25. END
Toàn văn hơn 8000 từ
🔞🔞🔞
🔞🔞🔞
🔞🔞🔞
‼️ Quan trọng nhắc lại 3 lần.
‼️ Chap này Vụ Vọng Ngôn là kẻ lưu manh
________________________
Đêm ấy, bầu trời Vô Tướng Nguyệt phủ đầy ánh trăng. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh lướt qua khung cửa sổ đang hé mở, khẽ lay động ngọn nến trên bàn, khiến bóng người trong phòng cũng theo đó mà chập chờn.
Lộ Vu Y vẫn ở trong phòng của Vụ Vọng Ngôn như mọi khi. Nàng ngồi bên chiếc bàn vuông đặt giữa phòng.
Từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trăng lên quá nửa đỉnh đầu, nàng gần như chưa từng thay đổi tư thế.
Đôi mắt vô định hướng về bức tường đối diện. Nhưng thực chất bản thân lại chẳng nhìn thấy bất kì thứ gì cả.
Trong đầu nàng chỉ có duy nhất một người. Đó chính là Vụ Vọng Ngôn. Suốt những ngày qua, tỷ tỷ vẫn đối xử với nàng như trước.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn quan tâm.
Vẫn nuông chiều.
Mỗi một cử chỉ đều giống hệt trước kia. Thậm chí còn có phần ân cần và chu đáo hơn 20 mươi năm trước.
Thế nhưng...cũng chính vì vậy, nên Lộ Vu Y mới càng lúc càng không chịu nổi.
Nàng không chịu nổi sự im lặng ấy.
Không chịu nổi việc Vụ Vọng Ngôn giống như thật sự đã xem tất cả mọi thứ là chưa từng xảy ra.
Càng không chịu nổi... Rõ ràng người bị nàng làm tổn thương là tỷ tỷ.
Rõ ràng người đau nhất cũng là tỷ tỷ.
Vậy mà từ đầu đến cuối, Vụ Vọng Ngôn một câu cũng chưa từng trách nàng.
Chưa từng yêu cầu nàng một lời giải thích.
Cũng chưa từng để lộ bất kì cảm xúc nào của bản thân.
Sự bình thản ấy, đối với Lộ Vu Y mà nói còn đau đớn hơn bất kỳ lời sự căm thù nào. Hai bàn tay nàng từ lúc nào đan chặt vào nhau.
Các đầu ngón tay dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch. Móng tay gần như lại sắp ghim vào da thịt. Nhưng chủ nhân của nó lại tựa như không có bất kì cảm giác nào.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Vụ Vọng Ngôn từ bên ngoài bước vào. Trên tay nàng là một chiếc đĩa sứ.
Bên trên đặt những lát đào vừa được ướp lạnh, còn đọng lại từng giọt nước trong veo. Nàng nhớ rất rõ, Lộ Vu Y thích nhất chính là loại đào giòn, hơi chua nhưng hậu vị lại ngọt.
Lúc đi ngang qua nhà bếp đã tiện tay chuẩn bị một ít mang về. Vụ Vọng Ngôn đặt đĩa trái cây xuống bàn. Sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lộ Vu Y.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào nhau.
"Ăn một ít rồi ngủ." - Thanh âm phát ra từ phía Vụ Vọng Ngôn vẫn là sự ấm áp hiếm thấy.
"Đào giòn. Ngọt ngọt chua chua. Đúng vị muội thích."
Ánh mắt nàng nhẹ nhàng dừng trên gương mặt tiểu muội. Mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
Thế nhưng, Lộ Vu Y lại không có lấy một phản ứng. Ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía trước. Hai bàn tay càng siết chặt hơn.
Giống như đang cố dùng cơn đau nơi da thịt để áp chế sự hỗn loạn trong lòng. Vụ Vọng Ngôn lặng lẽ nhìn nàng ấy.
Ánh mắt dần hạ xuống. Rơi vào đôi bàn tay đã trắng bệch vì bị hành hạ kia. Đáy mắt nàng khẽ dao động.
Không nói gì. Chỉ chậm rãi đưa tay mình tới. Bao lấy hai bàn tay lạnh lẽo ấy. Đầu ngón tay còn khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng.
Động tác rất nhẹ. Cũng rất quen thuộc. Giống như vô số lần trước đây mỗi khi Lộ Vu Y bất an.
Khoảnh khắc hơi ấm ấy truyền tới. Toàn thân Lộ Vu Y khẽ run lên. Giống như người vừa chìm xuống đáy nước bỗng được kéo trở lại mặt hồ.
Nàng chậm rãi ngẫng đầu. Đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng nhìn về phía người bên cạnh.
"Sao vậy?" - Vụ Vọng Ngôn dịu dàng nhìn nàng.
Thanh âm ấy, vẫn ôn hòa như cũ. Không có trách móc. Không có lạnh nhạt. Chỉ có sự quan tâm rất tự nhiên.
Lộ Vu Y chậm rãi buông lỏng hai bàn tay. Sau đó dùng cả hai tay mình. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vụ Vọng Ngôn.
Nắm rất chặt. Giống như sợ chỉ cần buông ra thì người kia sẽ biến mất.
"Tỷ tỷ..." - thanh âm nàng nghẹn lại.
Hai mắt đã phủ kín một tầng hơi nước. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Lăn qua gò má. Rơi lên mu bàn tay của Vụ Vọng Ngôn. Nóng hổi.
"Ta đây." - Vụ Vọng Ngôn khẽ đáp.
Nàng không hề giục. Cũng không hỏi. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần là chuyện Lộ Vu Y muốn nói, nàng sẽ luôn ở đây để lắng nghe.
Bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên. Dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt người kia. Động tác cẩn thận đến mức như đang nâng niu một viên ngọc quý.
"Mắng muội đi..." - Lộ Vu Y cắn chặt môi, giọng nói run rẩy đến mức gần như đứt quãng.
"Trách muội..."
"Làm gì muội cũng được..."
"Xin tỷ..."
Vụ Vọng Ngôn nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Nàng vén những sợi tóc mai đang dính trên gò má Lộ Vu Y ra sau tai.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt đã đau lòng không ít. Ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
"Sao lại phải mắng muội..."
Giọng nói rất khẽ. Mang theo sự bất đắc dĩ.
"Hửm?"
Chỉ một tiếng "hửm" rất nhỏ. Lại khiến nước mắt Lộ Vu Y rơi càng nhiều hơn.
"Muội..." - Lộ Vu Y cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.
"Muội đã hại chết tỷ bốn mươi chín lần..."
"Muội còn xảy ra những chuyện như vậy với Ký Linh...mà vẫn còn mặt dày trở về theo đuổi tỷ..." - giọng nói nghẹn đến mức không thở nổi.
