Truyen3h.Co

✦ Querencia

౨ৎ special ౨ৎ

hipstayweird

chỉ là tí hint bằng văn xuôi dành cho vài đứa trẻ được chọn lọc ngẫu nhiên, không mang tính chất chắc cú và và phá hỏng những otp mới mọc mầm.

đôi trẻ nào cũng có phần nên đừng có xỉa xói con này thằng kia được thiên vị. (thật ra t có con cưng, william đó, vì thằng này nhạt quá nên nó ít đất diễn, thương vl nhưng t kh làm nó nói nhiều hơn đc)

mỗi special là 2 cặp bồng ga, text 2k chữ hơn, khuyến mãi thêm 5 facts, combo quá hời cho mấy cưng vì đã chờ t comeback.

🎞️

"lần nào đi bar em cũng uống nhiều như vậy đúng không?"

cô gái tóc đỏ trả lời bằng một vài tiếng rên rỉ yếu yớt vô nghĩa.

willam đỡ ivy ngồi xuống sô pha, con bé trong trạng thái không tỉnh táo thì cơ thể mềm nhũn như không có xương, trực tiếp nằm ngả ngớn, bộ váy ôm sát thắt eo vốn đã ngắn do cựa quậy lung tung lại bị kéo lên cao hơn.

má hây hây đỏ, ánh mắt lẳng lơ, làn da mềm mướt căng bóng dưới ánh đèn vàng ấm.

trông rất gợi tình.

đẩy mắt kính, william cúi người xuống, đặt ánh nhìn trầm mặc lên đôi mắt hổ phách đang mơ hồ vì men rượu, rồi, không có một hành động quá giới hạn nào xảy ra trong tình cảnh này, khác hoàn toàn những người đàn ông dơ bẩn khác, ivy nhếch mép cười, nhưng nhanh thôi, và người kia chẳng thể nhận ra.

dè dặt đưa tay chỉnh lại dây áo hở lộ ra rõ rệt của con bé, william sau đó lấy áo khoác cardigan đắp lên cặp đùi quyến rũ, không một động tác thừa, cũng không có ánh nhìn nào lưu luyến hình ảnh duy mỹ ấy, anh nhanh chóng vào bếp, tìm kiếm nguyên liệu pha thứ nước uống gì đó có thể giải rượu.

căn phòng bếp thoạt nhìn qua có thể đoán được chủ nhà không có thói quen nấu ăn tại gia. bát đũa để giá có vài thứ còn bám cả ít bụi. thớt nấu ăn mới tinh, nước rửa chén chưa được khui, cùng ti tỉ những chi tiết khác. có lẽ ivy tối ngày giao lưu bên ngoài, uống rượu thay cơm.

anh không tuỳ tiện mở tủ lạnh, cũng không có ý định lục lọi ngăn kéo, vừa hay anh mắt lại chạm vào vài nhánh gừng đặt gọn cạnh bộ sứ trên quầy bếp. trước đây william có từng nghe hogaster nói mấy đứa nhỏ hay mua gừng để phòng trường hợp ivy quá chén mà không đủ sức ra ngoài mua thuốc giải rượu.

william liếc mắt ra phòng khách, ivy ngủ say rồi, chẳng biết trời trăng mây gió gì. anh quay lại với nhánh gừng trên tay, tỉ mẩn chuẩn bị đồ giải rượu cho cô.

tiếng dao chạm nhẹ lên mặt thớt vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mỗi lát cắt của gừng như nhấn sâu vào thứ cảm xúc âm ỉ không tên trong lòng chàng trai ấy. william lặng lẽ pha nước, từng động tác gọn gàng như một thói quen.

anh không nên ở đây.

anh biết điều đó rõ hơn ai hết.

giữa căn hộ không thuộc về mình, bên cạnh một cô gái đang mơ màng vì say rượu, william lại chính là kẻ tỉnh táo nhất, và cũng là người đang giằng xé nhất. nàng thơ nóng bỏng ấy trong khoảnh khắc này, mời gọi một cách vô thức. không phải vì muốn thế, mà vì ivy chẳng bao giờ cần phải tỏ ra rằng mình cuốn hút.

