Truyen3h.Co

quinnly ㅡ us.

huh?

sikms4u

Thảo Linh và Hiền Mai quen biết nhau cũng đã lâu, hai người thân thiết đến mức đã coi người kia như một phần của gia đình mình rồi. Nhưng cũng chính vì thế, điều đó lại làm Thảo Linh dấy lên một chút câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu mình.

Thật ra, Thảo Linh đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà chị dẫn cô về nhà mình giới thiệu với gia đình cơ. Nhưng mà, đến bây giờ thì vẫn chưa dám hỏi người kia. Và cô cũng sợ rằng, nếu nói ra thì chị có nhìn cô như một con ngốc không chứ? Bản thân cô cũng cảm thấy mình thật khó hiểu.

Cho đến một ngày, cả hai người đều đang ăn cơm chiều như thường lệ, Thảo Linh bỗng dừng bữa, đắn đo một hồi thì mới mở lời.

"Mai này."

"Hửm?"

Để ý nãy giờ thấy em bé cùng nhà mình đột nhiên im lặng không nói gì rồi, nhưng Hiền Mai không dám hỏi, chỉ đợi cô tự muốn sẽ nói ra thôi. Nhưng đến lúc nói, chị đáp lại thì cô lại im lặng tiếp.

"Chị nghe đây."

Nhìn dáng vẻ gấp rút của Hiền Mai bây giờ khiến Thảo Linh có chút buồn cười, song lại tự trách bản thân mình ngu ngốc quá mức. Có vẻ cô không nên làm phiền người đối diện mình, đành phải cất lại những lời muốn nói vào trong lòng tiếp thôi.

"Hổng có gì." - Thảo Linh cười đáp lại.

"Ơ?"

"Gì đâu, cơm nay ngon, tính trêu chị tí ấy mà."

"Xờii."

Hiền Mai có chút nghi nghi, nhưng ít nhất thì cũng nhẹ nhõm hơn trong lòng một chút. Chị không muốn thấy em nhỏ của mình phải buồn phiền vì vấn đề gì cả.

"Em đi đây cái nha Mai, không cần chờ em đâu nhớ."

Nhưng mà Thảo Linh hôm nay đúng là có chút kì lạ thật, chị nghĩ vậy. Vừa ăn xong đã phóng nhanh đi đâu mất rồi, dù cho trước đây cô không thường xuyên ra ngoài vào buổi chiều như thế này. Thế là Hiền Mai lại phải ở nhà một mình, chị còn tính rủ cô đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc, vì chị thấy cô cứ ru rú trong nhà miết. Thôi, ít nhất con bé chịu đi ra ngoài là chị mừng rồi.

Thế là giờ đến Hiền Mai cảm thấy buồn lòng.

————————————————————————————————————————————

Trên đường phố tấp nập người như vậy khiến Thảo Linh có chút không quen, lâu rồi cô mới có cảm giác một mình đi ra ngoài như thế này. Cô cứ bước rồi bước, chẳng biết rõ điểm đến là nơi nào vì đây chỉ là cái cớ để cô trốn tránh chị, chắc là thế. Nhưng mà, giờ thì Thảo Linh có chút hối hận rồi. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng do đi vội quá, cô chẳng thèm đem theo khăn choàng hay áo khoác gì cả. Lát nữa về, có mà cảm lạnh chắc sẽ bị chị mắng một trận mất.

Có đợt, chẳng biết tại sao Thảo Linh đột nhiên trở bệnh nặng, thuốc Tây thì không uống được, thuốc Bắc cũng không. Lúc đó chính Hiền Mai là người chăm lo cho cô mấy ngày liền mà quên đi cả bản thân mình. Cô có bảo chị rằng mình không sao, nhưng chị vẫn cứ sốt sắng và lo lắng như thế. Chị vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho cô đến thế. Nhiều lúc Thảo Linh nghĩ rằng, may mắn nhất trên đời mình chắc có lẽ là được gặp Hiền Mai quá.

Chốc thoáng, trời cũng đã tối. Thảo Linh không biết mình đã đi bao lâu rồi, chỉ biết là, khi về đến nhà đã có người vì đợi mình mà ngủ gục mất rồi.

"Mai."

Cô thì thầm vào tai người kia tận mấy lần thì mới thấy đối phương có dấu hiệu đáp lại.

"Hửmm. Linh về rồi đấy à?"