"Muội...Muội thậm chí còn từng nghĩ..."
"Cả đời này...Chỉ cần tỷ không nhớ lại..."
"Chỉ cần tỷ không biết...Muội sẽ vĩnh viễn giấu kín tất cả đi..."
"Muội đã từng muốn lừa dối tỷ..."
"Muội là người ích kỷ như vậy..."
Lộ Vu Y ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Vụ Vọng Ngôn.
"Tỷ tỷ..."
"Đừng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra có được không?"
"Tỷ làm như vậy..."
"Muội..."
"Muội thật sự rất khó chịu..."
"Muội thà rằng tỷ đánh muội...Mắng muội...Hay đuổi muội đi...Cũng được..."
"Ít nhất...Ít nhất muội biết...Tỷ vẫn cảm thấy đau...Chứ không phải..."
Cổ họng Lộ Vu Y gần như khô khốc, đến một câu thôi cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể nói ra.
"...không phải một mình tự âm thầm giày vò bản thân..."
Thanh âm cuối cùng phát ra, Lộ Vu Y đã hoàn toàn bật khóc. Nàng cúi gập người, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Vụ Vọng Ngôn.
Khóc đến mức bờ vai không ngừng run rẩy. Giống như tất cả áy náy và dằn vặt tích tụ suốt bao ngày qua đều vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Vụ Vọng Ngôn không lập tức lên tiếng. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Nghe từng tiếng nấc nghẹn.
Nghe từng lời tự trách.
Đầu ngón tay đặt trên mu bàn tay Lộ Vu Y khẽ siết lại. Rất nhẹ. Nhưng đủ để lộ ra.
Thì ra...không phải chỉ có mình nàng. Mà Lộ Vu Y cũng đã tự giam cầm bản thân trong chính những ký ức ấy từ rất lâu.
Tiếng nấc của Lộ Vu Y vang lên rất nhỏ. Nhưng từng tiếng một lại giống như đang gõ lên trái tim của Vụ Vọng Ngôn.
Nàng lặng lẽ nhìn người trước mặt. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay kia. Sau một hồi trầm ngâm mới chậm rãi lên tiếng.
"Muội nghĩ...Ta thật sự không đau sao?"
Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức tựa như một tiếng thở dài đã được tích tụ rất lâu.
Lộ Vu Y khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Vụ Vọng Ngôn. Trong đôi mắt còn phủ kín hơi nước là sự đau lòng cùng dằn xé.
Vụ Vọng Ngôn nhìn nàng. Khóe môi khẽ cong lên. Nhưng nụ cười ấy lại chất chứa quá nhiều sự bất lực.
"Ta là hồ ly mà...Một chủng loài từ khi sinh ra vốn đã rất nặng tình..."
"Sao lại có thể không đau được chứ? Nếu đã biết đau...thì làm sao có thể thật sự bình thản đây?"
Nàng cúi mắt, ánh nến phản chiếu trong con ngươi lạnh nhạt. Che khuất tất cả những cảm xúc đang cuộn trào phía dưới.
"Ngày ở Vô Hồi Cốc, ta nhìn thấy tất cả những chuyện ấy. Ta cũng từng nghĩ...nếu lúc đó ta hỏi muội..."
"Hỏi muội hai mươi năm ở Tinh Hà đã xảy ra chuyện gì?"
"Hỏi muội giữa muội và Ký Linh rốt cuộc là quan hệ ra sao?"
"Hỏi muội tại sao rõ ràng là tỷ tỷ vẫn luôn yêu thương muội như vậy mà muội lại nỡ để ta chết đi sống lại bốn mươi chín lần?"
"Hỏi muội...những gì ta nhìn thấy...Liệu có phải đều là thật hay không?"
Mỗi một câu nói ra, đều khiến đôi mắt Lộ Vu Y đỏ thêm một chút. Nàng mím chặt môi. Đầu ngón tay vô thức siết lấy bàn tay tỷ tỷ.
Vụ Vọng Ngôn vẫn tiếp tục.
"Ta cũng từng ghen."
Một câu nói rất bình tĩnh, lại khiến không khí trong phòng chợt lặng đi. Ánh mắt Lộ Vu Y lóe lên, như vừa phát hiện điều gì đó.
"Tỷ..."
"Ta ghen." - Vụ Vọng Ngôn nhìn nàng.
Lần đầu tiên, nàng thừa nhận cảm xúc mà mình luôn giấu kín.
"Nhìn thấy muội cười với người khác."
"Nhìn thấy muội dựa vào vai người khác."
"Nhìn thấy người khác chăm sóc muội."
"Nhìn thấy người khác ở cạnh muội suốt hai mươi năm..."
"Nói không để ý. Là giả."
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta đau lòng.
"Ta đâu phải bồ tát sống. Thật ra...ta ích kỷ hơn muội nghĩ nhiều."
"Ta đã từng nghĩ. Giá như...Người ở cạnh muội trong hai mươi năm ấy...là ta."
Cổ họng Lộ Vu Y nghẹn lại. Nàng chưa từng nghĩ, Vụ Vọng Ngôn sẽ nói ra những lời này.
Nàng vẫn luôn cho rằng, người ấy quá lý trí, quá bình tĩnh. Thậm ến mức chẳng hề biết đau là gì.
Vụ Vọng Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đã khóc đến đỏ bừng của tiểu hồ ly.
"Nhưng sau đó, ta lại nhìn thấy một chuyện khác." - nàng đưa tay, khẽ vuốt mái tóc Lộ Vu Y.
"Từ đầu đến cuối, trong hai mươi năm ấy. Muội chưa từng thật sự cười. Muội ở cạnh Ký Linh. Nhưng tâm trí lại chưa từng thuộc về nơi đó."
"Muội nhớ ta. Ngày nào cũng nhớ. Muội tìm mọi cách muốn trở về. Muội thà phát điên. Thà đánh đổi tất cả. Cũng muốn quay lại tìm ta."
Nói đến đây, khóe mắt Vụ Vọng Ngôn đã đỏ lên từ lúc nào. Chỉ là nàng vẫn cố giữ giọng nói thật điềm tĩnh.
"Cho nên...Ta còn có tư cách gì để trách muội? Tỷ tỷ làm sao có thể trách muội đây?"
Lộ Vu Y lắc đầu liên tục.
"Tỷ tỷ...Không phải...Muội..."
Vụ Vọng Ngôn khẽ đặt một ngón tay lên môi nàng. Ngăn những lời tự trách sắp thốt ra.
"Nghe ta nói hết."
Lộ Vu Y ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cắn môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Toàn bộ đều được Vụ Vọng Ngôn dịu dàng lau đi từng giọt.
