Vai diễn cuối
“Mà này, Nut…”
“Hả?” Nut quay sang.
“Tao vừa điều tra được, hai tuần nữa… một số gia tộc lớn sẽ bắt tay nhau để truy tìm Hong.”
“Chết tiệt… không ổn rồi.” Nut siết chặt tay — "Nhưng tao cũng được biết là mẹ mày cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm"
"Kh... không được"
"Bây giờ chỉ còn một cách thôi, là trong hai tuần ngắn ngủi này phải cứu được mẹ mày"
"Thế còn..." K hỏi, giọng chùng xuống.
Nut thở hắt ra, mắt nhìn vào khoảng không như thể đang tính toán hàng ngàn nước cờ:
“Tao cũng rối như mớ bòng bong. Giờ không biết tin ai đủ để nhờ bảo vệ em ấy nữa.”
“Nut…” K ngẩng lên, nhìn thẳng vào Nut.
“Hả?”
“Tao tin mày.”
"Gì ghê vậy?"
“Không. Chỉ là... mày nợ tao rồi.”
“À... hiểu. Giờ đòi nợ đấy hả?”
“Giúp tao cứu mẹ. Đừng để tao mất thêm ai cả.”
Nut cười khẩy, nhưng trong mắt đã có tia lửa âm ỉ:
“Được. Nhưng mày cũng phải giúp tao bảo vệ Hong. Giúp tao giữ cho Hong an toàn trong 2 tuần này, tao sẽ quay lại. Chúng ta còn ông Pichetpong chống lưng, không đến nỗi đơn độc.”
“Ừ ha… quên mất ông già thần kỳ đó.” K cười nhẹ.
Nut lắc đầu, giọng trầm hẳn lại: “Nhưng giờ Hong lạ lắm. Tao không biết em ấy đang nghĩ gì nữa.”
“Lạ chỗ nào? Với tao thì em ấy vẫn bình thường mà. Trừ đoạn cầm súng dọa mày…”
“Đấy. Chỉ khi tao xuất hiện mới xảy ra chuyện. Như thể… em ấy muốn đẩy tao ra xa.”
“Vậy mày tính sao?” K chau mày.
“Tao có cách của tao.” Nut đáp, ánh mắt như có gì đó rất chắc chắn.
“Rồi rồi,” K nhún vai — “Tự nhiên tao bị ép làm người tốt… khổ ghê.”
“Mày mà giở trò gì, đừng trách tao lật mồ chôn mày dưới mười tấc đất.”
"Dưới đó cũng ổn á, đỡ phải thở, lười"
"Mẹ..."
______
Từ ngày ngưng thuốc, mọi thứ trong đầu Hong dần trở nên rõ ràng… như thể một lớp sương mù dày đặc đang tan dần dưới ánh sáng ấm áp.
Ánh sáng đó… là Nut.
Anh ở bên cậu mỗi ngày. Dịu dàng. Lặng lẽ. Kiên nhẫn như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Nut làm tất cả mọi thứ, y như những ngày đầu hai người gặp nhau, như thể ký ức vẫn còn nguyên vẹn, như thể tình yêu chưa từng phai nhạt.
Và rồi… chính câu nói “Anh yêu em”, được thốt ra từ một nơi rất thật trong tim anh, đã gõ vào lòng Hong một cách không báo trước.
Một nhịp tim. Một ký ức. Một cái tên. Một cảm giác quen thuộc đến nhức nhối.
Từng ngày trôi qua, ký ức của Hong dần trở lại… rời rạc, mơ hồ… rồi tinh khôi như thể chưa từng bị xóa.
Từng ánh mắt, từng cái ôm, từng lần Nut đi bên cậu dưới trời mưa. Tất cả… len lỏi vào giấc mơ, như một thước phim quay chậm.
Và cậu… nhớ ra hết.
Vào cái ngày người của Worawong xuất hiện, chúng không đến để bắt cậu mà để hỏi về Nut.
Không cần ra tay, chúng biết cách khơi lên nỗi sợ sâu thẳm trong lòng Hong. Chúng không đến để bắt cậu mà hỏi về Nut. Chúng muốn cậu tin rằng mục tiêu thật sự là Nut, rằng vì yêu, cậu sẽ tìm mọi cách đẩy Nut ra khỏi vòng nguy hiểm.
Nhưng chính lúc cậu cố bảo vệ người mình yêu, cũng là khi cậu đơn độc nhất.
Và khi không còn ai bên cạnh, chúng sẽ dễ dàng cắn lấy cậu như một con thú săn mồi, không cần tốn một giọt máu.
Chúng không cần trói cậu.
Chỉ cần để tình yêu làm điều đó.
Hong hiểu tất cả. Cậu đủ thông minh để biết đây là một cái bẫy. Nhưng cậu vẫn bước vào một cách tỉnh táo bởi cậu không muốn Nut gặp nguy hiểm vì bảo vệ mình.
Nếu được chọn giữa việc cậu đau hay Nut gặp nguy hiểm, cậu sẽ chẳng cần cân nhắc mà chọn để mình đau đớn.
Vì thế cậu đã nói những lời độc địa, chĩa súng vào người mình yêu. Đã vờ như tất cả là một vở kịch lố bịch.
Vừa hay như một sự sắp đặt của định mệnh — trong lúc vô tình, Hong nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Nut và K qua điện thoại. Từng câu, từng chữ đâm thẳng vào đầu óc cậu như mũi dao rạch toạc sự thật bấy lâu cậu không ngờ tới: Có tới hai bộ hồ sơ về cậu, và... một người giống cậu đến rợn người đang sống ở Thái Lan.
