Phần 18
" Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến"
___________________
" Thích một người căn bản không thể nào giấu được, chỉ sợ cho dù bạn một mực muốn che giấu nhưng ánh mắt bạn nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ, bạn thích người đó."
___________________
" Tôi lại về năm 16 tuổi.
Có người nói rằng, cho dù bạn sống đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì hai mươi năm đầu tiên vẫn là khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời bạn. Nếu tôi biết được điều này trước khi tôi được hai mươi tuổi, thì tôi đã không bỏ lỡ mất nhiều điều đến thế..."
___________________
" Cậu con trai năm đó sẽ không vì một trận khóc lóc thảm thương mà quay lại lau đi từng giọt nước mắt của bạn
cậu ấy cũng sẽ không vì một quyết định cắt phăng mái tóc dài mà đau xót quay lại xoa vuốt mái tóc ngắn ngủn kia."
___________________
" Khi chúng ta bắt đầu nói về thời thanh xuân , nghĩa là, chúng ta đang dần rời xa nó..."
___________________
" Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp.
Bất kể nó có úa tàn.
Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu.
Ngay cả khi chúng ta chết đi."
<Bến Xe- Thương Thái Vi>
(Chưa đọc mà nghe là biết buồn dữ lắm đa)
__________________
" Điều ngu ngốc nhất bạn đã làm khi thích một ai đó?
So với cậu của tuổi mười bảy, tớ càng thích tớ của tuổi mười bảy hơn.
Năm ấy thích cậu, tớ đã dũng cảm biết bao, cũng liều lĩnh biết bao..."
___________________
" Từ xưa tới này. Tình yêu đều không sai
Cái sai là thời điểm , là thân phận, là yêu người không nên yêu."
__________END_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co