"Ta không hỏi. Không phải vì không để ý. Cũng không phải vì muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì...."
"Mà là vì sợ...."
Lộ Vu Y ngẩn người.
"Sợ?"
Vụ Vọng Ngôn gật đầu.
"Ừ. Ta sợ..."
"Sợ mỗi lần ta nhắc lại. Muội sẽ lại nhớ đến những chuyện ấy."
"Sợ mỗi lần ta hỏi....muội sẽ lại tự trách mình."
"Ta càng sợ..." - nàng dừng lại, ánh mắt đau đáu nhìn người trước mặt.
"...ta chỉ mới đau một lần. Còn muội...lại phải đau thêm một lần nữa."
Lộ Vu Y như chết lặng, nàng nhìn người trước mặt. Trái tim đau đến mức không thở nổi. Hóa ra...không phải Vụ Vọng Ngôn không đau.
Mà là nàng ấy đem tất cả đau đớn của mình. Đổi lấy việc Lộ Vu Y sẽ không cần phải nhớ lại những ký ức ấy.
"Tiểu hồ ly." - Vụ Vọng Ngôn khẽ cười. Nụ cười rất nhạt.
"Ta không rộng lượng. Nếu nói trong lòng không có khúc mắc. Chính là đang lừa muội. Có lúc, ta cũng muốn hỏi. Cũng muốn giận. Cũng muốn nổi nóng. Thậm chí cũng từng nghĩ...hay là cứ mặc kệ muội đi. Để muội tự đến dỗ dành, nhõng nhẽo với ta như những lần trước vậy."
Nói đến đây, khóe môi Vụ Vọng Ngôn hơi cong lên. Mang theo chút bất đắc dĩ.
"Nhưng..."
"Mỗi lần nhìn thấy muội."
"Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của muội."
"Nhìn thấy những lần muội vô thức làm mình bị thương."
"Nhìn thấy muội đứng ngoài cửa phòng suốt ba ngày..."
Giọng nói nàng khẽ run lên.
"Mọi tức giận...đều tan biến. Lộ Vu Y, ta thật sự...thật sự không nỡ..."
"Không nỡ trách muội."
"Không nỡ mắng muội."
"Lại càng không nỡ để muội phải tiếp tục sống trong dằn vặt."
"Tỷ tỷ không làm được."
Lộ Vu Y òa khóc, nàng nhào tới ôm chặt lấy Vụ Vọng Ngôn. Lần này, không còn là vì sợ người ấy rời đi.
Mà là vì cuối cùng nàng cũng hiểu. Suốt thời gian qua, không phải chỉ có mình nàng chịu dày vò. Mà Vụ Vọng Ngôn...cũng đang từng ngày tự giày vò chính mình.
Vụ Vọng Ngôn khẽ vòng tay ôm lấy người trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Giọng nói dịu dàng như gió xuân.
"Muội không nợ ta. Ta cũng không nợ muội. Mà chúng ta...nợ nhau quá nhiều rồi. Vậy nên...đừng tiếp tục nói xin lỗi nữa. Được không?" - Vụ Vọng Ngôn vừa nói, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc Lộ Vu Y.
"Được...đều nghe tỷ.." - nàng vừa nói, vừa bật cười. Nụ cười xen lẫn với tiếng nấc.
"Chỉ là như vậy thì không công bằng lắm..." - Vụ Vọng Ngôn.
"Sao vậy...tỷ tỷ?"
Hai người tách khỏi cái ôm ấm áp kia. Vụ Vọng Ngôn khẽ nâng cằm Lộ Vu Y lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua gò má còn vương nước mắt, rồi chậm rãi lau đi những giọt lệ còn sót lại.
Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi. Chỉ là, ẩn sâu trong đáy mắt lại có thêm một tầng cảm xúc mà Lộ Vu Y chưa từng nhìn thấy.
Đó là sự tiếc nuối. Là chút ghen tị. Cũng là chút ích kỷ mà Vụ Vọng Ngôn luôn giấu kín.
"Muội nói xem..." - giọng nàng rất khẽ, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.
"Sao lúc nào...Ký Linh cũng chiếm lợi trước như vậy..."
Nói đến cuối, khóe môi nàng hơi cong lên. Đó không phải một nụ cười. Mà là một ngọn lửa đang âm ỉ le lói lên của một người đã chôn giấu quá nhiều cảm xúc trong lòng.
Ánh mắt Vụ Vọng Ngôn mang theo vài phần ám muội. Hai mươi năm trước, người Lộ Vu Y yêu là Ký Linh, không phải nàng.
Đến khi sống lại một cuộc đời mới, nàng ấy cuối cùng cũng đặt tâm ở chỗ nàng nhưng người được lợi trước lại vẫn là Ký Linh.
Lộ Vu Y sững người. Đồng tử run lên dữ dội. Sắc mặt trong khoảnh khắc ấy trắng bệch như giấy. Toàn thân cứng đờ. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Nàng chưa từng nghĩ...Vụ Vọng Ngôn sẽ nhắc đến chuyện này. Càng không ngờ, người vốn luôn tâm lặng như nước lại có lúc nói ra một câu đầy ghen tuông như vậy.
"Tỷ... tỷ tỷ..."
Lộ Vu Y cuống quýt muốn nói điều gì đó, nhưng lời còn chưa kịp nói hết Vụ Vọng Ngôn đã khẽ lắc đầu.
"Shh...Ngoan ngoãn một chút."
Nói rồi, nàng hơi nghiêng người về phía trước. Nhẹ nhàng đặt tay sau gáy tiểu muội, từ từ rút ngắn khoảng cách của cả hai.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hơi thở ấm áp của Vụ Vọng Ngôn khẽ lướt qua gương mặt Lộ Vu Y.
Khiến trái tim nàng đập loạn không ngừng. Lộ Vu Y vô thức nắm chặt vạt áo mình. Hai mắt mở lớn nhìn người trước mặt.
Nàng nhìn thấy trong đôi mắt luôn lạnh nhạt ấy. Lần đầu tiên, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của mình.
Vụ Vọng Ngôn chậm rãi cúi xuống. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại gang tấc. Khiến Lộ Vu Y căng thẳng đến mức quên cả hô hấp.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vụ Vọng Ngôn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng.
Lộ Vu Y như bị đóng băng tại chỗ, hơi thở của nàng đứt quãng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Nụ hôn của Vụ Vọng Ngôn lúc đầu chỉ là sự chạm nhẹ đầy dè dặt, mềm mại như cánh hoa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.
Vụ Vọng Ngôn khẽ ngậm lấy cánh môi dưới của nàng, sự ấm áp lan tỏa từ điểm tiếp xúc, phá tan bức tường phòng ngự cứng nhắc trong lòng Lộ Vu Y.
