Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 11

Emily2812

Việc Tô Mộ Vũ dứt khoát tuyên bố hủy bỏ hôn sự với Thần y Dược Vương Cốc Bạch Hạc Hoài giống như một trận thiên lôi thình lình giáng xuống tổng đàn Ám Hà. Luồng dư chấn ấy không mất nhiều thời gian để càn quét qua khắp các ngõ ngách, xé toạc bầu không khí vốn dĩ đã vô cùng căng thẳng kể từ ngày Đại Gia Trưởng tuyên bố bế quan. Nó chạm đến tận gốc rễ lợi ích và thể diện của ba gia tộc lớn, khiến những vị gia chủ vốn nổi tiếng với cái đầu lạnh cũng không thể ngồi yên.

Tại gian đại sảnh rộng lớn của viện Mộ gia, bầu không khí đông cứng như mặt hồ bị đóng băng vào giữa mùa đông giá rét. Những ngọn nến sáp ong thắp quanh phòng bị luồng gió lạnh từ ngoài sân ùa vào làm chao đảo, đổ rạp những vệt bóng dài ngoằn ngoèo, quái dị lên những bức tường đá xám xịt.

"Rầm!"

Một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả xà nhà. Tạ Thất Đao thô bạo đập mạnh thanh đại đao bản lớn xuống nền thạch bản, lực đạo mạnh đến mức khiến những phiến đá dưới chân nứt toác ra thành vài đường rạn. Ông trợn to đôi mắt hộ pháp đỏ ngầu, chòm râu xồm xoàm run lên bần bật vì tức giận, lồng ngực phập phồng như một con dã thú bị khiêu khích "Mộ Vũ! Nhóc con nhà ngươi rốt cuộc là đang uống nhầm thứ thuốc lú nào vậy? Hỷ sự của ngươi và Bạch cô nương là do chính ngươi gật đầu trước mặt gia chủ hai nhà, sính lễ đã bắt đầu lên danh sách, cả giang hồ ngoài kia dù chưa nhận được thiệp mời thì cũng đã nghe phong thanh Ám Hà chúng ta sắp có đại hỷ. Ngươi bây giờ chạy tới đây, chỉ buông một câu nhẹ bẫng đòi hủy là hủy? Ngươi đặt thể diện của Bạch cô nương ở đâu? Đặt thể diện và chữ tín của Ám Hà chúng ta ở đâu?".

Mộ Thanh Dương đứng cách đó không xa, thanh kiếm gỗ đào quen thuộc gác hờ trên bả vai, chân mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp. Thần sắc của gã không thô bạo, bốc đồng như Tạ Thất Đao, nhưng ánh mắt nhìn Tô Mộ Vũ lại tràn ngập sự nghi hoặc, nghiêm nghị xen lẫn một chút thất vọng "Tô gia chủ, từ trước đến nay ngươi luôn là người quy củ, trầm ổn và trọng lời hứa nhất trong số chúng ta. Việc hủy hôn đột ngột thế này... quá mức điên rồ, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của ngươi. Ngươi phải cho chúng ta, và cho cả bộ tộc một lý do chính đáng. Đừng nói với ta tất cả chỉ là vì một phút bốc đồng".

Ở góc khuất của gian sảnh, Mộ Tuyết Vi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt của nàng khẽ gõ nhẹ lên chiếc bình gốm chứa độc hoa, thanh âm "cộc... cộc..." đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần. Nàng không nói một lời, nhưng đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc khẽ nheo lại, tỏa ra một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian xung quanh.

Đối diện với sự chất vấn dữ dội, đầy nộ khí từ những vị gia chủ, những người huynh đệ từng cùng mình đi qua biết bao trận chiến sinh tử, Tô Mộ Vũ vẫn đứng thẳng như một cây tùng cô độc giữa trời bão tuyết. Bộ hắc y rộng thùng thình trên người y dường như càng làm tôn lên vẻ kiên định, lạnh lùng của một vị Tô gia chủ. Y khẽ chắp tay, cúi đầu một góc chín mươi độ thật sâu trước mặt chư vị trưởng bối và đồng liêu, thanh âm trầm thấp, không có một chút độ ấm nhưng vô cùng bình ổn "Mộ Vũ biết tội của mình vô cùng nặng nề, cũng hiểu rõ bản thân đã làm tổn hại đến danh tiếng của Ám Hà. Mọi lời đàm tiếu của người đời, mọi sự trừng phạt hay phán quyết theo quy củ nghiêm ngặt của gia tộc, một mình ta xin gánh chịu toàn bộ, tuyệt không một lời oán thán. Nhưng cuộc hôn sự này, ta không thể tiếp tục bước tiếp. Trái tim ta không nằm nơi Bạch cô nương, nếu vẫn cố chấp thành thân để che mắt thế gian, đó mới là sự ích kỷ, là sự sỉ nhục và bất công lớn nhất dành cho nàng ấy".

