Ninh Phi
Ninh Phi
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Giới thiệu
Thể loại: xuyên không,nữ cường, Không sạch thân
Độ dài: 50 chương + 3 phiên ngoại
Ninh Phi bỏ phu quân, rời phủ.
Cùng Tô Hy Tuần tổ chức đám cưới linh đình trước mặt phu quân cũ.
Nương tựa vào nam nhân thì còn yêu đương cái gì, chỉ có bình đẳng mới lâu dài được thôi.
Nhân vật chính: Ninh Phi, Tô Hy Tuần
1. “Nam nhân như bảo kiếm, nữ nhân như vỏ kiếm. Bảo kiếm là để dùng, còn vỏ kiếm là để ngắm. Bảo kiếm chỉ cần một cái là đủ, nhưng vỏ kiếm có thể đổi nhiều hơn một, càng tỏa sáng càng tốt. Ngươi mua cho bọn họ nhiều lụa là gấm vóc, vòng vèo, trâm cài tóc... chung quy vẫn là vì để xứng với 'bảo kiếm' là ngươi mà thôi.”
2.“Dù sao chăng nữa, ta đã đồng ý giúp nàng chuyện này, nhất định ta phải làm được. Viết cái hưu thư rồi chúng ta đi.”
Tô Hy Tuần vui mừng: "Ta mài mực cho huynh."
Vài phút sau...
"Tô à, hưu thư viết kiểu gì vậy?"
"Đến hưu thư viết thế nào mà cũng không biết..."
"Ta đã bỏ vợ bao giờ!" /(ㄒoㄒ)/
"Chẳng nhẽ ta từng bỏ vợ chắc?" (╰_╯)#
"Hình như là chưa... Vậy ta ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ..."
"Đợi đến lúc huynh nghĩ ra thì trời cũng sáng rồi!"
Lại vài phút sau...
"Huynh viết cái khỉ gì vậy? Quả thực là nội dung tới chó cũng không ngửi được... Thôi, để ta viết hộ huynh." ╮(╯_╰)╭
Lại vài phút sau nữa...
"Thật là... Để nhìn cho đã còn cần phiền phức vậy? Cứ đến trước mặt tên ngu ngốc kia, bảo hắn bỏ nàng, thế không phải là xong sao?"
"... Tô à, ta khuyên ngươi nên tích chút đức, không thì sớm muộn cũng rước thiệt vào thân.”
3. “Bạn từng giết người chưa?
Nếu có người muốn giết bạn, bạn có ra tay nổi không?
Ranh giới giữa giết và không giết là một đường chỉ rất mỏng manh, vượt qua được nó thì có thể sống tiếp, không vượt qua được thì chỉ có thể trở thành oan hồn dưới lưỡi dao.”
4. “Kẻ địch đáng sợ nhất không phải là tên sát nhân giết người không chớp mắt, mà là hạng tiểu nhân biết sử dụng đầu óc. Sát nhân giết người còn dùng đao còn tiểu nhân giết người không để lại dấu vết.”
5. “Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường.”
6. “Đúng là vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, mỗi một thứ đều có thứ khắc chính nó.”
7. “Chẳng phải cuộc sống là một con đường dài đằng đẵng sao? Cứ đi theo nó, nếu bị chắn thì lúc đó sẽ tìm một con đường khác mà thôi. Quan trọng nhất là luôn luôn phải tiến về phía trước. Đời người chỉ có mấy chục năm, đợi tới khi hấp hối mới ngẫm lại vì sao cuộc đời của mình lại nhàm chán khô khan như thế thì cũng muộn rồi, chẳng thể thay đổi được.”
8. “Ừ, mười bốn tháng bảy thế nào? Sơn trại chúng ta đã chọn ra ngày lành tháng tốt đó, ngày đó chúng ta thành thân được không?"
"Ngày mười bốn thàng bày hình như là lễ cúng cô hồn mà, ngày lành tháng tốt cái gì!"
"Vi phu là mặt ngựa, Diệp đầu trâu là chủ hôn, lại thêm Đinh bạch thần chết, Tập hắc thần chết làm chứng, tất nhiên phải chọn ngày lành tháng tốt của sơn trại chúng ta rồi."
Ninh Phi run rẩy khóe môi, xem ra đám người nhạt nhẽo trên Bạt Mao trại này bị nghiện vai diễn cả rồi.
"Thế nào? Nàng theo ta nhé!” Tô Hy Tuần lại mặt dày sáp vào nàng.
"Tô Hy Tuần... Đúng là muội... trước giờ không ngờ huynh lại là loại người này.”
"Ta làm sao?"
"Đúng là, đúng là vô lại!”
9. “Hiện giờ càng ngày ta càng hiểu rõ một chuyện, hạnh phúc trong thiên hạ này không có gì hơn khoảng thời gian vui vẻ bên người thân.”
#byNgocruby242
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co