Truyen3h.Co

「桂瑞 | Quế Thụy」Oneshot

12. Thất Tịch

OopsAllFeelings

10.5.2024

Hôm nay tôi cứ bồn chồn mãi, có lẽ vì chuyện kia vẫn chưa có kết quả.

“Thụy, mai là sinh nhật tớ, tớ với mọi người định đi ăn, cậu có đi không?”

Điện thoại vang một tiếng ting, có tin nhắn đến.

Tôi mở khóa, ánh sáng màn hình trong bóng tối hắt lên gương mặt. Tôi mở khung hội thoại, gõ ra câu trả lời đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.

“Không cần đâu, mai tớ định đến công ty.”

Tin nhắn gửi đi, tôi nhìn chằm chằm vào khung đối thoại, nơi hiện lên rồi biến mất dòng chữ “đang nhập”… cuối cùng lại rơi vào yên lặng.

Tôi cứ giữ điện thoại trong tay, để màn hình tối đi, rồi lại mở lên. Khoảng hai mươi phút sau, cậu ấy chỉ trả lời một chữ:

“Ừ.”

Rồi thôi, không có gì nữa. Không truy hỏi, chẳng năn nỉ.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra nét mặt của cậu ấy lúc đó. Khi thấy tin nhắn, đôi mắt sẽ mở to, trọn vẹn lộ ra sự ngỡ ngàng.

Rồi ánh mắt ấy, trong veo dịu dàng như nước, sẽ dừng lại thật lâu trên dòng chữ kia, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu là có thể khiến tôi đổi ý.

Nhưng sau khi đợi hơn 20 phút, thấy tôi không có dấu hiệu nào muốn rút lại lời, cậu ấy sẽ lặng lẽ xóa hết những câu trách hỏi chưa gửi đi, mang theo hụt hẫng mà rút lui. Và trong thầm lặng, tự quyết định với bản thân rằng, lần sau sẽ không tìm tôi nữa.

Tôi nghĩ, vốn dĩ phải như vậy. Ừ, như thế là được rồi.

Không sai, như vậy mới tốt nhất.

12.5.2024

Hôm nay tôi không thấy cậu ấy.

Sau mới biết cậu đã ngưng tập, cả phòng tập trống trơn.

Tôi nhìn vào gương trong phòng luyện tập, chợt thấy công ty thật tàn nhẫn.

Rõ ràng cậu ấy ngốc nghếch, khờ khạo như vậy.

Rõ ràng cậu ấy chẳng phân biệt nổi tình bạn, tình thân hay tình yêu. Rõ ràng cậu ấy không biết cách từ chối bất kỳ ai.

18.5.2024

Hôm nay trời mưa, bầu trời u ám.

Tôi lại gặp cậu ấy.

Mở cửa phòng tập, chúng tôi đối mặt với nhau.

Mái tóc cậu đã dài, che lấp đôi mắt vốn linh động, khiến cả người trông như mang theo hơi ẩm nặng nề của mưa dầm Giang Nam. Dù có khao khát ánh nắng thế nào cũng không xua nổi bóng mây.

Cậu ấy nhìn tôi, gắng nặn ra một nụ cười.

Nhưng vì không thật lòng, nên trông nụ cười ấy lại giống như sắp khóc vậy.

Tim tôi thắt lại, nhói đau đến mức không chịu nổi.

19.5.2024

Hôm nay thầy dạy bọn tôi hát bài “Tiếp tục – Gửi cho chính mình năm 15 tuổi”.

Thầy dạy rất tận tâm, nhưng cả hai chúng tôi đều không vào trạng thái, hát được một đoạn lại im bặt.

Tôi không biết vì sao cậu ấy như vậy, có lẽ sinh nhật khiến cậu đồng cảm với ca từ, nhớ lại mấy ngày trước rồi bất chợt thấy tủi thân.

Ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng chắc đã rơi xuống từng hạt ngọc nhỏ rồi.

Còn tôi thì vì câu: “Tớ rất muốn ôm lấy cậu khi cậu khóc.”

Mỗi lần hát đến chỗ này, tôi đều không kìm được mà lén nhìn sang cậu.

