Chap 35
Nếu nói thật, ban đầu tôi chẳng nghĩ vụ ấy sẽ đi xa đến thế.
Lớp 9A2 của tôi ngày nào mà chẳng có vài ba chuyện cãi cọ vặt vãnh. Mấy đứa con trai tranh nhau quả bóng, hội con gái giận dỗi vì mấy câu nói đùa, rồi được một hai hôm lại làm lành như chưa từng có gì xảy ra. Tôi đã quen với nhịp ấy rồi. Cho nên buổi sáng hôm đó, khi cái đám ồn ào nổ ra giữa lớp, tôi vẫn chỉ nghĩ đây cũng là một chuyện cùng lắm vài hôm là nguội.
Mọi chuyện bắt đầu trong một tiết học bình thường.
Tôi không còn nhớ hôm đó là tiết gì nữa, chỉ nhớ là Hiếu đang đứng dậy trả lời câu hỏi của cô. Con Phương Linh ngồi cạnh nó thì cứ trêu liên tục, kiểu cười cười rồi chọc cho nó mất tập trung. Hiếu đang nói dở, chắc cũng bực, giơ tay gạt sang một cái cho nó bớt phá. Cái gạt ấy vô tình quệt trúng sống mũi Phương Linh.
Lúc đầu tôi còn nghĩ chỉ là quệt nhẹ thôi, cùng lắm nó nhăn mặt mấy cái là xong. Ai ngờ chỉ mấy giây sau, máu mũi Phương Linh chảy xuống thật. Mà không phải kiểu vài giọt, mà chảy khá nhiều. Con bé ôm mũi, cả đám con gái xung quanh nháo nhác, cô cũng phải cho nó xuống phòng y tế ngay.
Hiếu đứng ở chỗ mình, mặt đơ ra vài giây. Tôi nhìn là biết nó cũng hoảng, chứ chẳng phải cố tình gì. Vấn đề là sau đó, thay vì nói một câu xin lỗi cho êm chuyện, nó lại im luôn.
Hiếu hồi ấy cái tôi cao lắm. Nó có kiểu nếu trong đầu đã nghĩ mình không sai hoàn toàn thì rất khó chịu xuống nước trước. Mấy đứa xung quanh bắt đầu bảo nó xin lỗi đi, xin lỗi một câu là xong. Nó lầm lì không nói. Thế là mọi chuyện từ một tai nạn nhỏ bắt đầu thành một vụ lùm xùm.
Buổi sáng hôm ấy, lớp tôi gần như chia làm hai phe rất nhanh. Một phe đứng về phía Phương Linh, cho rằng làm con gái người ta chảy máu mũi mà còn không xin lỗi thì quá đáng. Một phe khác, chủ yếu là mấy thằng con trai trong nhóm tôi, lại nghĩ đơn giản là Hiếu vô tình, chẳng đáng để làm ầm lên như thế.
Còn tôi, đứng giữa đám ồn ào ấy, chỉ thấy mệt.
Ít nhất là trong đầu tôi lúc đó, đây là chuyện cực kì đơn giản. Hiếu vô tình làm Phương Linh chảy máu mũi, Hiếu xin lỗi. Nếu trước đó Phương Linh cũng có lời qua tiếng lại khó nghe thì Phương Linh xin lỗi lại. Xong. Cả hai đều không cố ý, vậy thì có gì mà phải làm căng.
Tôi nghĩ thế thật.
Cho nên cả buổi sáng hôm ấy, trong khi lớp xì xào, trong khi mấy đứa trong nhóm chat văn nghệ bắt đầu nhắn qua nhắn lại về vụ việc, tôi vẫn gần như chẳng để tâm nhiều. Cùng lắm chỉ thấy hơi phiền vì lớp cứ ồn ào mãi. Đầu tôi khi ấy còn bận những chuyện khác: mấy đề Toán tôi chưa giải xong, cái cảm giác hụt hẫng sau vụ trượt chuyên Sử vẫn còn âm ỉ đâu đó, rồi cả cái kiểu ngày nào cũng phải tự nhắc mình là thôi đừng nghĩ nhiều nữa.
Buổi chiều tan học, tôi vẫn đi về như thường lệ. Mọi thứ tưởng như sẽ trôi qua đúng kiểu "lớp cãi nhau một tí rồi thôi". Cho tới tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Quỳnh Anh.