"Ngươi... cái thằng ranh con bướng bỉnh này! Ngươi tưởng chịu phạt là xong sao?!" Tạ Thất Đao tức đến mức nghẹn họng, giậm chân một cái định lao lên túm lấy cổ áo y để giáo huấn cho ra ngô ra khoai, thì một tràng cười khúc khích, lười nhác và đầy quyến rũ thình lình vang lên từ phía sau tấm rèm lụa đỏ thẫm.

"Ha ha... Vũ ca của ta ơi, huynh rốt cuộc cũng chịu thông suốt rồi sao? Muội cứ tưởng cái đầu gỗ của huynh phải đợi thêm mười năm nữa mới chịu khai sáng đấy chứ". Mộ Vũ Mặc chậm rãi bước ra từ bóng tối. Nàng diện một bộ huyết y đỏ rực xẻ cao, mỗi bước đi đều thướt tha, uyển chuyển. Những ngón tay thon dài sơn móng đỏ khẽ che bờ môi mọng, đôi mắt quyến rũ cong lên thành hình vầng trăng khuyết, tràn ngập vẻ trêu chọc và thấu hiểu.

Nàng lướt qua Tạ Thất Đao đang ngơ ngác, đi thẳng đến đứng chắn trước mặt Tô Mộ Vũ. Nàng khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn y từ trên xuống dưới một lượt "Thất Đao thúc, Thanh Dương, hai người bớt giận đi, đừng mắng huynh ấy nữa. Việc hủy hôn này tuy có chút đột ngột và làm khó cho Ám Hà, nhưng đối với riêng Vũ ca mà nói, lại là việc đúng đắn và thành thật với bản thân nhất mà huynh ấy từng làm từ trước đến nay đấy".

Mộ Thanh Dương nhíu mày, hạ thanh kiếm gỗ xuống "Vũ Mặc, muội đừng có nói đỡ cho y. Muội biết lý do thật sự phía sau là gì đúng không?".

Mộ Vũ Mặc khẽ liếc nhìn cánh tay trái quấn băng gạc còn vương vệt máu đỏ thẫm chưa khô hẳn của Tô Mộ Vũ, rồi lại đưa mắt nhìn về hướng cấm địa viện Đại Gia Trưởng xa xa. Nụ cười trên môi nàng càng thêm phần ẩn ý, thanh âm nhỏ lại nhưng đủ để những người trong phòng nghe rõ mồn một "Chuyện của huynh ấy và kẻ lười biếng, thích bày mưu tính kế ở viện Đại Gia Trưởng kia... muội đã nhìn ra từ cái ngày hai người bọn họ còn dắt tay nhau sống sót bước ra khỏi Quỷ Khốc Uyên rồi. Ánh mắt Xương Hà nhìn huynh chứa đựng sự chiếm hữu và dịu dàng đến mức nào, sự dung túng vô điều kiện của huynh dành cho hắn ra sao... cả cái Ám Hà tăm tối này đều biết, chỉ có hai kẻ ngốc các huynh là tự lừa mình dối người, đem nó bọc dưới cái danh nghĩa huynh đệ đồng sinh cộng tử mà thôi. Vũ ca, muội nói có đúng không?".

Nghe thấy lời bóc trần thẳng thắn của Mộ Vũ Mặc, thân hình Tô Mộ Vũ khẽ chấn động nhẹ. Y ngước đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn vị muội muội này, lồng ngực đang căng thẳng, đè nén suốt từ ban sáng bỗng chốc như có một dòng nước ấm dội qua, buông lỏng xuống hoàn toàn. Một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản chưa từng có len lỏi vào tim y.

Thì ra, thứ tình cảm mà y huyễn hoặc là dơ bẩn, là vặn vẹo, là đại nghịch bất đạo mà y tưởng rằng mình phải chôn sống dưới ba tấc đất, thì trong mắt những người thân cận nhất, nó lại là điều hiển nhiên và đẹp đẽ đến thế. Y không phản bác, cũng không biện minh, chỉ khẽ gật đầu, bờ môi mỏng mím chặt khẽ nới lỏng thành một đường cong nhẹ, ánh mắt nhìn Mộ Vũ Mặc tràn ngập sự biết ơn chân thành.

Trong khi bên ngoài đang dậy sóng dữ dội vì quyết định hủy hôn của Tô Mộ Vũ, thì tại căn phòng đóng kín của viện Đại Gia Trưởng, Tô Xương Hà vẫn đang chìm sâu vào một thế giới hoàn toàn tách biệt với thực tại.

