Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 14

Emily2812

Nụ hôn sâu kéo dài tựa như một cái bẫy mật ngọt ngào và dứt khoát, triệt để rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong căn tịnh phòng tịch mịch. Cho đến khi lồng ngực của Tô Mộ Vũ phập phồng kịch liệt, nhịp thở trở nên dồn dập, hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát, Tô Xương Hà mới lưu luyến, chậm rãi nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy tấm lưng rộng của y.

Hắn thu hồi lực đạo, buông bờ môi mỏng mềm mại của Tô Mộ Vũ ra. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt vẫn gần trong gang tấc, gần đến mức từng sợi tóc dài của hai người quấn quýt vào nhau, hơi thở ấm áp, gấp gáp phả lên làn da đối phương, nồng đượm và không thể tách rời. Đôi mắt phượng của Tô Xương Hà lúc này không còn một tia mờ mịt, hoảng loạn nào của lúc vừa tỉnh dậy từ cõi chết. Thay vào đó, nó là một luồng sáng nóng rực, đong đầy thứ tình cảm nguyên thủy, sâu thẳm nhất, xen lẫn vài phần lười nhác, tinh quái vốn có của hắn.

Hắn vươn bàn tay thon dài, tuy còn hơi gầy guộc và vương chút khí lạnh nhưng đã có lại sức lực lên, ngón tay cái thô ráp khẽ vuốt ve, miết nhẹ lên cánh môi có chút sưng đỏ, lấp loáng vệt nước của Tô Mộ Vũ. Cảm giác mềm mại, nóng bỏng dưới đầu ngón tay truyền thẳng vào tim hắn, khiến lồng ngực hắn run lên một hồi vì thỏa nguyện.

"Mộ Vũ..." Giọng Tô Xương Hà khàn đặc, trầm thấp nhưng đã có lại vài phần cợt nhả, trêu chọc thường ngày "Ngươi ra tay... khụ, nói đúng hơn là ra miệng, so với lúc rút Tế Vũ Kiếm còn dứt khoát và tàn nhẫn hơn đấy. Suýt chút nữa ngươi đã khiến Đại Gia Trưởng của Ám Hà phải chết ngạt ngay trên giường bệnh vì tình rồi".

Tô Mộ Vũ khẽ nghiêng đầu, né tránh ngón tay đang cọ xát đầy ám muội của hắn. Gương mặt tuấn lãng vốn dĩ luôn lãnh đạm, bất biến trước vạn vật của y, nay lại khó kiềm chế mà ửng lên một tầng hồng nhạt, lan dần từ gò má ra tận vành tai. Y đứng thẳng dậy, vươn tay chỉnh lại tà áo hắc y có chút sộc xệch, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, quy củ thường ngày của một Tô gia chủ, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn ngập sự dịu dàng và dung túng vô bờ bến "Nếu ngươi còn dám nói nhảm nửa lời, ta liền lập tức bỏ mặc ngươi cho Diêm Ma Chưởng tự phản phệ, tuyệt không quản nữa".

"Đừng mà, gia chủ của ta" Tô Xương Hà khẽ cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ, lười biếng như thể gom hết thảy ánh sáng hiếm hoi của Ám Hà vào trong căn phòng tối. Hắn nhìn y đầy thỏa mãn, cõi lòng chưa bao giờ được lấp đầy và bình yên đến thế.

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ, đầy rụt rè của đứa nhỏ Tô Mộ Hà vang lên đúng lúc, phá vỡ bầu không khí mập mờ, ái muội giữa hai người. Cánh cửa gỗ hé mở, cái đầu nhỏ của đứa trẻ ló vào, hai bàn tay nhỏ nhắn vô cùng cẩn thận bưng một chiếc khay gỗ mun. Bên trên đặt một bát thuốc màu nâu sẫm mới được hâm nóng còn bốc khói nghi ngút và một bát cháo trắng nấu nhừ nhạt vị, thoảng hương gạo mới.

"Phụ thân... Cha lớn... Con mang thuốc và cháo vào rồi ạ" Tô Mộ Hà bước từng bước ngắn, đôi mắt phượng nhỏ đảo quanh nhìn hai vị phụ thân của mình. Nhìn thấy sắc mặt đã khôi phục huyết sắc của cha lớn và vành tai vẫn còn đỏ hồng của phụ thân, đứa nhỏ hiểu chuyện liền mím môi cười trộm. Nó đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi đứng ngoan ngoãn bên cạnh, hai tay đan vào nhau, bờ vai không còn run rẩy nữa.

Tô Mộ Vũ bước tới, đỡ lấy bát cháo từ tay đứa nhỏ. Y múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến bên môi Tô Xương Hà "Ăn một chút cháo lót dạ. Mười ngày qua ngươi chỉ dựa vào sâm thang và nội lực của ta để duy trì mạng sống, dạ dày lúc này trống rỗng, chịu không nổi dược tính mạnh đâu".

Tô Xương Hà phi thường phối hợp, ngoan ngoãn há miệng nuốt từng muỗng cháo ấm áp mà y đút. Ánh mắt hắn thủy chung vẫn đóng đinh trên gương mặt góc cạnh của Tô Mộ Vũ, giống như sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi, người nam tử bằng xương bằng thịt này sẽ lập tức biến mất như ảo ảnh đêm qua.

