Chương 7
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống Ám Hà mỗi lúc một dữ dội, tựa như muốn dùng dòng nước thác lũ này để tẩy rửa đi toàn bộ huyết tanh và tội ác che giấu dưới lòng đất trập trùng. Tiếng sấm rền vang lay chuyển cả những cột đá ngàn năm, vách đá âm u dội lại những thanh âm trầm đục, khiến lòng người càng thêm phần bất an, kinh hãi.
Giữa sân viện Đại Gia Trưởng, Tô Xương Hà vẫn quỳ sụp dưới làn mưa như một pho tượng rách nát. Ngụm máu tươi hắn vừa phun ra nhanh chóng bị nước mưa hòa tan, loang lổ trên nền thạch bản rồi biến mất vào kẽ đá.
Bên trong cơ thể hắn, một vách đê vỡ vụn đã triệt để sụp đổ. Diêm Ma Chưởng vốn là tà công tuyệt đỉnh lấy âm hàn chi khí làm gốc, bao năm qua hắn điên cuồng tu luyện, lại liên tục trải qua sinh tử chiến, tích tụ trong gân mạch biết bao nhiêu là cặn bã hàn độc. Lúc bình thường, khi tâm cảnh hắn vững vàng, hoặc những khi có nội lực ôn nhuận như gió xuân của Tô Mộ Vũ âm thầm điều hòa, ngọn lửa hàn độc ấy vẫn được ước thúc sâu trong đan điền.
Thế nhưng đêm nay, tâm ma của hắn đã hoàn toàn đại phát. Sự vỡ vụn khi nhìn thấy Tô Mộ Vũ bị thương, nỗi tuyệt vọng khi nhận ra ba chữ "Đại Gia Trưởng" kia đã vạch rõ một ranh giới sinh tử, tất cả biến thành một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ hàn độc bùng nổ.
"Rắc... rắc..."
Một chuỗi âm thanh thanh thúy, quỷ dị vang lên từ chính da thịt của hắn. Từ năm ngón tay phải đang cắm chặt xuống đất, một lớp băng sương màu xanh tương đối nhạt bắt đầu lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lớp băng ấy lạnh buốt thấu xương, nhanh chóng bao phủ lấy mu bàn tay, dọc theo cánh tay gầy guộc rạch rách kinh mạch, xộc thẳng về phía tâm mạch của hắn.
Nhiệt độ cơ thể Tô Xương Hà tụt dốc không phanh. Gương mặt hắn từ tái nhợt chuyển sang một sắc xanh xám chết chóc, đôi môi mỏng run rẩy kịch liệt rồi dần dần mất đi chút huyết sắc cuối cùng. Mắt phượng khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng tối vô định trước mặt, bóng hình hắc y cầm ô của y dường như lại hiện ra trong sương mờ, dịu dàng khẽ gọi tên hắn.
"Mộ... Vũ..." Hơi thở cuối cùng hóa thành một ngụm khói trắng mỏng manh giữa màn mưa lạnh. Thần trí Tô Xương Hà triệt để rơi vào một mảnh hắc ám tịch mịch. Thân hình gầy guộc của vị Đại Gia Trưởng tối cao Ám Hà run lên một cái, rồi đổ rạp xuống nền đá lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự giữa vũng nước mưa sầm sập. Thanh Thốn Chỉ Kiếm tuột khỏi tay hắn, lạnh lẽo nằm bên cạnh chủ nhân.
Bên trong gian chính phòng đóng chặt cửa, Tô Mộ Hà ngồi co rúm trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cùng tiếng gầm thét tuyệt vọng lúc nãy của phụ thân khiến trái tim nhỏ bé của đứa trẻ thắt lại vì sợ hãi. Nó chợt nhận ra có điều bất thường. Sự yên lặng ngoài sân lúc này không phải là sự tĩnh lặng của một cao thủ, mà là sự im lìm của một nấm mồ.
Đứa nhỏ lập tức nhảy xuống giường, chân trần không kịp mang giày, dùng hết sức lực nhỏ bé đẩy tung cánh cửa gỗ ra.
Cơn gió lạnh kèm theo nước mưa tạt thẳng vào mặt khiến Tô Mộ Hà rùng mình, nhưng khi đôi mắt phượng nhỏ nhìn thấy thân ảnh màu trắng sẫm đang nằm bất động giữa sân, đầu óc nó bỗng chốc trống rỗng.
"Phụ thân!" Tô Mộ Hà hoảng lốt lao đại ra giữa màn mưa dữ dội. Nó quỳ sụp xuống bên cạnh Tô Xương Hà, đôi bàn tay nhỏ nhắn ra sức lay lấy bả vai hắn "Phụ thân! Người tỉnh lại đi! Đừng dọa Mộ Hà mà!".
Thế nhưng, người nam tử dưới thân không hề có một chút phản ứng nào. Khi tay Tô Mộ Hà chạm vào da thịt của hắn, nó giật mình rụt tay lại vì cái lạnh. Người của Tô Xương Hà lúc này không khác gì một khối băng nghìn năm lấy từ dưới đáy hồ sâu, lớp băng sương trên cánh tay phải đã lan rộng đến tận cổ áo hắn, gân xanh trên trán hắn hiện lên một màu hắc hắc quỷ dị. Hàn độc đã công tâm, sinh mệnh lực của Đại Gia Trưởng đang trôi dạt như một ngọn đèn trước gió.
