Chương 10
Căn phòng của Đại Gia Trưởng tuy đã tản bớt đi cái lạnh thấu xương của lớp băng sương ban sáng, nhưng bầu không khí ảm đạm thì vẫn như một mảng sương mù dày đặc không cách nào xua tan.
Tô Mộ Vũ ngồi bên mép giường, chiếc ô giấy dầu màu xanh sẫm dựa hờ vào thành tủ gỗ. Y đã bế Tô Mộ Hà đặt nằm ngủ say ở gian phòng bên trong sau khi đứa nhỏ quá mệt mỏi vì khóc lóc. Lúc này, không gian chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Mộ Vũ vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ vầng trán cao của Tô Xương Hà, dọc theo sống mũi, rồi dừng lại bên bờ môi đã có chút huyết sắc nhưng vẫn mím chặt của hắn.
Nội lực của y đã giúp hắn đả thông những đoạn kinh mạch bị đóng băng, đưa Diêm Ma Chưởng quay về quỹ đạo bình ổn. Đáng lẽ ra, với tu vi thâm hậu và sức sống mãnh liệt như dã thú của mình, Tô Xương Hà đã phải tỉnh lại từ lâu. Thế nhưng, hắn vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng những nhịp thở đều đặn nhưng quá mức trầm lặng. Hắn giống như một kẻ tự nguyện chìm sâu vào một giấc mộng dài, khóa chặt các giác quan, cự tuyệt việc mở mắt đối diện với hiện thực.
"Ngươi thà ngủ mãi như thế này, cũng không muốn tỉnh lại nhìn ta sao?" Tô Mộ Vũ trầm giọng thốt lên, thanh âm vương chút khàn đặc đầy xót xa. Y hiểu rõ, đây không còn là thương tổn về mặt thể xác. Đây là tâm bệnh.
Tô Xương Hà là kẻ thức thời, là kẻ thông minh và biết tính toán nhất Ám Hà. Hắn có thể dùng một nụ cười lười nhác để lừa dối cả thế giới, có thể dùng mưu kế bước qua xác hàng ngàn kẻ thù để đưa Ám Hà đi lên. Nhưng chính sự thông minh ấy lại biến thành chiếc lồng giam cầm tâm can hắn. Hắn tận mắt thấy y gật đầu chấp thuận hôn sự, hắn nghĩ y đã tìm được bến đỗ bình yên, chính đạo. Hắn lại vô tình đả thương y, dồn ép y vào chân tường của sự hiểu lầm. Đối với một kẻ kiêu hãnh nhưng mang thứ tình cảm hèn nhát trước mặt người mình yêu như hắn, việc tỉnh lại để nhìn y đi làm tân lang của người khác, nhìn y lạnh lùng gọi ba chữ "Đại Gia Trưởng", chính là cực hình tàn nhẫn nhất. Hắn thà chọn cách không tỉnh lại. Hắn thà trốn tránh trong bóng tối của tiềm thức.
Nhìn gương mặt thanh tú nhưng mệt mỏi của Tô Xương Hà, trái tim Tô Mộ Vũ như bị một ngọn lửa nhỏ nung nấu, vừa đau đớn lại vừa hối hận. Y đã từng lầm tưởng lòng mình, từng nghĩ việc thành thân với Bạch Hạc Hoài là trách nhiệm, là sự báo đáp, là một kết cục quy củ cho một đời sát thủ. Nhưng sự xuất hiện của đứa nhỏ Tô Mộ Hà, tiếng gọi "phụ thân" xé rách màn sương, và nhất là ngụm máu tươi cùng cơ thể đóng băng của hắn đêm qua đã triệt để đánh thức con quái vật tình cảm đang ngủ yên trong lòng y.
Y yêu hắn. Y không thể cưới người khác. Y không thể trơ mắt nhìn người nam tử này vì sự ngu muội của y mà tự hủy hoại bản thân mình.
"Xương Hà, ngươi thả lòng mình ra để đi vào cõi chết. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép" Tô Mộ Vũ khẽ nắm lấy bàn tay của hắn, siết nhẹ, ánh mắt từ sự đau đớn ban đầu dần chuyển sang một vẻ kiên định, lạnh lùng đáng sợ vốn có của Tô gia chủ. Y đứng dậy, chỉnh lại tà áo hắc y đã thấm đẫm mồ hôi và vệt máu khô bên cánh tay trái.
Nếu tâm bệnh của hắn là do cuộc hôn sự của y tạo ra, vậy thì y sẽ tự tay hủy bỏ cuộc hôn sự đó. Y phải dọn sạch mọi chướng ngại, dọn sạch mọi hiểu lầm, để khi hắn mở mắt ra, điều duy nhất hắn nhìn thấy sẽ là y, và chỉ một mình y mà thôi.
Tô Mộ Vũ bước ra khỏi viện Đại Gia Trưởng, sải bước dài hướng thẳng về phía nghị sự đường của Tô gia. Đi sau y là Tô Xương Ly – người vừa mới thu xếp xong đám ám vệ bên ngoài. Nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo, thấu xương của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Ly không dám ho he nửa lời, chỉ im lặng đi theo, trong lòng gã thầm dâng lên một dự cảm về một trận cuồng phong sắp sửa càn quét qua Ám Hà.
