Chương 6
Thanh âm "Đại Gia Trưởng" thốt ra từ khuôn miệng nhợt nhạt của Tô Mộ Vũ nhỏ thôi, nhưng nó lại như một tảng đá nghìn cân nện thẳng vào lồng ngực Tô Xương Hà. Đã bao lâu rồi y không dùng ba chữ này để gọi hắn khi chỉ có hai người? Từ cái ngày họ cùng nhau sống sót bước ra khỏi Quỷ Khốc Uyên, y luôn gọi thẳng tên hắn: Xương Hà. Chỉ những lúc y thực sự giận dỗi, thực sự muốn vạch rõ ranh giới, y mới dùng cái danh xưng lạnh lẽo này.
Nhưng lần này, trong tiếng "Đại Gia Trưởng" của y không có sự giận dỗi của thường ngày. Nó chỉ có một sự vỡ vụn, một nỗi bi thương tột cùng và một sự buông bỏ dứt khoát đến tàn nhẫn.
Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đang hoảng loạn của Tô Xương Hà, rồi ánh mắt y chậm rãi hạ xuống, lướt qua bờ vai đang khẽ run lên của hắn, đóng đinh vào chóp áo hắc bạch của đứa nhỏ đang nấp kỹ phía sau. Y khẽ bật cười, một tiếng cười tự giễu ngắn ngủi, khàn đặc nơi cuống họng.
Y không nói thêm một lời nào nữa. Y là Tô gia chủ, là lưỡi kiếm của Ám Hà, dẫu tim có bị băm vằn thành trăm mảnh, y cũng không cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt trước mặt người đã đẩy y ra xa.
Tô Mộ Vũ dứt khoát xoay người. Cánh tay trái bị Thốn Chỉ Kiếm xẹt qua vẫn đang chảy máu ròng ròng, từng giọt máu tươi đỏ sẫm thấm qua lớp hắc y, nhỏ tí tách xuống nền thạch bản đá xám, vẽ nên một vệt dài u ám dưới ánh trăng khuyết. Y bước đi, chiếc ô giấy dầu màu xanh sẫm cầm ở tay phải dường như nặng hơn vạn cốt, bộ pháp vốn dĩ quỷ quyệt, nhanh nhẹn của y hôm nay lại trở nên chuếnh choáng, xiêu vẹo như một kẻ say rượu. Bóng lưng hắc y của y cô độc, gầy guộc, từ từ hòa vào màn sương mù dày đặc ngoài viện tử, dứt khoát đến mức không một lần dừng lại, không một lần ngoảnh đầu.
Trong sân, Tô Xương Hà đứng chết trân như một pho tượng đá.
Bàn tay phải của hắn vẫn đang giơ ra giữa không trung, khoảng không nơi Tô Mộ Vũ vừa đứng vẫn còn vương vất mùi máu tanh nồng đượm xen lẫn mùi hương lạnh lẽo của y. Nhìn bóng lưng hắc y dần khuất sau màn sương, lồng ngực Tô Xương Hà đột ngột dâng lên một cơn đau kịch liệt, như thể có một bàn tay thô bạo đâm thẳng vào ngực hắn, sống sờ sờ móc đi trái tim của hắn.
"Mộ Vũ..." Hắn mấp máy môi, muốn hét lên gọi tên y, muốn lao lên giữ y lại, muốn ôm chặt lấy y mà giải thích rằng đứa trẻ này không phải là con của hắn với bất kỳ nữ nhân nào khác, đứa trẻ này chính là kết tinh tương lai của... của hai người bọn họ!
Nhưng đôi chân hắn như bị xích sắt nghìn năm đóng chặt xuống đất, không thể nhúc nhích nổi một phân.
Giải thích thế nào đây? Nói với y rằng đây là đứa con từ hai mươi năm sau xuyên không trở về? Một kẻ thức thời, đa nghi và thực tế như y liệu có tin một câu chuyện hoang đường đến mức này không? Hay y sẽ lại nghĩ hắn vì muốn trốn tránh, vì muốn bao biện cho thứ tâm tư vặn vẹo của mình mà bịa ra một lời nói dối nực cười?
Quan trọng hơn hết, trước đó tại nghị sự đường, y đã gật đầu đồng ý cưới Bạch Hạc Hoài. Y sắp thành thân. Y đáng lẽ phải có một cuộc đời chính đạo, một gia đình bình thường, hạnh phúc với vị thần y thanh cao kia, chứ không phải bị trói buộc bởi một kẻ bò lên từ vũng bùn tanh hôi như hắn. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này đã là một sai lầm, nếu hắn dùng nó để níu kéo y, bắt y phải đối mặt với đoạn tình cảm cấm kỵ này, chẳng phải là chính tay hắn đang bôi bẩn, đang hủy hoại cuộc đời y sao?
"Phụ... phụ thân..." Một tiếng gọi non nớt, run rẩy vang lên từ sau lưng kéo Tô Xương Hà trở về thực tại.
