Truyen3h.Co

Quidditch và Độc Dược

Độc dược

nhchip03

eom seonghyeon sải bước trong dãy hành lang tối mù mịt, ánh sáng le lói từ chiếc đũa phép chính trở thành thứ duy nhất soi đường lúc này

seonghyeon vừa phải cẩn thận từng bước, vừa quan sát xung quanh. trực giác của một slytherin cảnh báo cho cậu rằng có gì đó không tốt lành cho lắm sắp sửa xảy ra

vụt-

eom seonghyeon vội vàng nấp vào một góc cửa

cậu trông thấy thầy moody khập khễnh đi từng bước nặng trịch vào hầm độc dược của thầy snape, ông ta còn cẩn thận quan sát xung quanh. và seonghyeon dường như thấy nhìn thấy gương mặt của ông ta đang biến dạng? quan trọng hơn cả là dây chuyền của slytherin lại nằm trong tay moody?

" merlin... "

eom seonghyeon hoảng hồn, đưa tay lên che miệng, cậu cố gắng thu nhỏ bản thân mình lại

bản lĩnh của một slytherin không cho phép cậu thất thố gây thiệc cho bản thân và hành động một cách vô thức mà không có kế hoạch rõ ràng

eom seonghyeon chỉ đứng đó, im lặng như một con rắn độc quan sát con mồi.

cho đến khi moody rời đi, seonghyeon tức tốc quay đầu, quay ngược về căn hầm của thầy snape

giờ đây, cậu chẳng còn quan tâm đến việc sẽ bị phạt cấm túc hay trừ điểm

quan trọng hơn cả, là hành động đáng ngờ của ông ta đã dấy lên sự nghi ngờ tồn tại bao lâu nay của seonghyeon

" thưa thầy, con xin phép "

" trò seonghyeon, tôi chẳng biết trò đến đây để làm gì vào cái giờ quái quỷ này, nhưng với tư cách một slytherin, trò lẽ ra nên biết việc làm phiền người khác và vô lễ bước vào thế này là không phù hợp với một phù thủy mang dòng máu của gia tộc eom nhỉ? "

snape phất mạnh áo choàng, ông tựa người vào tường, ánh mắt cảnh cáo nhắm thẳng vào seonghyeon

" và tại sao lại lang thang ngoài hành lang vào cái giờ lẽ ra đến cả con quỷ không lồ cũng đã ngủ chảy dãi? "

" vâng, thưa thầy. con đã vi phạm luật lệ của trường, con sẽ chịu phạt " eom seonghyeon cúi đầu nhận lỗi, nhưng ánh mặt vẫn kiên định

" nhưng con vừa gặp thầy moody vào hầm độc dược của thầy ạ. ông ấy còn cầm sợi dây chuyền của nhà mình. nhưng mà vật đó đâu phải là thứ dễ dàng lấy được? "

" con không chắc là có nhìn nhầm không, nhưng mà sợi dây đó có vẻ giống cái con đã từng xem trong phòng sách ở nhà và hơn thế là mặt ông ấy trông có vẻ như đang bị biến dạng "

snape có hơi khựng lại khi nghe xong, nhưng ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ như khúc gỗ của mọi ngày

" trò seonghyeon, chuyện ông ấy vào hầm độc dược ta sẽ giải quyết sau . nhưng sợi dây chuyền là thứ trò không nên vướng vào, tuyệt đối không " snape đi lại gần seonghyeon, thẳng tay đẩy cậu ra khỏi cửa

" giờ thì hãy trở về và yên giấc trên cái giường bông xứng với danh công chúa nhà slytherin của tụi quỷ đần độc kia đặt đi "

eom seonghyeon dù lo lắng, nhưng biết rõ chuyện đó có vẻ đã vượt quá tầm kiểm soát nên đành ngậm ngùi cam chịu

" và câu hỏi cuối cùng, ông ta có nhìn thấy trò không? "