Hiền Mai đáp lại tiếng gọi của Thảo Linh trong khi mắt vẫn đang còn nhắm, chắc là mệt lắm rồi.

"Vâng, em về rồi đây."

"Ừm, ngủ sớm đi nhớ."

Có lẽ người nên đi ngủ ở đây là Hiền Mai chứ không phải Thảo Linh, nghe cái giọng ngái ngủ này của chị khiến cô vừa cười vừa thương cơ. Đã bảo không cần đợi người ta rồi, thế mà vẫn đợi.

"Chị cũng vào phòng ngủ đi, có cần em dìu vào không đấy."

"Chị hông sao."

Nói rồi Hiền Mai cũng chịu đứng lên đi về phía phòng mình, thấy chị đã vào phòng được rồi thì cô mới yên tâm mà về phòng. Nhưng chưa đầy một tiếng, cửa phòng Hiền Mai lại có người gõ, làm đánh thúc cô một lần nữa. Và người đó không ai khác ngoài Thảo Linh hết, nhưng sao giờ này rồi cô còn chưa ngủ nhỉ.

"Em bé sao đấyy?"

Hiền Mai hỏi rồi ngáp một hơi, nhưng đã nhanh chóng tỉnh lại ngay khi thấy người trước mặt mình tay đang ôm gối, trông có vẻ hơi lúng túng.

"Mai ơi.. Điều hòa phòng em đột nhiên hư rồi.."

"Em.. ngủ nhờ phòng chị một hôm có được hông?"

Xời, chị cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ, ra là hư điều hòa.

"Này, chị cười cái gì đó?"

"Có gì đâu. Em cứ vào đi, chị cứ tưởng có chuyện gì không ý."

"Chuyện gì là chuyện gì chứ."

"Tưởng em sợ ma nên qua tìm chị."

Hiền Mai là đang coi thường cô đấy à?

"Xí, ở đây mấy năm rồi, sợ gì mà sợ. Chị cứ nói quá ý."

"Thôi, trêu Linh đấy, em vào đi."

Hiền Mai vội vã kéo Thảo Linh vào sau khi thấy con bé kia có dấu hiệu giận dỗi muốn đi về phòng mình. Trêu cô vui thì vui thật, nhưng có lẽ chị nên giảm bớt cái tính này lại xíu.

Ban đầu, Thảo Linh bảo cho mình nằm ở sofa là được rồi, nhưng chị vẫn nhất quyết muốn cô lên nằm cùng mình. Giường rộng thế, một mình chị nằm cũng chẳng hết. Với cả, quen biết nhau mấy năm rồi, chẳng lẻ mấy chuyện này thôi cũng ngại sao.

Ừ, ngại chứ. Nhưng mà đây là do Thảo Linh tự quyết định mà, điều hòa hư gì chứ? Chỉ là cái cớ thôi. Câu hỏi từ chiều ấy lại dấy lên trong lòng Thảo Linh, khiến cô ngủ không yên gì hết nên đành phải đi làm phiền người chị hơn mình một tuổi kia.

Suốt thời gian nằm trên giường, Thảo Linh chỉ dám thở nhẹ, không dám động đậy người. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới quay qua người kia thì thầm, giọng nhỏ đến mức nếu không để ý kĩ sẽ không nghe được.

"Mai... Quen biết nhau lâu như thế, vậy lỡ như mình yêu nhau thì sẽ ra sao nhỉ?"

Thảo Linh lấy hết can đảm để nói ra nhưng nhìn lại thì thấy có vẻ người kia đã ngủ mất rồi, thế là lại quay lưng lại tiếp. Dù sao thì cô cũng thấy nhẹ lòng hơn chút khi đã nói ra lời mà cô cho là ngu ngốc lắm mới nghĩ như thế. Cô không biết cảm xúc của mình đang như thế nào nữa, chỉ là cảm thấy bản thân mình rối bời vô cùng, liệu cô có đang bị vượt mức "chị em thân thiết" không? Chắc không, chỉ là một chút thắc mắc vu vơ, mấy câu hỏi mà ai nghe xong chỉ biết lắc đầu cười ấy mà. Chỉ là lỡ như thôi, chứ có phải bảo "em thích chị" này kia đâu.

Sau khi nhận thấy người nằm kế bên đã yên giấc, Hiền Mai mới khẽ mở mắt ra. Thật ra những lời vừa nãy cô nói chị đều nghe được hết. Chỉ là chị không dám đối diện với điều đó trong khi chẳng thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn xạ này của mình.

