[Quỷ Bí Chi Chủ] - Những CP ship tự do.
[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 9
Cảnh báo: OOC!
_________
Cảnh tượng đoàn viên này kéo dài suốt mười phút đồng hồ, mãi cho đến khi Lucy Brook, vợ hợp pháp của Benson Moretti lên tiếng gọi. Cả ba anh em nhà Moretti mới đỡ nhau, đứng dậy.
Benson và Klein nén nỗi xúc động, theo phản xạ tự nhiên, phủi sạch tuyết trên người đứa em gái nhỏ Melissa trước, sau đó mới lo đến bản thân mình.
"Ngoài trời tuyết lạnh lắm, mọi người vào trong nhà cho ấm đi." Benson là người đầu tiên nói chuyện, phá tan bầu không khí yên tĩnh đã cô đọng từ nãy.
Melissa cũng gật đầu đồng ý. Từ lúc nhận ra Klein, cánh tay nhỏ bé của cô vẫn tóm chặt lấy áo anh, run rẩy không ngừng, như thể chỉ cần cô buông tay là anh sẽ lại biến mất, không trở về nữa.
Klein xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ đã trưởng thành, dịu giọng.
"Yên tâm, anh sẽ không đi mất đâu."
Melissa do dự một lúc, cuối cùng vẫn thu tay lại, nhưng đôi mắt nâu của cô vẫn nhìn anh rất chăm chú.
'Em ấy vẫn cố chấp và cứng đầu như xưa vậy.', anh dịu dàng nhìn cô cười.
Benson vỗ nhẹ vai Melissa một cái, khẽ cười.
"Đi thôi, vào nhà nào."
"Dạ.", Melissa thu lại tầm mắt, đáp.
Nói xong cô cùng Lucy vào nhà trước, để lại không gian cho hai người anh trai của mình.
Benson nhìn đứa em đã cách xa nhiều năm của mình với vô vàn cảm xúc phức tạp. Cuối cùng anh chỉ thở dài, chống hai tay ngang eo, nói: "Vậy là bây giờ gia đình chúng ta có một vị Chính Thần bảo hộ hàng thật giá thật rồi đúng không?"
Klein ánh mắt lảng tránh, gãi gãi đầu, đáp: "Cũng không đến mức đó đâu anh."
Mặc dù đã được các thành viên Hội Tarot chia sẻ chuyện gia đình Moretti đã biết anh là "Kẻ Khờ" rồi, nhưng khi đối mặt với sự thật, anh vẫn có chút bối rối, thậm chí là ngượng ngùng. Bởi chuyện này nói ra thì làm gì có ai tin nổi đâu. Một gia đình đang sống bình thường, bỗng vào một ngày đẹp trời nghe tin người anh, em trai đã chết đột nhiên đội mồ sống dậy, một phát một leo lên làm Chân Thần danh sách 0 rồi sau đó đùng một cái tấn thăng lên làm một trong ba Trụ Cột chính, "Chúa Tể Linh Giới","Quỷ Bí Chi Chủ".
Đến tác giả viết tiểu thuyết mạng trước Kỷ Hỗn Độn cũng không dám chém gió đến mức này đâu!
Benson nhướng mày, thẳng thừng phủ nhận.
"Không phải không đến mà là quá đến mới đúng! Bây giờ anh là anh trai của một vị Thần Linh đó.", anh tới gần, vòng tay qua vai, ôm ôm vỗ vỗ đứa em trai quý báu của mình. "Sau này anh còn phải nhờ em nuôi anh ấy chứ."
Klein biết Benson đang tạo bầu không khí thoải mái giúp mình, một mảnh ấm áp chảy trong tim, xúc động nói. "Được, vậy sau này em nuôi anh."
"Haha, hứa rồi đấy!" Benson cười to. "Nào, mau vào nhà thôi!"
Anh buông Klein ra, chạy đến cửa nhà trước. Klein cũng chỉnh lại mũ phớt, theo sát sau lưng anh.
Ba giây trước khi em trai mình kịp bước chân vào nhà, Benson đã đột ngột xoay người. Đôi mắt nâu đã trải qua bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời cong lên, anh nở một nụ cười ấm áp.
"Klein, chào mừng em về nhà!"
Quý ngài trẻ tuổi đứng hình mất hai giây, nén lại giọt lệ đang chực trào sắp rơi trên khóe mắt. Anh cười thật tươi, đáp lại.
"Anh, em về rồi đây!"
Bầu không khí tụ họp sau bao ngày xa cách này cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng cười.
