×_#10_×
"U ám, thật u ám.
Buồn rầu, thật buồn rầu.
Hận thù, hận thấu xương."
...
- _Ngày thứ tư tại Paris_-
"Đội trưởng à... Tôi vẫn thắc mắc-"
"Thôi nào! Có mỗi cái chuyện đó hỏi đi hỏi lại không!" - Emma nhăn mặt.
Từ hôm qua đến giờ, ai cũng hỏi cô như vậy, thật không thoải mái a!
"Cái tai tiếng của tôi có gì to tát đâu mà hỏi hoài?"
"Nhưng vẫn là rất khó tin..." - Eli hoang mang cực độ.
"Tôi chỉ là uống thuốc đều đặn thôi? Vậy nên tôi thành thế này." - Emma nằm dài xuống bàn. Mệt quá đi, cô cần nghỉ một chút.
"... Thuốc?"
"Yea, thuốc."
"Hể..." - Nghe xong cậu cũng chẳng nói gì nữa.
Lại nhớ, mấy ngày nay cậu có cảm giác bị theo dõi rất nhiều. Dù là ở cùng mọi người hay ở một mình, cậu vẫn có thể thấy được lực đạo tầm mắt như có như không.
Và nó hiện hình rồi.
"Ờm... Chú là ai? Cháu không biết? Chú đi ra đi?"
Ngồi trong phòng Eli thanh thản uống trà là một người đàn ông trung niên, tóc nâu hất ngược cùng bộ râu đã cắt xén một chút. Trên người là bộ áo choàng màu xanh lam trông khá nổi bật, mặt giữ nụ cười tươi.
"Tôi là người hùng đó cậu bé." - Ông chú rung đùi.
"Chị Emily! Có-"
Nhanh chóng ném vào miệng cậu cái bánh, hắn ta tiếp tục uống trà.
"Khoan, cậu lại tính đi bịt đầu mối hả?"
"Đ-đầu mối?" - Nuốt cái bánh xuống, cậu nhíu mày khó chịu.
Cái ông chú này rốt cuộc là chui từ đâu ra a!
"Tôi là Kreacher, gọi tên hẳn hoi đi. " - Chiếu cái đèn pin vào mặt Eli, Kreacher hằm hằm nhìn.
"V-Vâng..."
...
"... Vậy là chú là người đã cung cấp thông tin?" - Cậu sau khi ngồi uống trà với ông chú này, rốt cuộc cũng hiểu "đầu mối" mà ổng nói là gì.
"Tôi không phải." - Xoay xoay chiếc đèn pin, Kreacher nói. - "Người trong tổ chức đó cung cấp cho tôi."
"Là ai?" - Eli nhìn chằm chằm ông chú, nuốt ngụm nước bọt cái ực.
"Không biết."
"... Hả?"
Cậu muốn trầm cảm thật sự.
Thật luôn.
"Cậu muốn làm gián điệp ở đó không?" - Kreacher liếc qua phía cậu, trông có vẻ nghiêm túc.
"T-tôi? Tôi..."
"Eli, ai đây." - Aesop đã mở cửa phòng từ khi nào, đôi mắt đờ đẫn không hồn nay ánh lên tia kinh hỷ cùng một chút gì đó khó tả.
...
"Việc cậu vào đó, không phải là tớ không lo liệu việc giấu mọi người được. Nhưng mà... Tổ chức đó..." - Aesop hơi bối rối nhìn cậu.
"A-giờ mới để ý ngài đó ph-"
"Ông. Ông có ý định hại bạn tôi không?" - Không định nghĩa rõ câu Kreacher nói là gì, cậu đã chèn vào mang giọng tức giận vô cùng.
Giật mình lắc đầu nguầy nguậy, Kreacher ra vẻ đáng thương tột độ.
Eli thật sự chẳng còn gì để nói. Theo như loi của ông chú này thì tổ chức đó tên Eberos*, nơi tụ tập của những tên tội phạm hiện tại vẫn chưa được bắt giam với tội án tử hình.