Vấn đề này, Hiền Mai cũng đã nghĩ tới một lần rồi, chỉ là không ngờ đối phương cũng có suy nghĩ giống mình. Đúng là, tuy tính cách trái ngược nhau nhưng lại đồng điệu về tâm hồn, nhỉ?

Và thế là xuyên suốt một đêm, có hai con người mất ngủ chỉ vì một thắc mắc nhỏ. Một người thì cố gắng gượng ép cho bản thân ngủ, một người thì mãi nằm suy nghĩ lại về bản thân và em nhỏ bên cạnh mình.

Kể từ cái đêm hôm đó, Thảo Linh cảm thấy khoảnh cách giữa hai người bỗng nhiên bị kéo ra xa hơn. Mấy ngày gần đây, tần suất chị và cô chạm mặt nhau cũng giảm dần, có hôm chỉ chạm mặt nhau đúng 2-3 lần. Dạo gần đây, Hiền Mai thường xuyên ra ngoài từ sớm, về nhà cũng ít, thành ra cả hai không gặp được nhau nhiều. Ban đầu, Thảo Linh không lấy làm lạ, bởi vì cô biết mỗi người đều có một cuộc sống riêng cho mình. Nhưng việc này ngày càng xảy ra nhiều hơn, khiến cho cô nghĩ đến từng lời nói của mình. Có phải chính vì như vậy nên chị mới né tránh mình không? Thế là Thảo Linh buồn rầu mấy hôm, không thèm nói chuyện với chị nữa.

Nhận thấy em nhỏ có vẻ đang giận mình rồi, Hiền Mai mới chợt nhận ra vài ngày gần đây đúng là mình có hơi vô tâm với người ta rồi. Nghĩ vậy, chị liền lấy điện thoại ra, chọn mục tin nhắn mà đã hơn một tuần không có cập nhật mới.

"Em béee."

"Mai mốt đi chơi hông, chị xin lỗi dạo này chị bận quá."

"( ;' - ';)"

Vì mới nhắn nên Thảo Linh chưa xem ngay là chuyện bình thường. Nhưng đã nửa ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có một dấu hiệu đã xem hay trả lời gì cả. Hiền Mai muốn khóc tới nơi rồi.

Hôm nay Hiền Mai về sớm hơn, mục đích để gặp cô. Nhưng trớ trêu thay, Thảo Linh đã đi đâu mất tiêu rồi. Thế là chị quyết định đợi cô về, cuối cùng không đợi được nữa đành phải đi ngủ trong cơn lo lắng.

Thảo Linh sau khi về đến nhà mới nhận ra mình đã đi quá khuya rồi. Hôm nay không có Hiền Mai đợi cô đến mức ngủ gục như hôm trước, Thảo Linh cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Vì cô biết chị đã mệt rồi, cô không muốn phải vì mình mà chị phải mệt đến gục đi như vậy nữa.

Lúc này, Thảo Linh cầm điện thoại lên mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chị từ mấy tiếng trước. Chỉ là do vài phút giận dỗi vô cớ mà Thảo Linh đã chặn hết thông báo từ tất cả nền tảng mạng xã hội, giờ thì có vẻ hơi hối hận rồi.

Với cả, nguyên ngày hôm nay cô chỉ lang thang ngoài đường hưởng tí gió trời, chiều về tự ăn cơm xong lại ra tám chuyện với mấy bác hàng xóm. Thật ra tám chuyện là phụ, chơi với mèo nhà mấy bác là chính cơ. Thảo Linh để ý ở đấy có hai con mèo, một con vàng, một con đen. Bất giác nghĩ đến mình và chị xong lại tự bật cười cơ. Đúng là có chút nhớ chị thật.

Đến tối, vì mãi đi theo mấy em mèo hoang khác không để ý giờ giấc, đã vậy còn lạc đường nên mới về nhà trễ. Phải Hiền Mai còn thức, chắc sẽ bị chị mắng một trận rồi.

—————————————————————————————————————————————

"Linh ơii."

Thảo Linh đang định kiếm gì đó lót dạ thì đã bị tiếng gọi của người kia làm dừng lại.

"Ơii, nay chị về sớm thế?"

"Thì chị đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi chơi mà?"

"Ủa?"

Ủa là sao? Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau một hồi, người thì nghĩ rằng bộ chỉ có bảo thật sao? Người thì lại nghĩ, chắc em ấy không muốn đi rồi.