Tôi hơi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ Quỳnh Anh không phải kiểu người chủ động nhắn cho tôi quá nhiều, nhất là chỉ để hỏi chuyện trong lớp. Tôi mở màn hình lên, thấy dòng tin nhắn ngắn gọn:
Quỳnh Anh:
Bên m thế nào rồi?
Tôi nằm ngửa trên giường ở phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay gối sau đầu. Trong nhà chỉ có tiếng quạt quay đều đều. Tôi đọc tin nhắn, mất vài giây mới hiểu là cậu ấy đang hỏi về vụ Hiếu.
Long:
Bên t á? Có gì đâu.
Cậu ấy rep gần như ngay lập tức.
Quỳnh Anh:
T thấy mấy đứa đang căng lắm đấy.
T sợ mai lại có chuyện.
Tôi nhìn màn hình, vô thức nhíu mày. Thật ra tôi vẫn chưa thấy chuyện này nghiêm trọng đến thế. Nó chỉ là một vụ va chạm vô tình trong lớp, cùng lắm là mấy đứa nóng lên một lúc thôi. Nhưng cách Quỳnh Anh nhắn cho tôi lúc ấy khiến tôi nhận ra là cậu ấy thật sự lo.
Không phải lo cho riêng Phương Linh hay riêng Hiếu. Mà là lo cho cả cái lớp 9A2 này.
Long:
T thấy cũng bình thường mà. Chắc mai thôi là xong.
Lần này Quỳnh Anh mất một lúc mới trả lời.
Quỳnh Anh:
T không nghĩ thế.
T thấy bọn nó đang nói nhau ghê lắm.
Tự dưng lại xảy ra chuyện này
Tôi đọc đi đọc lại câu cuối cùng ấy. Có lẽ vì trong mắt tôi, Quỳnh Anh thường là kiểu người cười cười, đôi lúc trêu tôi vài câu, thỉnh thoảng nhíu mày khó chịu vì mấy chuyện vặt vãnh trong lớp, cho nên mỗi lần thấy cậu ấy nghiêm túc về một chuyện gì đó, tôi lại hơi không quen.
Quỳnh Anh thật sự để tâm tới cái lớp này.
Còn tôi thì không.
Hay đúng hơn là tôi không muốn để tâm.
Tôi đang nghĩ xem nên trả lời thế nào cho đỡ cụt ngủn thì cậu ấy nhắn tiếp:
Quỳnh Anh:
Mai đến sớm nhé.
T muốn nói chuyện với m một chút.
Tôi nhìn màn hình thêm mấy giây, rồi mới gõ lại một chữ ngắn ngủi.
Long:
Oke
Tin nhắn đã gửi đi, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại trên tay thêm một lúc nữa. Ở phía bên kia màn hình, có lẽ Quỳnh Anh vẫn đang bực vì cách hành xử của Hiếu, vẫn đang lo cái lớp sẽ lục đục nhau chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.
Còn tôi thì nằm đó, chẳng nghĩ được gì ra hồn ngoài việc thấy Quỳnh Anh hôm nay có vẻ mệt hơn bình thường. Chắc là do thức khuya. Mà kể cũng lạ, người ta đang lo drama lớp, còn tôi lại chỉ chú ý đến mấy chuyện linh tinh như thế.
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, sớm tới mức cửa lớp còn chưa mở. Có lẽ vì đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó, tôi lại quên béng mất chuyện tối qua Quỳnh Anh dặn đến sớm để nói chuyện. Thế là tôi vẫn cứ như mọi khi, đi cùng mấy thằng bạn, vừa đi vừa nói linh tinh mấy câu chẳng đầu chẳng cuối.
Cho tới khi tôi nghe thấy tiếng gọi vọng từ phía sau.
Quỳnh Anh đang đứng ở hành lang, giơ tay vẫy tôi. Thấy tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, cậu ấy còn chạy lại gần hơn, vừa đi vừa trách:
— Hôm qua t bảo đến sớm tìm t cơ mà, sao m không tìm?
Tôi khựng lại mất một nhịp. Đúng lúc ấy tôi mới sực nhớ ra lời hẹn từ tối qua.
Nhưng điều quái lạ là, thay vì chú ý xem Quỳnh Anh đang trách mình cái gì, đầu óc tôi lúc đó lại trôi sang một hướng khác. Tôi chỉ đứng đấy nhìn cậu ấy, thấy buổi sáng hôm ấy Quỳnh Anh trông đẹp đến lạ.
