Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 5

Emily2812

Sương mù ban đêm ở Ám Hà dường như càng lúc càng dày đặc, tựa như một tấm lụa trắng khổng lồ quấn chặt lấy những rặng tháp đá u ám. Tô Mộ Vũ bước đi trên con đường đá dẫn đến viện Đại Gia Trưởng, mỗi bước chân của y đều nhẹ như tờ giấy lướt trên mặt nước, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Gió đêm thổi qua tà hắc y rộng thùng thình của y, làm dấy lên những thanh âm phần phật cô độc.

Y biết rõ lệnh cấm của Tô Xương Hà nghiêm ngặt đến mức nào. Suốt dọc đường đi, y đã phải ba lần ẩn nấp dưới bóng tối của các cột đá để tránh né những toán tuần tra mật vụ của Tô Xương Ly. Bản thân Tô Mộ Vũ cũng không hiểu nổi tại sao mình lại phải làm cái việc lén lút như một kẻ phản nghịch thế này. Y là Tô gia chủ, là lưỡi kiếm của Ám Hà, đường đường chính chính. Thế nhưng, nỗi bất an mơ hồ và sự nghẹt thở trong lồng ngực suốt mấy ngày qua đã hoàn toàn đánh bại lý trí vốn dĩ kiên định của y. Y không thể chờ đợi thêm một tháng, y phải gặp hắn ngay lập tức.

Khi đứng trước bức tường đá xám xịt của viện Đại Gia Trưởng, Tô Mộ Vũ khẽ nhún người, thân hình như một bóng ma hắc sắc lướt qua hàng chuông bạc cảnh giới mà không làm chúng rung lên dù chỉ một nhịp. Y đáp xuống một tán cây cổ thụ rậm rạp bên trong sân, thu mình vào giữa những tà lá, đôi mắt phượng sắc bén khẽ nhìn về phía gian chính phòng đang le lói ánh nến vàng vọt.

Đáng lẽ ra, nơi này phải là một mật thất tịch mịch, nơi Đại Gia Trưởng đang đau khổ áp chế nội lực hỗn loạn của Diêm Ma Chưởng. Thế nhưng, đập vào tai Tô Mộ Vũ lúc này lại là một tràng âm thanh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y.

"Phụ thân, phụ thân! Ngày mai con muốn ăn bánh hoa cúc hấp mật ong do tự tay người làm cơ! Đám ám vệ ngoài kia mang bánh ngọt đến cứng ngắc, nuốt không trôi chút nào hết!" Một giọng nói non nớt, trong trẻo và ngập tràn sự làm nũng của một đứa trẻ vang lên từ bên trong phòng.

Tô Mộ Vũ hoàn toàn chết lặng tại chỗ, toàn thân y cứng đờ như bị điểm huyệt. Phụ thân? Đứa trẻ nào lại ở trong phòng của Tô Xương Hà? Đứa trẻ nào lại gọi hắn là phụ thân?

Y nín thở, dồn hết thính lực thâm hậu của mình vào căn phòng kia. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần lười nhác xen lẫn bất lực quen thuộc của Tô Xương Hà vang lên "Ngươi cái thằng ranh con này, được đằng chân lân đằng đầu đúng không? Ta gọt đao gỗ cho ngươi, dạy ngươi bộ pháp, bây giờ còn bắt Đại Gia Trưởng của Ám Hà phải xuống bếp làm bánh ngọt cho ngươi ăn? Có tin ta một chưởng ném ngươi ra ngoài cho rết độc cắn không?".

Mặc dù lời nói đầy vẻ đe dọa, hung dữ, nhưng Tô Mộ Vũ quá hiểu Tô Xương Hà. Trong thanh âm ấy hoàn toàn không có một chút sát khí nào, ngược lại, nó chứa đựng một sự dịu dàng, nuông chiều sâu sắc mà trước đây hắn chỉ từng dành cho y.