"Người đâu! Mau cứu mạng! Mau vào đây cứu phụ thân!" Tô Mộ Hà hoảng loạn tột độ gào lớn hướng về phía bóng tối bên ngoài.
Lúc này, ở vòng ngoài của viện Đại Gia Trưởng, Tô Xương Ly đang khoác áo tơi đứng dưới một mái hiên đá che mưa, ánh mắt sắc bén cảnh giác quan sát bốn phương tám hướng. Gã nhận mật lệnh của ca ca, phụ trách giám sát vòng ngoài, không cho bất kỳ ai bén mảng đến gần viện tử. Khi nghe thấy tiếng thét non nớt nhưng đầy rẫy sự kinh hoàng xé rách màn mưa từ bên trong nội viện vang ra, gã giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi lớn.
"Có biến?!" Không kịp suy nghĩ nhiều, gã thi triển thân pháp đến mức cực hạn, như một tia chớp đen lao nhanh qua các bức tường đá, đạp lên những miếng ngói trơn trượt để tiến thẳng vào trung tâm viện tử.
Khi Tô Xương Ly đáp xuống sân, nhìn thấy một đứa trẻ lạ mặt đang khóc lóc bên cạnh ca ca mình, gã sững sờ trong một chớp mắt. Nhưng tình trạng nguy kịch của Tô Xương Hà khiến gã không còn tâm trí đâu mà thắc mắc về sự xuất hiện của đứa nhỏ. Gã lập tức quỳ xuống, đỡ lấy Tô Xương Hà, ngón tay vừa chạm vào mạch môn liền biến sắc kịch liệt.
Hàn khí mãnh liệt từ cổ tay Tô Xương Hà suýt chút nữa đóng băng cả ngón tay của gã. Nội lực của Đại Gia Trưởng đã triệt để bạo động, mạch tượng đứt đoạn, đây chính là dấu hiệu của việc tẩu hỏa nhập ma, thập tử nhất sinh!
"Ca! Ca tỉnh lại đi!" Tô Xương Ly vội vàng vác Tô Xương Hà lên, cùng đứa nhỏ nhanh chóng đưa hắn vào trong phòng, đặt lên giường.
Nhìn ca ca mình gân xanh nổi đầy mặt, lớp băng sương lạnh ngắt đang lan dần về phía tim, Tô Xương Ly lo lắng đến mức trán túa ra mồ hôi hột. Gã vội vàng vận chuyển nội lực hệ hỏa nhiệt của bản thân, áp hai lòng bàn tay vào lưng Tô Xương Hà để truyền công cứu mạng. Thế nhưng, nội lực của gã vừa chạm vào kinh mạch của hắn liền bị luồng hàn độc Diêm Ma Chưởng điên cuồng cắn nuốt, thậm chí còn có xu hướng phản phệ ngược trở lại khiến gã suýt chút nữa thổ huyết.
"Đáng chết! Nội lực của ta không đủ để áp chế luồng hàn độc này!" Tô Xương Ly thu tay về, hai bàn tay run rẩy vì mệt mỏi và kinh hãi.
Gã nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi lo lắng bên mép giường, rồi lại nhìn ca ca mình đang cận kề cái chết. Trong đầu gã hiện lên một người. Trên đời này, người duy nhất có nội lực ôn nhuận như gió xuân, người duy nhất bao năm qua luôn giúp ca ca gã điều hòa khí huyết dẹp loạn hàn độc, chỉ có một người mà thôi. Tô Mộ Vũ.
Thế nhưng, đôi lông mày của Tô Xương Ly lập tức nhíu chặt lại, lòng gã dâng lên một sự do dự và giằng xé kịch liệt. Ca ca gã trước khi bế quan đã hạ tử lệnh: Cấm không cho bất kỳ ai đến gần viện, ai trái lệnh giết không tha. Hơn nữa, gã biết rất rõ, Tô Xương Hà làm vậy là muốn trốn tránh, muốn giữ khoảng cách với Tô Mộ Vũ trước khi hôn lễ của y diễn ra. Nếu bây giờ gã tự ý đi tìm Tô Mộ Vũ, chẳng phải là đã phá vỡ hoàn toàn tâm huyết và sự kiềm chế bấy lâu nay của ca ca gã sao? Huống hồ, một tháng nữa Tô Mộ Vũ sẽ thành thân, y có còn tình nguyện vì ca ca gã mà liều mạng cứu giúp một lần nữa?
"Thúc thúc! Người còn do dự cái gì nữa?!" Tô Mộ Hà nhìn thấu sự đắn đo của gã, nó kéo mạnh gấu áo Tô Xương Ly, khóc nấc lên "Phụ thân sắp không chịu nổi nữa rồi! Mau đi tìm Mộ Vũ thúc thúc đi! Con xin người!".
Nhìn đứa trẻ có gương mặt giống hệt ca ca gã thời nhỏ đang cầu xin, lại nhìn hơi thở của Tô Xương Hà càng lúc càng yếu ớt như ngọn đèn trước gió, Tô Xương Ly cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Mệnh lệnh của ca ca tuy lớn, nhưng mạng sống của ca còn lớn hơn tất cả!
"Ngươi ở đây trông chừng!" Tô Xương Ly bỏ lại một câu, gã dứt khoát đứng bật dậy, không màng đến lệnh cấm, xoay người lao thẳng ra ngoài màn mưa giông, hướng về phía viện Tô gia mà điên cuồng lao đi. Gã phải mang Tô Mộ Vũ tới đây, bất luận có phải trả cái giá nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co