tay anh, hải ly hồng chỉ biết rụt người lại, giọng đầy chê bai.
"Vớ xấu mù."
"Vậy đổi cho em với hảy ly hồng, chịu không?"
"..."
"Đứng dậy, vào phòng ngủ, trễ rồi em."
"Hừ..."
"Dohyeon."
"Bế em vào."
Park Dohyeon nói xong thì ngồi im một cục như thể nếu thật sự không bế cậu vào thì Dohyeon thề cậu sẽ cắm rễ ở cái sô pha này luôn.
"Em bảo, anh bế em vào."
"Anh không nghĩ người yêu cũ nên bế nhau ... "
Lời chưa kịp dứt, đã thấy người trên ghế thu tay, bĩu môi, đầu vùi vào trong lớp chăn, thật sự có ý định sẽ hoà làm một với cái sô pha.
Bình thường Dohyeon sẽ giả bộ cắt ngang lời anh, rồi bướng bỉnh lặp lại yêu cầu mình muốn thêm lần nữa, hoặc sẽ giở thói hơn thua lên giọng bảo em biết rồi, nhưng sau đó vẫn sẽ mặc kệ đòi đến khi được đáp ứng thì thôi.
Có lẽ gió lạnh ngấm vào cơ thể hôm qua chưa tan đi hết, hải ly hiện tại trực tiếp bỏ qua bước tranh luận, đi thẳng kết quả rằng bản thân là con hải ly tội nghiệp nhất thế giới, còn Lee Seungyong là chúa tể tồi tệ không có lòng trắc ẩn. Hải ly không muốn giao tiếp với loài người đáng ghét này.
Eo được người nắm lấy, phút chốc toàn thân rơi vào cái ôm ấm áp. Khẽ dịch người tìm vị trí thoải mái quen thuộc, Dohyeon yên tâm nhìn người đàn ông một cái rồi nhắm mắt, khẽ hừ nhẹ.
"Lee Seungyong, bế em, em muốn anh bế em vào phòng, có là người yêu cũ cũng muốn anh bế em, chia tay rồi cũng muốn, anh có kết hôn với người khác đi nữa, anh kết hôn rồi cũng muốn anh bế em."
"Anh không kết hôn với ai ngoài em."
"Xạo chó, là anh đòi chia tay, là anh muốn trở lại làm anh em, là anh không muốn yêu em nữa."
"Ừm, vậy nên người yêu cũ nằm ngoan một chút để anh ôm về phòng nhé, em giãy nữa hai đứa ngã chổng mông mất."
Park Dohyeon thôi làm mình làm mẩy, vì cậu thật sự sợ cả hai sẽ vì Lee Seungyong tay không vững mà vồ ếch. Dẫu biết cho dù có ngã, thì sẽ luôn có tấm đệm người lót cho cậu không hôn đất mẹ, nhưng Dohyeon cũng biết xót người thương mà.
"Anh đi đâu."
Vừa đặt người lên giường, gém lại chăn, chỉnh điều hoà, giảm ánh sáng đèn ngủ xuống mức thấp nhất, xác định lại bình nước trên tủ đầu giường còn đầy, cúi người hôn trán hải ly lồng. Một loạt hành động xảy ra, sau đó anh dứt khoát xoay người hướng phòng khách mà đi.
"Anh ra phòng khách ngủ. Không ai lại ngủ chung giường với người yêu cũ cả."
"Thế nếu em nói là em bệnh rồi, người rất mệt, đầu cũng đau, thì anh có ở lại bên em không?"
"..."
Trong ánh đèn ngủ chập chờn, hai người cứ như vậy nhìn nhau, đến khi Lee Seungyong hết cách mà lên giường, dang cánh tay để người kia lăn vào, rồi vòng tay ôm lấy eo, tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nụ hôn khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu, và vòng ôm vô thức siết chặt hơn một chút.
"Dohyeon, em thừa biết, cho dù em không bệnh, chỉ cần em muốn, anh sẽ vẫn ôm em."
./ bộ truyện này ngưng ở đây nhé
cảm ơn mn đã đồng hành
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co