Đúng vậy, tôi thật sự rất muốn ôm cậu, ôm cái dáng vẻ khóc ấy vào trong vòng tay mình.

24.11.2024

Hôm nay chúng tôi quay Cổ Tich Đêm Đông.

Cậu ấy nói muốn đi nhảy bungee với tôi. Tôi vốn không thích, nhưng tôi đã đồng ý.

Muốn có được cái gì thì cũng phải chấp nhận cái gì, phải học cách giả vờ rộng lượng, đây là điều tôi học được trong quá trình ở bên cậu ấy. Ký ức luôn trừng phạt những kẻ do dự, mà tôi lại chẳng phải người quyết đoán, nên mỗi lần nói về chuyện xưa đều bị lưỡi dao quá khứ cứa đến tê dại.

Thấy cậu ấy cười rạng rỡ mà kể về quá khứ, về tương lai, tôi đành nói ra suy nghĩ của mình, để cậu ấy không bao giờ dám nhắc lại nữa.

Nhưng khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng ấy của cậu ấy nhìn sang, tôi lại mềm lòng, lại muốn tha cho cậu.

Cậu ấy chẳng hay biết gì, cậu vô tội. Tôi vẫn luôn tự nhủ như thế.

19.1.2025

Kết thúc rồi, thật tốt.

Trên đường về, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thở phào, vì quá mệt mỏi rồi. Tôi như sắp không gắng gượng nổi nữa.

Một kẻ hiểu rõ tất cả đi lừa gạt một người chẳng biết gì, phải vừa gạt cậu ấy vừa gạt chính mình, mệt đến thế đấy.

Trong lòng tôi vẫn luôn thầm mắng cậu ấy là “đồ ngốc to đầu”. Tôi rất muốn nhẫn tâm, nhưng thật sự không làm nổi.

14.2.2025

Mùa đông sắp qua, nhanh quá.

Tan học, cậu kéo tôi vào căn phòng kín nhất.

Trong lòng bàn tay cậu toàn mồ hôi, nắm lấy tay tôi cũng ướt dính khó chịu, nên vừa bước vào phòng tôi liền hất tay cậu ra.

“Cậu sao thế?” tôi hỏi.

Cậu ấy liền đưa tay bịt miệng tôi, mồ hôi còn dính cả lên môi tôi, thật là…

‘Thụy Thụy, tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu phải thành thật, không được nói dối.”

Trong phòng không bật đèn, tối om, nên hễ có gì phát sáng là nổi bật ngay. Tôi nhìn thấy rõ ràng đôi mắt cậu, thứ đã gây ra tất cả đang thẳng thắn công kích lấy tôi.

Tôi không trả lời ngay, bởi tôi có bí mật không thể nói. Có lẽ sự im lặng của tôi khiến cậu ấy sợ hãi, sợ tôi sẽ từ chối rồi bỏ đi ngay, thế thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết đáp án. Vậy nên cậu ấy quyết định ra tay trước.

“Cậu thấy tớ có đẹp trai không?”

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập mong chờ, còn tôi bị câu hỏi ấy làm nghẹn họng. Đồ chết tiệt này, kéo tôi vào tận đây chỉ để hỏi thế thôi à? Tôi muốn mắng cậu một trận, nhưng cuối cùng lại bất giác bật cười.

Đẹp. Trong lòng tôi, cậu ấy là người đẹp trai nhất.

Nghe tôi khẳng định, cậu ấy lập tức cười rạng rỡ, nắm chặt vai tôi nói: “Tớ cũng vậy.”

Cũng vậy là sao chứ? Tôi thật sự bị cậu ấy làm cho rối tung cả đầu óc. Sau này tôi mới biết nguyên nhân.

Trong lúc ăn cơm, tôi thấy trên điện thoại cậu ấy đang xem một

blogger viết: “Người khen bạn đẹp trai thường rất có khả năng là thích bạn.”

Khi đó, cậu còn gật đầu ngốc nghếch, miệng lẩm bẩm “đúng thế, đúng thế, thì ra là vậy”.