Cảm nhận được sự ngỡ ngàng và hơi thở có phần gấp gáp của đối phương, Vụ Vọng Ngôn không vội vàng.
Nàng tỉ mỉ, kiên nhẫn mút nhẹ, dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua đường viền môi của Lộ Vu Y như muốn an ủi, dỗ dành, dẫn dụ nàng ấy từ từ thả lỏng.
Sự dịu dàng ấy như một dòng suối ấm, len lỏi vào tâm trí, khiến Lộ Vu Y dần buông bỏ sự căng thẳng .
Đôi tay đang túm chặt vạt áo của nàng từ từ nới lỏng, rồi như bản năng, nàng nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy của Vọng Ngôn, đầu ngón tay khẽ run rẩy bấu lấy lớp vải y phục.
Khi nhận thấy Lộ Vu Y đã bắt đầu đón nhận và đáp lại, ánh mắt Vụ Vọng Ngôn bỗng lóe lên một tia chiếm hữu.
Sự dịu dàng lập tức bị thay thế bởi một làn sóng mãnh liệt. Nàng không còn "thăm dò" nữa, hai tay thuận thế luồn qua eo Lộ Vu Y, dẫn dắt nàng ấy đi lại chiếc giường êm ấm, hơi thở cả hai dồn dập hòa quyện vào nhau.
Lần này, lưỡi nàng tiến thẳng vào trong, mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi của Lộ Vu Y mà dây dưa, mút mát không chút kiêng dè.
Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt đến mức như muốn rút cạn không khí của cả hai. Vụ Vọng Ngôn chủ động dẫn dắt, nàng dùng lưỡi đảo quanh khoang miệng của đối phương.
Từ từ khám phá từng ngóc ngách, khiến Lộ Vu Y phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cuống họng.
Mọi sự tinh tế lúc đầu giờ đây đã biến thành một trận chiến của dục vọng. Vụ Vọng Ngôn vừa hôn sâu, vừa dùng tay vuốt ve dọc theo sống lưng Lộ Vu Y, khiến người kia run lên từng hồi.
Giống như muốn dùng cách này để nói với người trước mặt. Rằng tất cả những tiếc nuối, những ghen tị, những dằn vặt trong lòng nàng...đến hôm nay, đều có thể buông xuống rồi.
Dây dưa một hồi cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Tấm lưng nhỏ bé của Lộ Vu Y được Vụ Vọng Ngôn nâng đỡ mà đặt xuống giường.
Vụ Vọng Ngôn tách khỏi đôi môi của đối phương, nhưng nàng không dừng lại mà bắt đầu hành trình khám phá cơ thể tiểu hồ ly bằng những nụ hôn đầy mê hoặc.
Nàng hôn lên vầng trán trắng ngần của Lộ Vu Y, sự dịu dàng ấy như một lời ve vuốt, khiến kẻ đang đắm chìm trong men tình bớt đi đôi phần run rẩy.
Rồi lại tiếp tục dời môi lên đôi mắt đang nhắm nghiền vì bối rối, từng nụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm vào mi mắt khiến Lộ Vu Y rùng mình, lông mi khẽ run lên.
"Ưm..." - một tiếng rên khẽ thốt ra khi đôi môi Vụ Vọng Ngôn áp sát vào vành tai nàng.
Vụ Vọng Ngôn phả hơi thở nóng rực vào thính giác nhạy cảm, rồi dùng đầu lưỡi khẽ liếm láp vành tai, khiến Lộ Vu Y cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Khoái cảm lạ lẫm khiến nàng vô thức nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn, mảnh mai. Nhìn thấy vùng cổ nhạy cảm kia, đôi mắt Vụ Vọng Ngôn tối sầm lại vì dục vọng chiếm hữu.
Nàng không chút trì trệ, bắt đầu "tấn công" vùng da thịt nõn nà ấy bằng những nụ hôn mạnh mẽ, có đôi phần gấp gáp.
Vụ Vọng Ngôn cắn nhẹ vào xương quai xanh, rồi mút lấy da thịt đối phương, để lại chi chít những dấu ấn đỏ thắm như những đóa hoa mai nở rộ trong vườn nhà.
Mỗi một cử chỉ, mỗi một dấu vết nàng để lại đều như một lời khẳng định quyền sở hữu.
Lộ Vu Y lúc này hoàn toàn không còn sức kháng cự, lý trí của nàng đã tan chảy dưới sự ân cần nhưng cũng đầy áp bức của Vụ Vọng Ngôn.
Hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới sự va chạm của đối phương.
Lộ Vu Y khẽ tăng lực đạo nơi hai cánh tay đang ôm lấy cổ Vụ Vọng Ngôn, đôi mắt ướt át nhìn tỷ tỷ bằng ánh nhìn mê loạn, cam tâm tình nguyện để mặc người trước mặt tùy ý hành sự, dẫn dắt nàng đi đến những cảm xúc xa lạ mà bản thân chưa từng đặt được cảm nhận.
Vụ Vọng Ngôn vừa hôn vừa tháo gỡ từng lớp y phục của người bên dưới. Đến khi lớp cuối cùng chuẩn bị được kéo ra, sắc mặt Lộ Vu Y chợt tối lại. Nàng cầm lấy tay Vụ Vọng Ngôn không cho người kia tiếp tục.
"Tỷ tỷ, muội rất bẩn." - giọng nói nghẹn ngào thốt ra, đi kèm theo đó là những hạt ngọc trực trào nơi đáy mắt.
Vụ Vọng Ngôn không trả lời ngày, nàng hôn lên khóe mắt Lộ Vu Y một lần nữa, giọng nói trầm thấp.
"Tiểu muội, người bẩn chưa bao giờ là muội. Những gì muội đã trải qua...đó là vết thương. Không phải vết nhơ. Trong mắt ta, muội vẫn là Lộ Vu Y của ngày đầu tiên. Là tiểu hồ ly thanh thuần, trong sáng nhất mà ta biết."
Cảm nhận được sự buông lỏng nơi cổ tay Lộ Vu Y, Vụ Vọng Ngôn không chần chừ thêm một giây nào nữa. Nàng nhẹ nhàng đẩy lớp y phục cuối cùng xuống, để cơ thể Lộ Vu Y hoàn toàn phơi bày dưới tầm mắt mình.
Dưới ánh trăng lờ mờ, làn da trắng ngần của Lộ Vu Y dường như tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc, những đường cong mềm mại phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần xuân sắc.
Vụ Vọng Ngôn nhanh chóng cởi bỏ y phục của chính mình, để hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, làn da nóng rực như hòa làm một.