Tại một góc khuất không ánh sáng, có một người lặng lẽ ẩn mình, chứng kiến tất cả.
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" nấp trong góc tối của căn nhà, dựa lưng vào tường, bĩnh tĩnh đứng xem. Hắn không chạy ra phá đám, cũng không có ý định nhập hội, chỉ đó đứng đó như một vị lữ khách phương xa đang đứng chờ tuyết ngừng rơi, tình chờ chứng kiến cảnh tượng xúc động.
Sau khi xác nhận nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Amon nở nụ cười hài lòng, quay lưng định mở Linh Giới, âm thầm rời đi.
"Chú ơi, sao chú không vào trong nhà vậy?"
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, cắt ngang hành động "chạy trốn" của Amon.
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" quay đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt nâu ngây thơ, sáng lấp lánh của tiểu công chúa nhà Moretti.
Alice Moretti, là con gái của Benson Moretti và Lucy Brook. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách hòa đồng, là tiểu công chúa được gia đình Moretti cưng chiều hết mực. Cháu gái ruột của "Quỷ Bí Chi Chủ" và là đối tượng trọng yếu được bảo vệ nghiêm ngặt của giáo hội Kẻ Khờ.
Amon mỉm cười, quỳ một chân trước mặt quý cô trẻ tuổi, đáp: "Nơi này không thuộc về tôi thưa tiểu thư."
Alice mặc một chiếc váy công chúa màu xanh lam, ôm thỏ bông trên tay hơi nghiêng đầu, cô hỏi: "Nhưng chú đi cùng với chú Klein của con mà?"
"Là đi cùng thôi chứ không phải là sẽ vào.", hắn kiên nhẫn giải thích, "Ta chỉ là người đưa quý ngài Klein của tiểu thư về thôi. Xong việc ta sẽ rời đi."
"Ồ... Mẹ con nói vào những ngày cuối năm như này, cho dù người ta có đi xa đến đâu cũng sẽ dành thời gian để trở về nhà để ăn cơm và đón năm mới với gia đình.", cô nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, lại hỏi: "Vậy nên bây giờ chú về nhà với gia đình mình sao?"
Amon lắc đầu, dùng tay "phủi" đi lớp tuyết mỏng trên người Alice, lại dùng quyền năng chưa trả của "Lỗi", âm thầm trộm hết những bông tuyết nhỏ đang rơi xung quanh. Hắn cười, nói giọng nhẹ tênh.
"Ta đã không còn nhà để về nữa rồi."
"Chú không còn nhà nữa sao?", cô nhóc ngây thơ hỏi tiếp.
"Ừm, không còn nữa. Ta chỉ còn một mình thôi."
"Vậy chắc chú cô đơn lắm đúng không?"
Amon im lặng vài giây, lát sau hắn mới đáp. "Ta đã quen với điều đó rồi."
"Sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.", hắn bổ xung thêm.
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" chỉ tay vào căn phòng ấm áp đằng sau cánh cửa gỗ đang mở, nơi một quý ngài trẻ tuổi khác đang đứng chờ. "Đi đi, ngoài trời lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe đâu tiểu thư."
Alice vẫn không di chuyển. Đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm quý ngài trước mặt mình, lại quay sang nhìn người chú trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa của mình. Như đã hạ quyết tâm gì đó, cô đưa con thỏ bông đang cầm trên tay cho Amon.
"Chú cầm hộ cháu một lát."
Không đợi quý ông kia trả lời, cô đã chạy thẳng vào trong nhà, đến trước mặt Klein. Đôi tay nhỏ túm lấy vạt áo anh, giật giật, ra hiệu cho anh cúi người xuống.
Klein cũng thuận thế hạ thấp người, ngồi quỳ trước mặt cô bé. Alice ghé sát tai anh, thì thầm to nhỏ điều gì đó.
Amon thấy khuôn mặt anh hơi biến sắc, sau đó trở lại bình thường. Anh gật đầu đồng ý với cô cháu gái nhỏ, dường như cả hai đều đã đạt được một thỏa thuận có lợi nào đó.
Khoảng một phút sau, Alice nắm tay Klein, kéo anh tới trước mặt Amon đang đứng giữa mưa tuyết trắng xóa. Cô nhóc xin lại chú thỏ bông của mình, rồi kéo kéo ống tay anh, trong mắt đầy vẻ mong chờ.
Thấy anh nở nụ cười dịu dàng, cô bé vui vẻ hẳn lên, quay sang nói với Amon đứng phía đối diện, cao hơn mình cả nửa cái người.
