Hate
" em nói thật mà, trông nó ngốc xít kinh ấy, một phù thủy thuần chuẩn đúng gen sẽ chẳng có ai như ahn keonho cả! "
eom seonghyeon ôm chồng sách độc dược trên tay, hậm hực xào nấu nguyên liệu to đến nỗi vang vọng cả một hành lang
" thôi nào, cũng chẳng phải lần đầu thằng keonho nó vụng về như thế, em đừng lo lắng quá làm gì công chúa ạ! "
kim juhoon - chàng mọt sách nhà revenclaw khẽ vỗ vai nó
" em lo á? EM LO CHO AHN KEONHO? kim juhoon ơi, anh học nhiều đến nỗi quỷ khổng lồ nhập vào anh rồi à? toàn nói linh tinh "
seonghyeon tức đến bật cười, dậm chân thật mạnh để bày tỏ sự không hài lòng của mình rồi tăng nhanh bước chân, bỏ xa kim juhoon một đoạn
" ơ, thôi mà. đừng giận anh " juhoon vội vàng chạy theo sau, vươn lên nắm lấy cánh tay nó để có thể đuổi kịp
" thế sao em cứ nhắc mãi thế. chỉ là ahn keonho không cẩn thận ngã vào bàn ăn, làm đổ gần 6 ly nước bí đỏ, 2 dĩa đùi gà, 1 hộp kẹo và rồi bị sướt môi vì va trúng cạnh ly thôi mà em "
" đấy không phải là vấn đề hả anh? ahn keonho là một phù thủy vụng về, ngu ngốc, suốt ngày chỉ làm theo cảm tính. thế mà nó lại thuần chủng cơ đấy? thật sự, em cảm thấy mất mặt cái dòng máu tinh khiết kinh khủng luôn "
cả hai rẽ ngang hành lang, nhanh chân tiến về phía tháp để học lớp tiên tri
nói thật, eom seonghyeon mệt chết cái tiết học này của giáo sư trelawney. không gian tràn ngậm nốt hương trầm, ừ thì cũng khá dễ chịu, nhưng mà suốt khoảng thời gian đấy việc duy nhất mà bọn học trò tụi nó làm là nhìn chăm chăm vào tách trà và đoán xem có chuyện gì sắp xảy ra với mình.
có lần kim juhoon bị lọt mắt xanh, seonghyeon đến giờ nhớ lại cũng phải bật cười khúc khích, anh ấy chỉ biết nói lung tung như dưới đáy trà có con cún đang đánh nhau với con chim, bên cạnh là con rắn, con ưng và con cún khác. nghe là biết bịa ra nói cho qua rồi
thế mà giáo sư lại bất ngờ cười to, rồi lại nghiêm trọng cảnh cáo kim juhoon vì anh sắp gặp được những người đồng gành đáng tin cậy, nhưng hãy cẩn thận con cún thật kĩ vì nó sẽ tìm cớ đánh lạc hướng rồi bắt con rắn đi mất. không chỉ thế, kim juhoon còn cùng những cộng sự của anh trải qua một chuyện gì đấy rất kinh khủng
" chào cậu, seonghyeon "
dòng suy nghĩ bị cắt ngang, eom seonghyeon ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra
ahn keonho đứng trên cầu thang cao hơn cậu vài bậc, chống tay lên lan can nhìn xuống, đang chớn cười tươi thì bị martin lôi đi mất
" đồ sư tử ngu ngốc "
eom seonghyeon lẩm bẩm trong miệng rồi cùng kim juhoon song song vào lớp
mỗi người mỗi hướng trở về vị trí, kim juhoon rẽ sang bên phải tiến lên bàn phía trên, còn eom seonghyeon đi thẳng đến điểm gần đầu lớp, đặt sách xuống bàn và ngồi vào chỗ
" trò draco, nếu cậu không thu nhỏ cái diện tích chân của mình lại thì mình sẽ ném cho cậu một lá bùa để biến cậu thành chồn sương giống cách mà chúa cứu thế - harry potter của chúng ta đã từng làm nhé "
draco malfoy tặc lưỡi, ngả ngớn nghiêng người sang một bên, tay cầm đũa phép chọt thẳng vào vai của seonghyeon
" công chúa nhà rắn xanh ơi, đừng để ba mình biết cậu trêu chọc đến lòng tự tôn của mình như thế nào nhé "
seonghyeon nhún vai " thoải mái đi vương tử nhà slytherin ơi, để mình xem ba cậu sẽ mắng cậu vì để harry potter làm cậu ra nông nổi đấy hay sẽ mắng mình vì trêu chọc cậu "
" hay đấy " draco chống tay lên cằm, rồi bỗng dưng môi cậu chàng giật giật, cười mỉa mai thì thầm với seonghyeon
" harry potter không hiểu sao lại đần thế không biết, cậu ta thật sự định mang cái kính dày cộm như đáy chai đó và nghiêm túc nghiên cứu xem dưới đống xác trà là những gì à? "
eom seonghyeon quay đầu, nhìn thấy chúa cứu thế đang cặm cụi với chiếc tách trên tay, thi thoảng còn nhíu mày như gặp phải vấn đề nan giải
" khá khen, nếu mình là huynh trưởng, mình sẽ tặng 10 điểm cho nhà gryffindor vì sự chăm chỉ "
" ? "
" và 50 điểm cho slytherin vì có mắt quan sát tốt, biết chú ý động tĩnh xung quanh và biết người mình thích đang làm gì "
draco malfoy bật cười, hắn biết thừa cái tính đôi khi cợt nhả này của seonghyeon
" gì? " khoan
eom seonghyeon nhướng mày, môi cậu nhếch sang bên, câu nói ấy đâm thẳng vào tim đen của draco malfoy
" trò seonghyeon, nếu trò còn thốt ra bất kì từ ngữ hay lời nói mang tính bịa đặt thì mời trò cấm túc ở rừng cấm cùng hargid nhé! "
eom seonghyeon bật cười, cậu quay ngoắt sang nơi khác, không thèm chú ý đến gương mặt đang giận đến đỏ cả mặt của draco bên cạnh
" ahn keonho, em mà đứng lên đi sang chỗ của slytherin bên đấy thì anh thề. ngày mai mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác đấy "
martin edwards cúi đầu, tay đỡ trán một cách bất lực
" em chẳng, nhưng mà lúc nãy anh kéo em đi nhanh quá, seonghyeon còn chưa kịp nhìn em "
keonho thu lại ánh mắt, mặt xị ra như chịu ngàn ấm ức
" mày ơi, seonghyeon không ném cho mày một cái bùa choáng là may cho mày lắm rồi đấy "
martin gằn giọng nhỏ nhất có thể, nhắc nhở để keonho có thể nhìn rõ được thực tế phũ phàng thế nào
" vâng "
keonho nhỏ giọng lí nhí, nhưng thật ra seonghyeon không ghét nó lắm đâu
ahn keonho thề đấy
vì hôm qua, nó và seonghyeon vừa nắm tay nhau trên tháp thiên văn mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co