Truyen3h.Co

[Quiet - NaibEli]_(Drop)

×_#2_×

-_24h_-

"E-Emma! Em lại đây!"

"Chị Emily à, em vừa mới ngủ dậy thôi đó" - dụi dụi mắt, Emma cảm thấy khó chịu vì tiếng gọi như gọi đò của Emily.

"Chúng ta có một vụ án! Cực kỳ quan trọng đó!" - Emily nắm tay Emma, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô đội trưởng nhỏ đang dần giãn mày.

"Th-thật sao, chị đừng đùa em nha! Em không dễ lừa đâu đó. " - khoanh tay đứng nhìn, Emma làm vẻ không tin là bao.

"Thật mà! Em xem này!" - Đưa cho Emma một tờ báo từ hai ngày trước và quận băng ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi của người nói chuyện điện thoại, cô dần dần biểu lộ sự ngạc nhiên vô cùng.

"ANH EM ĐÂU, DẬY HẾT CHO BÀ! DẬY MAU! LŨ SÂU LƯỜI KIA DẬY MAU!" - Vừa hét vừa cầm niêu xoong đập mạnh, cô kích động chạy qua hành lang nơi có phòng ngủ của mọi người.

"Má nó! Đội trưởng cô làm cái qq gì vậy chứ!" - William vừa mới từ chuyến thuyền ở cảng xuống nghỉ ngơi, chưa nằm được bao lâu liền nghe tiếng gầm của Emma, tức khắc nổi điên.

"Gì mà mới sáng sớm đã hét toáng lên vậy đội trưởng... Tôi ngủ chưa đã..." - Martha ló đầu ra khỏi cửa, tay dụi dụi mắt.

"Đội trưởng à... Đừng đánh thức mọi người sớm vậy chứ?" - Eli đang trong bếp chuẩn bị bữa ăn sáng nói vọng ra, thìa gõ nhẹ vung nồi.

"Aesop đâu?" - Một hai ba, bốn cái đầu thiếu một cái đầu. Cô đạp cửa phòng của cậu khẩu trang nhà cô ra.

Aesop chăn chùm kín đầu, cuộn lại thành một cục bông trông đến là lạ, một mực không muốn ra ngoài.

"Hè hè... Không ra phải không..." - Nở nụ cười quái ác, cô đội trưởng nhỏ cầm lấy cây son trên bàn trang điểm gần đó - "... Không ra tôi sẽ bẻ cây son này đó!"

"Đừng!" - Bật tung chiếc chăn, Aesop chồm lấy cây son và lộn nhào một cú đẹp mắt.

"Không được... Làm hỏng..." - Nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, cậu ôm khư khư 'đứa con tinh thần' của mình.

"Vậy chui ra ngoài mau sâu- à nhầm son lười!" - Chỉ mặt Aesop mắng sa sả, Emma mệt mỏi rồi đấy.

...


"Vậy giờ là có chuyện gì?" - Nhai nhai miếng bánh nướng Pháp, Eli nhìn vào khuôn mặt cực căng của chị Emily và đội trưởng Emma.

"Các cậu đọc đi." - Emily đặt tờ báo giữa bàn.

"Sự kiên biến mất hàng loạt tại Paris, cảnh sát phát hiện rất nhiều dấu tích tại hiện trường của vụ mất tích, tất cả đều bốc hơi chỉ trong một đêm... Chị đưa cái này cho bọn em làm gì, nó đâu liên quan gì đến Lyon này?" - Martha gõ gõ tờ báo.

"Bên đó nhờ chúng ta giải quyết vụ này. Chị có bằng chứng." - Cầm quận băng ghi âm, Emily đưa vào ổ đĩa của chiếc loa, bật lên.

- Có việc gì sao thưa quý ngài?

Giọng này ắt hẳn của Emily.

- Chúng tôi muốn nhờ mọi người giải quyết vụ án này. Cô hãy đến trước cửa nhà, sẽ có một tờ báo nói về một sự kiện đang diễn ra ở Paris.

- Xin lỗi nhưng có lẽ anh đã nhầm? Chúng tôi chỉ là một nhóm thám tử nhỏ hoạt động ở thành phố Lyon-

- Tôi sẽ cấp đủ khoản phí cho tất cả cùng chỗ ăn chỗ ngủ, mọi người chỉ cần giải quyết xong vụ này là được.

- C-cái gì!? Vậy- vậy còn số tiền-

- Một triệu bảng, được chứ?

-... Đ-được...

- Tôi bận một chút rồi, phiền cô nhanh một chút. Ngày kia được chứ?

- Vâng! Tôi sẽ thu xếp!

- Cảm ơn.

Chiếc loa ngừng phát.

Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lấy nhóm người. Một sự im lặng đáng sợ.

"... TRỜI ƠI!!!!" - Eli lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt.

"MỘT TRIỆU BẢNG, LÀ MỘT TRIỆU BẢNG ĐÓ!!!!" - William cũng kích động không kém.

"TA GIÀU TO RỒI ĐỘI TRƯỞNG ƠI!!!!" - Martha đập bàn suýt gãy.

"Bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta phải hết sức bình tĩnh." - Emma ra vẻ lãnh đạm, hold mọi người xuống.

"Sáng ra ai là người gọi bọn tôi như cháy nhà vậy đội trưởng?" - Aesop ngồi đó, dội gáo nước vừa lạnh vừa đầy vào Emma đang tập trung gương mẫu... Theo nghĩa đen.

"Ối! Lạnh Aesop! Ướt hết người tôi rồi!" - run cầm cập, Emma nhìn Aesop căm thù.

"Trả thù vụ cây son." - Chui vào lại phòng, cậu nói vọng ra.

"Mà... Nhớ để tiền cho tôi mua đồ trang điểm..."

"Nằm mơ! Hứ!"

"Thôi mà..." - Emily cười trừ.

"Vậy quyết định thu dọn hành lý, ngày mai xuất phát ha" - Eli hào hứng cực độ. Cậu sắp được ăn không ngồi rồi rồi!

"Được. Tất cả nghỉ ngơi chuẩn bị đi, sáng mai tập trung tại cảng A."

___×Loading... ×___

Hự- hình như part này ngắn hơn... Viết truyện càng ngày càng nhạt nhẽo rồi.
Btw, đọc vui vẻ!

- _Have a nice day! _-
24h_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co