Truyen3h.Co

Nhành Quế Rơi Bên Sông

Chương 8

Emily2812

Cơn mưa rào đêm qua đã tạnh từ rạng đông, để lại trên những phiến thạch bản của tổng đàn Ám Hà một lớp nước mỏng phản chiếu bầu trời xám xịt, âm u. Không khí buổi sớm ẩm ướt và lạnh buốt, mang theo mùi đất ngai ngái cùng mùi vôi vữa ẩm mốc từ những bức tường đá cũ kỹ.

Tô Mộ Vũ ngồi trong tịnh phòng của viện Tô gia, một mình đối diện với ô cửa sổ mở toang. Cánh tay trái của y đã được băng bó bằng một dải lụa trắng, nhưng máu tươi dường như vẫn rỉ ra, thấm một vệt hồng nhạt qua lớp vải. Cái đau xác thịt ấy vốn chẳng là gì đối với một sát thủ từng trải qua trăm trận chiến như y, thế nhưng cả đêm qua, y không thể chợp mắt dù chỉ một khắc. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, tiếng gọi "phụ thân" non nớt của đứa trẻ và hành động bảo vệ đầy cảnh giác, che chắn dứt khoát của Tô Xương Hà lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can y, rạch nát chút tôn nghiêm cuối cùng mà y huyễn hoặc bản thân.

Hắn đã có con... Hắn có một gia đình nhỏ cần bảo vệ.
Còn ta rốt cuộc là gì? Chỉ là một lưỡi kiếm sắc bén dưới tay hắn, một người huynh đệ cùng hắn bò ra từ vũng bùn, hay chỉ là một kẻ nực cười mang thứ tình cảm đại nghịch bất đạo làm bẩn đi sự bình yên của hắn?

"Rầm!"

Tiếng cửa phòng bỗng nhiên bị một lực đạo thô bạo đẩy mạnh ra, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tô Mộ Vũ. Y khẽ nhíu mày, tay phải theo bản năng nắm chặt lấy cán chiếc ô giấy dầu đặt bên cạnh bàn đá. Kẻ nào lại dám vô lễ xông vào phòng của Tô gia chủ như vậy?

Nhưng khi nhìn rõ người bước vào, đồng tử Tô Mộ Vũ khẽ co rụt lại. Là Tô Xương Ly, gã đang đứng thở dốc ở cửa sổ. Bộ y phục dạ hành trên người gã sộc xệch, tóc mai bết dính vào thái dương vì mồ hôi, gương mặt tuấn tú xám ngoét không một giọt máu. Đôi mắt gã trợn trừng, tràn ngập một nỗi hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.

Tô Xương Ly liếc nhìn quanh phòng, sau khi chắc chắn không có Bạch Hạc Hoài hay bất kỳ gia nhân nào khác, gã mới đóng sầm cửa lại, ba bước gộp làm hai lao đến trước mặt Tô Mộ Vũ. Gã bấu chặt lấy vai y, thanh âm run rẩy đến mức lạc cả giọng, gầm nhẹ "Vũ ca... Cứu đại ca ta... Huynh ấy sắp không xong rồi!".

"Bộp"

Chiếc ô giấy dầu trên tay Tô Mộ Vũ vô thức rơi xuống sàn nhà, phát ra một thanh âm trầm đục. Trái tim y như ngưng đập trong một nhịp, sắc mặt lập tức biến đổi "Ngươi nói cái gì? Xương Hà hắn... làm sao?".

"Đệ không biết! Đêm qua huynh ấy ra lệnh phong tỏa viện, đệ canh giữ ở vòng ngoài" Tô Xương Ly kích động đến mức hai tay run bần bật, giọng gã nghẹn lại vì hoảng hốt "Lúc đệ nghe tiếng hét của đứa nhỏ trong viện chạy vào thì thấy huynh ấy đã hôn mê dưới màn mưa... Hàn độc của Diêm Ma Chưởng phản phệ toàn thân, kinh mạch đảo lộn, toàn bộ cơ thể huynh ấy đã đóng thành một tầng băng lạnh ngắt, hơi thở mong manh như sợi tóc... Vũ ca, trên đời này chỉ có nội lực của huynh mới áp chế được hàn độc đó! Huynh mau đến cứu huynh ấy đi, đệ cầu xin huynh!".

Lời nói của Tô Xương Ly như một tiếng sấm kinh hoàng nổ vang giữa đầu óc Tô Mộ Vũ, đánh tan vỡ mọi sự kiêu hãnh và giận dỗi của y từ đêm qua. Hắn gặp nguy hiểm. Tính mạng mong manh.

Tô Mộ Vũ khẽ chấn động, lồng ngực dâng lên một nỗi tự trách và hối hận kịch liệt đến mức khiến y nghẹt thở. Y tự trách mình quá ích kỷ, quá nhỏ nhen. Đêm qua, nếu y không lén lút đột nhập vào viện tử của hắn, nếu y không để lộ sát khí và bi thương khiến hắn hiểu lầm có kẻ thù tấn công, hắn đã không phải bạo phát Diêm Ma Chưởng trong tình trạng nội lực đang hỗn loạn. Lưỡi Thốn Chỉ Kiếm xé gió đêm qua, ngụm máu mà hắn phải nuốt ngược vào trong để che giấu đứa trẻ... tất cả là do y ép hắn! Chính y đã đẩy người mình yêu vào cõi chết.