"Thì hôm qua, chị có nhắn cho em mà?"

Hiền Mai muốn mếu tới nơi.

"À, hôm qua em về trễ nên quên xem mất. Vậy thôi mình đi đi."

Dù sao thì Thảo Linh thấy rằng chị cũng có lòng, thôi thì đi cho chị ấy vui. Mặc dù cô không biết là có dịp gì mà đột nhiên chị lại rủ mình đi chơi như vậy, chắc là ngẫu hứng vì dù sau cũng là cuối tuần.

"Linh ơii, quay mặt qua đây chị nhờ xíu."

Thảo Linh nghe vậy cũng theo ý chị, vừa quay qua đã bị chị làm cho giật mình. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy chiếc mũ len đen tai mèo nằm yên trên đầu mình rồi.

Mấy hôm nay Hiền Mai vắng nhà cũng là vì điều này, thật ra chị muốn làm một cái gì đó tặng cho em nhỏ. Vì vậy nên đã tham gia nhiều khóa học, từ làm bánh đến thủ công. Rốt cuộc sau bao nhiêu lớp thì cũng thành công làm ra một chiếc mũ len mà chị cho rằng phù hợp với em nhỏ nhất. Một chiếc mũ len tai mèo, như cái cách Hiền Mai nhìn Thảo Linh vậy - một em mèo đen bí ẩn, trầm lắng và đáng yêu theo một cách riêng.

Tuy những thứ này, chỉ cần đặt mua là có ngay. Nhưng vì nó được tự tay làm bởi Hiền Mai, vậy nên nó đặc biệt hơn bao giờ hết. Và Thảo Linh cảm thấy vui vì điều đó.

"Hợp với em lắm. Thảo Linh dễ thương quá ta."

"Hứ, cảm ơn Hiền Mai nhớ."

"Đói rồi phải hông? Đi ăn nhá, nay chị bao."

Thế rồi Hiền Mai bất ngờ nắm tay Thảo Linh khiến cho cô có chút giật mình, sau đó thì mọi cảm giác đều được di chuyển lên trên mặt hết. Bằng chứng là khuôn mặt của cô bây giờ có thể đem đi so với mấy quả cà chua rồi. May thay là chị không thấy cảnh này, nếu không cô lại bị trêu nữa mất.

Sau khi ăn xong, cả hai lại đi đến chỗ này, chỗ kia, nào là đi ngắm hoàng hôn, nào là trung tâm thương mại, nào là photobooth,... Và tất cả đều là do Hiền Mai muốn thế, Thảo Linh chỉ biết bất lực nghe theo thôi. Cuối cùng cũng đã gần hết một ngày, hôm nay có vẻ là một trong những ngày vui nhất mà Thảo Linh từng có.

Nhưng mà, có cái gì lạ ở Hiền Mai khiến Thảo Linh phải để ý. Từ lúc đi về đến giờ, trông chị cứ thấp tha thấp thỏm thế nào ý, trông như đang giấu diếm cái gì. Cô có hỏi nhưng chị bảo không sao nên thôi, không thèm hỏi nữa.

Đến lúc về nhà, Thảo Linh định mở cửa thì chị mới chịu mở lời, nhìn dáng vẻ của chị lúc này gấp gáp vô cùng.

"Linh, đợi chị đã."

"Hửm, chị quên gì à?"

Hiền Mai lấy trong túi ra một thứ gì đó, từ từ bước lại gần, đặt lên tay Thảo Linh một hộp chocolate.

Kể từ cái đêm hôm đó, chị đã suy nghĩ rất nhiều về mình, và về em. Liệu bản thân mình đã tự hiểu rõ lòng mình chưa? Và giờ thì chị có đáp án rồi. Ngoài chiếc mũ len ra, Hiền Mai cũng đã đi học một khóa làm chocolate để tặng em, tuy không được đẹp lắm, nhưng chị tin rằng em sẽ thích.

Thảo Linh lúc này mới nhận ra lý do chị rủ mình đi chơi hôm nay là gì, hóa ra hôm nay lại là ngày lễ tình nhân à? Chị em thân thiết thôi mà, có cần phải làm đến thế không chứ. Nhưng dù sao Thảo Linh cũng vui vì điều đó, bởi hộp chocolate đầu tiên mà cô nhận được lại là của chị.