Nàng chống tay hai bên đầu Lộ Vu Y, đôi mắt đắm đuối nhìn xuống "tiểu hồ ly" đang run rẩy, rồi bắt đầu hành trình khám phá đầy mê loạn. Nàng cúi người, từng nụ hôn bắt đầu dời từ xương quai xanh xuống đến đôi gò bồng đảo căng tràn.
Vụ Vọng Ngôn dùng đầu lưỡi khéo léo trêu đùa nhũ hoa đang nhô cao vì phấn khích, rồi dùng đôi môi ấm nóng mút chặt lấy chúng, tạo nên những thanh âm ám muội vang vọng trong gian phòng yên ắng.
Nàng không dừng lại ở những cái mút mát ân cần. Khi đôi môi nàng đã bao trọn lấy đỉnh nhũ đang run rẩy của Lộ Vu Y, nàng hơi nheo mắt, nhẹ nhàng dùng hàm răng day nghiến vào đầu nhũ nhạy cảm.
"A...!"
Một tiếng rên đau đớn xen lẫn với sự thảnmthốt thoát ra từ cánh môi Lộ Vu Y. Cơn đau nhói bất ngờ như một mũi kim châm thẳng vào thần kinh nàng, khiến toàn thân Lộ Vu Y co rúm lại, móng tay nàng bấm chặt vào tấm lưng người kia.
Trái ngược với nỗi đau thể xác thoáng qua, lại là một luồng khoái cảm mãnh liệt ngay lập tức trào dâng, lan tỏa từ điểm bị day nghiến chạy dọc xuống tận bên dưới.
Sự tương phản giữa đau và sướng khiến thần trí Lộ Vu Y hoàn toàn chao đảo. Nàng không còn nhận ra mình đang ở đâu, chỉ biết rằng mỗi lần Vụ Vọng Ngôn dùng răng day day, rồi lại dùng lưỡi liếm láp, mút mát chỗ vừa bị cắn, nàng lại thấy sự sung sướng được nhân lên gấp bội.
Cơn đau ban đầu nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển nhiệt nóng bỏng, để lại trong nàng một sự trống trải khó tả, một khao khát được người phía trên "nhiệt tình" hơn nữa.
Lộ Vu Y vô thức ưỡn cao lồng ngực, để Vụ Vọng Ngôn mặc sức giày vò. Đôi mắt nàng đờ đẫn, gương mặt tràn đầy vẻ mê loạn, hơi thở dồn dập đứt quãng như tiếng cánh chim bị mắc kẹt trong bão.
Mỗi lần tỷ tỷ buông ra, rồi lại tiếp tục day vào điểm đỏ thắm đó, nàng lại rên rỉ một tiếng dài, đôi chân trần vô thức cọ xát vào nhau.
Rời khỏi vòng cung nóng bỏng, Vụ Vọng Ngôn tiếp tục di chuyển đôi môi điêu luyện xuống vùng bụng phẳng lì, săn chắc.
Nàng hôn dọc theo đường rãnh bụng, đôi bàn tay không yên phận mà vuốt ve dọc theo eo nhỏ, rồi dừng lại ở hõm bụng nơi đang phập phồng vì nhịp thở đứt quãng.
Mỗi lần lưỡi nàng lướt qua, Lộ Vu Y lại cảm nhận được một luồng điện xẹt qua, khiến bụng dưới co thắt từng đợt, cảm giác ngứa ngáy, khao khát lan tỏa từ tận xương tủy.
Vụ Vọng Ngôn không vội vã, nàng chậm rãi "tuần tra" trên từng tấc da thịt, mỗi một dấu hôn nàng để lại đều chứa đầy sự chiếm hữu và khao khát.
Nàng biết rõ điểm nhạy cảm nhất của Lộ Vu Y nằm ở đâu, nên càng xuống thấp, động tác của nàng càng trở nên đầy tính khiêu khích.
Tiếng thở dốc của Lộ Vu Y đã chuyển thành những tiếng nấc nhỏ, hai tay nắm chắt góc nêm. Đôi chân run rẩy dần khép lại rồi lại mở ra, vô thức mở đường cho sự dẫn dắt của Vụ Vọng Ngôn đến với vùng đất cấm kỵ phía dưới.
Trong ánh lửa tàn, bóng hình của hai người quấn quýt, không còn phân biệt được đâu là hơi thở của người này, đâu là nhịp tim của người kia, tất cả chỉ còn là một khối tình nồng cháy đang chực chờ bùng nổ.
Vụ Vọng Ngôn cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân, ánh mắt nàng ánh lên vẻ hài lòng hiếm thấy. Nàng không chút nương tay, bàn tay còn lại bắt đầu trượt xuống, thong thả mơn trớn dọc theo đùi trong của Lộ Vu Y, chậm rãi tiến gần đến nơi đang khao khát được vuốt ve hơn bao giờ hết.
Sự trêu đùa của nàng vừa tàn nhẫn, cũng vừa yêu chiều, khiến Lộ Vu Y hoàn toàn gục ngã, trở thành con mồi tự nguyện dâng hiến.
Vụ Vọng Ngôn chăm chú nhìn cánh hoa đang phập phồng, hé mở đầy mời gọi kia, ánh mắt nàng dán chặt vào đó, say mê đến mức như lạc lối không đường ra.
Sắc mặt Lộ Vu Y khẽ điểm một tầng sương đỏ ửng, sự thẹn thùng khiến nàng theo bản năng muốn khép hai chân lại để che giấu nơi tư mật đang tràn trề xuân sắc.
Nhưng Vụ Vọng Ngôn đã sớm đoán được ý đồ ấy, nàng dùng hai tay giữ chặt lấy đùi trong của đối phương, vững vàng tách rộng ra.
Thấy dáng vẻ lúng túng nhưng đầy mê hoặc kia, Vụ Vọng Ngôn không nhịn được mà muốn trêu ghẹo, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ám muội bên tai nàng.
"Tiểu muội à, 'tiểu y y' của muội đã ướt át đến mức này rồi. Nếu muội cứ tiếp tục né tránh, không để ta thỏa mãn nó, thì người phát điên...chắc chắn sẽ là muội đó."
Vụ Vọng Ngôn không vội vàng tiến vào, mà nhẹ nhàng dùng những đầu ngón tay thon dài mơn trớn, vẽ những vòng tròn đầy khiêu khích quanh cánh hoa đang run rẩy vì e thẹn.
Hai má Lộ Vu Y vốn đã đỏ, giờ đây lại càng thêm nóng bừng, sắc hồng lan xuống cả cổ trắng ngần. Dẫu thẹn thùng là thế, nhưng nàng cũng không cách nào phủ nhận lời tỷ tỷ nói - cơ thể nàng thật sự đang nóng ran. Nàng khẽ cắn môi, thốt ra một tiếng nhỏ xíu như tiếng mèo kêu:
"Tỷ tỷ... đồ lưu manh."
