1shot.
Jeon JungKook đang học cách cố để quên một người..
Quên tất cả..
Những mảnh vỡ nơi trái tim đã rỉ máu mang tên anh..
Dải phiếm hồng bẽn lẽn thoáng ửng trên gò má anh khi dũng cảm thốt ra lời yêu với nó..
Nụ cười man mác ánh buồn những ngày trời mưa mà nó thề rằng sẽ chẳng bao giờ quên..
Nụ hôn ngọt lịm vị kẹo đường. Cái ôm dịu dàng âu yếm mà nó chỉ dành cho mình anh..
Khoảng khắc từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đọng lại nặng trĩu trên mí mắt anh..
Áp má vào bàn tay gầy gò mang hơi lạnh buốt của anh, ánh mắt yên bình đến lạ thường nhìn nó lần cuối trước lúc rèm mi khép chặt..
Jeon JungKook cố quên hết mọi thứ.
Nó chẳng biết mình phải cố quên đến bao giờ..
Nhưng.. quên một người đã từng cho nó trải qua cái hạnh phúc, cái đau, cái buồn.. Nó có thể quên được sao?..
Không. Nó nhớ anh, con người đã chấp nhận trở thành cả thế giới của riêng nó.
•
Chai rượu thứ tư đã trút đến giọt cuối cùng. Jeon JungKook lắc lắc ly rượu đỏ thẫm trước mặt, khéo môi nhếch cao vờn đùa với đôi mắt đã cay xè hơi men. Vịn tay vào thành ghế, nó loạng choạng đứng lên rồi ngã xuống giường, vùi mái tóc màu nhạt trong chiếc gối thoảng mùi xạ hương đã loang lổ những vệt nước mắt. Nó phải ngủ. Ngủ một giấc thật sâu để khép lại chuỗi ngày dài. Ngủ để quên đi nỗi cô đơn đang bủa vây quanh nó. Ngủ để được gặp Min YoonGi ngày nào của nó, được ôm lấy con mèo nhỏ để thủ thỉ lời chúc mừng bởi mai là một ngày đặc biệt. Ngủ thôi..
•
Ánh nắng nhạt nhòa len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng tối om sực nức mùi rượu, thản nhiên chơi đùa trên gương mặt anh tuấn của người đang say ngủ khiến nó nhíu mày tỉnh giấc. Theo như thói quen thường lệ, JungKook sẽ quay mặt sang phía giường còn lại, nhìn ngắm con người nhỏ nhắn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm, rồi nó mỉm cười hạnh phúc, vui vẻ chào buổi sáng anh bằng nụ hôn nhẹ xuống cánh môi. Nhưng giờ đây thì sao, tất cả chỉ là một cái nhếch mép buồn rầu gửi tới tấm nệm giường phẳng phiu lạnh lẽo.
- YoonGi của em.. Em lại lỡ nhớ tới anh mất rồi..
JungKook cười buồn, đưa tay vò vò mái tóc rối bù của mình, lững thững rời khỏi giường với mong muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với nó ngày hôm nay.
•
Khoác trên mình bộ âu phục màu tuyền thật chỉnh chu, Jeon JungKook mỉm cười hài lòng, ngắm mình trong gương lần cuối trước khi ra ngoài.
Tiếng xe hơi khởi động rền vang cả khu tầng hầm rồi nhỏ dần trong chốc lát. JungKook lắc nhẹ mái đầu theo điệu nhạc mà nó đang lẩm bẩm, hai bàn tay đặt trên vô lăng cũng theo đó mà cất bước từng nhịp đều đều. Nó đang thực sự vui vẻ.. Hay chỉ đang cố để thể hiện điều đó?
•
Cầm chặt bó hoa hồng được người chủ tiệm gói ghém thật đẹp, nó hồi hộp cất từng bước xuống nền cỏ rậm xanh mượt.
Min YoonGi, em sắp được gặp anh rồi.
Làn gió gió kiêu hãnh lướt nhẹ trong không trung làm những cánh bồ công anh được có dịp khoe bộ đầm mang sắc trắng yêu kiều. Cả vùng trời hiu quạnh như được thêm chút sắc màu bởi loài bồ công anh xinh đẹp. Nó ngắm nhìn chung quanh, một vùng trời lặng yên chỉ có nó và.. anh.
Ôi YoonGi, chắc anh sẽ nhảy cẫng lên khi được trông thấy cảnh này phải không? Là màu trắng anh thích nhất. Nhưng thật tiếc...
JungKook ngồi rạp xuống nền cỏ non còn ẩm nước. Chắc là do cơn mưa rào lúc sáng sớm đã dành tặng những hạt nước thanh mát cho vạt cỏ sau những ngày nắng kéo dài.