"Người sẽ không ném con đâu!" Đứa trẻ bên trong cười khúc khích, tiếng cười giòn giã như chuông bạc, hoàn toàn không có sự sợ hãi "Phụ thân là tốt nhất trên đời. Ngày mai người làm cho con nhé, con hứa sẽ ngoan ngoãn luyện xong mười lần bộ pháp mà!".

"Được rồi, được rồi, thua ngươi luôn đấy. Ngày mai ta làm, được chưa? Mau đi ngủ đi, nhóc con" Giọng nói của Tô Xương Hà tràn ngập sự thỏa hiệp đầy bất lực.

Bên ngoài tán cây, Tô Mộ Vũ cảm thấy toàn bộ đất trời xung quanh mình như sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc y trống rỗng, hai tai ong lên dữ dội, lồng ngực co thắt lại như có một bàn tay thô bạo bóp nghẹt lấy trái tim y, bóp đến mức máu tươi như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Đứa trẻ kia gọi hắn là phụ thân. Hắn không phủ nhận, hắn thừa nhận một cách tự nhiên như vậy. Hắn giấu đứa trẻ này trong viện, ra lệnh phong tỏa toàn bộ cấm địa, không cho bất kỳ ai bước vào, không phải là vì bế quan tu luyện, mà là vì muốn bảo vệ đứa nhỏ này sao?

Một ý nghĩ tàn nhẫn như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tâm trí Tô Mộ Vũ: Đứa trẻ đó... là con của hắn. Là con của hắn và một nữ nhân khác mà hắn yêu thương.

Vào khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, Tô Mộ Vũ đột nhiên hiểu ra tất cả. Y hiểu ra tại sao suốt mấy ngày qua mình lại khó chịu đến thế, tại sao khi nghe tin mình sắp thành thân với Bạch Hạc Hoài, y lại không có một chút niềm vui nào, mà chỉ thấy khoảng trống rỗng vô hạn. Thì ra, y đã yêu Tô Xương Hà từ lâu rồi. Thứ tình cảm gắn bó từ thuở thiếu niên ở lò luyện, sự tin tưởng tuyệt đối giao phó tấm lưng cho nhau, nỗi đau lòng khi nhìn thấy hắn bị thương... tất cả không phải là tình huynh đệ đơn thuần. Đó là yêu. Y yêu hắn, yêu một cách thầm lặng và sâu sắc đến mức chính y cũng bị sự nghiêm túc, cương trực của bản thân lừa dối.

Nhưng khi y nhận ra thứ tình cảm này, thì cũng là lúc y nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi hắn. Hắn không chỉ có một đứa con, hắn còn dành toàn bộ sự dịu dàng, nuông chiều vốn thuộc về y cho đứa trẻ đó. Hắn trốn tránh y, xa lánh y, có lẽ là vì hắn đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, và hắn không muốn mối quan hệ mập mờ trước đây với y làm ảnh hưởng đến đứa trẻ kia.

Sự đau đớn kịch liệt từ thể xác lẫn tâm hồn khiến nội lực trong người Tô Mộ Vũ thình lình bạo phát, một tia sát khí và bi thương mỏng manh không kiềm chế được khẽ rỉ ra ngoài không khí.

"Kẻ nào?!" Bên trong phòng, Tô Xương Hà với bản năng nhạy cảm bẩm sinh lập tức phát hiện ra sự bất thường. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi lớn, hắc khí của Diêm Ma Chưởng bùng lên, tay phải hắn nhanh như cắt vuốt qua thắt lưng.

"Vút!"

Thốn Chỉ Kiếm danh chấn giang hồ hóa thành một vệt hàn quang sắc bén, mang theo kình phong xé gió lao thẳng về phía tán cây nơi Tô Mộ Vũ đang đứng. Chiêu thức này ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, chính là thức thứ nhất của sát thủ: Đoạt mạng trong chớp mắt. Hắn phải bảo vệ đứa con trai phía sau, bất luận kẻ đột nhập là ai, hắn đều phải giết!

