Truyen3h.Co

Quên đặt tên

Chap 13.1

ketheoduoianhsang2

Dạo đầu năm lớp 9, xóm tôi chơi với nhau rất thân. Chiều nào rảnh, mấy anh em cũng tụ tập đá bóng, chơi cầu lông hoặc đơn giản chỉ là ngồi trước cổng nhà nói chuyện đến tối. Hôm đó cũng vậy. Chúng tôi chơi mãi vẫn chưa thấy chán, nhưng rồi ai cũng bị bố mẹ gọi về, đành giải tán.

Về đến nhà, chẳng biết ai là người nghĩ ra trước, trong nhóm Messenger của cả hội có người nhắn:

– Chơi Sự thật hay Thử thách đi.

Thế là cả nhóm hưởng ứng ngay. Lần lượt từng người bị hỏi đủ thứ trên đời. Đến lượt tôi, đen đủi thế nào lại phải chọn "Sự thật".

Con bạn thân của tôi không bỏ lỡ cơ hội, hỏi ngay:

– Gu của mày là người như thế nào?

Tôi ngẫm một lúc rồi trả lời thật rằng mình cũng chẳng có gu rõ ràng.

Mấy anh trong nhóm lập tức nhắn lại:

– Không có gu thì cứ tả đi.

– Sau này muốn người yêu như thế nào?

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế gõ những gì hiện lên trong đầu.

Đầu tiên là tính cách.

Tôi bảo mình thích một người sống có mục tiêu, có hoài bão, làm gì cũng biết mình đang cố gắng vì điều gì. Một người tuy mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc rất dịu dàng, biết quan tâm đến người khác, biết lắng nghe và luôn để ý đến những điều rất nhỏ.

Gõ xong, mấy anh lại giục:

– Thế còn ngoại hình?

Tôi ngẫm một lúc rồi tiếp tục.

Tôi thích con gái để tóc dài, dài tới ngang vai là vừa.

Tôi cũng khá thích các bạn nữ đeo kính, đặc biệt là mấy bạn nữ đeo kính gọng mọng

Người yêu tương lai của tôi nhìn rất hiền, cười lên trông rất xinh

Vừa gửi xong, con bạn thân của tôi lập tức nhắn:

– Tao biết rồi.

– Tao biết mày thích ai rồi.

Đọc đến đó, tôi hiểu ngay nó đang nhắc đến ai.

Thế là tôi chối luôn.

– Linh ta linh tinh.

– Không phải như mày nghĩ đâu

– Đừng nghĩ nhiều.

Nhưng nó chẳng chịu dừng lại.

Nó nhắn tiếp:

– Không thích mà suốt ngày hỏi tao xem người ta học thêm thế nào.

– Không thích mà cứ hỏi hôm nay người ta có còn mệt không.

– Không thích mà cứ bảo "ở trên lớp tao thấy nó trông mệt mệt".

Đọc đến đây thì cả nhóm bắt đầu cười ầm lên.

Mấy anh cũng được dịp hùa theo.

– Chối làm gì nữa.

– Lộ hết rồi.

– Rõ như ban ngày luôn.

Tôi vẫn cố chống chế.

Tôi bảo chỉ là thấy cậu ấy dạo đó hay mệt nên tiện hỏi vậy thôi. Bạn cùng bàn thì quan tâm nhau một chút cũng bình thường mà.

Nhưng càng giải thích, cả nhóm lại càng cười lớn hơn.

Cuối cùng tôi cũng mặc kệ.

Để bọn nó muốn trêu thế nào thì trêu.

Điều buồn cười là lúc ấy, tôi vẫn thật sự nghĩ mình không thích cậu ấy.

Tôi chỉ thấy những điều mình vừa miêu tả... vô tình giống cậu ấy mà thôi.

Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi mới nhận ra có lẽ đám bạn nhìn rõ hơn chính tôi.

Bởi có những cảm xúc, người ở ngoài lại nhận ra trước cả người trong cuộc.

Còn tôi của năm lớp 9 ngày ấy, vẫn ngây ngô tin rằng tất cả chỉ là... trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co