"Tối nay chú ở lại đón năm mới với gia đình con đi! Chú Klein đã đồng ý rồi!"
Amon cong môi, hơi cúi người. "Ta không phải là người tốt đâu."
"Chú không tốt vậy tại sao chú lại đưa chú Klein về nhà?"
"Là vì..." Amon liếc mắt nhìn Klein, "Chú của con đáng sợ quá, ta đánh không lại nên bất đắc dĩ phải lấy lòng hắn."
"Chú Klein đáng sợ sao?", Alice thắc mắc. "Nhưng chú ấy rất tốt mà?"
"Tiểu thư à, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé. Mặt hiền nhưng chưa chắc tâm đã hiền đâu. Đúng không ngài "Kẻ Khờ"?"
Klein bên cạnh khoanh tay, nhếch môi. "Là vậy sao?"
"Đó là đương nhiên. Ngài "Kẻ Khờ" chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến ta sợ đến bủn rủn chân tay rồi, còn đánh đấm thế nào được đây?", Amon làm ra vẻ sợ hãi.
"Ha... Làm như ta chủ động bắt nạt ngươi không bằng."
"Chẳng lẽ không phải sao?", hắn hỏi ngược lại anh.
"Biết vậy."
Klein không rảnh ngồi đôi co với Amon nữa, nắm tay Alice, cùng cô cháu gái nhỏ của mình đi vào nhà. Trước khi đi, anh cũng không quên bồi cho vị "Thiên Sứ Cứu Rỗi" đang đứng như tượng sau lưng thêm một câu.
"Ngươi có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Nhưng nhớ trả lại chiếc đồng hồ cho ta sau bữa ăn."
"Sau bữa ăn..."
Nắm chặt chiếc độ hồ bạc trong tay, Amon mặt không cảm xúc nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của Klein.
Hắn đứng đó rất lâu, rất lâu...
Lâu đến mức tuyết trắng phủ đầy đầu hắn mới cong người, há miệng cười thật lớn, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
"Trớ trêu thật...", Amon tự giễu bản thân một câu. Hắn quẹt sạch chút ẩm ướt còn đọng lại dưới khóe mắt, chỉnh lại trang phục trên người. Đem theo lời mời lịch thiệp của "Quỷ Bí Chi Chủ", bước vào trong nhà.
Lần này hắn là khách mời.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối của ngôi biệt thự bốn tầng xa hoa, một người đàn ông với mái tóc vàng với đôi mắt trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ đang ngồi nghiêm trang trước bàn làm việc. Người đàn ông đó cầm một chiếc bút lông chim dài, chăm chú viết từng đoạn kịch bản dưới ánh nến mờ ảo.
Chẳng biết qua bao lâu, ngòi bút dừng lại. Trên tập bản thảo dài dằng dặc cuối cùng cũng có một dấu chấm. Dấu chấm đó kết thúc bởi dòng chữ.
[Giữa lý trí thanh cao và dục vọng sa lầy, ngươi sẽ chọn cái nào?]
.
.
Mười hai giờ kém hai mươi, giáo đường Thánh Audrey, Trier.
Trong căn phòng ngủ thuộc về mình, Audrey Hall vươn vai đầy mệt mỏi. Cô vừa hoàn thành xong việc kiểm kê lại toàn bộ sổ sách chi tiêu của giáo hội Kẻ Khờ trong năm nay, cũng tiện tay phê duyệt ngân sách cùng các khoản chi cho các sự kiện trong năm tới
Là con gái của một vị bá tước cao quý, lại sở hữu một khối tài sản có giá trị khổng lồ trước khi phong "Thánh", vì vậy khả năng quản lý chi tiêu cùng tính toán của cô đều thuộc top đầu trên toàn giáo hội. Vậy nên phần lớn sổ sách liên quan đến kinh tế của giáo hội đều rơi vào tay cô và cần cô phê duyệt các khoản chi, mặc dù cũng có một phân nhánh riêng chuyên xử lý việc này
Thu dọn xong đống sổ sách dày cộp, Audrey đứng dậy, tới gần cửa phòng ngủ. Cô ấn tay nắm cửa, bước ra ngoài, cũng không quên gọi Susie đang đứng canh ở ngoài đi cùng.
Cả hai trực tiếp dùng xuyên qua Linh Giới, tới thẳng tổng bộ của giáo đường Kẻ Khờ tọa lạc tại Tân Bạch Ngân Thành, lục địa Nam.