Nó đưa tay chạm khẽ bó hoa hồng đã xỉn màu đổ rạp trong lùm cỏ dại. Chỉ một động tác ấy đã đủ để những cánh hoa già cỗi tàn phai trở về với đất mẹ, nơi mà chúng đã sinh ra. Để nhớ lại xem nào... Cả năm nó không ghé thăm anh rồi. Thật đáng trách.
YoonGi, em đã tới rồi đây. Anh nhớ em chứ?
JungKook đặt bó hoa rực hồng bên tấm bia khắc tên anh để thay cho bó cũ đã héo úa kia. Lồng ngực nhói lên những tiếng thình thịch mà nó chẳng ưa mến gì. Đưa tay miết nhẹ từng đường nét theo góc nhìn nghiêng của gương mặt xinh đẹp trong tấm ảnh nó đã giữ cẩn thận trong túi áo suốt chặng đường tới đây. Đó là tấm do chính nó chụp. JungKook muốn mình là người được lưu lại khoảng khắc những bước cuối cùng dành cho cuộc đời mỏng manh đầy vị đắng ngắt của thuốc men và cả tình yêu mang hương ngọt ngậy nữa. Nó thật ích kỉ phải không?
YoonGi... Em thật ngốc anh nhỉ? Tại sao em lại hỏi anh nhớ em không trong khi đấy em lại cố để quên anh cơ chứ! Jeon JungKook của anh là đồ ngốc.
JungKook lôi từ trong túi áo khoác một chiếc hộp xinh xắn được bọc vải nhung đỏ. Ghì nó thật chặt trong lòng bàn tay cho đến lúc các khớp tay đã đau nhức, JungKook mới chịu bỏ ra.
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh những viên kim cương được gắn ở xung quanh thật đẹp khi nó hé mở chiếc hộp. JungKook đã giữ chiếc nhẫn từ rất lâu và sẽ định cầu hôn anh vào một dịp thật đặc biệt nào đó, như ngày sinh nhật chẳng hạn. Chắc chắn sẽ làm anh vô cùng bất ngờ.
Anh à... Anh còn nhớ những gì chúng ta đã hứa với nhau chứ? Anh sẽ trở thành một nửa của riêng em vào lần sinh nhật 24 của mình...Anh à... Anh đã không giữ lời hứa với em.
Cảm giác có gì đó trào dâng từ đáy lòng, cổ họng nó nghẹn lại, trái tim bỗng chùng xuống. Nó chẳng biết phải làm gì cả. Mí mắt cứ thế nặng trĩu nước mắt, sống mũi cay xè làm JungKook khó chịu. Khung cảnh trước mắt nó trở nên thật mơ hồ khi bị tầng nước mặn chát che phủ.Từ khi nào sự cô đơn đã làm nó trở nên yếu đuối thế này?...
Chúc mừng sinh nhật anh. Tuổi 24 vui vẻ.
Từng tầng mây đen từ phương xa ùn ùn kéo tới che lấp cả vùng trời quang đãng lúc trước. Ánh chớp lóe lên cùng với âm thanh chói tai của cơn sấm. Thác mưa lại đổ xuống như muốn rửa sạch những vệt bụi bẩn trên nền trời.. cũng như những lắng cạn còn đọng lại trong trái tim nó..
JungKook thu mình lại, ôm lấy hai đầu gối chôn vùi mặt vào đó. Làm sao có thể để anh trông thấy mình khóc được? Cả người nó ướt đẫm trong làn mưa xối xả. Ông trời rốt cuộc đang muốn an ủi hay trừng phạt nó đây?...
YoonGi... Làm thế nào để quên được anh? Phải làm thế nào?..
Nó nghẹn ngào thốt lên từng chữ. Bàn tay nắm chặt lớp áo ướt sũng như muốn bọp nghẹt trái tim của chính mình.
Nó không muốn sống nữa. Nó muốn gặp anh. Nó muốn bắt đầu lại tất cả để được cảm nhận tình yêu của anh thêm lần nữa. Jeon JungKook nhớ Min YoonGi..
- JungKook, quên anh đi. Hãy tìm một ai đó mà em có thể dành tất cả tình yêu của mình cho người đó. Hứa với anh...
- Đó là anh, YoonGi. Em yêu anh. Yêu anh..
Quên..
Lại là quên..
Nó đã cố đấy, nhưng không thể..
Vô vọng..
Xin lỗi YoonGi. Em nhớ anh.
172505
c r ab.
________________
Notes:
- À... nói sao nhỉ? Có vẻ nó không buồn như tôi muốn bởi vì tôi toàn viết những lúc vui thôi ._. 1shot này tôi ngâm 2 tháng rồi đấy nên chắc độ chua cũng vừa rồi :vvv.
- Xin lỗi trước nếu làm các cậu thất vọng. Hãy cmt nhận xét để góp ý cho tôi nhé. X.
- Mà các cậu nghỉ hè chưa? Tôi còn nốt ngày mai thôi là nghỉ rồi!! ><.
- Thả nhẹ cái link Insta này: https://www.instagram.com/smuttybunny/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co