Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 12

Emily2812

Mười ngày trôi qua kể từ cái đêm cơn mưa rào mùa hạ càn quét qua tổng đàn Ám Hà, căn phòng của Đại Gia Trưởng vốn dĩ quanh năm lạnh lẽo, âm u như một ngôi mộ cổ, nay lại thoang thoảng mùi hương trầm thanh khiết cùng hơi ấm dịu nhẹ của nhân gian.

Sau khi dứt khoát tuyên bố hủy bỏ hôn sự với Bạch Hạc Hoài trước mặt gia chủ hai nhà cùng mọi người, Tô Mộ Vũ không còn quay trở về viện Tô gia nữa. Y đem toàn bộ sính lễ trả lại, tự mình bước vào luật đường, quỳ thẳng lưng chịu ba roi sắt trừng phạt theo gia quy của Tô gia vì tội nuốt lời. Những vết thương từ roi sắt rạch rách lưng áo, máu tươi thấm đỏ lớp nội y chưa kịp kết vảy, cộng thêm vết kiếm xẹt qua cánh tay trái đêm nọ vẫn còn nhức nhối, nhưng y không màng đến một thân đầy thương tích ấy, y chính thức dọn đến viện Đại Gia Trưởng ngay trong đêm.

Y không để tâm đến những lời xì xào bàn tán mang đầy tính định kiến của đám mật vụ ngoài rìa, cũng chẳng buồn đoái hoài đến những ánh mắt dò xét, đầy áp lực từ các vị trưởng lão ba nhà. Mỗi ngày, khi ánh bình minh vừa nhen nhóm qua khe cửa sổ xám xịt, xua tan bớt đi cái sương mù ẩm ướt của Ám Hà, cho đến khi ngọn trường minh đăng được thắp lên lụn dần trong đêm muộn, người ta luôn thấy một bóng hắc y trầm ổn ngồi tĩnh lặng bên mép giường của Tô Xương Hà.

Hôm nay cũng vậy. Tô Mộ Vũ ngồi đó, một chiếc bàn gỗ nhỏ bằng mun đen được kê ngay sát đầu giường, bên trên chất đầy những sổ sách, mật báo của sáu phòng cùng công văn sự vụ khẩn cấp của Ám Hà. Y không muốn rời xa hắn, dẫu chỉ là một bước chân. Y đem cả trách nhiệm nặng nề của một Tô gia chủ đến căn phòng này, vừa phê duyệt sổ sách bằng tay phải, vừa dùng đôi mắt phượng thâm hậu canh chừng từng nhịp thở của người nam tử đang nằm bất động.

"Xương Hà, hôm nay Thanh Dương đã tiếp quản xong hoàn toàn tuyến đường vận chuyển tơ lụa phía Nam. Hắn cằn nhằn ta dữ dội, nói ta quăng hết gánh nặng sự vụ cho hắn để tới đây lười biếng. Ngươi xem, Ám Hà thiếu đi mưu kế của ngươi liền trở nên bừa bãi như vậy, ngươi còn không mau tỉnh lại để tự mình quản lý hắn sao?".

Tô Mộ Vũ chậm rãi đặt chiếc bút lông xuống nghiên mực, thanh âm trầm thấp, dịu dàng vang lên giữa gian phòng tịch mịch. Y vươn bàn tay thon dài, những ngón tay có vết chai dày do nhiều năm rèn luyện cầm kiếm nhẹ nhàng đan vào những ngón tay có chút gầy đi của Tô Xương Hà. Bàn tay hắn nhờ nội lực của y sưởi ấm mười ngày qua đã không còn đóng băng nữa, nhưng nó vẫn mềm rũ, hoàn toàn cự tuyệt việc dùng lực để nắm lại tay y.

Y nhìn gương mặt thanh tú, bình thản như đang ngủ say của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót khôn nguôi, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Mười ngày qua, y đã ngồi bên gối, nói với hắn rất nhiều chuyện. Y kể cho hắn nghe về những ngày đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau ở lò luyện, về cái bánh bao duy nhất chia đôi giữa trời đông giá rét, về những lần họ giao phó tấm lưng cho nhau giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân thù.