Khi cả hai tới nơi, trên sân đã có vài bóng người đợi sẵn.
Những bóng đen đó, từ trái qua phải, lần lượt là "Mặt Trời" Derrick, "Ngôi Sao" Leonard, "Tiết Chế" Sharron và "Ẩn Sĩ" Cattleya.
"Các vị khác chưa tới sao?", "Chính Nghĩa" Audrey lên tiếng hỏi.
"Những người còn lại đã tập chung ở nhà của "Mặt Trăng" Emlyn để chuẩn bị quà rồi. Nghe nói lần này có cả "Nữ Hoàng" Franca và Azik tiên sinh tham gia.", "Mặt Trời" Derrick đáp lại.
"Còn có cả "Tiểu thư tín sứ" của "Thần" nữa. Cô ấy đang ở chung chỗ với ông già.", Leonard lên tiếng bổ xung thêm.
Audrey gật đầu, đã nắm rõ tình hình.
"Lần này chúng ta tập chung nhiều người như vậy, liệu "Thần" có khiển trách chúng ta không?", "Ẩn Sĩ" Cattleya hỏi nhỏ.
"Sẽ không đâu. Klein dễ tính lắm, cậu ấy còn vui vẻ là đằng khác.", "Ngôi Sao" Leonard mỉm cười, đáp.
"Chính Nghĩa" Audrey che miệng, cong môi: "Người dám thản nhiên gọi tên của ngài "Kẻ Khờ" như vậy chắc chỉ có mình ngài "Ngôi Sao" thôi đấy."
Leonard ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh: " Khụ khụ. Thói quen khó bỏ, tôi thích gọi cậu ấy như vậy hơn, dù sao cậu ấy cũng là một con mèo dễ thương, sẽ không đánh tôi đâu, haha."
Một dàn những con mắt ẩn ý đổ dồn về phía quý ngài "Ngôi Sao", nhưng họ chỉ nhìn chứ không ai bình phẩm điều gì. Bởi ai cũng hiểu có những chuyện họ chỉ cần hiểu và ngầm định với nhau, thế là đủ rồi.
"Được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Đã cố định thời gian hẹn rồi nên chỉ cần trực tiếp tới địa điểm hẹn gặp thôi.", "Mặt Trời" Derrick phá vỡ sự yên tĩnh, nói.
Các thành viên khác gật đầu đồng ý, đồng loạt mở Linh Giới.
.
.
Trong một ngôi nhà liền kề ở quận Bắc, Backlund.
"Benson, phụ em bưng cái nồi này ra với!", Lucy cầm một đĩa bánh nóng hổi, tay còn lại chỉ vào nồi canh khoai tây hầm trên bếp.
"Tới đây, tới đây!", Benson vui vẻ chạy tới.
Tiểu công chúa nhỏ Alice cũng vui vẻ chạy theo sau.
"Mẹ để con giúp mẹ!"
Nhưng đôi tay nhỏ nhắn đó chưa kịp đụng vào đĩa bánh thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.
Melissa nhìn cô cháu gái nhỏ của mình, khẽ cười.
"Con cứ ngồi nói chuyện với chú Klein đi. Mấy cái này nóng lắm, để cô và ba mẹ làm được rồi."
Cô nhóc chớp chớp mắt, đáp: "Nhưng mà có nhiều đồ lắm cô ơi."
"Mấy cái này nặng lắm, Alice không bê được đâu." cô liếc mắt ra hiệu cho Klein đang ngồi cạnh bàn ăn. "Đúng không anh?"
Klein hiểu ý, lập tức nói: "Đúng vậy. Mấy cái này còn rất nóng, sẽ có nguy hiểm đấy."
Cô bé nhìn Klein, vẫn hơi lưỡng lự. "Nhưng mà..."
"Hay là như này đi." Amon đứng cạnh cửa bếp đột nhiên lên tiếng, hắn tới trước mặt quý cô nhỏ tuổi, ngồi quỳ một chân. "Ta và chú Klein của tiểu thư biết làm một số trò ảo thuật. Nếu tiểu thư không ngại thì có thể ra phòng khách, chúng ta sẽ biểu diễn cho tiểu thư xem. Như vậy có được không?"
"Hai chú biết làm ảo thuật thật sao ạ?", đôi mắt cô bé sáng lên, giọng cũng cao hơn hẳn.
"Là thật." Klein đáp lời. Như để chứng minh sự lời nói của người kia là thật, anh liền búng tay một cái, lập tức có ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên tay anh.