Nhìn biểu cảm vừa giận dỗi vừa quyến rũ của Lộ Vu Y, Vụ Vọng Ngôn không kìm được mà nở một nụ cười cưng chiều, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Tiểu hồ ly của nàng vẫn luôn khả ái và khiến nàng muốn nâng niu như thế. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đùi trong của Lộ Vu Y, rồi thì thầm.
"Vậy thì để tỷ làm kẻ lưu manh, thay muội giải tỏa nó nhé?"
Không để Lộ Vu Y kịp đáp lời, Vụ Vọng Ngôn đã cúi thấp người xuống. Từng hơi thở nóng hổi của nàng phả vào vùng da thịt mẫn cảm, khiến Lộ Vu Y rùng mình, đôi chân đang bị giữ chặt bỗng run rẩy dữ dội.
Vụ Vọng Ngôn bắt đầu hầu hạ hoa huyệt kia bằng một sự chậm rãi đầy tinh tế. Dùng chiếc lưỡi mềm mại nhưng đầy kỹ thuật áp sát vào tâm điểm của đóa hoa. Không chỉ đơn thuần là hôn, mà là "thưởng thức".
Nàng dùng đầu lưỡi tinh tế tách mở những cánh hoa mỏng manh, liếm dọc theo khe hở đang không ngừng rỉ ra mật ngọt, mỗi một đường đi đều khiến Lộ Vu Y cảm thấy như bị điện giật đến tê dại.
Mỗi đường di chuyển của lưỡi Vụ Vọng Ngôn giống như một sợi tơ vương, khơi dậy những đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ trong cơ thể tiểu muội.
Lộ Vu Y có thể cảm nhận được sự nâng niu của người phía trên. Từ chiếc lưỡi đảo quanh hoa huyệt, cho đến cách nàng ấy dùng môi mút nhẹ lấy từng chút dịch thủy trào ra.
"Ưm... tỷ... a!"
Tiếng rên rỉ của Lộ Vu Y vỡ vụn trong không trung. Khi Vụ Vọng Ngôn cảm nhận được sự kích thích đã đạt đến đỉnh điểm ấy, nàng không còn dịu dàng thăm dò nữa.
Nàng ép sát mặt vào nơi đó, dùng toàn bộ lưỡi day nghiến, mút mát một cách cuồng nhiệt. Sự thô bạo có chủ đích của nàng khiến hoa huyệt co bóp liên hồi, từng đợt dịch xuân tuôn ra càng lúc càng nhiều, làm ướt đẫm vòng miệng và vài sợi tóc của Vụ Vọng Ngôn.
Lộ Vu Y hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, nàng ngửa cổ ra sau, toàn thân không ngừng cong lên theo nhịp điệu của người phía trên. Mọi sự phòng thủ, mọi sự tự ti trước đó đều bị cuốn phăng đi bởi cảm giác khoái lạc dâng trào.
Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Vu Y cảm thấy mình như được Vụ Vọng Ngôn bao bọc hoàn toàn, trở thành một phần thuộc về tỷ tỷ, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong sự ân cần đầy mê hoặc này.
Vụ Vọng Ngôn rời khỏi đóa hoa đã sớm ướt đẫm mật ngọt, nàng ngước lên nhìn gương mặt đang đắm chìm trong khoái lạc của Lộ Vu Y, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và dỗ dành.
Nàng nhẹ nhàng giữ lấy một bên đùi của Lộ Vu Y, rồi dùng những đầu ngón tay đã được bôi trơn bởi chính thứ dịch thủy ngọt ngào kia, chậm rãi tiến vào bên trong.
Hai ngón tay của Vụ Vọng Ngôn thâm nhập một cách dịu dàng, từng chút một, cẩn trọng như đang khai phá một vùng đất mới đầy kiêng kị.
Cảm giác bị vật lạ xâm chiếm khiến Lộ Vu Y khẽ nhíu mày. Một sự căng trướng lạ lẫm đột ngột xuất hiện khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, cơ thể theo bản năng mà co thắt dữ dội, đẩy ngược lại sự xâm nhập ấy.
"Ư... tỷ tỷ... khó chịu..." - giọng Lộ Vu Y lạc đi, nàng nhổm người dậy, đôi mày thanh tú chau lại vì cảm giác căng tức nơi hạ thân.
Vụ Vọng Ngôn không hề nóng vội. Nàng dừng lại đúng vị trí đó, dùng hơi thở nóng hổi vỗ về trán Lộ Vu Y, đôi bàn tay còn lại vuốt ve dọc sống lưng để nàng thả lỏng.
Vụ Vọng Ngôn khẽ cử động những ngón tay bên trong. Dù động tác của nàng đã cố gắng chậm rãi và dịu dàng hết mức, nhưng đối với một Lộ Vu Y vốn chưa từng trải qua sự xâm nhập này, cảm giác căng tức nơi đó vẫn vượt ngưỡng chịu đựng.
"Ưm... tỷ tỷ... đau quá..."
Tiếng rên rỉ của Lộ Vu Y mang theo chút tủi thân, đôi mắt nàng vương vấn hơi nước, hàng mi dài run rẩy vì khó chịu.
Cơn đau không quá dữ dội nhưng sự lạ lẫm và cảm giác bị "lấp đầy" đột ngột khiến nàng cảm thấy hoảng loạn, hoa huyệt co thắt liên hồi, vô tình kẹp chặt lấy những ngón tay của đối phương.
Vụ Vọng Ngôn lập tức dừng lại. Nàng không rút tay ra, mà áp sát người mình vào, ôm lấy thân hình đang run rẩy của tiểu muội. Nàng không ngừng hôn lên trán, lên cánh mũi, rồi lại hôn xuống đôi môi đang mím chặt của Lộ Vu Y để trấn an.
"Được rồi, ta biết rồi... Không đau nữa, không đau nữa..." - giọng Vụ Vọng Ngôn trầm thấp, mang theo sự dỗ dành vô hạn.
Nàng dùng tay còn luồn xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn vùng ngoài hoa huyệt, dùng sự mềm mại mà chính mình đem tới để làm dịu đi cảm giác đau đớn của Lộ Vu Y.
Hai ngón tay trong hoa huyệt cũng nằm yên, không hề cử động, như một điểm tựa vững chãi chờ đợi đối phương hoàn toàn thả lỏng.