Tô Mộ Hà lén thò cái đầu nhỏ ra khỏi sau hông hắn. Đôi mắt phượng nhỏ của đứa trẻ lúc này đã đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng nó lại cắn chặt môi không cho mình khóc thành tiếng. Nó nhìn vệt máu kéo dài từ trong sân ra đến tận cổng viện, rồi lại nhìn khuôn mặt xám xịt, tuyệt vọng của Tô Xương Hà, bàn tay nhỏ nhắn ra sức lay lay gấu áo hắn "Con xin lỗi... Đều tại con... Tại con đòi ăn bánh ngọt nên phụ thân mới mất cảnh giác... Mộ Vũ thúc thúc bị thương rồi... Thúc ấy chảy nhiều máu lắm... Phụ thân mau đuổi theo thúc ấy đi...".
Nhìn đứa con trai nhỏ đang tự trách mình, trái tim Tô Xương Hà như bị ngàn đao băm vằn. Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống, hai tay ôm lấy bả vai gầy nhỏ của Tô Mộ Hà, ép mình phải nuốt ngược ngụm máu tanh đang dâng lên cổ họng vào trong.
"Không phải lỗi của ngươi" Giọng Tô Xương Hà khàn đặc, giống như tiếng hai thanh gươm rỉ sét cọ xát vào nhau, thanh âm trầm thấp giấu đi sự run rẩy kịch liệt "Là lỗi của ta. Là do ta nhát gan... Ta không dám cược".
Hắn đưa bàn tay thon dài, lạnh ngắt lên khẽ vuốt tóc con trai, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt rất giống mình kia, cố nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc "Mộ Hà, nghe lời ta. Trở vào phòng ngủ đi. Chuyện đêm nay, tuyệt đối không được cho ai biết, rõ chưa?"
Đứa nhỏ nhìn thấy giọt nước mắt duy nhất rơi ra từ khóe mắt phụ thân – điều mà ở tương lai hai mươi năm sau nó chưa từng một lần nhìn thấy. Thằng bé hiểu chuyện gật đầu thật mạnh, lấy tay quệt nước mắt trên mặt mình, rồi ngoan ngoãn quay người chạy thật nhanh vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Nó biết, lúc này phụ thân cần một mình.
Khi tiếng cửa phòng khép lại, sự im lặng chết chóc một lần nữa bao trùm lấy viện Đại Gia Trưởng.
"Ầm đùng!"
Một tiếng sấm kinh thiên động địa bỗng nhiên rạch đôi bầu trời Ám Hà, ngay sau đó, một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả như trút nước. Những giọt mưa lạnh buốt, nặng hạt đập liên tiếp vào mái ngói lưu ly, đập vào thềm đá, nhanh chóng cuốn trôi vệt máu tươi mà Tô Mộ Vũ để lại trong sân.
Tô Xương Hà vẫn quỳ một chân giữa màn mưa sầm sập. Nước mưa lạnh lẽo dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, làm ướt sũng mái tóc dài xõa tung, thấm đẫm chiếc trung y trắng muốt, dán chặt vào những vết sẹo trên lồng ngực hắn. Hắn không dùng nội lực để che chắn, cứ để mặc cho cái lạnh của đất trời thấm vào từng thớ thịt, hy vọng cái lạnh này có thể làm tê liệt cơn đau thắt nơi lồng ngực.
Hắn từ từ cúi người xuống, nhặt thanh Thốn Chỉ Kiếm vẫn đang cắm trên thân cây lên. Trên lưỡi kiếm mỏng manh như lá liễu kia, một vệt máu đỏ sẫm chưa kịp bị nước mưa gột rửa sạch hoàn toàn. Hắn đưa lưỡi kiếm lên gần mặt, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua vệt máu của y, cảm nhận chút dư ôn cuối cùng của Tô Mộ Vũ.
"A..."
Một tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn, nghẹn ngào thoát ra từ lồng ngực Tô Xương Hà. Hắn chống kiếm xuống đất, cả cơ thể run lên bần bật giữa làn mưa xối xả.
Hắn tự tay đả thương y. Lưỡi kiếm vốn dùng để bảo vệ y, nay lại dùng để uống máu y. Cơn đau lòng tột cùng kết hợp với hàn độc của Diêm Ma Chưởng dạo gần đây chưa được thanh tẩy hoàn toàn bỗng chốc bạo phát. Tô Xương Hà há miệng, một ngụm máu tươi từ trong lồng ngực không thể kìm nén được nữa, phun thẳng ra ngoài, nhuộm đỏ một khoảng nước mưa dưới chân. Bàn tay phải của hắn, các kẽ ngón tay bắt đầu đóng lên một lớp băng sương mỏng manh, lạnh giá.
Không có Tô Mộ Vũ ở đây, không có nội lực dịu dàng của y sưởi ấm, cái lạnh này như muốn đóng băng cả linh hồn hắn.
Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, nước mưa xối vào mặt rát buốt. Hắn cười, tiếng cười điên cuồng, tuyệt vọng vang vọng giữa tiếng sấm chớp đùng đùng "Mộ Vũ... Ta thà để ngươi hận ta, thà để ngươi nghĩ ta là kẻ dơ bẩn, còn hơn nhìn thấy ngươi phải chịu khổ cùng ta... Kiếp này, là ta phụ ngươi".
Đêm hôm đó, mưa Ám Hà không dứt, tựa như nước mắt của ác quỷ khóc cho một mối tình chưa kịp nở đã vội tàn lụi trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co