Hắn đang lạc lối trong một giấc mộng dài. Giấc mộng này yên bình, rực rỡ và ấm áp đến mức khiến linh hồn đầy rẫy những tổn thương của hắn phải run rẩy. Trong mộng, không có một Ám Hà quanh năm không thấy ánh mặt trời dưới lòng đất, không có mùi máu tanh nồng của những huyết án diệt môn, không có nỗi đau đớn xé rách da thịt khi Diêm Ma Chưởng phản phệ, và cũng không có chiếc ghế Đại Gia Trưởng lạnh lẽo, cô độc mà hắn phải đánh đổi cả nhân tính để ngồi lên.

Đó là một thị trấn nhỏ yên bình nằm ven một con sông xanh ngắt, nơi có những tia nắng mặt trời rực rỡ, ấm áp của mùa xuân dội xuống từ đỉnh đầu, sưởi ấm khắp da thịt hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu thanh y đơn giản bằng vải thô, mái tóc dài được bới gọn gàng bằng một thanh trâm gỗ, không còn vẻ lười nhác, lưu manh hay đầy sát khí thường ngày, mà tràn ngập sự thong dong, tự tại của một người bình thường.

Và ở ngay bên cạnh hắn, là Tô Mộ Vũ. Y không vận hắc y đơn điệu, không mang theo chiếc ô. Y mặc một bộ tố y màu trắng ngà thanh khiết như tuyết đầu mùa, gương mặt tuấn lãng, góc cạnh khẽ mỉm cười dưới ánh nắng ban mai. Hai người bọn họ đường đường chính chính nắm chặt lấy tay nhau, những ngón tay đan xen khít khao, cùng nhau đi lại trên con phố nhỏ đông đúc tiếng rao hàng của các tiểu thương. Họ không cần phải trốn tránh ánh mắt dị nghị của người đời, không cần phải lo sợ sự ghê tởm, chán ghét từ thế gian, cũng không cần phải gánh vác vận mệnh của hàng ngàn mạng người trên vai nữa.

"Xương Hà, ngày mai chúng ta đi xem vị trí đặt y quán mới nhé? Mộ Hà nói nó muốn ăn bánh hoa cúc hấp mật ong do tự tay ngươi làm" Tô Mộ Vũ trong mộng quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, tràn ngập tình cảm như chứa cả một hồ nước mùa thu soi bóng hai người.

Tô Xương Hà siết chặt bàn tay thon dài, ấm áp của y, lồng ngực ngập tràn một thứ hạnh phúc xa xỉ, viên mãn mà cả đời sát thủ của hắn chưa từng dám mơ tới. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo, gật đầu thật mạnh "Được, nghe theo ngươi hết. Ngươi muốn đi đâu, ta đều đi cùng ngươi".

Giấc mộng này quá chân thực, quá đỗi ngọt ngào, đến mức nó biến thành một thứ độc dược gặm nhấm ý chí của hắn. Nó chính là cái bỉ ngạn tự do, nơi hắn và y có thể vĩnh viễn danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chính vì thế, khi một phần lý trí nhỏ nhoi, yếu ớt còn sót lại nhắc nhở hắn rằng đây chỉ là ảo ảnh do tâm ma tạo ra, rằng ngoài đời thực, Tô Mộ Vũ đã gật đầu đồng ý hôn sự với Bạch Hạc Hoài, y sẽ sớm làm tân lang của người khác và nhìn hắn với ánh mắt đầy xa cách... Tô Xương Hà liền nảy sinh một sự kháng cự mãnh liệt với việc tỉnh dậy.

Ta không muốn tỉnh lại. Nếu mở mắt ra chỉ để đối mặt với thực tại tàn khốc, chỉ để nhìn ngươi thuộc về người khác và nghe ngươi lạnh lùng gọi ba chữ "Đại Gia Trưởng"... vậy thì thà để ta vĩnh viễn giam cầm linh hồn mình trong giấc mộng này, vĩnh viễn được nắm tay ngươi đi dưới ánh mặt trời còn hơn.

Tâm bệnh bủa vây cùng ý chí tự hủy hoại bản thân của Tô Xương Hà khiến cơ thể hắn ngoài đời thực khẽ giật nhẹ một cái trên giường bệnh. Từ khóe mắt nhắm nghiền của hắn, một giọt nước mắt lạnh ngắt chậm rãi lăn dài xuống gò má xám xịt, không tiếng động thấm đẫm một mảng gối gấm. Hắn đang tự tay khóa chặt cánh cửa tâm thức của chính mình, cự tuyệt mọi sự cứu rỗi, muốn bản thân vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối cô độc, miễn là trong bóng tối đó, hắn vẫn giữ được nụ cười của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co