Truyen3h.Co

Quotes Trích Dẫn

Đông phong ác

NgocThanh242

ĐÔNG PHONG ÁC
Nhất Độ Quân Hoa


Couple: Mộ Dung Lệ x Quách Hương Hương

1. Thế gian này có bao nhiêu yêu, đã có tương lai?
… Phải có nhiều lòng tham đến nhường nào, mới dám nói đến tương lai.

2. Thì ra nữ tử ta vẫn luôn ái mộ, chờ đợi ở Tấn Dương thành năm đó không có ở trong thơ. Nhiều năm sau, nàng tươi cười duyên dáng xuất hiện trước mặt ta.
-Hàn Tục-

3. Giữa nam nữ, rốt cuộc vì sao lại hấp dẫn lẫn nhau?
Biển người mênh mông, cũng từng đi qua vô số thuyền, vì cái gì lại tự dưng lưu luyến nàng như vậy?
Ta sống ở nơi phường chợ, truy tìm danh lợi, tài phú, tất cả mọi thứ để có thể cho ta một cuộc sống an nhàn, sung túc. Ta đau, ta buồn, ta vui, chưa lúc nào lại rõ ràng như vậy.
Vì sao nàng lại có thể chi phối được chúng chỉ bằng một ánh mắt? Khiến cho toàn bộ linh hồn ta đều đuổi theo nàng, vì nàng mà buồn, vì nàng mà vui? - Hàn Tục

4. Hồi ức là một thứ rất kì lạ, nếu là có tâm, ta có thể tưởng tượng ra một câu nói, một ánh mắt, một nét mặt dù nhỏ bé nhất của bất kỳ người, để ta cảm nhận, nghiền ngẫm dư vị, một đời thơm ngọt. Nếu là vô tâm, sinh ly tử biệt chung quy cũng chỉ là một hồi mây khói.

5. Ly nhân tiệm viễn, hồi đầu vô hương.
(Người đi càng lúc càng xa, quay đầu lại không thấy cố hương)

6. Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là một nữ nhân, nguyện lấy cành mận gai làm trâm cài tóc, mặc áo vải thô, sống cảnh nghèo hèn bần tiện, chứ quyết không làm thiếp cho người nữa.


7. Một chữ Yêu này, chỉ có người trong cuộc mới biết ấm lạnh, người bên ngoài xem xét, chỉ có thể cười si ngu.

8. Phong cảnh đẹp đẽ đằng xa, lại càng có núi hiểm nước xiết. Tại sao sau khi đi xa, thứ ta quyến luyến nhất vẫn là nơi ta quen thuộc tận đáy lòng, không hề mới mẻ này?

9. “Vương gia không đọc thư nhà thiếp gửi.”

“Vương gia ra ngoài, bỏ Tiểu Huyên Huyên ở phủ Chu Thái úy, quên mang con về.”

“Vương gia vứt nô tỳ lại Cổ đạo tấn kế, Vương phi quan trọng hơn nô tỳ.”

“Vương gia không săn sóc, không chờ nô tỳ cơm nước xong đã chạy đi.”

“Vương gia mang mẹ con Lam trắc phi trở về, ôm Kha thiếu gia vào cửa. Không ôm Huyên Huyên. Coi trọng Kha thiếu gia hơn Huyên Huyên.”

“Vương gia hứa hẹn với Lam trắc phi, nói đời này chỉ yêu một mình nàng ấy. Lam trắc phi…quan trọng hơn nô tỳ.”

“Lam trắc phi bảo Vương gia thả thiếp, Vương gia liền đuổi ta ra ngoài phủ. Bởi vậy Vương gia đã hiểu chưa, kỳ thực ta đối với Vương gia, không hề quan trọng.”

“Nếu như Vương gia thật sự nhớ đến ba năm ân tình, xin Vương gia thả ta đi đi. Vương gia sẽ có đầy nhà cơ thiếp, sẽ có trai gái thành hàng. Nhưng nhứng thứ mà trong mắt Vương gia coi như nhỏ nhặt không đáng kể, lại chính là tất cả của nô tỳ.”

#Desbyngoc #Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co