Sự thật
Nut rà từng tờ hồ sơ, mắt dán chặt vào những con chữ vô cảm.
Hai hồ sơ. Cùng một cái tên: Hong.
Nhưng nội dung… như đến từ hai thế giới khác nhau.
Một bộ ghi chi chít những từ ngữ lạnh lẽo: “Suýt tử vong trong vụ nổ. Chấn thương nặng. Cơ thể mang di chứng.”
Bộ còn lại lại hoàn toàn trái ngược: “Mất trí nhớ sau vụ nổ. Không có thương tích đáng kể.”
Nut cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Hai sự thật đối lập đặt cạnh nhau, như thể đang trêu ngươi lý trí của anh.
Hong nào là thật? Hay cả hai đều chỉ là một phần của một lời nói dối khổng lồ?
Ngón tay Nut gõ nhịp lên mép bàn, đầu óc xoáy vào hàng loạt giả thuyết.
Nếu Hong thật đang bị giam trong căn cứ của Pichetpong, thì “Hong” đang được theo dõi ngoài kia là ai? Một cái bóng? Một con mồi để đánh lạc hướng?
Và ngược lại, nếu người ngồi trên chiếc xe lăn mà Nut thấy chỉ là giả… thì tại sao Pichetpong lại giữ kẻ đó? Để làm gì? Một con tin? Một cái bẫy? Hay một quân cờ trong ván cờ mà Nut chưa nhìn ra nước đi?
Không khí trong căn phòng dày đặc đến nghẹt thở. Nut thấy mình như bị kéo vào một mê cung của những câu hỏi, mỗi lối rẽ đều dẫn tới bóng tối.
Chỉ có một điều anh chắc chắn: ai đó đang giấu sự thật, và Hong dù là thật hay giả đều nằm giữa trò chơi nguy hiểm này.
Rrrr…rrr…rrr…
Âm thanh rung bàn vang lên cắt ngang suy nghĩ rối bời. Nut cầm lấy điện thoại, bấm nhận cuộc gọi.
“Sao vậy?”
Giọng K vọng qua, dồn dập:
(Nut, chuyện khẩn rồi. Người của Worawong hành động.)
“Hả?!” Nut cau mày, đứng bật dậy.
(Kể thì dài lắm, nhưng đại loại tụi nó bắt đầu nghi ngờ tao. Worawong âm thầm cử thêm người khác bám theo mày. Rồi tụi nó vô tình phát hiện Hong còn sống. Tao đã kịp thời cứu cậu ấy, nhưng… giờ để Hong ở đây một mình là không ổn.)
“Tạm thời, giúp tao đưa Hong đến chỗ nào an toàn trước đã.” Nut siết chặt điện thoại.
(Ừm.)
“Khoan đã. Nói chuyện riêng chút được không?” Nut chợt hạ giọng, chắc nịch
(Hả? À, được… đợi tao xíu.)
Có tiếng loạt xoạt, tiếng cửa khép. Vài giây sau, K trở lại:
(Ổn rồi.)
Nut hít sâu, rồi thả từng chữ:
“Tao vừa phát hiện có… một người giống y hệt Hong trong khu căn cứ của ông Pichetpong.”
Ở đầu dây bên kia, K gần như hét lên:
(Cái gì?! Người giống Hong á?)
“Giống đến rợn người. Không chỉ khuôn mặt mà cả những vết thương, trông y như một người vừa sống sót sau vụ nổ…”
(Không thể nào… chuyện đó sao xảy ra được?)
“Tao cũng muốn tin là tao nhìn nhầm, nhưng… hồ sơ bệnh án làm tao hoang mang quá.”
(Hồ sơ gì?)
“Của Hong. Tao tìm thấy tận hai bộ.”
Khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của K:
(Hai… bộ? Thật luôn?)
“Ừ. Một bộ ghi Hong suýt chết trong vụ nổ, thương tích đầy người. Bộ còn lại thì… mất trí nhớ, cơ thể hoàn toàn lành lặn. Tao không chắc được đâu mới là sự thật.”
(…Vậy mày nghĩ sao?)
“Tao chưa dám kết luận gì. Nhưng mày phải để ý từng biểu hiện của Hong. Bất cứ điều gì… lạ, dù nhỏ.”
(Hiểu rồi…)
“Cảm ơn mày, K.”
(Kinh dị thật đấy.)
"Kinh thì cút đi"
Nut cúp máy, tiếng “tút tút” vang lên lạnh lẽo trong tai nghe, nhưng đầu óc anh thì như một đám mây đặc quánh. Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng, không câu trả lời. Đường đi phía trước bỗng trở thành một mê cung tối, không lối ra.
Anh ngồi trầm ngâm một lúc, rồi bỗng siết chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán.
Con đường ngắn nhất cũng là con đường liều mạng nhất.
Nut bấm số, giọng khàn khàn:
“Alo?”
( Alo? Có chuyện gì vậy? )
“Gặp tôi một chút nhé?”
( Ở đâu? )
“Vẫn chỗ của ông. Được chứ?”
( Được. )
______
Khung cửa lớn của căn phòng mở ra. Không có chào hỏi xã giao, Nut đi thẳng vào, đặt ánh mắt nặng như chì lên người đàn ông trước mặt.