"Thả lỏng nào, tiểu muội. Hít sâu vào...chỉ cần một chút nữa thôi, muội sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
Nàng kiên nhẫn đợi chờ, dùng sự ân cần để dẫn dắt Lộ Vu Y quên đi nỗi đau, để những vách thịt đang co bóp kịch liệt kia dần dần mềm nhũn ra.
Chỉ khi cảm nhận được sự tiếp nhận của người bên dưới, nàng mới khẽ cử động thêm một lần nữa, lần này không phải là sự tấn công, mà là một nhịp đưa đẩy đều đặn và đầy nâng niu, như muốn dùng sự dịu dàng này để chữa lành mọi đau đớn kia.
Mỗi lần ngón tay nương theo nhịp thở mà đẩy sâu vào thêm một đoạn, Vụ Vọng Ngôn dẫn dắt Lộ Vu Y vào một nụ hôn sâu thẳm để đánh lạc hướng.
Sự trướng đầy ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác no đủ, ấm áp. Vách thịt hồng hào không ngừng bao bọc lấy những ngón tay nàng, tạo ra một cảm giác khắng khít đến nghẹt thở, khiến cả hai đều phải khẽ run lên vì kích thích.
Hai thân thể cứ như vậy mà không ngừng quấn quít đến tận nửa đêm. Đến khi đối phương đã mệt rã rời Vụ Vọng Ngôn mới buông tha.
Vụ Vọng Ngôn y phục chỉnh tề đứng cạnh giường, vốn định ra ngoài lấy thêm than sợ người kia lạnh, cuối cùng lại không nhịn dược mà dịu dàng nhìn tiểu hồ ly nghiêng nước nghiêng thành vì một trận cuồng nhiệt mà thiếp đi từ lúc nào không hay biết thêm một chút.
Trong trận vốn không để ý, hiện tại nàng mới dời mắt đến một vệt đỏ dưới thân Lộ Vu Y, ánh mắt nghi hoặc hiện lên. Vụ Vọng Ngôn đưa tay kết ấn, sau đó điểm ấn chú ấy lên ấn đường của Lộ Vu Y.
Nàng dùng thần thức thăm dò biển kí ức của đối phương, chưa đầy một khắc pháp thuật ấn chú đã biến mất. Để lại trên khuôn mặt Vụ Vọng Ngôn là một biểu cảm đầy thâm trầm.
(...)
Mặt hồ Hồ Long Đàm vẫn phẳng lặng như gương. Ánh trăng phản chiếu xuống làn nước trong xanh, từng gợn sóng nhỏ theo cơn gió nhè nhẹ lan ra rồi nhanh chóng tan biến.
Ký Linh hắn vẫn đứng bên bờ hồ. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về mặt nước trước mặt.
Phía sau hắn vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Không cần quay đầu, Ký Linh cũng biết người đến là ai. Khóe môi hắn hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Vụ Vọng Ngôn. Đây là lần thứ hai cô đến Thị Lân Tông rồi." - thanh âm bình thản vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Vụ Vọng Ngôn dừng lại cách hắn vài bước. Ánh mắt cũng theo đó hướng về mặt hồ. Khung cảnh này, nàng đã từng đến một lần.
Lần ấy, là vì muốn biết hai mươi năm trong Tinh Hà, Lộ Vu Y đã sống như thế nào. Còn hôm nay, nàng đến với một tâm trạng hoàn toàn khác.
"Muốn hỏi gì nữa sao?" - Ký Linh khẽ nghiêng đầu.
"Không." - Vụ Vọng Ngôn nhẹ nhàng đáp.
"Lần này ta đến...Là để cảm ơn."
"Cảm ơn?" - Ký Linh rốt cuộc cũng quay người lại, hàng mày khẽ nhíu. Trong mắt hiện lên chút kinh ngạc.
"Cảm ơn ngươi..." - Vụ Vọng Ngôn chậm rãi nói.
"Vì hai mươi năm ở Tinh Hà đã thay ta chăm sóc tiểu muội. Cảm ơn ngươi, đã đưa muội ấy trở về." - giọng nàng rất bình tĩnh.
Không mang theo chút miễn cưỡng nào. Đó là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.
Ký Linh nhìn nàng rất lâu, sau đó khẽ cười.
"Nếu chỉ vì chuyện này thì Lộ Vu Y đã dùng nguyên đan của mình để cảm ơn ta rồi. Không cần cô phải đích thân đến."
Vụ Vọng Ngôn cũng khẽ mỉm cười.
"Ta biết. Nhưng lời cảm ơn của muội ấy...là của muội ấy. Còn lời cảm ơn của ta, là của ta."
"Chỉ vậy thôi sao?" - Ký Linh trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng.
Hắn nhìn thẳng vào Vụ Vọng Ngôn.
"Ta có cảm giác...Mục đích hôm nay cô đến...không chỉ vì chuyện này."
Vụ Vọng Ngôn khẽ hạ mắt, một cơn gió lướt qua. Tà áo trắng khẽ lay động.
"Phần ký ức giả, mà ngươi đưa vào tâm trí của muội ấy...ta biết rồi."
Đồng tử Ký Linh khẽ co lại. Hắn im lặng nhìn người trước mặt. Không phủ nhận. Cũng không giải thích.
"Cảm ơn ngươi...vì đã tôn trọng quyết định của Lộ Vu Y."
Ánh mắt Ký Linh chậm rãi cụp xuống. Khóe môi hắn nở một nụ cười đầy tự giễu.
"Quả nhiên...vẫn không giấu được cô. Ban đầu...ta muốn để nàng ấy sống cả đời với phần kí ức đẹp đẽ nơi Tinh Hà kia, muốn mãi mãi giữ nàng ấy ở bên cạnh mình."
Hắn khẽ thở dài.
"Nhưng sau này...ta mới hiểu. Ta không có quyền thay nàng ấy lựa chọn. Đó là cuộc đời của Lộ Vu Y. Cũng là tình cảm của hai người."
"Ta...Dù có muốn giữ cũng giữ không nổi."
Vụ Vọng Ngôn chỉ lặng lẽ lắng nghe. Không xen vào.
"Cô biết không?" - Ký Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt xa xăm.
"Có một khoảng thời gian, ta thật sự nghĩ...đó có lẽ chỉ là cảm giác tò mò, nhất thời muốn tìm lại kí ức của Lộ Vu Y mà thôi, có lẽ cũng vì quá mong nhớ cho nên nàng ấy mới ngộ nhận tình cảm như vây..."
"Ta cho rằng chỉ cần nàng ấy không nhớ lại. Rồi sẽ có một ngày, mọi chuyện sẽ trở về như cũ."
"Nhưng..." - hắn bật cười, tiếng cười mang theo sự bất lực khó giấu.
"Hai mươi năm. Một người ở ngay trước mắt. Một người ở tận chân trời. Vậy mà cuối cùng...ta vẫn thua."