Klein điều khiển ngọn lửa, khiến nó biến thành những hình thù kỳ dị khác nhau. Có lúc là con voi, có lúc là con ong, đôi lúc, nó biến thành chính bản thân anh phiên bản mini, đang giữ mũ, làm động tác cúi chào với Alice.
Alice nhìn đến ngây người, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt nâu to tròn của cô, cố định như một viên mã não màu vàng lấp lánh.
Amon cũng học theo Klein, búng tay một cái, trên tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc bánh donut vị socola thơm lừng. Hắn đưa nó cho quý cô trẻ tuổi, nháy mắt hỏi nhỏ: "Như vậy đã đủ hấp dẫn chưa thưa tiểu thư?"
Cô nhóc chưa lớn nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng, gật gật đầu.
"Vậy chúng ta ra phòng khách ngồi nhé?", Klein chìa tay.
"Dạ!", Alice lập tức nắm lấy tay chú mình, theo anh ra phòng khách.
Amon cũng theo ngay sau lưng.
Benson thấy cả ba đã rời đi mới ghé sát người Melissa, hỏi nhỏ: "Em biết quý ngài đó là ai không?"
Melissa lắc đầu, nét mặt mang chút căng thẳng.
"Em không biết ngài ấy là ai nhưng có một điều em có thể chắc chắn, cấp bậc của ngài ấy tối thiểu nhất đã là Thiên Sứ rồi."
"Em cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ ngài ấy.", đuôi mắt hơi nhíu lại, cô bổ xung thêm.
"Anh cũng vậy, trực giác linh tính của anh giao động rất mạnh." Benson hơi cau mày, nhìn bóng người trẻ tuổi sau lưng em trai mình. "Klein chắc hẳn đã biết điều này."
Cô gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy, anh ấy là người rất cẩn thận. Chắc là có phương án rồi."
Benson nhìn đĩa bánh donut đã thiếu mất một cái trên tay, rơi vào trầm tư.
"Hi vọng là vậy."
.
.
Mười hai giờ kém năm phút, phòng khách lớn của gia đình Moretti.
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa chậm rãi cắt ngang bầu không khí ấm áp, náo nhiệt trong nhà. Benson đang định đi ra mở cửa thì Klein đã trực tiếp ấn anh ngồi lại xuống ghế.
Trong ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của Benson, anh nói: "Anh không cần đi đâu."
"Như vậy sao được, dù sao họ cũng là khách mà?", Benson vỗ vỗ tay anh, ý bảo không sao. Nhưng còn chưa kịp đứng lên để ra mở cửa thì Benson đã thấy Amon đứng sẵn ở gần đó.
Quý ngài trẻ tuổi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho anh ý bảo việc này cứ để mình lo, còn anh chỉ việc quay lại thưởng thức bữa đêm thôi. Nói rồi hắn xoay người, đi thẳng một mạch tới cửa chính.
Tay nắm cửa ấn xuống, để lộ ra cảnh tượng đằng sau.
Năm phút trước, tại dinh thự của "Mặt Trăng" Emlyn.
Các thành viên Hội Tarot cùng những Thiên Sứ phục vụ dưới trướng "Quỷ Bí Chi Chủ", ngoại trừ một số có việc không thể tham gia, số còn lại đều đã tập hợp đầy đủ.
Với tư cách là người đứng đầu, chủ trì mọi việc, "Mặt Trời" Derrick cất giọng, nói:
"Hiện giờ mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, quy trình chuẩn bị cũng đã xong.", cậu khẽ cười, trong mắt chứa đầy sự thành kính. "Chúng ta cùng đi diện kiến "Chúa" thôi."
Derrick đặt tay lên ngực trái, nói lớn. "Ca ngợi Kẻ Khờ!"
Những người khác cũng đồng loại làm theo, trừ một số người không thuộc giáo hội thì bỏ đi phần làm động tác tay.
"Mặt Trời" Derrick gật đầu, chủ động mở Linh Giới đầu tiên.
Theo sau đó là các thành viên chủ chốt khác, cuối cùng là ba vị "Thiên Sứ" gần gũi nhất dưới trướng của "Thần".
Hai phút trước, sân vườn nhỏ trước cửa gia đình Moretti.
Một mảng lớn không gian bị bẻ cong hóa hình thành những dải màu rực rỡ, từ trong những dải màu đó từng bóng người được phác họa rõ ràng bước ra, họ mặc những bộ quần áo sang trọng, lịch thiệp, một số còn cầm những hộp quà lớn trên tay.
