Thu nhớ.
i.
Ngày lại qua ngày, Jeong Jihoon nhớ Park Dohyeon một nỗi nhớ sâu thẳm tựa đáy vực khơi.
Em thức giấc khi ánh hừng đông còn chưa kịp hé rạng, sương thu còn dùng dằng níu lấy những tán lá úa vàng, đi làm và trở về nhà khi màn đêm đã bủa vây khắp lối phố thị. Gió heo may chớm lạnh mơn man trên bờ vai gầy, từng bước chân rệu rã của Jihoon họa lên con đường xào xạc lá rụng một bóng hình lẻ loi. Phía sau em, chiếc bóng đổ dài như một khoảng trống mơ hồ, không thể đong đếm, cũng chẳng thể nắm giữ.
Sáu năm ròng rã trôi qua, đó là một khoảng thời gian đủ dài để thay da đổi thịt một tâm hồn.
Cậu nhóc Jihoon ngây thơ của thuở nào giờ đây đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Chẳng còn một Jihoon ngông cuồng, bất chấp tất cả vì một thứ tình cảm mong manh tựa cánh hoa trước gió; cũng chẳng còn một Jihoon vô lo vô nghĩ, bỏ mặc thế giới, chỉ một lòng thiết tha đặt hình bóng người thương vào sâu thẳm nơi tim.
Xót xa thay, cũng chẳng còn một Jeong Jihoon được Park Dohyeon dịu dàng ôm vào lòng, gói trọn vào tâm tưởng cả hai một tấm chân tình tinh khôi, vẹn nguyên tựa mây trời năm ấy.
Park Dohyeon đã bỏ lại em vào một ngày chiều thu gió nhẹ, rũ bỏ mọi đớn đau của trần thế rồi hòa vào dải hoàng hôn hanh hao nơi cuối chân trời.
ii.
Việc xóa nhòa hình bóng một người khỏi tâm trí chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nhất là khi những dấu vết của họ vẫn hiện hữu vẹn nguyên nơi đây.
Trong một chiều dọn dẹp lại những ký ức cũ bám bụi thời gian, em vô tình tìm thấy một chiếc phong bì nằm lặng lẽ dưới đáy ngăn kéo. Ngón tay em run rẩy lướt qua những nét chữ nguệch ngoạc trên bìa thư đã ngả màu. Từng nét mực nghiêng ngả, méo mó khiến em mường tượng được dáng vẻ của Dohyeon lúc đặt bút viết những dòng này, anh đã phải cô độc gồng gánh và chịu đựng biết bao nhiêu đớn đau trước khi rời bỏ thế gian.
Nơi góc thư, vài chữ cái bắt đầu loang lổ, màu mực nhạt nhòa thấm vào thớ giấy thô ráp. Em chẳng thể phân biệt nổi những vệt mờ nhòe ấy là dấu vết từ những giọt nước mắt nghẹn ngào của Dohyeon lúc gửi gắm tâm tư, hay chính là bởi giọt lệ của chính em lúc này đang rơi xuống.
Gửi Jihoon, người trân quý của anh.
Jihoon à,
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ phiến nắng bên thềm cửa đã nhạt màu đi đôi chút, và anh thì không còn ở đó để cằn nhằn về việc em lười kéo rèm mỗi khi ngủ trưa nữa rồi. Anh vẫn luôn tin rằng vạn vật trên đời đều có số phận riêng, kể cả việc chúng mình gặp nhau, thương nhau, và cả lần ly biệt đột ngột này. Anh đi vội quá, một trong những điều nuối tiếc nhất là chưa kịp ngắm nụ cười của em thêm một lần nào nữa.
Chúng mình từng hứa sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy giông gió, cứ thế bên nhau dẫu mái tóc có phai màu. Nhưng Jihoon ơi, thứ lỗi cho anh được thất hứa một lần duy nhất này thôi nhé. Anh không rời đi để bỏ lại em, anh chỉ đi trước em một quãng ngắn thôi. Anh đi trước, để gói ghém lại hết thảy những tia nắng ấm áp nhất của thế gian này, gửi vào những khoảng trống lộng gió trong tim em, sưởi ấm cho em những ngày không anh ở cạnh.
Anh xin lỗi vì đã nhẫn tâm để em lại giữa cuộc đời này một mình, xin lỗi vì từ nay không thể tự tay lau đi những giọt nước mắt sầu muộn trên mi mắt em được nữa. Nhưng Jihoon à, anh đi rồi, em phải sống tiếp cả phần đời dở dang của anh nữa nhé. Hãy sống một cuộc đời thật bình yên, thật rực rỡ, thay anh nhìn ngắm thế giới này. Đừng để cái tên Park Dohyeon trở thành một vết sẹo âm ỉ nhức nhối mỗi khi em chạm vào, cũng đừng để bóng tối của sự mất mát bao phủ lên tâm hồn vốn dĩ rất tươi sáng của em. Khi anh đi rồi, em đừng nghĩ về anh với những đớn đau, dằn vặt. Anh muốn nhìn em bước tiếp, kiên cường và kiêu hãnh như dáng vẻ em vốn có.
Anh mong em đừng quá đau lòng, nhưng anh lại chẳng đành lòng bảo em hãy quên anh đi. Tha thứ cho sự ích kỷ này của anh nhé, nhưng xin em đừng quên anh quá sớm, được không?
Anh sợ thế giới ngoài kia hối hả quá, dòng người lướt qua nhau vội vã quá, để rồi một ngày nào đó em sẽ không còn nhớ rõ giọng nói của anh, hay cái nắm tay những ngày ngược gió. Anh vẫn muốn được tồn tại trong ký ức của em thêm một chút nữa. Mỗi ngày một chút thôi, hãy nhớ rằng đã từng có một Park Dohyeon dành trọn vẹn mọi sự dịu dàng trên thế gian này cho em.