Tôi không nhịn được cười nhạo cậu. Tin mấy thứ như vậy, bảo sao ai cũng gọi cậu ấy là đồ ngốc.

11.5.2026

Chúc mừng sinh nhật, mong cậu luôn bình an thuận lợi.

Tối qua cái đồ ngốc ấy nói muốn đến tìm tôi, tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy định làm gì.

Không hoa, chỉ một mình đứng đó. Nhưng mà đúng là đồ ngốc được thiên vị nuôi lớn, tự tin đến mức có thể thẳng thắn nói “Tớ cũng thích cậu”, chẳng sợ thất bại, hứa hẹn chắc nịch.

Nếu tôi là kẻ tàn nhẫn, có lẽ tôi sẽ lạnh lùng nói thẳng: “Cậu nhầm rồi, tớ ghét cậu.”

Nhưng tôi lại là kẻ nhút nhát, thứ khó khăn lắm mới có được, tôi nào dám buông bỏ dễ dàng. Tôi cũng là người hiền lành, chẳng nỡ để một đứa ngốc đúng ngày sinh nhật bị tổn thương.

Thế nên tôi đã ôm cậu ấy một cái, còn khẽ hôn lên khuôn mặt đang phiền nhiễu kia.

29.8.2025

Ngốc à, chúng ta nhất định phải luôn hạnh phúc nhé.

Hôm nay là Thất Tịch. Trước đây ngày này chẳng liên quan gì đến tôi, nên khi sáng sớm chuông điện thoại reo, giọng nói dịu dàng của chàng trai ấy truyền sang, tôi vẫn còn ngơ ngác. Đến khi tôi kịp phản ứng thì cậu ấy đã lên kế hoạch kín mít cho cả ngày hôm nay rồi.

“8 giờ sáng chúng ta đến ăn nhà dì Vương, sau đó đi chụp ảnh ở bờ sông lần trước, rồi còn… À đúng rồi, bảo cái người kia đi với người khác đi, hôm nay cậu hoàn toàn thuộc về tớ, biết chưa?”

Tôi vừa cười vừa mắng cậu ấy bá đạo quá, bảo cậu ấy cút đê. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo kế hoạch ấy.

Kết quả, cái đại ngốc kia lúc chụp hình lại ngã thẳng xuống sông, toàn thân ướt sũng, vậy mà vẫn còn cười được. Tôi tức phát điên, hầm hầm kéo cậu ấy lên, thế mà cái đồ cún ngốc ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, khiến tôi làm sao còn nỡ mắng nữa. Đúng là gian xảo.

Mùa hè dù nắng nóng, nhưng tôi không dám liều, quyết định sớm đưa cậu ấy về nhà, kẻo lại cảm lạnh thì khổ. Nhưng cậu ta cứ giở trò, năn nỉ đòi chơi thêm một lát. Tôi biết rõ việc chúng tôi có thể ra ngoài riêng với nhau khó đến thế nào, bản thân tôi cũng mong có thêm chút thời gian ở cạnh, nhưng sức khỏe quan trọng hơn, tôi thật sự không muốn và không nỡ nhìn cậu ấy khó chịu. Cuối cùng, sau một hồi dỗ dành, cậu cũng chịu nhượng bộ, nhưng lại ra điều kiện: tôi phải hôn cậu ấy.

Hôn thì có gì khó? Tôi đồng ý ngay. Dù sao bọn tôi cũng hay lén hôn má nhau rồi. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc cậu ấy ướt dính bết vào mặt, đôi mắt đong đầy tình cảm chăm chú nhìn tôi, tôi thay đổi ý định. Tôi hôn cậu ấy.

Đôi môi cậu ấm nóng, mềm mại, khi sát gần, hơi thở phả lên mặt tôi. Khoảnh khắc tôi hôn xuống, cậu ấy kinh ngạc vô cùng, nhướng mày, mắt mở to. Tôi cảm giác như mình vừa bẫy được con mồi. Khi tách ra, tôi đắc ý nhìn, tâm trạng bỗng tràn ngập niềm vui, nên tôi bình thản đón nhận ánh nhìn rực cháy kia của cậu, rồi đón lấy nụ hôn đuổi theo của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co