Truyen3h.Co

[Quiet - NaibEli]_(Drop)

×_#8_×

-_24h_-

"Một ngày bình thường."

...

Yo.
Như mọi người đã biết thì... Tôi làm trong một tổ chức nào đó đúng không?
Dù nói là làm việc, nhưng chúng tôi cũng không hẳn...
Ý tôi là, chúng tôi khá thoải mái trong công việc.
Tôi tên Naib Subedar, một trong những lãnh đạo cấp cao ở đây... Và cũng là thằng lãnh đạo thành viên cấp cao rảnh nhất lịch sử.
Reng!... Xoảng!
"... Ồn ào." - Nhìn chiếc đồng hồ vỡ tanh bành trên sàn nhà, Naib nhíu mày tỉnh dậy.
"Đ*t m* mày Naib! Cái đồng hồ thứ mười lăm trong tuần rồi đấy!" - Joker gào thét.
"Kệ m* tao thằng hề đ*t đỏ kia! Liên quan đ*o gì đến mày không!" - Vừa đánh răng, nhân vật chính của chúng ta vừa văng tục.
"Im đi bọn dở người kia! Bà lại thông nước hoa cho không trượt phát nào!" - Vera hừng hực khí thế cầm thìa và xoong ra đập đập.
"... Thế rốt cuộc bọn mày có im hết đi cho bố mày không?" - Sương mù phủ đầy phòng khách, Jack đại ca mắt giật giật chuẩn bị chém bay cái nhà.
"... Dạ thôi, em xin lỗi-"
"Đuỵt- Tao mà sợ mày hả Jack! Ngon nhào vô-"
"Nhào cái mả ch* nhà ông Joker!" - Naib từ đâu phi ra đạp cho Joker một phát. - "Còn tên củ cải này nữa, thu liễm sương mù chết tiệt này đi! Tính phá cái khu này à!"
"... Haizz, sao sáng nào cũng như cái chợ" - Vera tiếp tục vào trong bếp. - "Cuồng bánh, nhờ chú gọi bọn còn lại dậy ăn sáng."
"Ờ."
... Thông cảm cho vài từ tục tĩu, tôi thay mặt cả lũ này xin lỗi mọi người.
Chúng tôi không phải mafia, cũng chẳng phải đám khủng bố. Mà càng không phải là những tên manh động đầu đường xó chợ.
Chúng tôi đơn giản chỉ là một nhà, nơi mà chúng tôi tự do, không phải tuân theo quy củ xã hội.
Dù là hay đánh nhau như thế, thực chất mọi người rất yêu thương nhau, cùng một lời hứa dù thế nào cũng sẽ không phản bội nhau.
Cái chúng tôi gọi là nhà chính là như vậy.
Quay lại chủ đề chính, tôi đói quá rồi mà vẫn không thấy mặt Roy đâu cả... Kệ Roy.
Ngồi ngoài sảnh mà nhai ngấu nhai nghiến đồ ăn, Naib liếc liếc. Cũng đến lúc nên mua cái biệt thự to hơn rồi, chỗ này vẫn hơi nhỏ.
Xong! Giờ thì làm công việc thường ngày nào!
Công việc thường ngày của tôi cũng không nhiều. Tôi sẽ đi lấy công văn và thông tin từ lão Bruke, kiểm tra lại hệ thống vận hành và ký vào mấy cái văn bản.
Vậy thôi. Còn nếu mọi người thắc mắc tôi nhảy nhót trên mái nhà hôm trước để làm gì thì... Tôi trốn việc.
"Oi lão Bruke! Có nhà không!"
"Cậu biết thừa ta có ở đây mà." - chống cây gậy dài ngoằng ra mở cửa, gã nhìn Naib. - "Công văn?"
"Còn gì ở đây nữa, làm cho xong lẹ thôi." - Phẩy phẩy tay, Naib tỏ vẻ khó chịu.
"Hôm trước cậu chưa lấy công văn, hôm nay gấp đôi." - Chỉ chờ có thế, Bruke ném cả tập hồ sơ sổ sách cho anh.
"Móa! Nhiều vậy!" - Đen mặt, Naib lắc đầu nhẹ. Lần sau khỏi trốn rồi.
Vác cái túi đầy ụ đi, anh lại tiếp tục chạy đến tầng hầm. Oài, anh trốn việc ở đây hơi lâu, không biết giờ mấy cái máy đấy có thành sắt vụn không.
Những cỗ máy to lớn hoạt động không ngừng, truyền thứ chất lỏng gì đó vào chiếc cột thủy tinh chính giữa. Cả tá các con vật nhốt lồng được để gọn một bên, cạnh đó là những bàn thí nghiệm đủ màu sắc.
Anh ghét nơi này nhất, nhìn nó tởm lắm.
Đi vòng quanh và thao tác với bàn phím ảo, Naib đờ mặt ra. Không có gì bất ngờ, lâu vậy không bảo trì thì có chút lỗi.
Ngồi đó chỉnh chỉnh khoảng ba mươi bốn mươi phút, anh ngả người ra sau ghế.
Done! Khổ lắm cơ, làm nhanh để đi ăn bánh ngọt nào!
Tiếp tục di chuyển về nhà, anh gọi Vera ra. Vera là người kiểm duyệt mấy cái văn bản, đó cũng là thứ cô làm thường ngày. Anh chỉ việc ký vào là xong.
Thật ra việc đơn giản thế này thì cấp dưới làm cũng được, việc tôi làm phải là cả ngày đi khắp thế giới điều tra rồi tình hình kinh tế thế giới, điều hành của mấy ông trùm trên dưới, bla bla... Nhưng tôi không thích. Phức tạp vậy để thằng khác làm đi. Bắt bố làm bố phá bố thồn cho ngập họng... Và đó cũng là châm ngôn của tôi luôn.
Một ngày của tôi trôi qua như vậy. Nhàn nhã hơn nhiều người lắm. Dù vậy tiền vẫn kiếm được cả đống vì tôi đơn giản sửa cái máy kia đã cả chục bảng rồi. Cho những ai thắc mắc thì cái máy đó chứa loại nước vận hành cả hệ thống điều khiển của hầu hết nước Pháp, vậy nên nhiều tiền là dễ hiểu. À, tại sao lại không phải Euro ý hả? Vì chúng tôi là người gốc Anh.
Giờ thì ăn bánh nào!

___xLoading... x___

Một ngày của Naibu!

-_Have a nice day! _-
24h_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co