"Chocolate á? Ui, em cảm ơn Mai nhớ." - Thảo Linh cười hì hì đáp.

"Mà em quên mất tiêu, giờ mới nhận ra hôm nay là ngày gì. Nếu nhớ thì em cũng đã chuẩn bị cho chị rồi."

"Thế Linh tặng chị cái khác được hông?"

Thảo Linh nhìn chị một lúc lâu, không hiểu ý của người kia là gì.

"Sẽ ra sao nếu tụi mình yêu nhau nhỉ? Em từng thắc mắc như vậy đúng hông? Chị cũng từng thắc mắc như vậy."

"..."

Thảo Linh không nghĩ chị nghe được mấy lời nhảm nhí mà cô nói ra hôm đó.

"Hay là.. Bọn mình thử cho biết xem sẽ như nào nhỉ?"

"Gì đây, trêu em nữa à? Như này là đang tỏ tình ấy hả?"

Hả, tỏ tình gì cơ? Ờ chắc thế, Hiền Mai cũng không biết mình đang nói gì nữa. Chỉ biết là có lẽ sau này mình sẽ bị trêu lại rồi vì dáng vẻ bây giờ của chị trông hèn vô cùng.

"Nè hông có trêu, Linh đừng cười chị như thế."

"Dạ vâng ợ, thế ý Mai là sao? Em vẫn chưa hiểu đâu ấy."

Ngượng càng thêm ngượng, thế là Hiền Mai đành liều một phen, thật ra cũng không liều lắm. Ban đầu nhắm đến môi em, rốt cuộc cũng chỉ dừng lại trên má.

"Linh ơi, hiểu chưa?"

"..."

"Em hiểu rồi..Là như vậy hả?"

Lần này thì không phải trên má như Hiền Mai đã làm nữa mà là trên môi. Thảo Linh thật sự đã lấy hết can đảm mà mình có để làm điều này, và cũng để thay cho câu trả lời. Hiền Mai thấy vậy cũng đã hiểu mà đáp lại em bằng một nụ hôn khác, tận một hồi mới chịu dứt ra.

"Thế là đồng ý hửm?"

"Xí, còn hỏi nữa." - Thảo Linh đánh nhẹ lên vai chị.

"Thì phải hỏi cho chắc chứ. Thế giờ mình yêu nhau nhé?"

"Em đồng ý."

"Meo meo ~"

Hai bé mèo mà Thảo Linh gặp hôm trước tình cờ xuất hiện.

"Này, chị có thấy giống em hông? Hôm trước nhìn hai em mèo này, tự nhiên em lại nhớ đến mình và chị cơ. Cũng một vàng, một đen như thế."

"Nhớ chị à?"

"Không thèmm."

"Cơ mà hai em mèo này chứng giám cho tụi mình rồi đấy nhớ. Sau này, đừng có mà hòng chối."

"Chị biết rồi, em bé."

Ngày thường Thảo Linh trong mắt Hiền Mai đã luôn đáng yêu rồi, không ngờ hôm nay lại còn đáng yêu hơn nữa. Đúng là, có mấy ai bình thường khi yêu đâu nhỉ?

"Eo sến thế. Mà hổng vô nhà hả."

"Ờ nhể?"

Thảo Linh mà không nhắc, có thể cả hai sẽ đứng ở ngoài này nhìn nhau cười mãi mất.

"Chị yêu em."

"Em yêu chị."

Mới bước được một bước vào nhà, Hiền Mai lại dừng lại mà kêu tiếp.

"Thảo Linhh.."

"Vâng?"

"Chị yêu em."

"Vâng, em yêu chị. Giờ thì chị vào nhà được chưa?"

Thảo Linh chỉ biết lắc đầu cười.

Cuối cùng cũng vào được đến nhà, thì Hiền Mai lại kêu tiếp.

"Thảo Linhhhhh.... Em béeeeeee."

"NGUYỄN HIỀN MAI..."

Thảo Linh cũng muốn kêu chị hãy dừng lại đi, cô ngại lắm rồi. Nhưng nghĩ đến những gì chị đã làm cho mình thì cũng đành bỏ qua vậy.

"Em quát chị à..?"

Hiền Mai mếu rồi.

"Hông có, em xin lỗi."

"Hiền Mai, em yêu chị."

Vừa được dỗ ngọt vừa được khuyến mãi thêm cái thơm trên má, mấy chốc Hiền Mai đã tươi cười trở lại.

"Chị thương em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co