"Mặt Trời" Derrick là người tới đầu tiên, sau khi xác nhận mọi người đã đến đủ thì mới gật đầu với "Chính Nghĩa" Audrey đang đứng cạnh mình.
Quý cô "Chính Nghĩa" mỉm cười, bước chân duyên dáng trải dài trên nền tuyết trắng, hướng thẳng về phía cửa lớn ngôi nhà.
Audrey hít sâu một hơi, rồi gõ cửa.
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang vọng cả không gian, khiến cô càng trở nên căng thẳng hơn.
Tuy đã biết được gương mặt thật sự của "Thần" nhìn như thế nào nhưng đây là lần đầu tiên cô và các thành viên khác chứng được chứng thực mặt ngài ở ngoài đời, bởi hóa thân mà ngài thường xuyên sử dụng nhất chính là "Thiên Sứ Cứu Rỗi" Gehrman Sparrow.
'Ngoại trừ một vài vị đã thấy mặt của ngài thì các thành viên khác đều chưa từng được diện kiến. Không biết Thần sẽ nghĩ chúng ta ra sao... Ca ngợi Kẻ Khờ!', Audrey, nhắm mắt, sử dụng "Trấn an" hai lần liên tiếp lên bản thân, ép dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xuống.
Cạch!
Cùng lúc, chốt cửa bị ấn xuống. Cửa gỗ nâu từ từ được mở ra, để lộ ra gương mặt hao gầy cùng đôi mắt đen tuyền của quý ông đứng sau.
Không phải gương mặt thân thuộc của người anh trai đáng kính của "Thần", thay vào đó là một gương mặt thân không thể nào thân hơn, quen không thể nào quen hơn của một vị "Thiên Sứ" đã từng là cơn ác mộng kinh hoàng trải dài khắp các lục địa Bắc Nam Đông Tây.
Báng bổ Thần linh, không có nhân tính. Kẻ được nhắc tới không ai khác chính là "Thời Chi Trùng" hay hiện giờ đã là "Thiên Sứ Cứu Rỗi" Amon!
Ngoại trừ "Chính Nghĩa" Audrey và "Nữ Hoàng" Franca, tất cả các thành viên khác của Hội Tarot cùng các Thiên Sứ còn lại khi nhìn thấy người mở cửa là Amon đều trở nên kinh hãi. Một giây sau, mọi người đồng loạt vào tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Là kẻ trực tiếp bị nhắm vào, đứng giữa biển sát khí cuồn cuộn, Amon không hề sợ hãi. Thậm chí hắn còn khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhếch môi cười.
"Các ngươi nóng tính như vậy làm gì? Ta có làm gì gia đình nhà người ta đâu?"
"Amon! Tại sao ngươi lại ở đây?", "Mặt Trời" Derrick ánh mắt sắc lạnh, cảnh giác hỏi.
Amon không đeo kính độc nhãn, xoa xoa cằm mình, làm vẻ suy tư.
"Ta làm gì ý nhỉ?"
"À đúng rồi!", hắn đập tay như vừa nhớ ra gì đó. "Ta tới đây để đón năm mới với gia đình Moretti với tư cách là một vị khách."
'Khách ư?', các thành viên thầm nghĩ. Ngoài mặt thì vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Đôi mắt cong cong, quý ngài trẻ tuổi gọi vọng vào trong nhà.
"Đúng không ngài "Kẻ Khờ" đáng kính?"
Một bàn tay đặt lên vai Amon, kéo hắn về phía sau.
"Ngươi không đi gây chuyện là không chịu được sao?"
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" bị bàn tay nhỏ nhắn đó kéo ngược lại, để lộ ra bóng người cao ráo, hơi gầy phía sau.
Quý ông trẻ với bộ vest đen lịch thiệp, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt bình thường với đường nét sâu. Tuy còn trẻ nhưng lại mang trên người một vầng hào quang chói rực với khí chất điềm tĩnh, lịch lãm và dịu dàng của một quý ngài thanh cao.
"Klein!", Leonard hai mắt ngập tràn niềm vui, gọi lớn.
Bấy giờ mọi người mới giật mình, chăm chú nhìn khuôn mặt có chút trẻ con của vị tồn tại cấp cao đứng trên vạn người kia.
'Đây là khuôn mặt ngoài đời của "Thần" sao?', "Mặt Trời" Derrick, "Người Treo Ngược" Alger, "Ẩn Sĩ" Cattleya, "Mặt Trăng" Emlyn, "Thẩm Phán" Xio, "Ma Thuật Sư" Fors đều có cùng một suy nghĩ trong đầu, tất cả đều ngạc nhiên rồi sau đó bình tĩnh trở lại.
