Truyen3h.Co

Quẻ Bài The Lovers

Pháp sư

ahyunki

Đêm ở con hẻm nhỏ cuối phố luôn sáng đèn đỏ.

Người ta bảo trong đó có một pháp sư rất linh.

Không xem tiền tài.
Không xem công danh.

Chỉ xem... duyên.

Và tối hôm ấy, Lee Sanghyeok bị đẩy tới đó bởi đám bạn trong team sau một trận thua scrim dài đến phát cáu.

"Anh đi xem thử đi."
"Biết đâu giải được vía."
"Hay kiếm luôn người yêu."

Cả phòng tập bật cười sau câu nói của Ryu Minseok, còn Choi Wooje thì ôm bụng cười ngả người ra ghế.

"Đúng đó hyung, dạo này anh âm khí nặng lắm."

Lee Minhyeong còn cố tình chen thêm:

"Nhìn mặt giống người thất tình dù chưa có người yêu."

Ở giữa đám em đang cười đến rung cả phòng tập, anh chỉ lặng lẽ tháo tai nghe xuống bàn.

"...Mấy đứa muốn chết đúng không?"

"Không dám."Minseok lập tức lắc đầu. "Bọn em lo cho hạnh phúc tuổi già của anh."

"Hyung ba mươi rồi đó."

"Mấy đứa ."

"Dạ?"

"Ra ngoài."

Cả phòng lại cười ầm.

Wooje lúc này đã mở điện thoại, hí hửng chìa qua.
"Hyung đi thử tiệm này xem."

"Nghe nói pháp sư đẹp cực kỳ."

Minseok lập tức kéo ghế ngồi sát lại.

"Thật đó hyung."

"Em đọc review rồi."

"Người ta bảo đẹp tới mức khách xem bói quay lại chỉ để ngắm."

Wooje cười ngặt nghẽo.

"Có người còn bảo ngồi nghe nói chuyện thôi cũng rung động."

"Giọng mềm cực luôn."

Minhyeong chống cằm nhìn anh.

"Nghe hợp gu anh ghê."

"...Không hợp."

"Anh còn chưa gặp mà."

"Thì cũng không hợp."

"Hay anh sợ gặp xong thích người ta?"

Sanghyeok lắc đầu như chịu thua đám em rồi đưa tay.

"Địa chỉ đâu?"

Cả phòng tập im bặt.

Minseok còn tưởng mình nghe nhầm.

"...Hả?"

"Địa chỉ." Anh nhàn nhạt lặp lại. "Không phải mấy đứa bảo đi xem thử à?"

Minseok ập tức hí hửng mở điện thoại.

"Đây đây!"

"Tiệm nằm cuối phố Hongdae luôn."

"Nhớ đi buổi tối nha hyung, lúc đó đẹp lắm."

"Nghe nói pháp sư mặc áo len trắng siêu hợp, như cục bông biết đi"

Anh vốn không tin mấy chuyện tâm linh.

Nhưng cuối cùng vẫn đi theo địa chỉ tới tiệm

Tiệm nhỏ thơm mùi trầm nhè nhẹ, rèm chuông leng keng rung lên một tiếng.

Người ngồi sau bàn mặc áo len trắng mềm, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt đang chăm chú xếp bài tarot.

"Muốn xem gì?"

Giọng người đó rất nhỏ.

Anh ngẩng đầu lên rồi đứng hình mất hai giây.

Đẹp.

Khoảnh khắc ấy, anh hiểu thế nào là chuyện tim đập lệch một nhịp.

Đẹp đến mức người vốn nổi tiếng lạnh nhạt như anh còn quên cả mình tới đây làm gì.

"...Duyên."

Vị pháp sư khẽ bật cười.

"Anh nhìn không giống người tin mấy thứ này."

"Không tin." Anh đáp thật lòng. "Nhưng em làm tôi muốn thử."

Cậu bắt đầu trải bài.

Những ngón tay trắng thon lật từng lá tarot rất chậm, đẹp đến mức anh chẳng còn chú ý nổi nội dung quẻ bài nữa.

Mọi động tác của cậu đều rất chậm.

Rất nhẹ.

Như thể ngay cả tiếng bài chạm xuống mặt bàn cũng được cậu nâng niu.

"Anh căng thẳng lắm à?"

Giọng cậu kéo anh hoàn hồn.

"...Sao em biết?"

"Nhìn mắt anh là biết."

Cậu cười rất khẽ rồi lật thêm một lá bài nữa.

"Anh là kiểu người giữ mọi thứ trong lòng."

"Không thích làm phiền ai."

"Cũng không quen được người khác chăm sóc."

Anh vốn định cười cho qua như mọi lần.

Cậu cúi đầu nhìn lá bài cuối cùng.

Rồi cậu khựng lại.

The Lovers.

Một lá bài hiếm khi xuất hiện đẹp đến vậy.

Cậu hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú từ nãy tới giờ.

"...Có vẻ anh sắp gặp định mệnh."

Anh chống cằm, khóe môi cong lên rất khẽ.

"Tôi nghĩ mình gặp rồi."

Từ hôm đó anh xuất hiện ở tiệm xem bói gần như mỗi ngày.

Ban đầu lấy lý do xem vận hạn.

Sau thì—

"Anh không sợ tôi ôm tiền chạy à?"

"Không."

"Tại sao ?"

"Vì em sẽ quay lại."

Anh đáp lại rất nhanh. Nhanh đến mức cậu khựng lại vài giây."

"Nếu tôi không quay lại thì sao?"

"Thì coi như anh dùng hết số tiền này để mua một lần tin em."

"..."

"Lừa tình cũng được?"

"Miễn người đó là em."

Cậu chống cằm nhìn anh, cuối cùng bật cười chịu thua.

"Anh tới đây để yêu đương đúng không?"

Anh gật đầu rất thản nhiên.

"Ừ."

"Không xem bói nữa?"

"Có."

"Xem gì?"

"Xem bao giờ em chịu làm người yêu tôi."

"Người ta bảo pháp sư không được động lòng với khách."

"Vậy em động lòng chưa?"

Cậu im lặng một lúc rồi trả lời.

"Anh biết không..."

"Ừ?"

"Em chưa từng xem bói sai."

"Cho nên?"

Cậu tựa trán lên vai anh, giọng nhỏ xíu.

"Quẻ tình duyên của anh... đúng là em thật."

Ngay giây sau, Anh kéo người ôm gọn vào lòng.

Chuông gió trước cửa lại leng keng rung lên.

Pháp sư nổi tiếng xem thấu lòng người cuối cùng vẫn thua trước một người đến xem bói rồi tiện thể yêu luôn thầy bói nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co