“Ông Pichetpong, tôi nghĩ… chúng ta có rắc rối lớn rồi đấy.”
“Chuyện gì?”
Nut đứng thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng như lưỡi dao lạnh:
“Ông biết tôi và Hong yêu nhau, đúng không?”
“Ph… phải. Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Vậy tại sao ông nhất quyết phải giấu tôi?”
“Giấu? Giấu gì cơ?”
Nut không nói thêm, rút hai tập hồ sơ dày cộp, ném xuống bàn. Giấy tờ văng ra, lật xoay loạn xạ.
“Giải thích đi.”
“Sao… sao cậu có được thứ này?” Ánh mắt ông Pichetpong thoáng biến sắc.
“Đó không phải là vấn đề.” Nut gằn từng chữ, giọng trầm và thấp hơn.
“Cậu không nên biết thêm nữa.”
“Đâu mới là Hong thật?”
Người trước mặt nhìn chằm chằm Nut, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh tanh:
“Nếu hỏi thêm, e là tôi phải giết cậu đấy, Nut.”
Nut nhếch môi cười nhạt, không hề lùi bước:
“Giết tôi? Cứ việc. Nhưng ông sẽ mất đi một đồng minh. Tôi chỉ làm tất cả mọi thứ vì Hong. Giết tôi, nghĩa là ông mất đi một người duy nhất dám chết để bảo vệ em ấy.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì?” Nut bước một bước đến gần, giọng rít lên – “Cha mà không biết thế nào là tốt cho con mình sao? Để tôi nói cho ông nghe, tôi đã từng sẵn sàng chết vì Hong một lần rồi. Và nếu lần này phải chết nữa… tôi vẫn sẽ làm. Chỉ để tìm ra sự thật.”
“Tôi hiểu. Nhưng Hong… cần một cuộc sống mới.”
Nut nhếch cười, nhưng trong mắt đã ánh lên lửa giận:
"Cuộc sống mới? Hiểu rồi..." Nut gật đầu — “Vậy nên ông tiêm Midazolam vào người em ấy, với hy vọng ‘reset’ cuộc đời em ấy à?”
"Nut? Cậu...cậu đã Hong rồi?" Ông Pichetpong thoáng giật mình.
"Phải, chúng tôi đã gặp nhau"
“Hong… Hong nhớ lại rồi hả? Không được! Tuyệt đối không được phép để thằng bé nhớ lại!”
Nut đập mạnh tay xuống bàn, giọng bật lên như sấm:
“Em ấy vẫn chưa nhớ nổi gì nhờ thuốc của ông đấy! Khốn khiếp!”
Người kia cũng lớn giọng:
“Nhớ lại chẳng khác nào lôi Hong trở lại với tất cả đau đớn! Cũng chẳng khác nào biến thằng bé thành miếng mồi ngon cho lũ săn tin ngoài kia!”
"Tôi có thể bảo vệ em ấy!" Nut nghiến răng, cắn từng chữ.
"Nhưng cậu cũng sẽ cản trở Hong! Thương thằng bé thì cho nó bắt đầu sống một cuộc đời khác đi"
"Ông có hỏi rằng em ấy muốn quên đi hay không chưa?"
"Không cần hỏi, buộc phải quên"
"Ông tàn nhẫn với chính con mình sao? Chưa kể việc cứ tiêm thuốc như thế sẽ dẫn đến biến chứng đấy!" Nut nhìn ông, ánh mắt tối sầm.
"Tôi buộc phải biến thành kẻ phản diện"
Nut đứng im, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng căng như dây đàn.
"Nói đi, tất cả những chuyện này là sao? Rốt cuộc sao ông phải làm đến bước đường này?"
“Vị trí của tôi… bị hàng loạt thế lực nhắm đến. Chúng biết điểm yếu duy nhất của tôi là con trai. Và chúng không ngừng đánh vào điểm yếu đó. May mắn là tôi có gián điệp trong nội bộ, nhờ vậy tôi biết trước kế hoạch sát hại Hong.”
Ông dừng lại, bàn tay siết chặt mép bàn, mạch máu nổi lên.
“Tôi phải tìm cách đánh lạc hướng. Tôi cho người lùng khắp nơi, tìm những người có ngoại hình giống Hong nhất. Và rồi tôi thấy một cậu trai. Chỉ cần chỉnh sửa vài điểm sẽ… giống đến mức khó tin. Tôi quyết định để cậu ta… đóng thế con trai mình.”
"H...há? Sao có thể? Bằng cách nào?" Nut chớp mắt, cảm giác như có thứ gì vừa đổ sập trong đầu.
“Gia đình cậu ta nợ nần. Bố ung thư, mẹ oằn mình trả nợ. Cậu ta đồng ý… vì tiền. Giờ cậu ta đã hồi phục nhiều rồi.”
"Ông thật sự...?" Nut đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt run rẩy.
"Phải, tôi không phải một người tốt lành gì cho cam"
"Thảo nào Hong không có lấy một vết thương" Nut khẽ bật cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao.
"Cậu đã chọn vậy thì phải theo đến cùng đấy Nut"
"Tất nhiên, tin tôi đi"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co