và điều đó, cư nhiên làm anh thấy buốt lòng.

anh có thể là bất kỳ ai. một kẻ tệ hại nào đó. một gã đàn ông với dục vọng tầm thường, sẵn sàng lợi dụng cơ hội này. nhưng ivy lại để anh vào nhà, nằm đó trước mặt anh, tin tưởng một cách vô thức đến ngu ngốc.

william hít vào một hơi thật chậm, tay anh thoáng run khi cầm ly thủy tinh. anh không nhìn về phía sofa nữa. cố tình không nhìn. không phải vì anh không muốn. mà vì anh quá khao khát.

và chính vì vậy, anh tuyệt đối không cho phép mình làm thế.

ivy giống như một ngọn lửa, chạm vào thì bỏng tay, đến gần thì cháy rụi. nhưng william lại cứ thế bị hút vào, như con nghiện.

chỉ cần một ánh nhìn lờ đờ trong men rượu, một tiếng rên vô thức, một chút lộ liễu nơi bờ vai cong mảnh ấy thôi, đủ khiến anh cảm thấy mình như một tên ngốc. một tên ngốc đang yêu sai người, sai thời điểm, sai cách.

william cắn nhẹ môi dưới, chỉnh lại mắt kính như một cơ chế phòng vệ. không ai dạy anh cách đối diện với tình cảm. nhất là thứ tình cảm đơn phương, câm lặng, và đầy giới hạn như thế này.

anh không biết cô có từng thấy mình là một người đàn ông, hay chỉ đơn thuần là một kẻ "tử tế", loại người dễ bị quên, dễ bị bỏ qua, và chẳng bao giờ bắt được sự ấn tượng. ivy sống nhanh, còn anh thì luôn chậm rãi. ivy liều lĩnh, còn anh thì trốn trong vỏ bọc an toàn. cô không thuộc về thế giới của anh. nhưng anh thì bằng cách nào đó, lại cứ quay về quỹ đạo của cô, lần này đến lần khác.

nước sôi, william cẩn thận rót thứ nước vàng nhạt đang bốc khói ra ly, bước về phía con bé ngủ quên trời quên đất. anh không gọi dậy, chỉ đặt ly nước xuống bàn gỗ gần đó.

william khẽ thở dài. trong một giây thoáng qua, anh tưởng tượng, nếu cô là của anh, nếu anh có thể bước tới, cúi xuống, và hôn lên vầng trán kia. nhưng anh biết đó chỉ là tưởng tượng viển vông. và william sẽ không bao giờ làm điều đó. vì yêu không có nghĩa là chiếm hữu.

"ngủ ngoan nhé, ivy."

anh thì thầm, không đợi cô tỉnh dậy, không đợi một hồi đáp. cứ như vậy, thân hình cao lớn ấy rời đi trong lặng lẽ.

〰️

rời khỏi cửa hàng tiện lợi với bao thuốc mới trong túi áo, abel bước chậm rãi như thể chẳng có gì ngoài thời gian. gã ngửa đầu, để gió đêm tạt qua mặt, lạnh buốt nhưng dễ chịu, giống như vừa thoát khỏi một căn phòng quá chật. bầu trời đen kịt, dày đặc và nặng nề như một cái chăn lông phủ lên cả thành phố, bất giác, gã lại nhớ tới mái tóc sẫm màu của cô gái đêm qua.

mượt, dài, có mùi dầu gội rẻ tiền và chút mồ hôi ngai ngái. không phải màu tóc vàng như gã thường thích, nhưng khi luồn tay qua, vẫn có thứ gì đó khiến gã khựng lại một giây, như thể chạm vào ký ức xa xôi nào đó mà gã đã vùi lấp từ lâu. cô ta rên hơi lớn, kỹ năng vụng về, quá nhiệt tình ở chỗ không cần thiết và quá hời hợt ở những chỗ cần tinh tế. abel từng nghĩ mình chẳng quan tâm, nhưng giờ nghĩ lại, gã nhận ra có thứ gì đó không chạm tới được trong lần làm tình ấy.

