Truyen3h.Co

Quotes

Mộc Tiểu Ngư

pt_2001_pt

1. Đáng buồn nhất có lẽ là ngay cả khi chúng ta cảm thấy đau buồn thì chúng ta cũng vẫn phải giả vờ rằng mình vui vẻ, khi chúng ta phải nuốt ngược những lời muốn nói và thốt ra “không, mình cảm thấy mừng cho bạn”, khi rất nhiều người hỏi chúng ta vì sao buồn nhưng lại chẳng có lấy một người thực sự muốn lắng nghe câu chuyện dài ba đêm của chúng ta, rất nhiều người trong số họ, chỉ là đang cố tỏ ra rằng họ có thể hiểu mà thôi.

Thực ra thì chẳng ai quan tâm đến nỗi buồn của người khác đâu, bởi vì ai chẳng có nỗi buồn riêng, mà thân họ còn lo chưa xong tâm trí đâu mà lo cho người khác? Họ cho bạn một chút quan tâm, một chút thương hại, nhưng rồi được gì? Bạn cũng vẫn buồn, mà đôi khi nói ra rồi lại càng thêm thất vọng. Thôi thì đành giữ lấy, tìm một nơi thích hợp hơn để xả ra thay vì cố tìm lấy một người để mà nói.

2. Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc.

Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra.

3. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn kiên trì không rơi nước mắt, bởi vì tôi hiểu được sự yếu đuối và nước mắt vốn là vô dụng. Trên đời này chúng ta vốn vẫn luôn một mình, khóc rồi, đau khổ rồi vẫn phải tự mình lau nước mắt mà sống tiếp. Tủi thân hay đau buồn, tất cả rồi một ngày bạn luyện được cách chai lì với nó. Cuộc đời vốn là thế, đôi lúc chúng ta phải học cách bơ đi tất cả những thứ phiền nhiễu để mà sống…

4. Cuộc đời này thật kỳ lạ, bức ảnh không thay đổi, nhưng những người trong bức ảnh sẽ luôn luôn thay đổi. Người ta có thể cười cả một ngày rồi khi màn đêm buông xuống lại có thể âm thầm khóc một mình chìm vào giấc ngủ. Những người đã từng một thời vô cùng thân thiết lại có thể một ngày trở thành kẻ thù của bạn, còn những người tưởng chừng nhìn nhau một giây thôi cũng thấy tức mắt lại có thể một ngày ngồi cùng bàn với bạn nói nói cười cười…

5. Làm người, đôi khi chỉ được làm chủ một nửa cuộc đời mình, nửa kia phải dành cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè, còn có rất nhiều việc khác mà mình cần phải quan tâm, lo lắng nữa, trong đó có cả những người không quen biết mà vẫn xỉa xói tới mình ngoài kia. Mà cũng lạ, có rất nhiều người chuyện nhà mình còn lo chưa xong lại cứ thích đi nhòm ngó vào chuyện của người khác.

Con cái nhà ai mà ngoài ba mươi tuổi chưa lấy chồng, lấy vợ là nhất định phải có vấn đề. Thi trượt đại học cũng phải có vấn đề gì đó, rồi thì cưới mà không sinh con cũng phải có vấn đề… Tóm lại là họ nghĩ cứ phải bị một thứ “bệnh” gì đó thì người ta mới làm những chuyện kể trên chứ không bao giờ nghĩ rằng người trong cuộc lại rất thích, rất hài lòng và muốn có một cuộc sống như vậy"

6.
- Nên làm gì khi bên cạnh chẳng còn lại một ai?
- Làm gì à? Hình như ai cũng trải qua thơi điểm dường như xung quanh chẳng còn một ai. Bạn bè không có, người thân không hiểu, yêu thì càng không có hơn. Mình cũng vậy, mà mình nghĩ đó là lúc tốt nhất để tự tìm trò tiêu khiển cho bản thân mình. Gặp gỡ một người vài mới, làm quen với một người bạn mới, đi chơi, đi dạo, hẹn hò…ở trong những mối quan hệ không đầu không đuôi.
Lúc đó bạn sẽ phát hiện ra, đôi khi thứ bạn cần không phải là bạn bè thân thiết, mà là những người có thể vui cùng bạn qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co