Truyen3h.Co

Quotes Trầm Luân

Quotes 38

Myn2611

Cuộc sống của bạn sau khi trưởng thành vốn không dễ dàng.

Bạn hàng ngày lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi xin việc làm, dưới cái nắng chói chang của Sài thành, chân mang giày cao gót của bạn đã phồng rộp lúc nào chẳng hay, vừa đau vừa nhức, nhưng không dám ngơi nghỉ, chỉ sợ chậm một chút sẽ lỡ mất cơ hội.

Bạn sợ trở thành người thất nghiệp.

Bạn hàng ngày tất bật quay cuồng với đống tài liệu bản thảo, công việc chất thành đống, làm mãi không xong. Mắt sớm đã in hằn hai quầng đen đậm, nhưng lại không dám nghỉ ngơi, bây giờ bạn chợp mắt, công việc ngày mai để ai hoàn thành? Nếu tháng này bị trừ lương, lấy gì để thanh toán tất cả những khoảng tiền sinh hoạt?

Bạn sợ nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn bám riết mình.

Mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp không tốt. Có người đàm tiếu sau lưng, có người lời ra tiếng vào, có người cố ý chèn ép. Nhưng bạn không dám lên tiếng chất vấn hay oán trách. Bạn chỉ nhẫn nhịn, mặc dù bạn biết, càng nhẫn nhịn, họ càng lấn tới. Nhưng nếu không nhịn, bạn sẽ làm mất hòa khí giữa mọi người.

Bạn sợ mình trở thành kẻ lạc lõng.

Dưới hoàng hôn Sài Gòn, xe cộ tấp nập, đường phố chật cứng. Tiếng bóp còi, tiếng nói chuyện, thậm chí cả tiếng la hét từ tứ phương cứ vọng vào nhau, tạo thành một khung cảnh hết sức ồn ã hỗn tạp.

Bạn dựng xe bên lề đường, ngồi trên xe mệt mỏi nhìn dòng người náo nhiệt. Phía trước, tiếng trống điểm, trường học đến giờ tan trường, học sinh ùa ra khỏi cổng như ong vỡ tổ, phút chốc, khung cảnh ảm đạm trong mắt bạn như bừng lên một chút ánh sáng.

Bạn nhìn những gương mặt trẻ thơ tươi sáng tràn ngập sức sống, mỗi lời nói, mỗi biểu cảm đều hết sức sinh động. Xuyên qua tiếng nói cười rôm rả của bọn trẻ, bạn dường như nhìn thấy bóng dáng mình khi xưa.

Thuở thiếu thời, bạn có thể thỏa sức khóc cười, làm những việc bạn cho là đúng, nói những lời bạn cho là phải. Trường học không khắc nghiệt giống công ty, bạn bè cũng không tính toán nhiều như đồng nghiệp. Khi ấy, hiện thực vẫn còn rất đỗi khoan dung với tuổi trẻ của bạn.

Sau này trưởng thành, nhìn lại những đứa trẻ, bạn bắt gặp chính hình bóng mình. Nhưng bạn biết, bạn từ lâu đã không còn là những đứa trẻ ấy nữa rồi.

Bạn giống như một khối gỗ tròn đẹp đẽ, từng ngày bị hiện thực tàn khốc bào mòn, càng lúc càng trở nên bén nhọn.

Bạn cảm giác bản thân mình không giống trước kia, nhưng lại không biết không giống chỗ nào, xã hội khắc nghiệt, bạn luôn phải thay đổi để thích ứng. Đến cuối cùng đã không còn biết con người thực của mình ra sao.

Bạn có hối tiếc không? Có chứ. Nhưng bi thương thay, bạn rốt cùng lại không biết mình đang hối tiếc điều gì.

Năm tháng chảy trôi, thứ bạn đánh mất không phải là thanh xuân. Thứ bạn đánh mất là thiếu niên tràn đầy sức sống, thỏa sức khóc cười trong thanh xuân ấy.

[ Mỹ Mỹ ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co