Vậy nếu cậu vào đó, cậu phải giết người sao!?
"Không cần đâu, để tớ đi." - Nghiêng đầu nhìn Eli, Aesop họ nhẹ. - "Tớ có thể nhờ anh kết nghĩa của tớ."
"Ừm... Có phải ngài Joseph mà cậu giới thiệu cho chúng tớ trước đó?"
Nói là anh kết nghĩa thôi nhưng cái ánh mắt khẳng định chủ quyền đó thì không sai vào đâu được. Ai, cẩu lương táp vào mặt.
Joseph là một thương nhân nước ngoài, Aesop chỉ cho họ biết rằng Joseph có lực lượng "ngầm", còn lại họ hoàn toàn mù tịt về anh chàng thương nhân đào hoa này.
"Ừm, anh ấy có thể lo được việc đó." - Aesop gật đầu. - "Tớ sẽ lấy cớ là cậu có việc dài hạn, là việc riêng nên không thể tiết lộ. Vậy nên cậu cứ yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ... Mặc dù tớ có hơi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm."
"Không sao đâu, chí ít tớ nghĩ mình đã làm được cái gì đó." - Eli cười cười. Đầu cậu đột nhiên đau quằn quại khi nhớ về những hình ảnh đáng thương đó.
"Vậy cậu hãy cố gắng nhé."
...
"Liệu cậu có còn ở đó? Người khiến tôi thương nhớ bao đêm?
Ngày hôm đó, chúng ta đã bắt đầu chuỗi lặp định mệnh.
Kiếp này sang kiếp khác, đời này sang đời khác...
Chỉ mình tôi. Chỉ duy tôi còn nhớ về cậu."
...
"Cuồng bánh, phía cậu sao rồi?" - Vera nhỏ từng giọt sương vào chiếc bình thủy tinh, mắt liếc liếc.
"Tuần sau tuyển dụng, chúng ta có đề nghị từ một vài gia tộc lớn. Bên đó mỗi bên dự tính đưa khoảng một nghìn người đã qua huấn luyện đến đây làm quà ra mắt." - Nhún vai, Naib đặt xấp giấy xuống cùng phong thư có hoa văn vàng kim.
"Ờ. Một nghìn lấy bao nhiêu?"
"Mười người là đủ." - Naib ngồi vắt chéo chân.
Tuần sau... Có lẽ sẽ gặp được.
Nhìn chiếc hộp được làm bằng thủy tinh thể lấp lánh ánh sáng xanh ngọc, cậu lại nhớ về đôi mắt của người ấy. Đôi mắt không chút tạp chất, thuần tuý và đẹp đẽ - My sweetheart.
___xLoading...x___
*Eberos (Eberus): Eberus hay Eberos theo tiếng Hy Lạp cổ: "Vực thẳm và bóng tối khôn cùng."
- Là con trai của thần nguyên thủy - Chaos, và là hiện thân của bóng tối, là thứ tràn ngập các góc kẹt và khe nứt trên khắp thế gian. Tên của ông được dùng hoán đổi với Tartarus và Hades vì Eberus thường được coi là một phần của âm phủ. ( Nguồn: Wikipedia)
Bí từ quá các chị em đồng râm ạ. Mấy ngày đi chơi cộng thêm với việc lập group role đã khiến chất xám của em bay hơn nửa, tranh vẽ nhìn như ma, viết truyện lặp từ x N*, bla bla...
Thật ra part này em đã viết từ ba ngày trước đó, nhưng em quá lười để viết tiếp và kết quả là thảm hại không tưởng nổi.
Thật sự xin lỗi các đồng râm iu quý, em sẽ cho hai con gặp nhau coi như quà tạ lỗi vậy. (em đã cố gắng lái thật kinh và làm tất cả để không trùng thể loại và tình huống cũng như các thứ x 7749 loại truyện và fic em từng đọc hic.)
-_Have a nice day! _-
24h_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co