Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 13

Emily2812

Thanh âm khàn đặc, yếu ớt của Tô Xương Hà rơi vào không trung như một hạt cát thả xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, nhưng lại khuấy động lên một trận phong kịch liệt trong lồng ngực Tô Mộ Vũ.

Cả căn phòng dường như ngừng trệ trong một nhịp thở. Tô Mộ Vũ nhìn chăm chằm vào đôi mắt phượng vừa mở ra của hắn—đôi mắt vốn dĩ luôn đong đầy sự tính toán, lưu manh và cợt nhả với cả thiên hạ, giờ đây lại mông lung, mờ mịt và tràn ngập một sự bất an, hèn nhát đến tội nghiệp. Câu đầu tiên hắn hỏi khi vừa từ cõi chết trở về, không phải là cơ thể mình ra sao, không phải là Ám Hà thế nào, mà là một lời xác nhận đầy nghẹn ngào về cuộc hôn sự của y.

"Oa! Cha lớn! Người tỉnh rồi! Cha lớn thực sự tỉnh rồi!" Tiếng khóc oà đầy mừng rỡ của đứa nhỏ Tô Mộ Hà phá vỡ sự im lặng chết chóc. Thằng bé không kìm chế được nữa, nhào thẳng vào lồng ngực Tô Xương Hà, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ hắn, bả vai gầy nhỏ run lên bần bật vì xúc động. Mười ngày qua, nỗi sợ hãi mất đi phụ thân lớn đã đè nặng lên bờ vai bé nhỏ của nó, giờ đây nhìn thấy đôi mắt kia mở ra, mọi uất ức và hoảng hốt đều hóa thành những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Khụ..." Tô Xương Hà bị đứa nhỏ va mạnh vào ngực, vết thương cũ cùng nội lực vừa mới bình ổn khiến hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn theo bản năng vươn lên, run rẩy vỗ về tấm lưng của con trai "Nhóc con... Ngoan, ta không sao rồi. Đừng khóc...".

Tô Mộ Vũ lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại. Đôi mắt y nóng rực, một tầng sương nước mỏng manh che mờ đi tầm nhìn. Y vội vã buông bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Tô Mộ Hà, kéo đứa nhỏ lùi lại một chút để tránh đè vào lồng ngực còn yếu ớt của Tô Xương Hà, thanh âm run rẩy nhưng chứa chan sự vui mừng khôn xiết "Xương Hà... Ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi".

Y vội vàng bưng bát thuốc đã nguội lạnh trên bàn, đưa ngón tay khẽ gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má Tô Mộ Hà, dịu dàng bảo "Mộ Hà ngoan, cha lớn vừa tỉnh, cơ thể còn rất yếu. Con mang bát thuốc này ra ngoài nhờ Xương Ly thúc hâm nóng lại giúp ta, được không?".

Tô Mộ Hà tuy còn nhỏ nhưng cực kỳ thông minh và hiểu chuyện. Nó nhìn ánh mắt quyến luyến, đong đầy tình cảm của hai vị phụ thân dành cho nhau, liền hiểu rõ hai người họ cần không gian riêng để tháo gỡ nút thắt trong lòng. Đứa nhỏ gật đầu thật mạnh, lấy tay quệt ngang nước mắt, cẩn thận bưng bát thuốc bắc bằng hai tay rồi bước nhanh ra ngoài, không quên kéo khép cánh cửa gỗ lại, trả lại sự tịch mịch tuyệt đối cho căn phòng.

Khi tiếng bước chân nhỏ bé của đứa trẻ khuất hẳn, gian chính phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng. Ánh nến từ ngọn trường minh đăng khẽ chao đảo, hắt lên vách tường bóng dáng hai người đàn ông, một nằm một ngồi, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng tâm tư lại như cách xa vạn dặm.

Tô Xương Hà vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, đôi mắt phượng nhìn trân trân lên trần nhà đá xám xịt, rồi chậm rãi dời tiêu cự sang khuôn mặt tiều tụy của Tô Mộ Vũ. Hắn nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt y, nhìn thấy dải lụa trắng quấn quanh cánh tay trái cùng vết máu khô, và cả tà hắc y có chút xộc xệch, ánh mắt hắn đầy đau đớn, xót xa.