gã thích những cô gái tóc vàng. loại vàng óng, như taylor. không phải vì gu thẩm mỹ, mà vì mỗi lần nhìn thấy, tim gã như bị bóp chặt lại, quen thuộc, đau nhói, và đầy ám ảnh.

abel đặt mông xuống ghế đá gần công viên, rút một điếu thuốc ra khỏi bao, bật lửa châm cháy. gã hít một hơi sâu, để làn khói trượt qua cuống họng rồi chậm rãi phả ra thành từng mảng mờ ảo. khói cuốn lấy gã như một cái ôm lười nhác, khiến đầu óc lâng lâng. mới chỉ là nicotine thôi mà đã như trôi tuột khỏi mặt đất. gã nghĩ, nếu một ngày nào đó mình thử mấy thứ nặng đô hơn, kiểu gì cũng sẽ mất kiểm soát. và khi ấy, lucas chắc sẽ nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ đến buồn nôn.

"anh mà cũng có ngày ngồi đây một mình à?"

abel khẽ khàng mở mắt, mặt gã chẳng có chút gì là ngạc nhiên thể hiện ra ngoài cả, gã phủi đống lá rẻ quạt khô héo trên mặt ghế bên cạnh, hất cằm bảo daniel ngồi xuống.

"dạo này học thói ivy hay sao mà ra ngoài đường giờ này, hả trai ngoan?"

daniel liếc nhìn bao thuốc mới khui của gã, tiện tay lấy ta một điếu rất thản nhiên, anh tỏ ra chẳng để tâm tới cái nhíu mày rõ ràng đến từ phía gã trai ngồi cạnh.

ánh đèn đường rọi qua vòm lá, loang lổ nhức mắt. gió đêm lùa qua mấy cành cây khô, hun hút thổi vào khoảng trống nơi hai người ngồi, mỗi người một bên ghế đá, chính giữa là một bao thuốc đã mở và một cái bật lửa bạc xước xát.

daniel ngửa cổ, phả khói thẳng lên nền trời mù đục. mùi thuốc hòa với chút gió ẩm khiến khung cảnh có phần tê tái.

"tôi không ngủ được."

abel không đáp ngay. gã nhìn hắn thêm vài giây, như thể đang cân nhắc có nên hỏi gì đó không. cuối cùng, gã chỉ gác chân lên đầu gối, rít thêm một hơi, ánh đỏ nơi đầu điếu thuốc lóe sáng trong chốc lát.

"cũng lạ. mày, mất ngủ?"

"ừ."

"kém, trong khi thằng ngồi cạnh mày có thể ngủ ở bất kỳ đâu, ghế sau xe tải, băng ghế đá, sô-pha nhà người yêu cũ, hay thậm chí trên cặp đùi của phụ nữ."

daniel bật cười, cười đúng kiểu của anh, ngắn, khô, và lạnh.

"thuốc ngủ lờn rồi."

lúc này, gió hơi mạnh hơn. một tờ biên lai cũ lật qua lật lại dưới chân họ như một vết nhăn của thời gian, rồi bị thổi bay đi mất. đèn đường chớp tắt chốc lát, tạo nên thứ ánh sáng không ổn định, khiến daniel trông mờ nhòe như thể không thật.

"hôm nay tôi đi qua cầu franklin." hắn đột ngột nói, giọng nhỏ hơn một chút.

"ờ?"

"cầu đó hồi trước tôi nói với anh. tôi từng định nhảy ở đó."

abel hơi quay đầu về phía hắn. đôi mắt gã dưới vành mũ lưỡi trai sẫm màu chẳng biểu hiện gì rõ ràng, nhưng có thứ gì đó như khựng lại trong đáy mắt.

"ông bà già lại làm khó mày à?"