Và quan trọng hơn hết, y đã lặp đi lặp lại câu chuyện hủy hôn mà hắn luôn trốn tránh.
"Xương Hà, ta không cưới Bạch cô nương nữa. Hôn sự đã triệt để hủy bỏ, gia chủ hai nhà kia cùng các trưởng lão đều đã biết rõ tâm ý của ta" Tô Mộ Vũ khẽ cúi người, ghé sát tai hắn, hơi thở ấm áp phả vào làn da hơi nhợt nhạt của Đại Gia Trưởng "Vũ Mặc nói đúng, ta đúng là một kẻ đầu gỗ, ngu muội đến mức tự lừa dối bản thân suốt bao nhiêu năm qua. Ta vẫn luôn nghĩ thứ tình cảm ta dành cho ngươi là nghĩa khí huynh đệ, là sự gắn bó sinh tử của hai con quỷ bước ra khỏi địa ngục. Cho đến khi thấy ngươi nằm giữa vũng máu, thấy ngươi giang tay giấu đứa nhỏ sau lưng vì đề phòng ta... ta mới biết mình đã sai đến nhường nào".

"Ta yêu ngươi, Tô Xương Hà. Từ rất lâu trước đây, trong lòng ta đã không thể chứa thêm bất kỳ một ai khác. Cho nên, ngươi không cần phải trốn tránh trong giấc mộng của ngươi, không cần phải chịu đựng hàn độc một mình, càng không cần phải nhường ta cho ai cả. Ta chỉ ở đây, bên cạnh ngươi mà thôi".

Ở gian phòng bên trong, bức rèm lụa khẽ lay động nhẹ. Đứa nhỏ Tô Mộ Hà rụt rè bước ra, trên hai bàn tay nhỏ bé bưng một bát thuốc màu đen sẫm còn bốc khói nghi ngút. Suốt mười ngày qua, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng. Nó không còn khóc lóc gào thét, không còn nghịch ngợm chạy lung tung, mỗi ngày đều cùng Tô Mộ Vũ canh giờ sắc thuốc, lau người cho cha lớn.

Tô Mộ Hà đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống bàn, rồi loay hoay leo lên mép giường, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên đầu gối của Tô Xương Hà. Thằng bé nắm lấy một góc tà áo hắc bạch của hắn, giọng nói non nớt vương chút nghẹn ngào, nấc nhẹ "Cha lớn ơi, người mau tỉnh lại đi... Phụ thân đã không giận người nữa rồi. Phụ thân còn vì người mà chịu phạt, vì người mà hủy hôn với cô nương khác nữa. Mộ Hà ở đây rất ngoan, từ nay về sau không đòi ăn bánh ngọt nữa đâu, chỉ cần cha lớn mở mắt nhìn Mộ Hà một cái thôi...".

Tiếng gọi ngây thơ đầy khát khao của đứa trẻ và lời bộc bạch thâm tình, chứa chan huyết lệ của Tô Mộ Vũ như những sợi tơ tằm vô hình nhưng bền bỉ, xuyên qua lớp sương mù dày đặc của thế giới bên ngoài, không ngừng va đập vào mộng cảnh sâu thẳm của Tô Xương Hà.

Lúc này, trong không gian tràn ngập ánh nắng mặt trời rực rỡ của mộng giới, Tô Xương Hà đang cùng Tô Mộ Vũ dạo bước bên bờ sông. Thế nhưng, bước chân của hắn bỗng nhiên khựng lại giữa chừng.

Hắn nghe thấy những thanh âm quái lạ phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này. Thanh âm ấy trầm thấp, quen thuộc, mang theo một sự dịu dàng và hối hận khôn tả, cứ văng vẳng bên tai hắn, như từ trên trời cao dội xuống "Xương Hà, ta không cưới Bạch cô nương nữa... Ta yêu ngươi...". Ngay sau đó là tiếng khóc nấc hiểu chuyện, chứa đầy sự sợ hãi của đứa nhỏ Mộ Hà "Cha lớn ơi, người mau tỉnh lại đi... Phụ thân đã không giận người nữa rồi...".