"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà khàn giọng, bàn tay giấu dưới chăn gấm khẽ siết chặt "Lời ngươi nói lúc nãy... và những gì ta nghe thấy trong mộng... có phải là thật không? Ngươi thực sự... đã hủy hôn?".

Hắn hỏi, nhưng trong giọng nói lại chẳng có mấy phần vui mừng, ngược lại là một sự hoảng loạn, bất an tột cùng. Hắn sợ đây chỉ là một trò đùa của số phận, sợ rằng y vì thương hại một kẻ sắp chết như hắn mà bố thí cho hắn vài lời nói dối ngọt ngào. Hắn là con quỷ bò lên từ vũng bùn của lò luyện, hắn có thể dùng mạng sống để cược lấy giang sơn Ám Hà, nhưng trước tình cảm chân thành của Tô Mộ Vũ, hắn tự ti và nhát gan đến thảm hại.

Tô Mộ Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đầy tơ máu và sự hoang mang của hắn. Trái tim y quặn thắt lại vì xót xa. Y không ngờ một Đại Gia Trưởng hô phong hoán vũ ngoài kia, trước mặt y lại có thể yếu đuối và lo sợ đến mức này.

Y chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, vươn tay nắm lấy bờ vai gầy của Tô Xương Hà, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Thanh âm của Tô Mộ Vũ trầm thấp, kiên định như muốn khắc sâu từng chữ vào linh hồn hắn "Là thật. Tô Xương Hà, ngươi nghe cho rõ đây. Cuộc hôn sự với Bạch cô nương đã triệt để hủy bỏ từ mười ngày trước. Ta đã tự mình đến luật đường nhận ba roi sắt gia quy, sính lễ đã trả, thiệp mời đã hủy. Cả Ám Hà này, từ Triết thúc cho đến Mộ Vũ Mặc, ai ai cũng biết ta vì ngươi mà từ bỏ hôn ước".

Hắn khẽ rùng mình, bờ môi mỏng run rẩy "Ngươi điên rồi... Ngươi làm như vậy, danh tiếng của ngươi, tiền đồ của ngươi... còn có quy củ của bộ tộc...".

"Ta không điên" Tô Mộ Vũ ngắt lời hắn, ánh mắt y bỗng chốc trở nên dịu dàng, một thứ tình cảm nóng rực như ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi mọi sự lạnh lùng bấy lâu nay "Xương Hà, kẻ điên là ngươi. Kẻ ngu muội tự lừa dối bản thân suốt bao nhiêu năm qua là ta. Ta luôn nghĩ mình bảo vệ ngươi là vì đại cục, vì tình huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nhưng đến khi nhìn thấy Thốn Chỉ Kiếm của ngươi xẹt qua tay ta đêm đó, nhìn thấy ngươi dùng cả mạng sống để che chở cho đứa nhỏ phía sau vì đề phòng ta... trái tim ta như bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi".

Y siết chặt bả vai hắn, giọng nói vương chút nghẹn ngào "Lúc đó ta mới hiểu ra, ta ghen. Ta ghen với đứa trẻ, ghen với người nữ nhân khác mà ta tưởng là mẹ của nó. Ta không thể chịu đựng được việc ngươi dành sự dịu dàng, nuông chiều cho một ai khác ngoài ta. Tô Xương Hà, ta yêu ngươi. Không phải tình huynh đệ, mà là tình cảm giữa nam tử và nam tử, là chấp niệm cả đời này của Tô Mộ Vũ ta".

Lời bộc bạch thẳng thắn, dứt khoát như một nhát kiếm chém đứt mọi xiềng xích của Tô Mộ Vũ khiến Tô Xương Hà hoàn toàn chết lặng. Hắn trố mắt nhìn y, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những lời này, hắn đã khát khao được nghe suốt mười mấy năm qua, từ cái ngày họ còn là những sát thủ thiếu niên giành giật nhau từng miếng ăn trong bóng tối. Nhưng khi nó thực sự diễn ra, sự bất an bẩm sinh của một sát thủ lại khiến hắn không dám tin. Hắn khẽ cử động thân mình, muốn lùi lại, muốn trốn tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của y "Mộ Vũ... đừng đùa như vậy... Ta là một kẻ dơ bẩn, Diêm Ma Chưởng phản phệ, mạng sống không biết được bao lâu... Ngươi đáng lẽ phải có một cuộc đời bình thường, một thê tử...".

