Truyen3h.Co

Quên đặt tên

Chap 17.1

ketheoduoianhsang2

Sau khi tôi bị Covid, trường cũng chuyển sang học online. Những ngày ấy trôi qua khá chậm, sáng mở máy tính, chiều tắt máy, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường của căn phòng quen thuộc.
Có lẽ cũng vì học online mà tôi với cậu ấy bắt đầu nhắn tin nhiều hơn trước. Không phải ngày nào cũng nói chuyện, nhưng thi thoảng vẫn hỏi nhau vài câu vu vơ. Hỏi xem hôm nay học thế nào, có bài gì khó không, hay đơn giản chỉ là hỏi xem đối phương có khỏe không. Những tin nhắn ngắn ngủi ấy, vậy mà lại trở thành thứ tôi mong chờ nhất mỗi ngày.
Một hôm đang học, tôi vô tình liếc sang ô camera của cậu ấy. Cậu ấy vẫn bật cam như mọi người, nhưng nhìn qua màn hình, tôi thấy trông cậu có vẻ mệt. Khuôn mặt hơi tái, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo như mọi khi. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhắn ngay cho cậu:
" hôm nay trông mày mệt thế, có sao không?"
Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức, rồi bắt đầu kể cho tôi nghe. Vẫn là những câu chuyện tôi từng nghe trước đó — chuyện gia đình, chuyện học hành, những áp lực mà bố mẹ đặt lên vai cậu. Tôi không biết phải an ủi thế nào cho thật khéo, chỉ biết cố gắng lắng nghe, trả lời từng dòng tin nhắn một, chậm rãi và kiên nhẫn, như thể chỉ cần mình ở đó là đủ.
Gần đến tiết cuối, cậu ấy lại nhắn cho tôi:
"Tao mệt quá. Xin cô nghỉ tiết cuối giúp tao nhé. Cứ bảo nhà tao có việc là được."
Đọc xong mấy dòng ấy, tự nhiên tôi bật cười. Không phải vì nội dung tin nhắn có gì buồn cười, mà vì... tự dưng tôi thấy vui. Thật ra chuyện ấy rất bình thường, cậu hoàn toàn có thể nhờ một bạn nữ khác trong lớp, hoặc nhờ bất kỳ ai thân với cậu hơn tôi. Vậy mà hôm ấy, cậu lại chọn nhờ tôi.
Đến tiết cuối, tôi bật micro, xin cô cho cậu ấy nghỉ học. Tôi chỉ nói đơn giản là nhà cậu có việc nên xin phép nghỉ tiết cuối. Cô cũng đồng ý rất nhanh, chẳng hỏi thêm gì. Chuyện chỉ có vậy thôi.
Đến bây giờ, tôi cũng không còn nhớ lúc ấy cả lớp có phản ứng gì không, không biết mấy thằng bạn có quay sang trêu chọc gì không, có đứa nào nhắn trong nhóm một câu kiểu "Ghê nhỉ, giờ còn xin nghỉ học hộ vợ luôn à?" hay không. Tôi thật sự không nhớ nổi.
Nhưng có một điều tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là cảm giác của mình lúc ấy. Chỉ vì một việc rất bình thường, chỉ vì cậu chọn nhờ tôi mà không phải ai khác, tôi đã vui suốt cả ngày hôm đó.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là tuổi học trò. Chỉ cần người mình thích chủ động tìm đến mình một chút thôi, cũng đủ khiến mình vui rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co