Truyen3h.Co

Querencia - Choria

05

aldenistaka


Chí Huân ngồi bệt trên phần nền nhà ít ỏi gần ban công, mắt híp lại cũng chẳng biết hắn đang đặt tiêu điểm tại đâu để mà phóng ra cho rõ. Khu Phố Cổ lúc lên đèn mang cái nét long lanh khó ai có thể chối từ, hắn để mắt đến những con đường đầy ắp tiếng ồn vội vã rảo bước. Nhưng trái ngược với sự nhộn nhịp từ bên ngoài trong phòng là những mảnh bóng tối vắt vẻo qua từng ngóc ngách chỉ để chỗ lại cho những tia sáng từ mặt trăng yếu ớt rọi vào, cùng với ánh trắng nhạt nhoà từ cái điều hoà đang chạy hết công suất.

Can rượu sâm ủ mấy năm ở góc nhà cũng gần như đã cạn. Hắn mím môi, lần mò nhìn đến bao thuốc bên cạnh nhưng cũng chẳng còn điếu nào. Mồm miệng bắt đầu trở nên đắng ngắt, cổ họng khô khốc đến nóng ran. Lảo đảo đứng dậy, tầm mắt tối sầm, hắn choáng váng không điểm tựa đến nỗi suýt thì ngã nhào vào đống chai lọ dưới chân. Mò mẫm trong bóng tối Chí Huân cũng chạm được vào cửa tủ lạnh, bên trong mấy ngăn trống trơn chỉ có vài ngăn ngoài rìa là đầy ắp những lon bia Hà Nội cỡ lớn.

Ừ Hà Nội. Có anh nhưng không còn em nữa.

Tình yêu của hắn đã ở mãi Phố Hàng Bè năm ấy, cứ ngày ngày rong ruổi trên những đám mây chẳng còn dạo chơi dưới trần thế cùng hắn nữa.

Vốn không phải một cái kết buồn với một kẻ lý trí, nhưng tình yêu vốn là nấm mồ chôn của chúng. Khi mà những mông lung vụn vỡ đầu đời chỉ đến vì chữ tình, ở lại vì chữ yêu rồi lại đau đớn vì chữ thương.

Cuộc đời Trương Chí Huân từng là một đường thẳng và bằng phẳng đến nỗi những tưởng rằng điều hắn mong cầu sẽ luôn thành sự thật. Một người chưa từng vấp ngã sẽ không hiểu nổi cảm giác chỉ vì mở một chai nước không thành mà lại bật khóc nức nở. Hắn đã từng là người như thế, một người với con đường rải hoa và vốn nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Kể cả ánh sao lấp lánh cuối đường chân trời rồi cũng phải quỳ rạp xuống, phục tùng hắn.

Những cơn mụ mị nào cũng đến lúc phải dứt điểm, vài thứ ập đến, sóng gió rồi bão bùng. Những cơn thuỷ triều triền miên cả trong tâm trí, Chí Huân chưa từng suy sụp nhưng lại ngộ ra quá nhiều điều. Rằng là những thứ từng nghĩ là đơn giản hoá ra lại phức tạp đến thế và còn cả những vì sao lấp lánh kia vốn tồn tại chẳng phải để xoay quanh hắn.

Thế mà rồi vẫn có một ngôi sao lạ thật sự đến cạnh hắn. Hôn lên mí mắt đã mỏi nhừ, cùng hắn đi qua những hỗn độn loạn lạc mà không lời oán than. Hai bàn tay đan chặt vào nhau không kẽ hở, thủ thỉ bên tai mấy lời tình.

Chốc lát đã chìm đắm, một khắc đã khảm sâu tận đáy lòng.

Hơi lạnh từ lon bia kéo đến kéo Chí Huân khỏi khoảng thời gian đang ngưng đọng trong tâm trí. Nốc một hơi bia, một nửa lon trôi tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì ngoài cái cổ họng vẫn đắng chát. Hắn lơ đãng nhìn quanh căn phòng một lượt, dù chẳng đủ sáng để nhìn thấy gì cả. Nhưng khung cảnh trong đầu hắn vẫn luôn là căn phòng khi hoàng hôn vừa buông xuống, ánh nắng nhẹ đậm đặc ghé xuống nơi hai trái tim chung nhịp đập.

Mọi thứ trong căn phòng này kể từ khi người rời đi đều chưa từng thay đổi. Nếu thật sự có thử để đổi rời thì có lẽ là chẳng còn mùi hương ngọt ngào quẩn quanh đầu mũi Chí Huân nữa, chỉ còn vài mảnh tàn hồn còn sót lại giữa vô vàn những đớn đau.

Đã có nhiều lần, Chí Huân tự hỏi bản thân sẽ thế này đến bao giờ? Rằng là người kia sẽ chẳng muốn hắn thế này và hắn cũng chẳng thể mãi mãi sống như một người nguyên thuỷ, bỏ mặc sự thay đổi của thế giới. Nhưng trái tim hắn chẳng màng còn lý trí thì kiệt quệ.

Chí Huân trở thành một hình ảnh nhếch nhác mà người khác khó tưởng tượng ra. Từ bỏ tất cả, trở thành người mà trước kia nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, muốn cũng chẳng thể thành.

Nốc cạn lon bia rồi vò nát vỏ nhựa. Tiếng kêu như lời gào thét cứu rỗi tuyệt vọng nhưng chẳng ai muốn nghe và hắn cũng chưa từng muốn để ai nghe thấy. Cứ hết lon này đến lon khác, nhưng lý trí vẫn khước từ mật ngọt của cơn say. Chẳng khi nào sự tỉnh táo lại trở thành bản án tồi tệ nhất cho một kẻ muốn mụ mị cầu mộng mơ.

Bởi trong mơ, có lẽ hắn có thể thả mình trôi theo những đám mây đuổi theo vì sao đến tận cuối đường chân trời.

Có lẽ thế, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra cả. Chưa bao giờ giấc mơ đến và bao bọc lấy hắn.

Chí Huân chưa bao giờ có giấc mơ trọn vẹn cũng chưa từng thứ gì có thể ép được hắn chạy vào cơn mơ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co