Tô Mộ Vũ lúc này vẫn đang chìm sâu trong nỗi bi thương tột cùng, linh hồn y như đã bay đi đâu mất, hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn trước biến cố đột ngột. Đến khi ánh sáng lạnh lẽo của Thốn Chỉ Kiếm đã cận kề trước mắt, phản xạ của một sát thủ hàng đầu mới khiến y hành động theo bản năng. Y không kịp rút Tế Vũ Kiếm, chỉ có thể nghiêng người né tránh trong gang tấc.

"Xoẹt!"

Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua, rạch rách lớp hắc y bên cánh tay trái của y. Máu tươi lập tức phun ra, nhuộm hồng cả mảng áo đen, cảm giác đau rát truyền đến nhưng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim y lúc này. Thanh đoản kiếm cắm phập vào thân cây phía sau, đuôi kiếm còn run lên bần bật.

Tô Mộ Vũ mất đà rơi từ trên cây xuống đất, y loạng choạng lùi lại một bước, tay phải ôm lấy cánh tay trái đang chảy máu, ngước khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu nhìn về phía cửa phòng vừa bị nội lực đánh tan nát.

Tô Xương Hà từ trong phòng lao ra, sát khí đầy mình, nhưng khi nhìn rõ người đứng dưới ánh trăng là Tô Mộ Vũ, toàn bộ sát khí trên người hắn bỗng chốc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự hoảng hốt và kinh hoàng tột độ.

"Mộ Vũ?!" Tô Xương Hà kêu lên một tiếng, ánh mắt hắn chạm vào vệt máu tươi đang loang lổ trên cánh tay y, trái tim hắn như bị ai đó xé rách. Hắn tiến lên một bước, định lao tới kiểm tra vết thương cho y theo bản năng "Ngươi... sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?".

Nhưng bước chân của Tô Xương Hà vừa mới nhấc lên liền khựng lại. Hắn sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt càng thêm tái mét. Hắn vội vàng lùi lại một bước, giang rộng hai tay, dùng tấm thân gầy nhưng vững chãi của mình triệt để che giấu đứa nhỏ Tô Mộ Hà đang ngơ ngác đứng ở cửa phòng phía sau lưng.

Hành động bảo vệ đầy cảnh giác ấy của Tô Xương Hà lọt vào mắt Tô Mộ Vũ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng y. Y nhìn hắn giấu đứa trẻ sau lưng một cách mật mật phong phong, ánh mắt nhìn y không còn là sự quan tâm thường ngày nữa, mà là sự đề phòng, lo sợ y sẽ làm tổn thương đến giọt máu báu vật của hắn.

Tô Mộ Hà đứng sau lưng phụ thân, dù còn nhỏ nhưng nó vô cùng thông minh và hiểu chuyện. Nó nhìn thấy vết máu trên tay Tô Mộ Vũ, lại nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, vỡ vụn của y, trong lòng nó dâng lên một sự hoảng sợ. Nó biết mình đã gây họa rồi. Nó cắn chặt răng, không dám phát ra một tiếng động nào, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy gấu áo của Tô Xương Hà, im lặng nấp kỹ trong bóng tối sau lưng hắn.

Khoảng sân vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng máu của Tô Mộ Vũ rơi tí tách xuống thềm đá lạnh lẽo. Mỗi một giọt máu rơi xuống, như một lời tuyên cáo cho sự kết thúc của một đoạn tình cảm chưa kịp gọi tên giữa hai người.

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào Tô Xương Hà, khóe môi y khẽ run lên, thanh âm khàn đặc, nghẹn ngào, mang theo sự thống khổ tột cùng mà bao năm qua y chưa từng bộc lộ "Đại Gia Trưởng... thì ra đây là lý do ngươi bế quan sao?".

Y không gọi hắn là Xương Hà nữa. Khi y gọi ba chữ "Đại Gia Trưởng", nghĩa là y đang tự dựng lên một bức tường băng giá, triệt để cắt đứt tình cảm giữa hai người, trả hắn về lại vị trí người đứng đầu Ám Hà xa cách và vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co