II
lưu ý: đọc kĩ thông tin couple nhé!!
- lowercase
______________________
trước khi chết đi, con người ta thường thấy những gì?
đôi mắt hé mở, đồng tử co giãn tiếp nhận ánh sáng xung quanh. mingyu dần lấy lại nhận thức, điều đầu tiên sau khi mở mắt là tìm kiếm bóng dáng của người cậu thương.
mingyu bật dậy nhưng lại bị lực tay của một người nào đó đẩy xuống, ép cậu nằm lại giường bệnh. chợt nhận ra gương mặt quen thuộc đang ngồi kế bên giường mình, cậu bỗng lấy lại năng lượng, nở một nụ cười.
anh nhìn nụ cười của cậu, rực rỡ tựa ánh dương, song lòng lại chua xót không nguôi. nước mắt chẳng biết từ lúc nào lại trực trào khiến người đang nằm trên giường bệnh hốt hoảng bật dậy nhanh chóng ôm trọn thân hình bé nhỏ trước mắt.
"em xin lỗi"
"em xin lỗi, wonwoo à.."
"anh đừng khóc, xin anh"
"đừng rơi nước mắt vì em nữa, xin anh"
cậu đẩy nhẹ người trong lòng, xoa xoa hai lòng bàn tay đến khi cảm nhận sức nóng toả ra vừa đủ mới áp lên gò má ửng hồng của người đối diện. có lẽ sự ấm áp của đôi bàn tay đã một phần nào xoa dịu đi nỗi đau đớn âm ĩ trong lòng anh.
hai ánh mắt chạm nhau, mingyu một lần nữa, nở nụ cười để xua tan đi những đám mây đen phủ kín tâm trí anh.
"anh đừng nói gì cả. hãy lắng nghe em nhé"
"em biết bệnh tình của em đang nặng hơn, em biết khoảng thời gian của em dần cạn kiệt, một ngày nào đó, em sẽ phải rời xa anh, có lẽ sẽ không bao giờ cùng anh ngắm tuyết rơi như lời hứa khi xưa nữa rồi. anh biết đó, khi em rời đi, anh đừng khóc, thay vào đó hãy đặt một đoá hoa hồng trắng lên mộ em với một nụ cười. sau đó anh đừng tới đó nữa, đừng nhớ đến em nữa nhé. sống thật hạnh phúc, làm những điều mình yêu thích, kết bạn thật nhiều, em chỉ là chương đầu trong cuốn sách cuộc đời của anh thôi, hãy viết nên nhiều chương khác nữa, hãy sống thay phần của em, anh nhé?"
từng câu từng chữ mà mingyu nói ra như vết cứa vào trái tim của cậu và cả anh. càng nói, nước mắt của anh càng rơi, cả cậu cũng thế.
"chẳng phải em đã hứa sẽ cùng anh ngắm tuyết rơi rồi sao? mingyu, em không được thất hứa!"
trong lòng cậu bây giờ rối bời lắm, cậu tự trách vì sao ngày trước là không bên cạnh anh nhiều hơn, vì sao chưa trân trọng tình yêu của anh dành cho mình. cậu nuối tiếc vì vẫn chưa thực hiện lời hứa cùng anh, nhưng điều khiến cậu đau lòng, day dứt chính là nụ cười của anh. suốt 2 năm yêu nhau, nụ cười của anh luôn là thứ đẹp đẽ nhất, mọi kí ức trong suốt 2 năm yêu nhau, nụ cười của anh luôn hiện hữu một cách rõ ràng trong cuốn phim kí ức của cậu. nụ cười ấy chẳng phải những thứ phù hoa, mờ nhạt, chóng nở chóng tàn, nụ cười ấy in sâu trong tiềm thức, trong từng dòng kí ức. nhưng phải làm sao đây, chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa, cơ thể dần yếu đi của cậu, chẳng còn một chút sức lực nào nữa, vòng tay ôm anh cũng không còn mãnh liệt như lúc trước.
ngay lúc này, cậu muốn gặp thần chết, cậu muốn đàm phán với ông ta nhưng cậu lại nghĩ dù có đàm phán thì kết cục cũng là chết. càng níu kéo sinh mệnh, người ở lại sẽ càng đau đớn chi bằng sự kết thức nhanh gọn, nỗi đau cũng sẽ vơi bớt.
"wonu à..anh ngoan nhé, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, sẽ có người bước đến bên anh, sẽ có người yêu thương em hơn anh, người ấy sẽ nâng niu anh, trân trọng anh hơn cả em, và người đó sẽ đưa anh đi khắp nơi anh muốn, làm mọi thứ mà anh chưa từng được làm cùng anh, một đời một kiếp. khi người ấy đến, hãy cùng người ấy đi ngắm tuyết rơi nhé, em xin lỗi anh rất nhiều, có lẽ cả đời này, em phải thất hứa với anh một lần nữa rồi."
"em nói gì vậy chứ gyu à, chẳng phải em sẽ hồi phục lại sao. em sẽ ngắm tuyết cùng anh, ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới, ngày hôm đó, em sẽ mặc một chiếc vest đen thật lịch lãm, anh sẽ cầm một bó hoa hồng trắng nở một nụ cười thật đẹp để cùng em sánh bước trên lễ đường, ngày hôm đó ta sẽ có first dance, anh đã học khiêu vũ đấy, đến lúc đấy sẽ dạy cho em nhé. ngày hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta, ngày chúng ta chính thức về cùng một nhà, sống đến bạc đầu giai lão, ta sẽ nhận con nuôi, ta sẽ chăm sóc khu vườn sau nhà, ta sẽ sống yên bình cùng nhau đến già. mingyu ơi, mingyu à, anh thật sự mong chờ đến ngày ấy, ngày mà trên tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc, ngày mà chúng ta sẽ lần lượt cất lên lời thề nguyện dưới ánh nắng cháy rực của hoàng hôn"
"anh à.."
tiếng gọi bị chặn lại bởi nụ hôn của anh, nụ hôn chứa đầy tình yêu của anh và của cậu.
"anh yêu em nhé, hãy nằm nghỉ thật tốt, rồi em sẽ hồi phục nhanh thôi mingyu của anh à"
anh dìu cậu nằm xuống, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
cánh cửa đóng lại, hai đầu gối khuỵ xuống không thể chịu thêm sức nặng của thân người. anh bó gối, gục mặt khóc nấc lên. không thể chịu đựng được nữa, trái tim anh hình như đang rỉ máu, bao nhiêu sự đau đớn dồn nén bùng nổ, anh không thể ngưng khóc, trái tim anh đau lắm.
tại sao chứ? tại sao đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn nghĩ đến anh? lạnh lùng với anh, vô tâm với anh đi được không? làm anh ghét bỏ mà rời xa em đi, mingyu à, anh đau lắm, anh chịu không nổi nữa, mingyu ơi, anh không bỏ em được, mingyu của anh, từ ngày anh gặp em, nụ cười của em làm anh say đắm, không thể nào dứt bỏ, dù em có làm tổn thương anh cả ngàn lần, anh vẫn vì một nụ cười của em mà ở lại.
làm ơn,
hãy ở lại với anh
mingyu của anh ơi
ánh mặt trời của anh à
vì anh mà sống
được không?
_________________________
"và trong những ngày lang thang, biết đâu bạn may mắn nhận được một nụ cười làm thắt cả tim bạn, trong khoảnh khắc đó, bạn nghĩ mình cả đời này không bao giờ gặp lại nụ cười ấy ở bất cứ nơi nào nữa." (Nguyễn Ngọc Tư)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co