Anh muốn ở một nơi đủ xa để ôm trọn bóng hình em vào tầm mắt, nhưng cũng đủ gần để dõi theo em mỗi ngày. Giữ lại một góc nhỏ thật nhỏ cho anh trong tim em nhé, để từ nơi xa xôi ấy, anh vẫn có thể thấy em cười thêm nhiều lần nữa. Nụ cười của em, chính là niềm hạnh phúc của anh, dù là ở kiếp này hay khi đã tan vào cát bụi.
Đừng khóc quá lâu nhé, vì anh vẫn luôn ở đây, trong từng ngọn gió lướt qua làn tóc em.
Park Dohyeon.
iii.
Em chôn vùi bức thư đã nhàu nát vào sâu trong lồng ngực, ghì chặt như muốn khảm nó vào da thịt, rồi co người lại rấm rứt khóc. Anh chưa từng đặt bút viết lời yêu, nhưng mỗi dòng chữ để lại đều gói trọn bóng hình em trong đó.
Mối tình giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon vĩnh viễn ở đó, hiện hữu và nằm gọn trong lòng người ở lại, xoa dịu và vỗ về linh hồn người rời đi. Em cứ khóc mãi như thế, khóc như ngày đầu tiên mất đi bờ vai ấy, như thể mọi kiềm nén, mọi gồng gánh suốt sáu năm ròng rã qua giờ đây mới tìm được một lối thoát để vỡ òa.
Người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả, xoa dịu mọi vết thương và làm nguôi ngoai niềm nhung nhớ. Nhưng đối với Jeong Jihoon, dòng chảy thời gian chỉ là một cái cớ để em dần quen với cảm giác chung sống cùng kỷ niệm. Ngặt nỗi, những ngày vắng anh, nỗi niềm nhớ thương chỉ có tăng chứ chẳng có giảm, khiến bóng hình người thương ngày càng in hằn sâu sắc vào tâm trí, và cũng khiến em chưa từng một lần có ý định thoát ra.
Nhưng hôm nay, nét mực nhạt nhòa này như một lời nhắc nhở dịu dàng đánh thức em khỏi cơn mê muội. Em ngồi lặng thinh trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn những dòng chữ dặn dò của anh. Hóa ra, sự kiên cường gượng gạo bấy lâu nay của em lại chính là điều khiến anh ở nơi xa xôi chẳng thể an lòng.
Nhìn qua ô cửa sổ, nơi những chiếc lá tàn cuối cùng thả mình vào khoảng không của bầu trời đêm, Jihoon khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Ánh mắt sâu thẳm dần tìm lại một chút kiên định. Em hiểu mình phải thực sự bước tiếp rồi.
Em phải đi về phía có nắng, sống thay cả phần đời dở dang của anh nữa, phải không Dohyeon?
iv.
"Ngủ ngon nhé, Dohyeon. Ở một cuộc đời khác, nhất định em sẽ tìm thấy anh trước để bù đắp lại tất cả những khuyết thiếu của kiếp này. Anh cứ yên tâm mà bước tiếp đi, đừng bận lòng về em nữa. Những lúc mệt mỏi, em sẽ coi tình yêu của anh là điểm tựa để vững bước. Em sẽ sống thật rực rỡ như ánh dương mà anh hằng mong, để dù anh ở chốn xa xôi nào cũng có thể nhìn thấy em. Em sẽ luôn nhớ đến đoạn tình cảm này, mang theo nó suốt hành trình còn lại."
Jihoon của ngày hôm đó ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng rõ. Trong cơn mộng mị chập chờn, giữa cái sẽ lạnh của những đêm lập đông đang cận kề, em dường như cảm nhận được một vòng tay ấm áp, dịu dàng như có như không đang ôm lấy mình, tiếp thêm cho em lòng can đảm để khép lại chuỗi ngày u uất.
Cơn gió đêm lướt qua bậu cửa, khẽ lay động góc thư cũ như một lời hồi đáp dịu dàng của người đã hóa hư không.
v.
Chẳng biết đã bao mùa lá rụng đổ bóng xuống hiên nhà, thời gian như một dòng hải lưu thầm lặng, mài giũa đi những góc cạnh sắc nhọn nhất của niềm đau.
Đến tận sau này, khi bất chợt giữa cuộc trò chuyện tán gẫu vào một ngày trời trong, ai đó vô tình nhắc lại cái tên Park Dohyeon, Jihoon không còn lặng người đi với đôi mắt đượm buồn như thuở trước.
Vào một chiều thu lộng gió, Jihoon đứng nhìn ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm thắm một góc trời. Em không còn đau buồn, cũng không khắc khoải đợi chờ một bóng dáng hoang đường nào nữa.
"Dohyeon à, em trả anh về với mây trời, trả những ước hẹn dở dang về với cát bụi. Đoạn đường tiếp theo, em không cần bấu víu vào nỗi đau để nhớ về anh nữa, em đã tự mình đứng vững rồi."
Cái tên của người thương giờ đây không còn là niềm trở trăn gặm nhấm tâm can em mỗi đêm. Em đã thôi tìm kiếm giọng nói anh trong gió, thôi ngóng trông hơi ấm anh trong những chiều ngược lối. Em hiểu rằng, yêu một người đến tận cùng, đôi khi không phải là giữ họ lại trong những nỗi đau khổ triền miên, mà là sống thật tốt cuộc đời của chính mình như họ hằng mong ước.
Thu sang rồi thu lại đi, lá rụng rồi lá lại xanh. Em gói ghém lại tấm chân tình năm ấy như một chương sách đẹp đẽ nhất của cuộc đời, nhẹ nhàng khép lại, rồi ung dung tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co