Tô Mộ Hà đứng một bên nhìn cảnh tượng hài hòa, ấm áp này, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động vô bờ. Được chứng kiến khoảnh khắc họ gạt bỏ mọi rào cản, vượt qua nỗi tự ti và định kiến để chân thành đón nhận nhau ở thời không tăm tối này, đứa nhỏ mới thấu hiểu cha lớn của nó đã phải dằn vặt và đánh đổi những gì trong lòng.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tĩnh dưỡng dài đằng đẵng của Đại Gia Trưởng tại cấm địa viện Đại Gia Trưởng.

Tô Mộ Vũ thực hiện đúng lời hứa của mình, y gần như đem toàn bộ sự vụ của Tô gia dời hẳn về nơi này. Y tự tay làm tất cả mọi việc, từ việc phê duyệt mật báo của sáu phòng gửi đến, cho đến việc tỉ mỉ chăm sóc từng chút một cho sinh hoạt của Tô Xương Hà. Mỗi buổi sáng, khi sương mù ngoài sân chưa tan, y đều tự tay nấu một thau nước nóng, nhúng khăn lụa trắng để lau mặt và chải tóc cho hắn. Đôi bàn tay vốn dĩ mười mấy năm qua chỉ biết cầm kiếm giết người, chỉ biết nhuốm máu, nay lại vô cùng nhu hòa, cẩn thận luồn qua từng lọn tóc dài của Tô Xương Hà, giúp hắn búi lại gọn gàng bằng thanh trâm gỗ cũ.

Thế nhưng, Đại Gia Trưởng vốn tính tình lưu manh, lười nhác, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để "chiếm tiện nghi" của vị gia chủ nhà mình.

"Mộ Vũ... thuốc đắng quá, ta nuốt không trôi" Tô Xương Hà nhìn bát thuốc màu đen sẫm mang theo mùi vị trung dược nồng nặc mà Tô Mộ Vũ vừa bưng đến, lập tức nhíu chặt mày, mặt mày nhăn nhó như một đứa trẻ nhỏ. Hắn lười biếng dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu đi chỗ khác, dứt khoát cự tuyệt nuốt thứ nước đắng ngắt ấy.

Tô Mộ Vũ thở dài đầy bất lực, kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, đưa bát thuốc lên trước mặt hắn "Thuốc này do Hạc Hoài phối chế riêng dựa trên vết thương của ngươi, có thêm hoàng kỳ và đương quy để bổ khí huyết, điều hòa kinh mạch. Ngoan, uống đi thì ngươi mới nhanh khỏe được".

"Không uống" Tô Xương Hà liếc mắt nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà khí, ánh mắt lưu manh lướt qua bờ môi mỏng của y "Trừ khi... ngươi dùng cách mười ngày trước để mớm thuốc cho ta, bằng không ta thà để hàn độc đóng băng chết đi, làm một con quỷ đắng ngắt cho rồi".

"Ngươi..." Tô Mộ Vũ tức đến nghẹn họng, đôi mắt phượng trừng lên nhìn hắn đầy cảnh cáo.

Đứa nhỏ Tô Mộ Hà lúc này đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh tập viết chữ, nghe thấy lời cha lớn vô sỉ như vậy liền vội vàng lấy hai tay che mắt lại, nhưng các kẽ ngón tay nhỏ nhắn vẫn mở to ra để lén nhìn.

Nhìn thấy vẻ mặt bá đạo, bộ dạng ăn vạ vô lại của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ biết mình hoàn toàn không có cách nào đấu lại cái độ dày da mặt của hắn. Y bất lực lắc đầu, bưng bát thuốc lên khẽ hớp một ngụm lớn, giữ thứ nước thuốc đắng ngắt, chát chúa ấy trong khoang miệng, rồi không một chút do dự cúi người xuống, chuẩn xác áp lên bờ môi hắn.

"Ưm..." Tô Xương Hà thỏa mãn đón nhận đôi môi mát lạnh của y. Dòng nước thuốc đắng ngắt từ miệng Tô Mộ Vũ truyền sang, nhưng đối với hắn, thứ vị giác ấy bấy giờ lại ngọt ngào, ấm áp hơn bất kỳ viên đường phèn nào trên thế gian này. Hắn vươn tay vòng qua eo y, kéo mạnh thân hình hắc y sát vào lồng ngực mình, nhân cơ hội quấn quýt lấy đầu lưỡi y, đem vị đắng đầu môi biến thành một nụ hôn triền miên, nồng đượm hương vị của sự chiếm hữu và nuông chiều sâu sắc.

Cho đến khi bát thuốc cạn sạch, Tô Mộ Vũ mới đỏ bừng mặt đẩy hắn ra, tằng hắng một tiếng để che giấu sự bối rối và nhịp tim đang đập loạn của mình "Thuốc đã uống xong. Ngày mai nếu ngươi còn dám giở trò này, ta sẽ bảo Hạc Hoài bỏ thêm liên tâm và trần bì vào cho ngươi đắng chết".

Tô Xương Hà liếm liếm khóe môi còn vương chút vị thuốc, cười đến mức mắt phượng híp lại thành một đường chỉ dài đầy đắc ý "Đắng mấy ta cũng chịu được, miễn là có Tô gia chủ tự tay mớm thuốc cho ta mỗi ngày".

Dưới mái hiên u tối của viện Đại Gia Trưởng, tiếng cười lười nhác của hắn hòa cùng tiếng thở dài đầy bất lực của Tô Mộ Vũ và tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ Tô Mộ Hà. Ám Hà tuy vẫn là một vùng đất tăm tối dưới lòng đất, nhưng trong căn phòng này, ánh mặt trời của tình yêu, sự chân thành và niềm tin vào tương lai đã thực sự chiếu rọi, sưởi ấm cho hai linh hồn từng phải chịu quá nhiều tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co