Hiểu lầm
Vài tuần trước đã xảy ra một việc mà có thể Ryul sẽ nhớ suốt đời, đó là Ryul và Woojin đã chia tay vì bị người khác phá đám. Có thể nói rằng lúc ấy vô cùng hỗn loạn, nhưng qua tối hôm đó anh chỉ biết một điều rằng mình đã thật sự mất em rồi.
Hôm đó, Woojin đợi Ryul trở về nhà, vốn dĩ cậu đã rất khó chịu vì anh vẫn đi nhậu dù cho mình không đồng ý. Vậy mà vẫn có thằng liều gửi tin nhắn khiêu khích cho Woojin, hắn gửi ảnh của Ryul đang mập mờ lấp lửng với một cô gái nào đó, chẳng nhìn rõ mặt. Hắn ta còn bồi thêm câu "Nhìn người mày yêu nhất đang làm gì kìa:)))", rồi hắn chặn luôn cậu. Vì hắn dùng acc clone nên Woojin không biết là ai, và tại sao hắn lại ở cùng anh, anh đang ở đâu? Cùng những câu hỏi đó thì Woojin bây giờ đang rất tức giận nhưng dù sao thì vẫn có phần hoang mang nhiều hơn.
Lúc Ryul về nhà thì đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ, cơn giận của Woojin thì đã lên đến đỉnh điểm. Tiếng chuông reo lên, Woojin nghĩ thầm "nếu là Ryul về thì sao phải nhấn chuông". Cậu chưa biết một điều rằng vì Ryul quá say nên đã phải nhờ Ohyul và Louis hộ tống về nhà. Woojin vừa ra mở cửa đã nghe thấy giọng của Ohyul vang lên:
"Woojinie ơi lôi thằng này vào nhà hộ bọn anh cái, nó nặng quá"
Woojin lúc đó ngượng lắm vì phiền người ta quá trời.
"Em cảm ơn anh nhiều ạ, phiền anh quá rồi T-T"
"Không sao đâu bọn anh về nha bye em"
"Dạ em chào anh"
Đóng cửa lại, Woojin nhìn vào người làm mình tức giận nãy giờ đang nằm bẹp trên sofa, lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu giờ nghe được lời giải thích của anh, cậu có hết giận không? Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu sẽ chờ, chờ đến sáng mai để hỏi chuyện tên kia.
Nhưng đến nửa đêm, Ryul tỉnh dậy, như thói quen vươn tay sang bên cạnh tìm Woojin, nhưng thấy Woojin làm sao được, vì anh đang nằm trên sofa mà. Bụp một phát, Ryul ngã xuống đất. Có lẽ tiếng động Ryul gây ra quá mạnh đã làm Woojin tỉnh giấc, hoặc có thể cậu chẳng ngủ mà chỉ nằm suy nghĩ về tương lai mờ mịt của hai đứa. Woojin vội vàng chạy ra phòng khách để tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn. Một "vật thể kỳ lạ gì đó" đang nằm chình ình dưới sàn. Woojin bất lực chỉ biết gọi anh dậy để lên sofa nằm. Bỗng Ryul vòng tay ra ôm Woojin một cái lè nhà lè nhè nói nhỏ:
"Nãy giờ em đi đâu vậy sao lại bỏ anh một mìnhh"
"Anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện"
"Chuyện gìiii, em cứ nói đi anh nghe hết màaaa"
Woojin giơ bức hình đã lưu về máy lúc nãy cho Ryul xem:
"Anh nói cho tôi biết anh đang làm gì hả? Còn nữa, đây là ai? Mau trả lời đi chứ, miệng anh để đâu mất rồi?"
Ryul đứng hình mất vài giây, dường như đã nhận ra mình là nhân vật chính trong bức ảnh đó. Ryul vội vàng hỏi Woojin:
"E-em lấy bức hình này đâu ra vậy, có ai gửi cho em cái này à, là ai gửi ch.."
"Khoan hãy hỏi, trả lời tôi trước"
Có thể là vì say, hoặc vì thắc mắc, bối rối, Ryul chẳng thốt lên nổi một câu nào nữa. Đó có phải sự thật không? Hay đây chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có? Đáng tiếc, lúc bấy giờ trong đầu của Ryul đang tràn ngập những câu hỏi "mình làm vậy lúc nào?", "đó là ai?", "ai là người gửi cho em ấy bức ảnh này",... Và vì anh quá chậm chạp, chỉ lo đắm chìm vào những suy nghĩ ấy đã khiến Woojin nghĩ rằng anh thực sự làm những chuyện đó. Cậu nghĩ anh đã phản bội cậu. Cậu nghĩ anh đang chột dạ không nói nên lời. Cậu gạt anh sang một bên, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng đối với anh:
"Được rồi, nếu anh không muốn nói, hoặc anh muốn thừa nhận, thì em cũng chẳng còn gì để nói với anh nữa"
Qua một khoảng lặng dài, Ryul vẫn chẳng nói gì:
"Chúng ta có thể dừng lại ở đây rồi, vì em vẫn còn một chút lòng tốt còn sót lại đối với anh, em có thể để anh ở lại đây tối nay, sáng mai anh hãy thu dọn đi. Theo trí nhớ của em, anh vẫn còn một căn nhà cách đây không xa nhỉ? Ha, em cũng chẳng đến nỗi tệ bạc như anh đâu, để con tim người mình từng thương giờ chẳng còn nhà để ở nữa rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co