"Ta ở cạnh nàng ấy hai mươi năm. Nhưng chưa từng một lần nữa bước vào trái tim nàng ấy."
"Còn cô...chỉ cần ở yên đó. Đã là cả thế giới của nàng ấy rồi."
Ký Linh nhìn Vụ Vọng Ngôn. Trong ánh mắt không còn sự miễn cưỡng hay ghen tị. Chỉ còn sự nhẹ nhõm sau khi đã buông xuống tất cả.
Gió trên mặt hồ chợt nổi lên. Mặt nước vốn yên tĩnh xuất hiện từng vòng gợn sóng lăn tăn. Vụ Vọng Ngôn nhìn mặt hồ rất lâu, sau đó khẽ cất tiếng.
"Ký Linh. Cảm ơn ngươi."
Ký Linh mỉm cười.
"Không cần."
Hắn nhìn về phương xa. Giọng nói bình thản hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần sau này, cô thay ta. Chăm sóc nàng ấy thật tốt. Đừng để nàng ấy...lại phải khóc nữa."
"Được." - Vụ Vọng Ngôn khẽ gật đầu.
Chỉ một chữ rất nhẹ. Lại mang theo lời hứa nặng hơn ngàn vàng.
(...)
Ánh nắng giữa trưa xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên nền phòng một màu vàng nhàn nhạt. Lộ Vu Y khẽ động mi. Hàng mi cong run lên vài cái rồi chậm rãi mở mắt.
Màn sương mờ nơi tầm nhìn dần tan đi. Toàn thân đau nhức không thôi. Chỉ cần khẽ cử động, từng thớ cơ đều truyền đến cảm giác ê ẩm khó tả, khiến nàng không khỏi khẽ nhíu mày.
Lộ Vu Y chống tay ngồi dậy. Trên người sớm đã được thay một bộ trung y sạch sẽ, tươm tất. Ngay cả chăn nệm cũng được kéo ngay ngắn đến từng nếp gấp.
Không cần đoán nàng cũng biết người làm tất cả những chuyện ấy là ai. Khóe môi Lộ Vu Y bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Yên tĩnh. Không có bóng dáng quen thuộc mà nàng muốn thấy.
Chỉ có một viên dạ minh châu đặt lặng lẽ trên chiếc tủ đầu giường, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Lộ Vu Y khẽ nghiêng đầu.
Mang theo chút tò mò, nàng đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào viên dạ minh châu. Ngay trong khoảnh khắc ấy. Viên châu bỗng phát ra một luồng sáng nhu hòa.
Ánh sáng hóa thành vô số điểm sáng li ti, chậm rãi bay lên không trung rồi hội tụ thành một tia sáng mảnh, nhẹ nhàng nhập thẳng vào giữa trán Lộ Vu Y.
Toàn bộ cuộc trò chuyện tối qua của Vụ Vọng Ngôn và Ký Linh đã được tái hiện lại trước mắt nàng. Cho đến khi tất cả kết thúc. Lộ Vu Y vẫn ngồi bất động trên giường.
Đôi mắt khẽ run lên. Sắc mặt cũng thoáng ngẩn người. Nàng chưa từng nghĩ, thì ra những ký ức khiến mình đau đớn, dằn vặt suốt bao lâu nay lại chỉ là một phần ký ức giả do Ký Linh tạo ra.
Hóa ra...tất cả đều là giả. Ký Linh hắn chỉ là đang lựa chọn một cách bất đắc dĩ nhất muốn giữ nàng lại bên cạnh.
Lộ Vu Y khẽ cụp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả. Là áy náy. Nhưng cuối cùng, cũng là biết ơn vì hắn đã thành toàn cho nàng.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng quen thuộc khẽ vang lên. Kéo Lộ Vu Y về thực tại, nàng lập tức ngẩng đầu.
Vụ Vọng Ngôn từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Trên tay nàng là một hộp giữ ấm thức ăn bằng gỗ.
Mùi gạo chín cùng hương thơm của vài món ăn thanh đạm nhanh chóng lan khắp căn phòng.
Nàng bước đến bên bàn. Khom người mở từng tầng hộp thức ăn. Động tác thuần thục mà cẩn thận. Chẳng mấy chốc, bàn ăn nhỏ đã bày đầy những món Lộ Vu Y thích.
Vụ Vọng Ngôn quay đầu nhìn nàng. Khóe môi khẽ cong lên.
"Ăn cơm thôi."
Lộ Vu Y nhìn người trước mặt. Trong lòng bỗng trào lên một cỗ ấm áp. Nàng chỉ cảm thấyb], bản thân thật sự quá may mắn. May mắn vì tỷ tỷ từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu mình nàng. Từ đầu đến cuối đều chưa từng buông tay.
"Được." - nụ cười trên môi nàng càng lúc càng rạng rỡ.
Vừa dứt lời, Lộ Vu Y đã vội vàng bỏ hai chân xuống giường, muốn bước nhanh đến chỗ Vụ Vọng Ngôn.
Chỉ là nàng vừa mới đứng lên. Một cơn đau nhức dữ dội lập tức truyền khắp cơ thể. Hai chân mềm nhũn. Cả người mất thăng bằng, nghiêng về phía trước.
"A..."
Lộ Vu Y theo bản năng nhắm chặt mắt. Thế nhưng, cơn đau vì ngã xuống lại không xuất hiện. Thay vào đó, là một vòng tay quen thuộc.
Mang theo hương thơm thanh lãnh mà nàng yêu nhất. Vụ Vọng Ngôn chẳng biết đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào. Một tay ôm lấy eo nàng. Tay còn lại đỡ lấy bả vai, vững vàng kéo tiểu hồ ly vào trong lòng.
Lộ Vu Y mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy. Là đôi mắt đen láy đang lặng lẽ nhìn mình. Mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Cẩn thận." - thanh âm Vụ Vọng Ngôn vẫn ôn hòa như nước.
Lộ Vu Y chăm chú nhìn khuôn mắt xinh đẹp kia. Ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
"Muội nhớ tỷ tỷ."
"Thức dậy không nhìn thấy tỷ, còn tưởng tỷ tỷ bỏ muội đi ."
Vụ Vọng Ngôn nhìn tiểu hồ ly đang ôm mình cứng ngắc. Khóe môi bất giác hiện lên một ý cười rất nhạt. Nàng đưa tay gõ nhẹ lên trán Lộ Vu Y.
"Tiểu hồ ly, muội là đang ngủ ở phòng ta đấy, ta còn đi đâu được nữa chứ."
END. Thanks for reading.
~ Hàn Nhược Ninh ~
@NhuocNinhNinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co