" con nghĩ là không thưa thầy "

snape cảnh giác " trò nên cẩn thận và về ngẫm nghĩ xem hành động của mình hôm nay có thật sự xứng với cái nhà slytherin này không, hay đang giống như gryffindor ngu ngốc thích lao đầu vào chỗ chết. sẵn tiện, ngày mai xuống hầm để lấy dịch ốc sên và kiểm kê lại số thuốc cho tôi "

" dạ " seonghyeon ngập ngừng " con nghĩ con vẫn còn nhiều điều muốn nói với thầy. lần sau con sẽ tìm thời gian thích hợp hơn ạ. con xin phép "

" ừ " snape lặng lẽ ném cho seonghyeon một lá bùa silencio ( bùa câm lặng) rồi quay người đóng cửa

" em nói thật à? lão ta á "

kim juhoon lú ra từ quyển sách, cặp mắt đào hoa chớp chớp vài lần

" em không chắc chắn " seonghyeon nhún vai " nhưng em nghĩ ông ấy không đáng tin cậy. ngay khi thầy dumbledore giới thiệu, em đã cảm thấy sống lưng lạnh toát rồi "

" seonghyeon à, dù thế nào đi nữa. em cũng phải tránh xa ông ta ra " james đặt chồng sách thực vật mà anh đã mất cả buổi sáng tìm kiếm lên bàn. nhỏ giọng nhắc nhở eom seonghyeon

" em biết " seonghyeon thở dài

" thôi, công chúa đừng ủ rũ mãi thế. cứ để thầy snape giải quyết đi, dù gì ông ấy cũng là giáo sư của trường. tí anh dẫn ra hồ đen hóng gió " james khẽ vỗ vai cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh

" èo. ra đấy lại phải đi ngang cái sân quidditch. và em cá rằng cái thằng keonho sẽ ở đấy "

seonghyeon nhăn mặt, bực bội gấp sách lại, chẳng thèm đọc nữa

kim juhoon bật cười, anh đứng phắt dậy kéo tay seonghyeon. thúc giục cậu

" em nói thế anh lại càng muốn đi. chút nữa anh và james cũng không có tiết "

juhoon thủ thỉ vào tai seonghyeon

" đừng có mà giấu, anh biết thừa hôm qua hôm kia em khóc thút thít trong chăn vì xót nó chứ gì "

seonghyeon như bị lửa đốt, giật nảy lên một phát rồi hất tay juhoon ra xa " em chẳng có nhé. anh bịa chuyện vừa thôi "

kim juhoon cười khúc khích, quay sang james đang tất bật thu gom đống sách vào gọn một bên " nhỉ? anh james nhỉ ?"

" thôi thôi, anh xin khiếu. công chúa giận anh thì mệt lắm đấy, anh không dỗ em ấy giỏi bằng em đâu "

" KIM JUHOON ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN "

eom seonghyeon mặt đỏ như gấc, quay đi chẳng thèm mang theo áo choàng. kim juhoon phải túm vội rồi lon ton chạy theo sau, còn không quên ngoái lại thúc giục james

" u chu chu, công chúa slytherin ơi. anh chỉ đùa thôi mà. công chúa đừng giận anh nhé, không thì cái lũ rắn độc bên đấy lại vây vào cắn nát anh mất "

" cứ cho chúng nó cắn anh đi "

" anh chẳng thích đâu, anh thích công chúa nhà rắn cắn anh hơn cơ "

" merlin ơi, kim juhoon anh lại giở cái giọng đấy ra rồi đấy! anh tránh xa em ra nhé. em chẳng muốn nói chuyện với anh đâu "

" ê ê, đợi anh mày nữa " james chạy lon ton theo sau, vì to con phổi khoẻ nên giọng anh vọng cả một hành lang dài làm ai cũng phải ngoái lại, thưởng thức màn hoà tấu của bộ ba kì lạ này

" ôi quần rách merlin ơi. các anh tránh xa em ra!! slytherin rắn xanh thuần chủng mặt đất như em không muốn nói chuyện với mấy con chim bay trên trời như mấy anh đâu"

" công chúa, công chúa, công chúa. nói chuyện với anh tí đi mà "

" anh đi mà nói với cái thằng sư tư đần độn kia ấy! "

" seonghyeon bảo mình hả? "

" ... "

" ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co