Truyen3h.Co

Quên Đặt Tên

ฉัน

jjugwiyeoun_

17/2/2006
Buổi sáng đầu xuân, ngôi làng ven biển vẫn bình yên như bao ngày khác. Tiếng sóng vỗ đều vào bờ cát, gió mang theo mùi mặn của biển len lỏi qua từng con hẻm nhỏ.
Prem bước chậm trên con đường quen thuộc. Trên vai là chiếc túi vải cũ, tay ôm vài quyển sách. Anh vừa tan ca làm ở thư viện của làng.
"Chắc hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt..." Prem khẽ nghĩ.
Đúng lúc ấy...
"Rầm!"
Một người con trai chạy vội qua góc đường, vô tình va mạnh vào Prem.
Mấy quyển sách rơi xuống đất.
"Xin lỗi! Xin lỗi nha!" Người kia cúi xuống nhặt sách giúp, giọng đầy áy náy.
Prem ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đó là một chàng trai có nụ cười rất sáng. Mái tóc hơi rối vì gió biển, đôi mắt cong lên khi cười khiến người đối diện bất giác thấy dễ chịu.
"Tôi tên Boun."
Prem hơi sững người vài giây rồi mới đáp:
"...Prem."
Boun cười.
"May quá, anh không giận."
Prem lắc đầu.
"Không sao."
Hai người cùng nhặt nốt số sách còn lại.
Boun nhìn bìa cuốn sách trên tay Prem.
"Anh thích đọc sách à?"
"Ừ."
"Tôi thì ghét đọc lắm." Boun cười ngượng. "Nhưng nếu có người kể cho nghe thì chắc tôi sẽ thích."
Prem bật cười rất khẽ.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng anh cười với một người lạ.
Không ai trong hai người biết...
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một lần vô tình ấy...
...lại là khởi đầu của một câu chuyện sẽ thay đổi cả cuộc đời họ.
17/2/2006
Có lẽ đây là ngày mà Prem sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Anh gặp được Boun... người mà sau này anh sẽ đem lòng yêu hơn chính bản thân mình.
Và cũng là người anh đã hứa sẽ ở bên đến hết cuộc đời.
Anh chưa bao giờ thất hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co