Tại nghị sự đường, Tô Triết và Bạch Hạc Hoài đang cùng ngồi bên bàn trà, sắc mặt của hai người đều không mấy tốt đẹp sau biến cố ban sáng. Nhìn thấy Tô Mộ Vũ vận hắc y, bước chân trầm ổn nhưng mang theo một luồng áp lực nặng nề bước vào, Bạch Hạc Hoài lập tức đứng bật dậy, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ lo lắng xen lẫn giận dỗi "Mộ Vũ! Huynh rốt cuộc cũng chịu về rồi? Cánh tay huynh...".
Nàng nhìn thấy dải lụa trắng quấn quanh tay y vẫn còn loang lổ vệt máu tươi, định bước lên mở hòm thuốc ra kiểm tra thì Tô Mộ Vũ đã lùi lại một bước, khéo léo nhưng dứt khoát tránh né sự đụng chạm của nàng.
"Hạc Hoài, Triết thúc" Tô Mộ Vũ đứng thẳng người giữa sảnh lớn, chiếc ô giấy dầu cắm chặt xuống nền thạch bản. Y không quanh co lòng vòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Tô Triết, rồi dõng dạc thốt ra từng chữ rõ ràng, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp gian sảnh "Hôm nay ta tới đây, là muốn xin phép Triết thúc, và nói với Hạc Hoài một chuyện. Cuộc hôn sự sau một tháng nữa... ta muốn hủy bỏ".
"Cái gì?!" Tô Triết đang cầm chén trà, nghe thấy hai chữ "hủy hôn" liền chấn động đến mức làm đổ cả nước trà nóng ra tay. Ông trợn to mắt nhìn Tô Mộ Vũ, gương mặt già nua đầy vẻ ngỡ ngàng "Mộ Vũ, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Hôn sự này là do chính ngươi gật đầu trước mặt gia chủ hai nhà, sính lễ đã bắt đầu chuẩn bị, thiệp mời cũng chuẩn bị phát ra! Ngươi nói hủy là hủy sao?"
Bạch Hạc Hoài đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, chiếc quạt nhỏ trên tay rơi bộp xuống đất. Nàng nhìn Tô Mộ Vũ bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọng nói run rẩy, uất ức dâng trào "Mộ Vũ... huynh điên rồi sao? Tại sao lại đột ngột hủy hôn? Có phải vì... vì kẻ đang nằm trong kia không?"
Nàng tuy tính tình hoạt bát, bướng bỉnh, nhưng nàng là một thần y, nàng có sự nhạy cảm của một nữ nhân. Từ cái ngày Tô Xương Hà bế quan, cho đến việc Tô Mộ Vũ như kẻ mất hồn, rồi ban sáng y không màng tính mạng, không màng lời ngăn cản của nàng mà xông vào cấm địa để cứu hắn... Nàng đã lờ mờ nhận ra, trong lòng Tô Mộ Vũ có một vị trí cực kỳ lớn, lớn đến mức không ai có thể chen chân vào, và vị trí đó thuộc về Đại Gia Trưởng.
Tô Mộ Vũ đối diện với sự chất vấn và giọt nước mắt của Bạch Hạc Hoài, trong lòng y dâng lên một niềm áy náy sâu sắc. Y biết mình là kẻ thất hứa, là kẻ sai trước trong chuyện này. Y chậm rãi cúi người, chắp tay hành một lễ thật sâu trước mặt Tô Triết và Bạch Hạc Hoài, thanh âm kiên định nhưng ngập tràn sự chân thành "Triết thúc, Hạc Hoài, lỗi lầm này do một mình Tô Mộ Vũ ta gánh vác. Ta thừa nhận mình là kẻ ích kỷ, kẻ nuốt lời. Hạc Hoài là một cô nương tốt, nàng thanh cao, hoạt bát, xứng đáng có được một nam tử toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, mang lại cho nàng một mái ấm bình thường. Còn ta...".
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Hạc Hoài, không hề trốn tránh "Trái tim ta đã trao cho người khác từ lâu rồi, chỉ là ta quá ngu muội, cho đến hôm nay mới nhận ra. Nếu ta tiếp tục cuộc hôn nhân này với nàng, đó mới là sự sỉ nhục, là sự bất công lớn nhất dành cho nàng. Mọi tội lỗi, mọi lời đàm tiếu của giang hồ hay ba nhà Ám Hà, ta sẽ một mình gánh chịu".
"Huynh..." Bạch Hạc Hoài nhìn sự kiên định đến tuyệt tình trong mắt Tô Mộ Vũ, nước mắt rơi lã chã xuống gò má. Nàng biết, một khi lưỡi kiếm này đã định ý xoay hướng, không một ai có thể bẻ gãy hay kéo y lại được. Nàng cắn răng, giậm chân một cái rồi dứt khoát quay người chạy thẳng ra hậu viện, không muốn để y nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Tô Triết thở dài một tiếng não nề, nhìn Tô Mộ Vũ vẫn đang duy trì tư thế hành lễ, ông lắc đầu bất lực "Mộ Vũ à Mộ Vũ, ngươi vốn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất Tô gia. Ta không trách ngươi, chỉ là ba nhà Ám Hà ngoài kia... ngươi định ăn nói thế nào với Tạ Thất Đao, với Mộ gia đây?".
Tô Mộ Vũ đứng thẳng người, tay nắm chặt cán ô giấy dầu, ánh mắt hướng về phía viện Đại Gia Trưởng, thanh âm lạnh lùng nhưng kiên định khôn cùng "Gia chủ hai nhà kia, ta sẽ tự mình đi gặp và giải thích. Bất luận thế nào, hôn sự này, vĩnh viễn hủy bỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co