'Quả thật là rất dịu dàng... Thậm chí mình còn thấy ngài ấy còn có chút đáng yêu.', "Chính Nghĩa" Audrey giữ nguyên nụ cười. Cô nhấc váy, hành lễ một cách trang trọng như trong tất cả các buổi tụ họp khác.
"Buổi tối tốt lành ngài "Kẻ Khờ"~~"
"Kẻ Khờ" Klein mỉm cười, gật đầu với cô. "Buổi tối tốt lành tiểu thư "Chính Nghĩa"."
Anh lại quay sang Leonard, Azik ở phía xa. "Buổi tối tốt lành Leonard. Buổi tối tốt lành thầy Azik."
"Ngôi Sao" Leonard vui vẻ vẫy vẫy tay với anh còn "Thiên Sứ Tử Vong" Azik thì tháo mũ phớt trên đầu, hành lễ với một nụ cười dịu dàng.
"Đã lâu không gặp, người học trò nhỏ, vị "Thần" đáng kính của tôi.", ông nói.
Klein hơi ngượng ngùng, lại quay sang "Nữ Hoàng" Franca đứng cạnh Azik.
"Năm mới vui vẻ, đồng hương!", anh nói bằng tiếng Trung.
"Nữ Hoàng" Franca cười lớn, giơ ngón cái lên. "Hảo huynh đệ tốt, năm mới vui vẻ nhé!"
Anh mỉm cười, cuối cùng mới nhìn các thành viên còn lại của Hội Tarot bao gồm cả "Tiết Chế" Sharron. "Buổi tối tốt lành, mọi người."
Chất giọng trầm ấm, thái độ tao nhã lịch thiệp cùng với cuộc trò chuyện vừa rồi đã thay cho lời chứng minh thân phận thật sự của anh. Các thành viên khác đều đặt tay lên ngực trái, đồng loạt cúi đầu. "Buổi tối tốt lành ngài "Kẻ Khờ"."
"Hiện giờ tôi là Klein Moretti, là người bình thường chứ không phải tồn tại cấp cao nào hết.", anh đứng sóng vai với Amon, làm động tác mời.
"Đừng đứng bên ngoài như vậy, trời lạnh lắm. Mọi người vào nhà đi."
"Quỷ Bí Chi Chủ" nở nụ cười hiền hậu.
Thái độ dịu dàng, ứng xử thanh cao. Không một chút đe dọa, không một chút áp lực, chỉ đơn giản là nụ cười ngây ngô xuất phát từ tận đáy lòng.
Khiến các tín đồ ấm áp rung động.
"Đó là vinh dự của chúng tôi", tất cả "Thiên Sứ" đều đồng thanh.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, mọi rào cản về cấp bậc, địa vị đều bị lu mờ. Không phải là Thần linh cao quý, cũng không còn là Thiên Sứ trấn tọa, chỉ còn lại những con người mộc mạc chất phác tới nhà của vị quý ông trẻ tên Klein thuộc gia đình Moretti làm khách.
Chỉ còn là những vị bằng hữu kết giao bốn bể cùng tụ họp vui chơi.
Thật vui vẻ và thoải mái biết bao.
"Ca ngợi Kẻ Khờ!", những tín đồ thành kính thốt lên câu nói bằng cả tấm lòng.
"Quỷ Bí" mỉm cười, hoan hỉ đón nhận.
.
.
Mười hai giờ năm phút, thành phố Backlund.
Khách quý vào nhà, gia chủ mở tiệc.
Trong tiếng cười đùa vui vẻ của những vị khách đến từ bốn phương, "Nữ Hoàng" Franca là người mở màn cho cốc rượu say mèm giữa đêm. Cô đứng cạnh ghế bành, hô lớn bằng tiếng Loen:
"Đêm nay chúng ta không say không về nhá!"
"Được!", tất cả mọi người đều giơ ly lên, chúc mừng rồi uống cạn.
Amon đứng một góc, nhìn đám người đang quẩy tưng bừng giữa sàn phòng khách kia. Trong tay hắn cầm ly Cabernet Sauvignon được rót từ chai rượu vang cùng tên nổi tiếng. Hương rượu đậm đà cuốn hút, vừa cay tê vừa xoa dịu, dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến con người ta chìm đắm trong men say.