Hôm đó cậu ấy buộc tóc gọn phía sau, vài sợi tóc con rơi xuống bên má. Ánh nắng đầu ngày còn nhạt, chiếu xiên qua dãy hành lang rồi rơi lên gương mặt cậu ấy, làm làn da trắng càng trắng hơn, gần như phát sáng. Cái kiểu trắng không phải lạnh lẽo, mà rất dịu, rất trong, như thể chỉ cần đứng dưới nắng một chút thôi là cả người cậu ấy cũng sáng theo. Khuôn mặt vẫn còn hơi mệt mỏi, chắc vì tối qua thức khuya, nhưng chính cái vẻ mệt mỏi ấy lại khiến cậu ấy trông mềm đi, mong manh đi, giống hệt kiểu nữ chính trong mấy bộ phim thanh xuân mà người ta hay gọi là bạch nguyệt quang.
Tôi đứng đó, nghe cậu ấy nói mà đầu óc gần như trống rỗng. Chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường một chút, rồi thầm nghĩ một câu rất ngớ ngẩn:
Sao lại có người xinh đến thế nhỉ.
Rốt cuộc tôi cũng chỉ bảo là bên tôi chẳng có gì mới, rồi còn dặn cậu ấy bớt để tâm tới vụ này đi. Nói xong, tôi đi vào lớp ngồi, trong đầu vẫn tin rằng chuyện này rồi sẽ qua thôi.
Chỉ là buổi học hôm đó lại bắt đầu theo một cách hơi khác.
Lượng không ngồi chỗ cũ nữa. Hôm ấy nó chuyển sang chỗ của thằng Sơn ở bàn bên. Thành ra Ngọc Linh và Quỳnh Anh lại ngồi cạnh nhau. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ, gần đấy, đủ gần để nghe thấy hai đứa con gái nói chuyện mà không cần phải cố nghe lén.
Ban đầu, chúng nó chỉ nói nhỏ với nhau. Nhưng càng nói, giọng càng cao dần lên vì bực.
Quỳnh Anh nhíu mày, kể lại chuyện hôm qua. Ngọc Linh phụ họa liên tục. Cả hai đều đang nói về Hiếu, về chuyện Hiếu làm Phương Linh chảy máu mũi mà lại không chịu xin lỗi. Giọng Quỳnh Anh lúc ấy nghe khó chịu thật sự, chứ không phải kiểu hóng chuyện cho vui.
— Tức nhất là làm người ta chảy máu mũi xong còn chẳng thèm xin lỗi ấy.
Ngọc Linh gật gù ngay:
— Đúng rồi. Đã thế còn cái mặt tỉnh bơ.
Tôi vốn đang cúi đầu chép mấy dòng trong vở, nghe đến đó thì ngẩng lên. Không hiểu sao lại chen vào nữa. Có lẽ vì Hiếu là bạn tôi. Cũng có lẽ vì tôi thấy hai đứa nó đang làm quá lên.
Tôi buột miệng:
— Nó cũng không cố tình mà, cần gì phải nói nó như thế.
Ngọc Linh quay sang nhìn tôi trước. Quỳnh Anh thì chậm hơn một nhịp. Cậu ấy nhướng mày, giọng hơi châm chọc:
— Ừ, vậy m cho rằng thằng Hiếu đánh con Phương Linh chảy máu mũi là đúng?
Tôi cau mày ngay.
— Nó có đánh đâu. Nó chỉ vô tình quệt qua thôi.
Quỳnh Anh "ừ ừ" hai tiếng, kiểu không muốn đôi co tiếp nữa, rồi quay sang chỗ khác. Tôi cũng cúi xuống vở, giả vờ như mình chẳng để bụng. Nhưng thật ra tôi vẫn nhớ rất rõ cái cách cậu ấy nói câu đó, nhớ cả ánh mắt có phần bực bội của cậu ấy nữa.
Đó không hẳn là cãi nhau. Chỉ là vài câu qua lại, rồi thôi.
Nhưng có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình và Quỳnh Anh không phải lúc nào cũng nhìn mọi thứ giống nhau.
Tôi coi chuyện đó là chuyện nhỏ, là thứ chỉ cần một câu xin lỗi là xong.
Quỳnh Anh thì không.
Và tôi cũng không ngờ rằng chỉ mấy ngày sau thôi, cái chuyện nhỏ ấy lại kéo cả tôi lẫn cậu ấy vào một mớ rối rắm còn khó chịu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co