Người láng giềng Ánh Trăng
Người láng giềng ánh trăng - Đinh Mặc
Nhân vật chính: Ứng Hàn Thời, Tạ Cẩn Tri
1 .“ Hóa ra, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này là cuối cùng anh cũng gặp được em vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.”
2. “ Em có biết không,
Mỗi khi thấy em cô đơn một mình xuyên qua thời gian- không gian tôi đều cảm thấy rất đau lòng.
Tôi muốn ở bên em trọn đời, để em không phải cô đơn và sợ hãi nữa.
Tôi vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng, mới may mắn gặp được em. Tôi chỉ muốn ở bên em mãi mãi không bao giờ cách xa.”- Mục Nham
3. “ Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, em không thể cùng anh đi tiếp, thì em đâu nỡ để anh trao đi tấm chân tình rồi lại cô đơn đến già trong vũ trụ lạnh lẽo này.”
4. “ Thì ra yêu một người, tức là trong một khoảnh khắc nào đó, bạn không có cách nào kháng cự.”
5. “ Tôi không cần em lao vào nơi nguy hiểm, dù chỗ đó có mặt tôi đi chăng nữa.”
6. “ Con người chỉ là hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la nên cần phải quý trọng thời gian làm những chuyện bản thân mong muốn, chứ đừng để lãng phí đời người trong guồng quay của cuộc sống.”
7. “ Nhưng bây giờ, gặp được người đàn ông tốt như anh ấy, tôi mới hiểu được, tình yêu thật sự dù chỉ kéo dài một năm, một tháng, thậm chí chỉ một phút, một giây, thì cả cuộc đời này cũng không thể nào quên.”
8. “ Diệu Nhật đã rơi, Ngân Hà không còn đế quốc.
Tôi đã từng chứng kiến sự ra đời của hằng tinh, cũng từng thấy nhiều hành tinh suy vong, rơi vào bóng đêm bất tận. Tôi vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng mới gặp được người con gái khiến trái tim tôi rung động. Cô ấy sẽ là tình yêu suốt đời suốt kiếp của tôi. Cô ấy quan trọng hơn sinh mạng, quý báu như tín ngưỡng của tôi.”
9. “ Trầm luân... là sự trầm luân của một người. Nhưng chờ đợi lại là sự chờ đợi của hai người.”
10. “ Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng có thể cùng em tái ngộ.”
11. “ Thì ra yêu một người, tức là trong một khoảnh khắc nào đó, bạn không cách nào kháng cự. Cô đã yêu anh không phải sự sùng bái, mà là tình yêu mang theo thương tiếc vô ngần.”
12. “ Diệu Nhật đã rơi, Ngân Hà không còn Đế Quốc.
Tôi sẽ dùng toàn bộ sinh lực để khôi phục nền văn minh vĩ đại còn rơi rớt lại trong vũ trụ.
Chỉ mong mặt trời trong trái tim tôi sẽ không bao giờ rơi. ”- Hoàng Đế
13. “ Diệu Nhật đã rơi, Ngân Hà không còn đế quốc nữa.
Nó rơi xuống nơi sâu thẳm của vũ trụ, cùng với vinh quang là mơ ước của tôi.
Từ giây phút này chúng tôi đã không còn hành tinh mẹ, cũng chẳng còn tinh tú và mặt trời.
Chúng tôi đau khổ lưu vkng trong bao năm ánh sáng.
Mặt trời đã rơi, rơi vào tăm tối và giá lạnh vô ngần.
Ngân Hà không còn đế quốc, tôi mãi mãi trung thành với việc lang thang. ”
14. “ Anh đến từ một nền văn minh đã bị hủy diệt. Tựa như những hạt cát nhỏ bé bị thời gian lãng quên, cho dù quá khứ huy hoàng đến mấy, cũng bị vùi lấp trong vũ trụ bao la này chưa từng tồn tại. ”
15. “Tinh Lưu! Anh đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân. Thật ra ở đây cũng rất tốt, em không sao đâu.
Hãy để em chìm đắm trong thế giới này. Xin anh đừng bao giờ đến đây nữa.
Cuối cùng, em cũng nhớ ra tất cả, nhớ ra câu chuyện của chúng ta. Khi thời không đến điểm tận cùng, khi em nhắm mắt, thế giới này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Em đã nhìn thấy cảnh mình đứng trên chùa Bảo An vào một ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ. Khi ấy, em đã quên hết tất cả, cứ thế bước thẳng về nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta.”
#anhsuutam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co