"Không nhập tiệc sao?", Klein đứng cạnh Amon, nhấp một ngụm bia, hỏi.
"Chẳng phải ngài cũng vậy sao?", Amon nhếch môi, cười trừ.
"Ồn ào quá ta cũng khó hòa nhập."
"Ngươi nói dối.", hắn liếc anh.
Klein không phủ nhận. "Phải"
Anh lắc lắc cốc bia trong tay, nói: "Có một thông điệp được chuyển cho ngươi."
"Ồ, là gì vậy?", Amon nhập rượu, mắt vẫn dán chặt vào một khoảng không vô định.
Klein bật cười rất khẽ. "Muốn biết sao?"
"Nếu ngài "Kẻ Khờ" chịu nói.", hắn cười, rồi nhìn anh.
Anh nhìn Amon khoảng một giây rồi thu lại tầm mắt.
"Không có gì đâu.", anh cầm cốc bia, bước về phía đám đông. "Chỉ là muốn nói..."
Sắc vàng từ nến và đèn đậu lại trên vai anh, hóa thành ngọn đuốc rực rỡ trong đôi mắt chứa đầy tăm tối của Amon. Và cũng trong cái ánh sáng mờ ảo đó, vị "Thần" nhân hậu nhấc cao cốc bia, nở một chân thành và ấm áp.
"Năm mới vui vẻ thôi."
Tay hắn hơi khựng lại, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ra là vậy..."
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" cúi đầu, nhìn màu sắc đỏ thẩm trải dàn theo thành ly.
Cabernet Sauvignon đậm đà và phúc tạp như chính bản thân của người.
Sắc đỏ kiêu sa phủ kín mặt ly, từ từ thấm vào trong miệng, trôi xuống cổ họng, chảy dọc theo thực quản rồi xuống đến dạ dày. Nó chảy qua nơi trái tim đang đập lệch nhịp của một "Kẻ phản nghịch" nào đó, khiến nó oán thán, khiến nó xót xa.
Hơi rượu cay nồng như chất xúc tác nguy hiểm phá hủy tế bào thần kinh, khiến tinh thần dần trở nên mê man, lạc lối. Nó như gốc rễ nguyên sơ của gốc cổ thụ ngàn năm, không ngừng sinh sôi, không ngừng nảy nở. Để rồi trong lúc vô tình mà lại cố ý nhất, gieo một hạt giống thần kỳ xuống mảnh đất hoang toàn cằn cỗi nơi phương xa, đem lại cho nó nguồn hi vọng tốt tươi, phục hồi.
Amon nhắm mắt, nâng ly rượu vang đã cạn một nửa, hòa cùng tiếng reo của mọi người xung quanh.
"Năm mới vui vẻ.", hắn đáp lại anh với một sắc hồng đỏ thắm trên môi.
.
.
[Còn tiếp]
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "cắt"....
Amon vẫn đang diễn cảnh nữ chính Titanic.
Amon (cảm động rơi nước mắt): "Ôi ngài "Kẻ Khờ", anh là ánh sáng của cuộc đời em~"
Klein cầm kịch bản phang vô đầu Amon một cái.
Klein (khóe môi giật giật): "Ngươi điên đủ chưa?"
Amon (lấy khăn lau nước mắt): "Ngài "Kẻ Khờ" thật ác độc mà."
Klein (nổi da gà): "Ngươi ác hơn ta."
Chuyển qua khung cảnh trong nhà Moretti.
Leonard (đã uống say): "Ôi tình yêu là thứ khiến ta đau lòng..."
Derrick (gục trên ghế): "Ca ngợi ngài... Ca ngợi Chúa tôi..."
Alger (hơi choáng): "Tên nhóc này, lớn phết rồi đấy. Haha!"
Đạo diễn (đỡ trán): "Rạp xiếc trung ương."
Audrey (mỉm cười): "Mấy khi mọi người được vui vẻ đâu cô."
Đạo diễn: "Đúng vậy."
Adam: "Tôi nhớ bữa tiệc gia đình trước Kỷ Hỗn Độn."
Đạo diễn đưa cho Adam đĩa bánh.
Đạo diễn: "Vận mệnh là thứ khó kiểm soát nhất."
Adam (thở dài): "Phải. Cảnh sau vẫn là du ngoạn cho đến khi tới nơi kia đúng không?"
Đạo diễn: "Phải."
Alice từ đâu chạy tới, kéo tay cả hai.
Alice: "Hai cô chú cũng nhập tiệc đi!"
Đạo diễn và Adam đều cười, nâng ly dự tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co