"không hẳn, tôi không ý định đó nữa, có lẽ vậy."

câu nói bật ra nhẹ hều, như thể anh đang nói về chuyện thời tiết. nhưng trong khoảng lặng nối tiếp sau đó, tiếng gió dường như cũng im bặt.

abel nhấn tàn thuốc xuống ghế đá, nghiêng đầu nhìn sang. một bên mặt daniel chìm trong bóng tối, bên kia lấm tấm ánh đèn như phản chiếu mặt trăng vỡ vụn. gã chẳng quen với cái kiểu úp mở thế này. gã thích rõ ràng, nhanh gọn, có vào có ra.

một khoảng lặng kéo dài. cả hai đều không nhìn nhau. abel chống khuỷu tay lên đùi, xoa xoa thái dương. gió lại thổi qua, mang theo mùi ẩm mục của cây cối, đường phố, và đêm khuya đô thị.

"lần trước đi coi phim với anh, taylor trông có vui vẻ không?"

giọng daniel vang lên sau một khoảng im lặng kéo dài, như thể gã vừa đuổi theo nó từ một nơi rất xa. làn khói vẫn còn lơ lửng trước mặt khi gã quay sang liếc daniel, ánh mắt chẳng buồn giấu vẻ dò xét.

"có đấy," abel gật đầu, nhếch môi. "ý mày là tao nên xin lỗi mày nhỉ?"

abel cười nhạt, một kiểu cười không đến từ miệng mà từ sâu trong cuống họng, khô khốc và dửng dưng.

"không, anh làm chị ấy cười mà."

cả hai bật cười khẽ, gần như cùng lúc. tiếng cười ấy không kéo dài, không náo nhiệt, nó giống như một vết xước nhỏ giữa yên lặng, chỉ đủ để gợi lên cảm giác. có những lúc, cười là cách duy nhất để giấu đi những điều không thể gọi tên.

daniel búng nhẹ tàn thuốc xuống đất, ngón tay khẽ run. không phải vì lạnh, là một kiểu run khác, đến từ bên trong.

"tao hay nghĩ," abel nói, mắt nhìn về khoảng không phía trước, nơi có những mái nhà chìm trong sương đêm, "nếu mình không gặp nhau ở cái thành phố thối nát này... có khi mày đã ổn hơn."

daniel không đáp ngay. hắn xoay người một chút, tựa khuỷu tay lên đầu gối, cầm điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay thon dài. ánh lửa lập lòe phản chiếu trong mắt hắn.

"ổn là thế nào?" hắn hỏi, giọng thấp.

abel khẽ nhíu mày. "không hút thuốc, không dính dáng tới đám thất học, không đụng vào cái lũ như tao, không bị ông bà già mày quản kĩ hơn."

daniel quay sang. trong bóng tối, đôi mắt hắn hẹp lại, không hẳn vì giận mà như thể đang soi xét điều gì đó tận sâu bên trong. một cơn gió khác vừa thổi qua, cuốn theo mùi khói thuốc và tiếng động mơ hồ từ đường phố xa xa.

"tôi thích chính cái không ổn đó." cậu trai đẩy mắt kính khi nói, chậm rãi, như một lời thú nhận.

abel khựng lại. lần đầu tiên trong đêm đó, gã không biết phải đáp gì. ngực gã hơi nặng, không hẳn vì xúc động, mà như bị một điều gì vừa chạm tới.

thỉnh thoảng, abel liếc mắt nhìn về cổ tay có vài vết sẹo mờ của người ngồi cạnh. chúng tồn tại ở đó, hiện trong đáy mắt gã như thể kể về những đêm giằng xé chẳng ai chứng kiến. họ ngồi thêm một lúc lâu. không nói gì nữa. dưới ánh đèn vàng nhợt, trong tiếng gió đêm lành lạnh. thành phố vẫn thở, chậm rãi, buồn bã, như chính cách họ học cách tồn tại, với vết thương không ai nhìn thấy, và không cần ai băng bó.

abel nhận ra mình có lẽ bị trời phạt rồi, vì cái tội trăng hoa ong bướm.

gã yêu hai người đang yêu nhau, chết dở thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co