Nhìn thấy sự bất an, hoảng loạn vẫn cố chấp bủa vây lấy tâm trí hắn, Tô Mộ Vũ không nói thêm một lời nào nữa. Y biết, mọi lời giải thích bằng lời nói lúc này đều trở nên bất lực trước bức tường tự ti mà hắn tự dựng lên.

Y dứt khoát cúi người xuống. Mái tóc dài đen nhánh của Tô Mộ Vũ xõa tung, đổ rạp xuống hai bên gò má của Tô Xương Hà, triệt để che khuất đi ánh sáng le lói của ngọn nến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người về con số không. Trước khi Tô Xương Hà kịp phản ứng, bờ môi mỏng, có chút mát lạnh của Tô Mộ Vũ đã chuẩn xác, mạnh mẽ áp lên bờ môi khô khốc, nứt nẻ của hắn.

"Ưm..." Tô Xương Hà trợn to hai mắt, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt. Nụ hôn của Tô Mộ Vũ không hề có sự ngập ngừng, rụt rè của một kẻ lần đầu biết yêu, mà mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt, một sự định ý dứt khoát của một vị Tô gia chủ. Y mút mát lấy cánh môi hắn, cạy mở hàm răng đang khép chặt vì kinh hãi, đầu lưỡi quấn quýt lấy lưỡi hắn, điên cuồng hút lấy toàn bộ hơi thở, toàn bộ sự ngọt ngào lẫn vị đắng chát của thuốc còn vương lại nơi cuống họng của Đại Gia Trưởng.

Nụ hôn ấy sâu đến mức khiến đầu óc Tô Xương Hà trở nên trống rỗng, dưỡng khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Sự dịu dàng xen lẫn thô bạo của y như một dòng điện mạnh mẽ, triệt để đánh tan đi chút hàn độc cuối cùng còn sót lại trong kinh mạch hắn, sưởi ấm cả linh hồn đang lạnh ngắt, cô độc của hắn suốt mười ngày qua.

Bàn tay trái đang quấn băng gạc của Tô Mộ Vũ khẽ luồn vào sau gáy Tô Xương Hà, giữ chặt lấy đầu hắn, ép hắn phải tiếp nhận sự chiếm hữu đầy cuồng nhiệt này. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng rơi xuống, nóng hổi, trượt từ gò má y xuống, hòa vào nụ hôn của hai người, mang theo vị mặn chát của những năm tháng đau khổ, bỏ lỡ đã qua.

Tô Xương Hà từ trong sự bàng hoàng dần dần tỉnh táo lại. Cảm giác chân thực từ bờ môi, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy khứu giác, và cả hơi ấm từ cơ thể y truyền sang... tất cả nói cho hắn biết, đây không phải là mộng. Người nam tử này thực sự đang ở đây, dùng cách thức nguyên thủy và chân thành nhất để chứng minh tình yêu dành cho hắn.

Nỗi bất an, tự ti bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ như bong bóng xà phòng. Đôi mắt phượng của Tô Xương Hà khẽ híp lại, hai bàn tay buông thõng bên sườn bấy giờ mới run rẩy vươn lên, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Tô Mộ Vũ, ra sức đáp lại nụ hôn sâu của y. Hắn mút lấy môi y, như một kẻ bộ hành trên sa mạc khao khát dòng nước mát, điên cuồng và tham lam muốn khảm sâu người này vào trong xương máu của mình.

Giữa căn phòng tịch mịch của Ám Hà, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn trường minh đăng, hai bóng hình hắc y quấn quýt lấy nhau, triệt để hòa làm một, đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng tự lừa dối bản thân, chính thức mở ra một chương mới cho vận mệnh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co