01
"Trần Dịch Hằng, nhận lấy!"
Trương Quế Nguyên trước khi bị đoạt bóng đã nhanh tay chuyền cho Trần Dịch Hằng. Để không phụ lòng Trương Quế Nguyên, cậu ném bóng lên rổ một cách chính xác, thành công đem về một điểm cho đội mình.
Vừa vặn lúc thời gian kết thúc, không khí căng thẳng trong trận đấu phần nào tản ra cùng những bóng dáng thiếu niên đang di chuyển.
"Không ngờ chú em ném bóng khá như vậy". Sau khi đập tay cùng những người đồng đội, lại có ngay một cánh tay khoác cổ cậu, vừa nói vừa vỗ vai bôm bốp.
"Hôm nay có người cổ vũ nên phải phát huy hết sức mạnh chứ anh" Trần Dịch Hằng đáp.
"Ồ, ai thế? Mới đến mà đã có người đi cổ vũ em rồi sao" Trương Quế Nguyên tròn mắt. Trần Dịch Hằng từ nhỏ đã sinh sống ở nước Anh xa xôi, vì một số lí do nên vào giữa học kì I cậu đã chuyển đến trường Trung học số 4 Bắc Kinh.
"Ở kia". Nói rồi Quế Nguyên thấy cậu em vẫy tay về một hướng trên khán đài. Nếu không nhìn nhầm thì có lẽ như cậu biết người cổ vũ Trần Dịch Hằng là ai, biết rõ là đằng khác.
"Anh Hàm Thụy!" Trần Dịch Hằng sợ người ngồi trên khán đài không thấy mình nên gọi lớn.
Người kia chạy vội xuống sân bóng, theo sau còn có một cái đuôi bự cao hơn gần một cái đầu.
Là Trương Hàm Thụy - nhóm trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường, năm nay lớp 11, cùng khối Trương Quế Nguyên.
Người đi sau là Vương Lỗ Kiệt - thành viên câu lạc bộ văn nghệ, cùng khối với Trần Dịch Hằng.
Lúc thấy Trương Hàm Thụy chạy lại phía mình, đầu óc Trương Quế Nguyên bỗng dưng đình trệ mất 5 giây.
Trương Quế Nguyên có một bí mật,
Là thích Trương Hàm Thụy.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu vô tình nghe người kia hát khi đi ngang qua phòng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo, ánh nắng vừa vặn rọi vào từng đường nét trên khuôn mặt Trương Hàm Thụy.
Chỉ thế thôi nhưng Trương Quế Nguyên cảm thấy mình tiêu đời rồi! Mà sự kiện này diễn ra vào năm cả hai học lớp 10.
Quế Nguyên đã nhiều lần lướt qua Hàm Thụy nhưng mãi lại không bắt chuyện được, vì ngại hoặc là vì sợ, sợ khi mình bắt chuyện lại nhận được sự thờ ơ từ đối phương mặc dù Trương Hàm Thụy nổi tiếng với sự thân thiện.
Nhưng biết sao được, đâu ai bình thường khi yêu.
"Woa Dịch Hằng! Khi nãy em ném bóng ngầu lắm đó!" Trương Hàm Thụy giơ ngón cái khen ngợi. Đáp lại lời khen là một nụ cười ngượng ngùng của Trần Dịch Hằng.
"Em có khát nước không? Anh có mua nước cho em nè. Cả bạn nữa?". Cậu giơ hai chai nước lạnh lên rồi nhìn cả hai.
Ồ, Trương Hàm Thụy là đang nói chuyện với mình sao?
Trương Quế Nguyên ngây ngốc nhìn người đối diện, đây là lần đầu cậu có dịp được nhìn Trương Hàm Thụy trực tiếp như vậy.
Da trắng, mắt to, dễ thương như một con mèo ấy nhỉ...
"Trương Quế Nguyên! Bị sao vậy?" Trần Dịch Hằng húych nhẹ vai con người đang ngây ngốc kia. "Nhìn gì mà đần ra vậy ông anh?".
"À, cảm ơn bạn". Trương Quế Nguyên lấy lại tỉnh táo bèn vội vàng cầm lấy chai nước. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ vô tình chạm vào tay của Hàm Thụy cũng khiến suy nghĩ của cậu bỗng bay đi một lần nữa.
Huhu tay cậu ấy mềm quá, nhỏ nữa...Chắc nắm tay sẽ vừa lắm đây.
"Mình là Trương Hàm Thụy lớp 11-1, tụi mình có thể làm bạn không?". Trương Hàm Thụy chìa tay ra.
"Trương Quế Nguyên". Cậu vội bắt lấy tay đối phương. "À! 11-11. Hân hạnh làm quen!"
Không biết ma lực gì lại khiến cho không khí xung quanh như đông lại vào khoảnh khắc 2 bàn tay bắt lấy nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng đơ ra một lúc.