"Đi!" Tô Mộ Vũ không màng đến cánh tay trái vẫn còn rỉ máu, y nhặt vội chiếc ô giấy dầu, thân hình hắc y hóa thành một luồng ánh sáng đen xé toạc màn sương buổi sớm, lao thẳng về phía viện Đại Gia Trưởng với tốc độ kinh hoàng nhất cuộc đời mình.

Viện Đại Gia Trưởng lúc này bao trùm bởi một bầu không khí chết chóc. Đám ám vệ thuộc hạ thân tín của Tô Xương Ly đứng dàn hàng ngang trước cửa chính phòng, đao kiếm đã tuốt vỏ, ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng chặn đứng lối vào.

"Tô gia chủ! Đại Gia Trưởng có lệnh, cấm tất cả mọi người bước vào viện tử, kẻ nào trái lệnh... giết không tha!" Vị thủ lĩnh ám vệ bước lên một bước, thanh trường đao trong tay chắn ngang trước ngực Tô Mộ Vũ.

"Tránh ra" Tô Mộ Vũ không thèm nhìn thanh đao kia một cái, thanh âm của y lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi, mang theo một áp lực tuyệt đối của một vị gia chủ tối cao. Tay phải y khẽ cử động, cán ô giấy dầu rung lên bần bật, sẵn sàng khai mở Thập Bát Kiếm Trận để nhuốm máu nơi này nếu có kẻ dám cản đường.

"Mộ Vũ, huynh không được vào!" Bạch Hạc Hoài từ phía sau dược viện nghe tin cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Tô Mộ Vũ liền hoảng hốt định kéo tay y lại "Nơi đó là cấm địa của hắn, huynh đang là tân lang, sắp thành thân rồi, đừng quản chuyện của hắn nữa!".

Tô Mộ Vũ khẽ vung tay, một luồng kình phong nhu hòa nhưng kiên định đẩy Bạch Hạc Hoài lùi lại vài bước, triệt để ngăn cản sự tiếp cận của nàng. Y không nhìn nàng, ánh mắt chỉ đóng đinh vào cánh cửa phòng đang khép chặt kia, lạnh lùng thốt lên bốn chữ "Tránh đường. Hoặc chết".

Sát khí bùng phát từ người Tô gia chủ khiến đám ám vệ không tự chủ được mà lùi lại một bước. Tô Xương Ly từ phía sau chạy tới, lập tức phất tay ra hiệu "Để huynh ấy vào! Tất cả lùi lại!".

Tô Mộ Vũ bước nhanh tới, một tay thô bạo đẩy tung cánh cửa gỗ lớn bước vào trong. Mùi trầm hương thanh khiết mọi ngày giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi một mùi máu tanh nồng nặc và thấu xương. Ngay trên chiếc giường lớn giữa phòng, Tô Xương Hà đang nằm đó. Gương mặt hắn nay trắng bệch như một tờ giấy giấy tuyên, hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái. Từ các kẽ ngón tay cho đến bờ môi của hắn đều bị bao phủ bởi một lớp sương băng mỏng manh màu trắng xóa, hơi thở của hắn yếu ớt đến mức nếu không nhìn kỹ lồng ngực khẽ phập phồng, người ta sẽ nghĩ đây đã là một cái xác không hồn.

Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Tô Mộ Vũ dâng lên một niềm chua xót khôn tả. Nước mắt y suýt chút nữa rơi xuống, y bước từng bước run rẩy đến bên giường, bàn tay phải thon dài vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như băng của Tô Xương Hà, điên cuồng vận chuyển nội lực dịu dàng của mình truyền vào người hắn để xua tan hàn độc.

Lúc này, ánh mắt Tô Mộ Vũ khẽ đảo qua góc giường bên trong, và y lại khựng lại. Đứa nhỏ Tô Mộ Hà đang ngồi thu mình ở góc trong cùng của chiếc giường lớn. Nó mặc bộ y phục hắc bạch đan xen của đêm qua, nhưng lúc này toàn thân nó đang run lên bần bật. Đứa nhỏ vùi chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa hai đầu gối, hai cánh tay ngắn cũn ôm chặt lấy chân mình, bờ vai gầy nhỏ khẽ nhấp nhô theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, hoảng hốt.

Nó đang khóc, khóc trong sự sợ hãi tột cùng. Nó sợ phụ thân của nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, sợ rằng sự xuất hiện của nó ở thời không này đã triệt để hủy hoại đi tất cả mọi người.

Nhìn đứa trẻ đáng thương, hoảng loạn đến tội nghiệp như vậy, mọi sự ghen tuông, oán hận hay nghĩ ngợi về "nữ nhân khác" trong lòng Tô Mộ Vũ bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Y nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn Tô Xương Hà đang nằm bất động, trong lòng chỉ còn lại một nỗi đau xót vô bờ bến.
Y biết, bất luận đứa trẻ này từ đâu đến, bất luận mẹ của nó là ai, thì lúc này, hai cha con họ thực sự chỉ có nhau để nương tựa trong cái Ám Hà lạnh lẽo này. Và y, dẫu có phải dùng hết tu vi cả đời, dẫu có phải mang danh kẻ tội đồ, y cũng phải giữ lại mạng sống cho người nam tử mà y đã yêu thương sâu sắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co