Tô Xương Hà bàng hoàng quay sang nhìn "Tô Mộ Vũ" mặc tố y trắng muốt bên cạnh mình. Người nọ vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nhưng bóng hình ấy bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, mờ ảo như một làn khói mỏng chuẩn bị tan biến dưới ánh mặt trời.

Hủy hôn? Mộ Vũ vì ta mà hủy hôn sao?
Y nói... y yêu ta? Y không ghê tởm thứ tình cảm vặn vẹo này của ta sao?

Một luồng chấn động mãnh liệt từ sâu trong linh hồn khiến thế giới mộng cảnh vốn dĩ kiên cố, tươi đẹp của Tô Xương Hà bắt đầu rạn nứt dữ dội. Những mảnh vỡ của bầu trời trong xanh sụp đổ xuống, để lộ ra khoảng tối tăm, lạnh lẽo và đầy mùi máu tanh của thực tại Ám Hà. Hắn thình lình nhận ra, vị "Mộ Vũ" dịu dàng, thuần khiết trong mộng này chỉ là ảo ảnh do lòng tham lam, ích kỷ và nỗi sợ hãi thực tại của hắn tạo ra. Còn người thực sự đang ở ngoài kia, người đang mang danh kẻ phản bội hôn ước, người đang chịu roi phạt gánh đỡ giông bão, người đang dùng nội lực sưởi ấm cho hắn mỗi ngày, mới chính là Tô Mộ Vũ bằng xương bằng thịt của hắn.

Y đang đợi hắn. Y đang cần hắn. Hắn làm sao có thể vì sự nhát gan, ích kỷ của mình mà bắt y phải một mình đối mặt với bão giông của cả bộ tộc ngoài kia? Hắn là Đại Gia Trưởng kia mà!

Ý chí tự hủy hoại bản thân bấy lâu nay bỗng chốc bị tình yêu và bản năng bảo hộ mãnh liệt đối với y đánh tan sạch sẽ. Tô Xương Hà ở trong mộng dứt khoát quay người, từ bỏ ánh nắng mặt trời giả dối, chạy ngược về phía khoảng tối tăm nơi phát ra thanh âm trầm thấp của y, dùng hết sức bình sinh để phá vỡ chiếc lồng son của giấc mộng bỉ ngạn.

Bên ngoài tịnh phòng, Tô Mộ Vũ đang khẽ vươn tay vỗ về bả vai của Tô Mộ Hà thì thình lình, y cảm nhận được bàn tay mình đang nắm có một sự cử động nhỏ.

Ngón tay trỏ của Tô Xương Hà khẽ co rụt lại một nhịp. Ngay sau đó, hàng mi dài của hắn run lên bần bật, lồng ngực dưới lớp chăn gấm phập phồng dữ dội như một kẻ chết đuối vừa ngoi lên từ dưới làn nước sâu lạnh ngắt.

"Xương Hà!" Tô Mộ Vũ chấn động tâm can, vội vàng buông hẳn quyển sổ sách trên tay xuống, rướn người tới trước, đôi mắt phượng mở to tràn ngập sự căng thẳng.

Dưới ánh nhìn đầy hồi hộp và mong chờ của hai cha con, đôi mắt phượng của Đại Gia Trưởng chậm rãi, vô cùng khó khăn mở ra. Ánh sáng của ngọn trường minh đăng rọi vào khiến hắn khẽ nheo mắt lại vì chưa thích ứng kịp, nhưng ngay khi tiêu cự lấy lại được sự rõ ràng, hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt hắn chính là khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hằn lên những tia máu nhưng ngập tràn sự lo lắng, dịu dàng của Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà mấp máy bờ môi khô khốc nứt nẻ, thanh âm khàn đặc như sỏi đá cọ xát vào nhau, nhưng lại chứa đựng một sự run rẩy, bất an kịch liệt "Mộ Vũ... Ngươi... thật sự không cưới nàng sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co