Hong đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu – điên rồ, mạo hiểm, nhưng cũng là cách duy nhất.
Cậu sẽ trở thành “kẻ giả dạng chính mình”.
Cậu biết rõ, chỉ khi biến mình thành một phiên bản sai lệch, méo mó và đáng sợ, cậu mới đủ sức đẩy Nut ra xa. Vì một Hong giả mạo... sẽ khiến Nut không còn lý do để ở lại.
Dù đau đến mức không thở nổi, cậu vẫn chọn làm vậy. Bởi tình yêu đôi khi không phải là giữ chặt, mà là tự tay mình buông... đúng cách.
______
"Hong..."
"Sao?"
"Em bảo... em đã hết vai rồi, đúng không?"
"Ừm..." Hong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa như tránh né điều gì đó đang trực chờ vỡ òa.
"Dù anh có níu kéo thì kết quả vẫn là..."
"Không!" Hong nói chen vào.
"Em đã quyết thế thì... được, anh sẽ quay về" Nut khựng lại, trong mắt thấp thoáng một nỗi buông xuôi.
Lần này, Nut thấy rõ, rất rõ — một tia chấn động loé lên trong mắt Hong, như thể vừa có ai giật mất nhịp thở của cậu.
"Được..." Hong đáp, nhưng âm giọng rơi ra nghe như một tiếng thì thầm.
Và Nut thật sự quay về Thái.
Nhưng không phải để quên, càng không phải để từ bỏ. Mà là để bắt đầu lại một ván cược, một lời hứa với trái tim mình.
Nut đứng một mình giữa biển người nhộn nhịp ở sân bay, hơi thở dài như muốn cuốn trôi hết mọi suy nghĩ nặng trĩu trong lòng.
Bất chợt, từ xa, bóng dáng quen thuộc của Hong lóe lên trước mắt anh. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hong vụt biến mất như một con chim sợ ánh sáng.
Không kịp nghĩ, Nut lao như tên bắn, trái tim anh như bị kéo giật về phía đó.
“Hong!” tiếng gọi vang lên, đanh thép, chất chứa cả nỗi xót xa và mòn mỏi.
Hong quay người chạy, từng bước chân dồn dập trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng chưa kịp thoát khỏi vòng tay của Nut. Anh giữ chặt lấy cậu, đôi mắt cháy lên ngọn lửa nghi ngờ và quyết tâm:
“Anh biết em đang giấu anh… Anh biết em nói dối!”
“Bỏ ra đi…” Hong cố vật lộn, giọng lạnh lùng như băng giá.
Nhưng Nut không buông, từng chữ thốt ra như một lời cầu xin khẩn thiết:
“Không! Tại sao? Em phải nói cho anh biết mọi chuyện…”
Hong quay mặt đi, cố gắng chối từ, giọng nói thều thào:
"Đi đi..."
"Không...anh không đi cho đến khi em nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra..."
"Đừng tốn thời gian với em nữa," Hong lắc đầu, giọng nói khản đặc, như muốn chặn đứng tất cả — "Chúng ta nên dừng lại ở đây."
"Không! Hong! Anh tin chúng ta có thể vượt qua," Nut nắm lấy tay cậu, mắt sáng lên những tia hy vọng không chịu tắt.
"Cứ như này chúng ta sẽ đều chết đấy" Hong thở dài, lời nói vội vã, hoảng loạn buột ra điều không nên — "Anh còn gia tộc, ông Danjesda rất cần anh để nối dõi mà?"
Tiếng thở của Nut như nghẹn lại, anh đứng chết lặng, ánh mắt ngập tràn bối rối:
"Hong? Em nhớ lại rồi sao? Em... em nhớ lại từ khi nào vậy?"
"Em..." Hong ngập ngừng — "Coi như em xin anh, chúng ta dừng lại đi"
Nhưng Nut không chấp nhận, giọng nói đầy sức mạnh và quyết tâm:
"Anh không thể chấp nhận chuyện đó. Dù có phải đánh đổi tất cả, anh sẽ không bỏ em lại một mình. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết, bằng mọi giá."
"Không đâu" Hong lắc đầu, cố giữ giọng mình vững như đá nhưng ánh mắt đã sắp vỡ ra như thuỷ tinh mỏng.
"Hong ơi anh xin em, anh đã mất em một lần rồi..." Nut nghẹn ngào, giọng run như thể từng chữ cũng đau. Nước mắt rơi không kịp ngăn — "Mất em là điều nguy hiểm nhất với anh"
Hong khựng lại. Trái tim cậu siết lại như bị bóp nghẹt. Cậu có thể chịu mọi thứ… nhưng không chịu nổi nước mắt của Nut.
"Vậy nên… đừng làm thế nữa, được không?" Nut tiến lên một bước, ánh mắt nài nỉ — "Cho anh được cùng em an toàn nhé?"
"..."
"Nhé?" Lần này, Nut gần thì thầm van nài. Như một kẻ sắp mất cả thế giới.
Hong quay mặt đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước ấy.
Chỉ khẽ gật đầu. Rất nhẹ.
Nut thở hắt ra, như người chết đuối vừa chạm bờ:
"Cảm ơn em..."
Anh thì thầm, rồi gần như lập tức lao vào ôm lấy Hong, thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, Hong sẽ tan biến khỏi thế giới của anh.
Hong đứng im trong vòng tay đó. Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày… cậu để bản thân tin rằng — có lẽ, lần này, họ thật sự sẽ ổn.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co