"Không nói lại tưởng đây là hiện trường quay phim ý". Vương Lỗ Kiệt lên tiếng phá đi bầu không khí kì diệu này.
Trương Hàm Thụy bỗng tỉnh ra, luống cuống buông tay, khuôn mặt có chút đỏ. "À giới thiệu với em đây là Vương Lỗ Kiệt". Cậu kéo tay Vương Lỗ Kiệt lên trước mặt Trần Dịch Hằng. "Hai đứa bằng tuổi nhau".
"Ma vương mặt lạnh. Cậu là ma vương mặt lạnh trong truyền thuyết đúng không?". Bầu không khí lần nữa đông lại sau khi Trần Dịch Hằng nói xong. Vương Lỗ Kiệt bỗng phì cười. "Không nghĩ cậu nắm bắt thông tin nhanh như vậy".
Vương Lỗ Kiệt có khuôn mặt đẹp tựa như nhân vật Anime, cậu có một đôi mắt mèo điển hình thế nên những lúc không cười cậu sẽ đem lại một cảm giác khó gần, cùng với chiều cao vượt trội so với các bạn, cái tên Vương Lỗ Kiệt đã từng xuất hiện trên diễn đàn trường suốt 1 tháng khi vừa nhập học, vì gương mặt lanh lùng ấy nên mọi người đặt cho cậu biệt danh "Ma vương mặt lạnh".
Nhưng đa phần những bức ảnh trên diễn đàn trường đều chỉ chụp 1 góc mặt của cậu. Đến khi được nhìn trực tiếp người ở ngoài, Trần Dịch Hằng mới nhận ra tại sao Vương Lỗ Kiệt nằm trên diễn đàn trường suốt 1 tháng. Tại vì cậu ta đẹp bá cháy ! Giọng nói cũng hay nữa.
Hơn nữa người ta cũng đâu có như cái biệt danh kia, người ta còn đang mỉm cười với mình mà! "Hì hì mình được các bạn nữ phổ cập cho nghe á. Mình là Trần Dịch Hằng".
Sau khi tiếp xúc được gần 5 phút, họ Trần rút ra kết luận rằng vị "Ma vương" này chỉ được cái biệt danh, đúng là trên ảnh nhìn khá lạnh lùng và khó gần nhưng ngoài đời thì đâu tới nỗi, chắc là theo phong cách ngầu. Mà không ai nói với cậu rằng mắt người này lại hút như vậy...
"Nói người ta mà không biết nhìn lại bản thân mình cũng quay cảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy nhỉ ?" Trương Hàm Thụy đảo mắt khinh bỉ. "Lại còn Ma vương mặt lạnh. Dịch Hằng à đừng để cái mặt này của nó đánh lừa! Thật ra nó-". Lời sắp nói ra đã bị bàn tay của Vương Lỗ Kiệt chặn lại.
"Không phải bảo lát nữa có một bài kiểm tra mà ông chưa học bài sao? Tính đứng đây tám hết giờ ra chơi à Trương Hàm Thụy".
Trương Hàm Thụy mở to mắt, đúng là cậu quên bén mất sự kiện này. Ban đầu chỉ tính xem Trần Dịch Hằng đánh bóng sau đó đưa nước rồi tranh thủ về lớp học bài. "Ôi trời ơi quên mất! Thôi tạm biệt hai người, có thời gian thì cùng nhau ăn nhé!". Nói rồi cậu chạy vụt đi.
"Thế nhé, tớ cũng phải về lớp chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo đây. Tạm biệt Dịch Hằng". Vương Lỗ Kiệt vẫy tay chào Trần Dịch Hằng rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi với Trương Quế Nguyên.
Tuy người đã đi xa nhưng Trương Quế Nguyên vẫn dõi mắt theo, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Hôm nay có được tính là một bước đột phá trong hành trình làm quen người thương của cậu không nhỉ? Chắc chắn là có rồi.
"Đang cười với ai vậy ông anh?" Trần Dịch Hằng khó hiểu nhìn Trương Quế Nguyên rồi cũng nhìn theo, không thấy gì ngoài bóng lưng của Vương Lỗ Kiệt.
"Chú em thấy Thụy Thụy dễ thương không?". Thụy Thụy sao? Là ai nhỉ? À, chắc là anh Hàm Thụy. Cậu bỗng nhận ra, mình bỏ sót hình bóng nhỏ như kiến ở phía xa của Trương Hàm Thụy. Mà Trương Quế Nguyên hôm nay kì lạ ghê, lần đầu gặp cậu cũng đâu có cư xử kì lạ như hôm nay. Trừ khi...
"Anh...thích anh Hàm Thụy hả?"
"Có gì kì lạ lắm sao?"
Ồ! Ra vậy.
Trần Dịch Hằng hiểu rồi!
01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co